02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau Riki dậy với những âm thanh than thở đến từ mọi đứa nhỏ như nó. Hóa ra anh đại (hiện tại) Sunghoon phân cho tụi nhỏ đi dọn dẹp chỗ ở của lũ dê để chuẩn bị mần thịt một con cho ngày trọng đại. Ngày đó quan trọng thế nào anh không nói nhưng ánh mắt thì cứ dán lên người nó mãi, muốn làm lơ cũng khó. Thế là nó đành đánh thức vị bác sỹ duy nhất dậy để hỏi chuyện, dù mới hôm qua còn nhắc nhở bản thân không nên tò mò.

“Em nên có lý do chính đáng khi gọi anh dậy vào cái giờ này. Gà còn chưa gáy đâu.”

Jake hai mắt mở không lên, dính dinh díu díu lại với nhau, chắc bởi vì mới thức nên giọng anh có hơi khàn hơn mọi khi. Riki vì vậy mà có hơi thấy tội lỗi, ông anh này tối qua ngủ không được nhiêu mà.

“Anh Sunghoon bảo sắp tổ chức ngày quan trọng gì đấy, tại sao vậy anh?”

Rồi, cuối cùng nó cũng nói ra rồi đấy.

“Aishhh, chỉ vì nhiêu đấy thôi hả? Em cũng rãnh thật chứ. Khi nào tới rồi biết, ngủ tiếp đây!”

Cuối cùng cũng chả biết thêm được gì mà còn ăn chửi nữa chứ. Chán thật.

“Chú mày đang làm mẹ gì đấy?”

“C-Cái đéo...”

Sunghoon từ đâu xuất hiện cạnh hai chiếc võng của nó và Jake, hỏi han. Làm nó giật thót, xém chút đã thăng luôn rồi.

“Tch, kêu đi dọn chuồng dê sao còn trốn, hửm?” Sunghoon véo tai thằng nhỏ. Riki la oai oái, “C-Có đâu, em đang đi mà, nè nè...”

“Ờ ờ ờ, đi thì đi. Lẹ lên, hôm nay anh đi canh hết bọn con nít bây nè.” Cuối cùng Sunghoon cũng chịu buông tha cho chiếc tai đáng thương của Riki, nó dùng tay che chắn chỗ đó, trời ơi nóng ran hết rồi nè. Ổng tính vặt tai nó hay gì vậy.

“Giờ có cút không cho tôi nhờ!!!” Jake quát to.

Hai người kia nghe vậy liền biết sợ, co chân chạy đi ngay.

--

Nói gì thì nói chứ ghẹo cho Jake điên máu không phải là điều nên làm đâu. Thằng đó là bạn thân của quỷ Jay cũng có lý do. Giữa hai đứa đấy có bí mật gì đó mà cả bọn con trai ở cái vùng này không biết nhưng chỉ huy thì không, anh ta biết hết mà không nói cho tụi này. Sunghoon không hề ghen ghét gì khi chính anh cũng là một người quan trọng không kém cạnh Jay và Jake tại nơi này, nhưng Ethan vẫn chưa có ý định nói cho anh biết. Vậy anh sẽ đợi vậy, cuối cùng thì giao lại quyền cho anh khi cả hai người chức cao đi vắng thì chắc hẳn họ cũng đã tín nhiệm anh rồi.

“Thế em làm việc gì?” Riki hỏi, nó nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai đứa đang dùng chổi (cái chổi tự làm bằng rơm và cành cây trông cũng không tới nỗi nào) để quét đất và bụi quanh chuồng, một đứa đi gom lá cây để đốt, số còn lại thì hốt phân (ôi kinh quá, chắc nó không bị dồn vào chỗ đấy đâu nhỉ) và cho lũ dê ăn sáng.

Nhìn chung thì không còn công việc nào cho nó cả. Thế còn tới tận chỗ gọi nó ra làm chi. Cứ cho nó đi đào khoai hay hái rau bên chỗ nông phẩm là được mà.

Sunghoon chỉ tay vào hai cái chuồng xa nhất, trông đìu hiu thế không biết. Bọn họ nuôi thứ gì ở đấy thế. Riki chưa kịp hỏi tiếp “Em nên bắt đầu vào việc hay đợi thêm ai?” thì anh đã chặn mồm nó bằng hai con dao to bằng cẳng tay, thứ này mà chém tới xương nó còn rớt được chứ nói gì hơn.

“Chú và anh. Mần thịt hai con hươu trong đấy.”

Anh giỡn mặt em hả? Nghĩ sao kêu thằng nhóc xách dao còn rụng lên rụng xuống đi giết hưu. Anh có vấn đề về mắt hay niềm tin trao cho em cao quá vậy?

Riki muốn hỏi lắm nhưng một lần nữa, Sunghoon lại chặn lời nó: “Jay sau khi đi cắm trại xong là nó dễ mất sức lắm và anh mày chắc chắn chỉ huy cũng chẳng khá hơn là bao, ảnh đã nghĩ làm Runner khá lâu rồi.”

“Nên?”

“Chú nhịn đói trong khi ngắm tụi này dự tiệc đứng hươu nướng.” Sunghoon chốt. Mặt thằng nhỏ tái mét, vì sự nghiệp được ăn hươu nướng ké nên nó đành cố hết sức nhấc thanh đao, à không dao, đi mần thịt hươu với anh đại Sunghoon bảo kê.

Cuối cùng với sự giúp đỡ của anh lớn Sunghoon buộc giò con hươu béo mập xuống đất thì Riki cũng dám kề dao ngay cổ nó mà cắt. Cho máu chảy hết và con hươu cũng chết thì hai người đã tính là hoàn thành xong công việc. Hoàn toàn quên hết những gì mà bản thân nó đã thề rằng “Đừng bao giờ bắt em phải làm cái trò vô nhân tính thế này!”

Trên đường đến nơi được cho là nhà bếp, chuyên phụ trách cho mỗi bữa ăn nghèo nàn của chúng. Sunghoon không đếm được bao nhiêu lần thằng nhóc đi phía sau anh đã nguyền rủa mình bao nhiêu, cái thằng này. Nó theo đạo à, cái thời này vẫn có đứa theo đạo sao? Ghê thật, tí khỏi cho nó ăn.

--

Quá trưa và sau khi trở thành thằng phụ bếp bất đắc dĩ của Ash - Bếp chính, một anh (hơi quá tuổi, chắc tầm 26) da màu và cực kỳ đô con. Chắc cũng vì thế mà nó và nhiều đứa phụ bếp khác không hề dám hó hé câu nào chống đối. Ảnh bắt nó đi nhóm lửa, nó đi liền. Bảo nó thêm củi cũng không dám cãi. Thậm chí bắt nó chứng kiến cái cảnh tượng ghê rợn nhất trần đời là rọc da con vật còn sống phút trước đã chết trước mắt nó, lấy phần da rồi chần qua nước sôi. Cuối cùng phơi khô để dành cho những việc sau này, quần áo hay chăn ấm các kiểu.

Công nhận Ash không những thạo việc mà còn rất dễ chịu. Dù nó có run tay vì sợ hãi cảnh tượng anh lê lưỡi dao con ngươi của sinh vật tội nghiệp, lỡ khiến anh chệch tay và đâm vào mắt hươu. Thì anh cũng không chửi, chỉ móc con mắt bị bể tròng đen đó ném vô cái xô chất thải rồi nhắc nhở nó thôi. Miệng thì cười mà tay cầm dao nên Riki không dám run nữa.

Sunghoon tựa cột nhìn mà muốn cười lăn quay luôn chứ. Công nhận thằng nhóc người mới này đúng là thú vị nhất trong tất cả. Ở đứa nhỏ này có cái gì đó rất thu hút không khác gì chỉ huy và Jake với Jay. Có lẽ nó giống nhóc Jungwon chăng. Nhắc tới mới nhớ, Jungwon nhìn cũng không lớn hơn thằng này là bao mà còn làm được nhiều việc nên trò hơn đấy.

Chắc phải đưa nó đi gặp Jungwon thôi. Cùng tuổi chắc có mỗi nhóc này là ổn nhất, siêng năng, ham học hỏi và đặc biệt không ngại khó khăn. Jungwon chắc sẽ là người phù họp nhất để hỗ trợ Riki cách hòa nhập. Chứ để nó mắc kẹt với mấy đứa loi choi và mấy ông anh lớn thì sẽ sinh ra cái thói ỷ lại với lông bông mất. Vẫn nên để một đứa nhỏ với cái tâm tư trưởng thành kèm kẹp nó thì hơn.

“Ash.” Sunghoon gọi.

Ash không trả lời lại nhưng anh đã quay ra nhìn Sunghoon, đợi câu hỏi.

“Anh kêu đứa khác phụ đi, em dẫn thằng Riki đi chỗ khác. Để đây với anh lát nữa nó nhịn khỏi ăn nổi luôn cho mà xem.”

Riki gật đầu lia lịa. Thật lòng nó không muốn đói bụng đâu nhưng mà cái cảnh này đây nè, dưới chân nó không chỗ nào là sạch. Máu động vật tanh tưởi khắp nơi, mũi nó muốn tịt tới nơi rồi. Còn được xem phim kinh dị lột xác động vật đáng yêu với độ phân giải cao nữa chứ. Thức ăn ra sau nó cũng ăn nhưng quá trình thì gớm quá, nó thấy sợ trước khi ăn nha.

Hiểu ý của Sunghoon, Ash phẩy tay cho đứa nhỏ chạy ngay.

“Hôm nay thôi đấy, bếp thiếu người quá rồi. Bữa nào rảnh tổ chức họp đi.” Ash đề nghị.

“Cái đó tùy vào chỉ huy mà.”

Ash gật đầu cho có lệ. Hai người kia cũng chạy mất dạng trước khi anh kịp nói thêm rồi.

“Ben! Vô đây anh bảo.”

--

Riki thề, nó muốn đào một cái hố thật bự để chôn mình xuống. Nó quê quá rồi trời ơi. Cái con người đó chắc cũng bằng nó đi, cả vóc người tính thêm cả tuổi luôn, mà sao người ta cái gì cũng biết làm. Vung rìu chẻ củi mượt thiệt không thể tả thành lời, hết cả lô củi cao quá người nó mà cậu ta chỉ tốn hai lần lau mặt và một đế đỡ khác vì lực tay quá mạnh.... quá mạnh nên khiến khúc gỗ dành riêng cho việc bổ củi bị chẻ làm đôi. Hỡi ơi loài người, có công bằng không vì trông cậu ta vô hại đến thế.

Jungwon đến trước Riki tận 9 tháng, cậu ta có đủ thời gian để thích nghi và học hỏi, thậm chí cũng thành công trong việc chọn đồng đội cho mình - Sunghoon. Nhưng không vì thế mà tự cao, lười việc. Cậu ta là người có niềm tin vào quá trình, có làm ắt có kết quả. Thế nên một khi đã nhắc đến Sunghoon thì Jungwon chắc chắn là niềm tự hào của anh, rốt cuộc thì Jungwon cũng đã một tay do anh dạy dỗ mà.

Vậy Riki sẽ trở thành niềm tự hào của ai đây, Jake hả? Nó không biết nữa, hi vọng gì ở đứa không biết kháng sinh với thuốc giảm đau phân biệt như thế nào. Hộp thuốc nào cũng chữ và màu như nhau cả, nó mù tịt. Hay là Ethan, chỉ huy khủng bố của tụi nó. Èo ơi, chả bao giờ có chuyện động trởi đó xảy ra đâu. Chỉ huy chỉ có một người mang hết thảy tự tin của anh trên mình là Jay rồi. Không còn lượt cho ai nữa đâu.

Và giờ nó phải chứng kiến cảnh Jungwon cùng Sunghoon sắn tay áo đào đất, tuyệt vời, nó có lỗ để chui rồi. Lại còn làm giúp nó nữa chứ, hạnh phúc quá đi.

“Em làm gì mà trông ngu thế, nhấc cái xẻn hay gì đó làm được lại đây coi. Cái gốc cây này tự bay ra được hả?”

“Không ạ.” Riki thành thật trả lời.

“Thế thì lại đây phụ coi.” Jungwon chêm vào.

Riki đứng mãi thấy cũng kỳ, nó nhìn quanh thì chỉ thấy mỗi cây rìu Jungwon dùng còn sót lại. Đành vậy. Bọn họ đào rễ còn nó bổ nhỏ cái gốc ra cho dễ nhấc ra hơn, mỗi bên mỗi việc.

“Thông minh đấy nhóc, cứ tiếp tục vậy nha.” Sunghoon không tiếc lời khen. Làm nó tự hào phổng cả mũi à.

Thế là buổi chiều của Riki trôi qua trong sự bất ngờ xen lẫn tự nhục và tự hào. Nó thiết nghĩ, Sunghoon cũng không quá đáng sợ như những lời mấy đứa khác nói và Jungwon chắc chắn là một người đáng để nó học theo.

Cùng lúc đó Sunghoon cũng thấy tự hào với chính mình không ngớt, sao có thể vừa đẹp trai mà lại thông minh thế này. Chỉ với chút suy tính thôi đã thành công khiến cho thằng nhóc đó nhận ra giá trị của nó với nơi này rồi. Chà, anh đúng là số dách thiệt nhỉ.

Số dách thì không biết nhưng tối muộn, trăng chuẩn bị treo lên đỉnh rồi mà hai người còn lại vẫn chưa trở về theo dự tính. Sunghoon phụ trách toàn bộ thành viên không khỏi lo lắng hơn mức bình thường, liệu cả hai có ổn không?

Tất cả lần lượt kéo nhau tới khe hở của bức tường, nơi bọn chúng đã đứng đợi từ lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của chỉ huy hay đội phó. Chúng cầm đuốc trên tay, cố gắng dùng thứ ánh sáng chập chờn này rọi vào bên trong tìm kiếm dấu vết của hai người đứng đầu hoặc ít nhất cho họ thấy dấu hiệu đường ra. Nhưng không, chúng cứ đợi, đợi mãi thì thứ duy nhất trả lời cho nỗi sợ của chúng vẫn là âm thanh của mảnh đất xa lạ này.

Có người bắt đầu xì xầm liệu họ có phải đã bỏ chạy cùng nhau rồi hay không. Sunghoon tức điên đá tên đó ra một bên, vẫn tiếp tục đứng vừng cùng ngọn đuốc trong tay chờ đợi. Anh tin Ethan, anh tin Jay. Cả hai chắc chắn sẽ làm được, họ sẽ ổn thôi. Như mọi khi vậy, Jay sẽ chạy ra ngoài chung với Dash và giơ cao ngọn đuốc trên tay hoặc bất cứ thứ gì cậu ta tìm được trong đấy.

“Nhanh chân lên nào, Ethan, Jay. Tôi đang đợi hai người đấy.” Sunghoon lẩm bầm, anh có niềm tin ở họ, không thể nào họ dễ dàng bỏ cuộc vậy được.

“Sunghoon?”

“Gì?”

Jake chuyển cây đuốc của anh sang cho Sunghoon: “Của mày nguội rồi, dùng của tao này.”

“Cảm ơn.”

“Sẽ ổn thôi, tao tin Jay làm được. Mày cũng vậy phải không?”

“Tất nhiên.” Sunghoon trả lời chắc nịch.

“TẤT CẢ NÉ RA!” Giọng của Jay vang vọng qua khe hở của bức tường. Theo sát anh ở phía sau không ai khác ngoài Ethan, cả người lấm lem đất cát vì lăn lộn trong mê cung cả đêm và ngày dài.

Tốp người đứng mừng hai người bọn họ nghe theo lệnh của Jay nhanh chóng tách thành hai lối đi vô cùng nghiêm chỉnh. Jay chạy như chớp lao ra khỏi bức tường, Ethan cũng chầm chậm đuổi theo. Tất cả chưa kịp ăn mừng hay hỏi han gì cho người đầu tiên thoát thân thì anh ấy đã chạy lấy chạy để vào mảnh rừng tối đen, nơi mà hiếm có ai dám đi vào. Nhất là khi tối muộn như này.

Sunghoon muốn chạy theo cản thì Ethan đã kịp lúc bóp vai anh chặn lại. Giải thích: “Đừng, em ấy có việc quan trọng. Ngày hôm nay giao em quản lý sao rồi Hoon?”

“Vẫn tốt như thường thôi.”

“Ừm. Jake đâu rồi?” Ethan hỏi, nhìn quanh để tìm kiếm vị bác sỹ duy nhất.

“Đây đây!” Anh bác sỹ háo hức giơ tay, thật ra anh đứng kế bên Sunghoon luôn đấy.

Nhìn mặt chỉ huy xám xịt, quần thâm mọi khi cũng chả khá hơn, qua một đêm không ngủ thôi mà đã xuống thêm mấy tông. Giờ nhìn anh thậm chí còn đáng sợ hơn mức bình thường nữa. Thêm quả đầu trắng toát dính đầy lá cây với bụi đất, đủ hiểu luôn cái gì đã dẫn đến một chỉ huy thiếu hụt sức sống như giờ.

“Em lấy một liều an thần với vitamin tiêm cho Jay đi, đợi khi nào nó chuẩn bị nghỉ ngơi hoặc khi nó lỳ quá thì quất cho nó ngay. Thấy bản mặt phởn của nó rồi đó, nhắm chừng không chịu qua đêm nay đâu.”

“Vâng, em đi ngay đây.”

Ethan quét mắt sang số còn lại, chọn ra những người quan trọng nhất và yêu cầu mở một cuộc họp ngắn. Tụi còn lại về chuẩn bị ngủ và thay phiên canh gác.

--

Số người tham gia bao gồm Sunghoon, Jungwon, Ash và nhiều hơn nữa, tính luôn Jake sau khi anh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cho Jay liền quay về cái láng riêng của chỉ huy.

Sunghoon và Jake đứng cạnh nhau, hai người bọn họ tựa lưng vào cái gốc cây to tướng làm trụ chính của cái láng, cả bọn đã đợi chỉ huy từ lâu mà anh vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ là khi anh đi vào rừng sau khi thằng Jay chạy như kẻ điên vào đấy.

Jake nói Jay sẽ đóng cửa căn hầm thông tin trên mặt đất của nó mãi mãi không cho ai bước chân vào nếu dám tiêm cái ống thuốc mê đấy vào người nó và chỉ huy đã thực sự làm vậy. Anh thách thức sức chịu đựng của Jay, đè nó xuống đất như con lợn rừng rồi ép Jake cắm mũi tiêm vào bắp tay nó như chích dại. Jake thề, khi mũi kim đâm xuyên qua làn da của Jay, anh tưởng mình đã cho độc vào người nó chứ không phải thuốc an thần liều lượng vừa phải cho nó ngủ ngon. Anh cứ ngỡ Jay sắp trút hơi thở cuối cùng rồi khi chỉ huy không hề nhẹ tay đánh ngất nó, cú đấy không nhẹ đâu, đoán chừng mai anh phải thoa thuốc thêm cho Jay thì may ra lượng chất an thần đang chầm chậm chảy trong người nó có tác dụng. Con người như kẻ điên với mớ thông tin nó thu thập được cuối cùng cũng chịu an giấc. Có lẽ mai anh sẽ hứng chịu cơn giận ngóc trời của Jay nhưng vẫn đỡ hơn là ánh nhìn bén lẹm như dao của chỉ huy Ethan. Sunghoon cũng tán thành, cả hai tay luôn.

Khi chỉ huy nổi giận thì chẳng ai chịu được anh cả.

Jungwon huých vai Sunghoon bảo anh chỉ huy có mặt rồi. Mọi ánh mắt liền thế mà đổ dồn vào bóng dáng người đàn ông từ cửa bên bước vào. Trên tay là tập ghi chép phân khu 2 vừa mới vẽ ngày hôm qua của anh và Jay.

Chính giữa là một chiếc bàn đã có từ lâu. Thật ra cái láng cũng là thứ xuất hiện đầu tiên khi tất cả từng đặt chân lên đây. Anh đặt quyển ghi chú chỉ to bằng bàn tay xuống, quen thuộc lật sang trang gần nhất, vết mực và chỉ vẫn còn nguyên và mới. Giấy bị bóp cho cong vành cả lên nhưng vẫn đủ để nhìn trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Chính anh cũng là người lên tiếng đầu tiên: “Tất cả đã có mặt hết rồi phải không? Dash.”

“Vâng thưa chỉ huy.” Dash là người tiếp theo trả lời, anh ta là người Anh chính gốc, nước da trắng ngần cùng tàn nhang phủ kín từ trán xuống giữa đầu mũi. Vóc người chuẩn, chân dài, đặc biệt là màu tóc vàng mật ong lấp lánh dưới nắng mai. Nếu Dash không bị nhốt vào địa ngục không kể thời gian với lũ đực rựa này, có lẽ anh đã là một hiện tượng mạng xã hội.

Ethan gật đầu. Gương mặt căng thẳng cuối cùng thì cũng có thể gỡ xuống. Anh vui mừng, thông báo.

“Chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi, mọi người à.”

Thông báo của anh như một vụ nổ với phạm vi chỉ trong cái láng chật người này. Các Runner là những người ít bất ngờ nhất nhưng sự lo lắng vẫn hiện hữu trên mặt họ. Về sau là những thành phần chủ yếu khác, Ash - bếp chính không tin vào tai mình. Anh đã là người lớn tuổi nhất ở đây, chịu sự quản lý của không những một mà là hai người Ethan, Sunghoon, Jay. Jay thì khác, nhóc con đó chuyên quản lý các Runner nên anh không xem như nhóc đang quản anh. Nhưng cái chính ở đây là hôm nay nhóc con đó đã chính thức đá động vào cuộc đời yên bình của anh.

Ash không hiểu tại sao bọn họ phải rời đi. Nơi này chưa đủ hoàn hảo hay gì. Bốn mùa không có mưa bão, nắng ấm và thực phẩm mỗi ba tháng một lần cung cấp. Chưa kể số gia súc, gia cầm hay động vật trong rừng. Bọn chúng sẽ lớn lên, sinh sôi nảy nở thành một chuỗi thức ăn vô tận không có điểm dừng. Chỗ ngủ cũng đã có sẵn, kiên cố qua từng năm anh tồn tại. Liệu bọn họ còn thiếu gì nữa ư? Có thể là một người bạn đời chăng, không sao anh chịu đựng được. Nếu có quá mức anh sẽ tự cắt phăng cái thứ vô dụng đang hành hạ cơ thể mình những ngày nóng người. Còn có bác sỹ mà, cậu ta sẽ giúp anh, giúp cả những đứa còn lại. Thế nên anh không hiểu tại sao Jay lại làm thế.

Sao cậu ta dám tìm ra đường thoát nhanh đến thế. Anh không cho phép.

Nhưng anh có thể làm gì khi mọi sự ủng hộ đều nằm về phe của Ethan. Anh thậm chí còn không nhớ sao thằng đấy có thể lên làm chỉ huy, khi anh có mặt đã thấy nó vỗ vai từng người hướng dẫn đào đất trồng cây hoặc cho vật nuôi ăn. Anh vẫn không thực sự hiểu, cái thằng mặt luôn nở nụ cười trên môi với đôi mắt nai tơ ấy rốt cuộc đã trải qua việc kinh khủng gì để rồi sự nai tơ trong cặp mắt đó cũng biến mất, đổi lại là bóng tối mây mù bủa vây tâm hồn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Ash không hỏi nhưng anh biết thằng đấy luôn tìm kiếm lối thoát ra khỏi lồng giam hoàn hảo này. Chỉ là anh không ngờ tới sự xuất hiện của Jay, nhóc con đó như là chìa khóa cho mọi nỗ lực tưởng chừng vô ích của Ethan. Và bây giờ thì chúng thành công thật rồi. Chỉ có anh thất bại khi cảm thấy thanh thản với cuộc sống hiện tại.

“Tôi không nghĩ chúng ta nên nghe theo Jay. Không ai biết cậu ta đang làm gì trong đấy, chạy ra chạy vào như con nít đi chơi ở công viên. Im lặng đi vào rừng tự tạo căn cứ riêng cho mình mà không ai được phép đi vào, trừ cậu, chỉ huy.” Khi nói tới cuối câu, Ash chỉ thẳng mặt Ethan, không hề e ngại những ánh nhìn khó chịu của các Runner.

Suy cho cùng, Runner ở đây vẫn là thành phần có tầm ảnh hưởng nhất. Hiển nhiên ý kiến của Ash trở thành vô nghĩa với họ, anh phải đưa ra lý lẽ thuyết phục hơn là lời lời công kích từ một phía như vậy. Ethan có lẽ là người duy nhất đủ điều kiện để trả lời cho Ash hiểu khi Jay hiện không có mặt.

“Anh không nằm trong những người mà Jay quản lý nên có lẽ anh không biết. Đấy là điều tất nhiên. Nhưng căn chồi của em ấy là bí mật riêng giữa các Runner, họ đáp ứng đủ mọi điều kiện tôi và em ấy đặt ra để đi vào, bổ sung và học thuộc. Còn anh, Ash, một người lo bên làm bếp, nấu bữa tối cho chúng tôi mỗi khi phải bán mạng trong đấy chui ra. Tôi không muốn phân chia ai quan trọng hơn ai nhưng tôi mong anh không nghĩ về Jay, đội phó như thế.”

Ash không nói gì. Ethan xem như anh đã đồng ý.

“Về phần trước mà tôi đã nói, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này. Thật sự.”

“Tôi phản đối.” Ash lên tiếng. Ánh mắt hiện rỏ vẻ kiên quyết, anh chắc chắn sẽ không nghe theo Ethan hay bất cứ ai đâu.

Ethan nhìn ra điều đó, anh cũng từng là người cứng đầu trước đây. Nguyên nhân anh bị kẹt mãi không thể trốn chạy cũng từ tính cách hèn nhát đó mà ra, may mà vẫn còn đủ thời gian để cứu chữa.

“Chuyện này gác lại cho tới khi anh Jay tỉnh lại đi. Anh ấy là người quan trọng nhất chẳng phải sao. Chỉ huy cũng không hiểu biết bằng anh ấy, em nghĩ rằng anh nên đi nghỉ đi. Tỉnh táo vẫn tốt hơn là mất bình tĩnh, tất cả luôn đấy.”

Jungwon, đứa nhỏ duy nhất ở đây lên tiếng. Mọi người đều bất ngờ trước nhóc nhưng lời Jungwon không hề sai.

Và cuộc họp kết thúc nhanh cũng như cách nó bắt đầu. Ethan rời đi để đến với Jay, trông coi đứa nhỏ cuồng công việc và ám ảnh mọi thứ này. Jake về để kể hết mọi chuyện cho Riki trong khi Sunghoon về chung với Jungwon, hai người sẽ xung phong đổi ca canh gác tối nay. Họ có nhiều lời muốn nói với nhau.

“Thoát ra khỏi nơi này, có thật không?”

Đó là câu hỏi của cả bốn người. Liệu bọn chúng có thật sự làm được không, lối thoát ấy.




















Note: Jakehoon, Sunki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro