| • BEGIN • | 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng nhóc đó đến vào thời khắc đen tối nhất của mảnh đất nhỏ này, thật lòng chỉ tổ đeo thêm tạ lên vai bọn nó. Chúng không nói thành lời nhưng mọi ý nghĩ muốn bỏ nó lại như viết ngay trên mặt, không hề giấu giếm. Thậm chí ba bốn túi nhu yêu phẩm đặt bên cạnh nó cũng không giúp được chút gì cho màn ra mắt với các thành viên tại nơi này.

Thằng nhóc không nhớ tên nó là gì, những người đứng đầu nói đấy là bình thường, một hai ngày là nó có thể nhớ lại tên, dần dần là sở thích, năng khiếu, còn thân phận hay quá khứ trước khi bị nhốt vào nơi quỷ ho cò gáy này thì không, mãi mãi. Không biết bằng cách nào nhưng điều họ nói lại thành thật, dù nó có cố nghĩ mãi, vặn hết sức lực, vò nát đầu thì cũng không có chút ký ức nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Ethan - Chỉ huy ở đây, anh ta quản lý toàn bộ thành viên và sinh hoạt. Nghe đội phó - Jay chia sẻ anh là người đầu tiên được đưa đến nên anh ấy khá kiệm lời, chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng hoặc các buổi họp. Nhân tiện Jay là người chịu trách nhiệm cho một nhánh khá có quyền tại mảnh đất này. Anh không nói và cũng không có nhu cầu giải thích nên nó chỉ đành im lặng nghe theo sự chỉ dẫn của Jake - Cánh tay phải của Jay, bác sỹ, đừng nhiều lời. Kẻo lại kéo thêm thù ghét cho thân.

Sự xuất hiện của nhóc đã đủ khiến tình hình tồi tệ thêm rồi, tò mò sẽ giết chết nhóc đấy. Đó là câu nhắc nhở mà nhóc phải nghe hằng ngày, từ bệnh xá được xây bằng gỗ tới khu chồi ngủ qua ngày dành cho mấy đứa nhỏ không thể làm việc nặng như nó. Nó nhín nhịn qua ngày cũng phải chịu thua trước chiều hôm đó.

Anh Sunghoon - Người quản lý hộ khi chỉ huy đi vắng, nó được anh dẫn đi đào khoai tây dưới nắng chiều mây mẩy ấm, mồ hôi chầm chậm chảy xuống hai bên tóc dài quá tai. Nó chưa kịp nhờ anh Jake cắt giúp nữa. Thì đã bị một cục đất to bằng nắm tay ném vào sau đầu, nó ngã chúi mũi, mặt cắm xuống đất ngay cái đống khoai mới đào. Vật vã toan đứng dậy thì cái lũ chơi khăm vẫn chưa chịu bỏ qua, tụi này chắc tầm ba đứa, nó có thể đoán ra được nhờ vào cách chúng gọi nhau.

Thằng vừa ném đất nó là Ben, hai tên ôm bụng cười là Connor và Denis. Toàn một lũ tứ chi phát triển đầu óc ngu si, chúng thường được phân đi vác gỗ hoặc khinh vật nặng. Chứ có giúp ích được gì xấc. Nó cũng không rãnh hơi gây sự với loại này, cứ nhịn là qua thôi. Nó đã cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy nhưng không.

Ben nhân lúc nó còn đang phủi bụi ra khỏi mắt thì xông lên, kẹp cổ nó mà nâng lên cao. Chân nó còn không chạm đất, cái thây thằng Ben gấp ba lần nó mà dám chơi trò này. Nó gào lên, tay chân cào cấu đá túi bụi mà như không, thằng này vẫn đứng yên như một pho tượng. Nó nghe được tiếng cười háo thắng của Ben qua da đầu, nó sắp mất nhận thức vì nghẹt thở, tưởng nhiêu đó đã đủ tệ thì tiếng cười của thằng này như đánh vào háng nó. Âm ầm ồ ồ đinh cả óc, lúc nó xụi lơ cả người thì những tay máu mặt cũng xuất hiện. Đa phần là các anh, vì nó còn nhỏ mà, bởi vậy mới thành gánh nặng trong mắt họ. Nhưng những người có mặt ở đây như xem trò vui, họ chẳng hề quan tâm tới mạng sống của nó tí nào.

Chỉ cần một giây nữa thôi là nó tưởng mình sẽ chết mất thì tiếng gọi “Dừng tay!” của ai đó đã cứu lấy cái mạng nhỏ của nó. Nó mơ màng nhìn mặt từng người một, chợt, đập vô mắt nó là gương mặt lạnh lùng của chỉ huy, bên cạnh là nụ cười đểu của đội phó. Nó không hiểu, sao họ có thể trưng bộ mặt như thế với một đứa nhỏ cơ chứ.

Ben nhổ nước bọt vào người nó, xượt qua cả má. Thằng đó cứ lảm nhảm mấy câu quen thuộc như “Mày đúng là thứ của nợ.” “Ngoài đồ ăn thì giúp được mẹ gì nữa.”....

Nó vẫn ngồi y khinh không dịch người dù chỉ một chút. Tức quá Ben đá thêm đất vào nó, văng cả lên đầu. Nó vẫn thế, không hề có ý định đánh trả. Ben tặc lưỡi ghét bỏ còn đám người kia thì im lặng, họ cũng không ngờ MARX sẽ đem cái loại hèn nhát này lên để sinh tồn chung với chúng. Thật hổ thẹn. Lần lượt từng người bỏ đi, trừ Jay và Jake.

Jay cần phải ở lại để quan sát thêm còn Jake thì đợi ôm người về chữa bệnh. Nhưng không như cả hai nghĩ, chờ đợi họ không phải là màn thua hay vẻ yếu đuối chịu trận của đứa nhỏ. Nó là một thằng nhóc im lặng không khác gì Ethan, Jay đánh giá là vậy sau hai lần gặp tính cả hôm nay. Jake thì ngược lại, nó nói rất nhiều nhưng chỉ khi chạy lại cái bệnh xá tàn của anh mỗi lúc tối muộn vì nó không muốn nằm cùng cái lũ ngáy đêm.

Thằng nhóc với hai cách nhìn nhận khác biệt hoàn toàn trong mắt hai anh lớn hôm nay lại có chung một điểm nhìn. Cứ ngỡ nó sẽ im mãi, nhưng chỉ khi Ethan quay lưng đi và Ben lộ ra sơ hở, nó nhanh chóng bật dậy trong tức khắc, tay cầm đá tảng to bằng hai nắm tay mà ném vào lưng thằng Ben. Ben vì đau mà ngã về trước, nó lại lấy chiến thắng làm bước đệm nhào vào người thằng to con đó đánh tới tấp, chỉ bằng nấm đấm đầy đất và nhỏ xíu đó. Đối với thứ da dày thịt béo như Ben thì có thấm bao nhiêu, ăn mấy đấm đã tỉnh lại mà hất nó xuống đất, dễ như bỡn.

Ben như tức điên, thằng đó bặm môi cau mày như con bò tót thấy nó là lá cờ đỏ bay phấp phới. Jay cong môi cười thích thú, anh còn huýt sáo mấy hồi cổ vũ cho đứa nhỏ trong khi Jake đã sẵn sàng cằm móc khâu vết thương cho nó cả đêm dài. Nó có nhiêu tuổi, anh hất còn bay nói chi thằng Ben, đứa to con nhất nơi này. Không có nổi dù chỉ một hi vọng, Jay cười gì vậy chứ!

“Tối nay bạn Jake đã luôn, hai tay hai em.” Jay đùa.

Jake hừ một tiếng, dùng vai đụng vào tay Jay đau điếng. Anh hừ lại nhưng cũng không được nhiều, kẻo bệnh lại không có anh bác sỹ nào chăm lại khổ.

“Má mày thằng đĩa đói!” Ben rống lên, thu hút sự chú ý của hai người và cả những ai đã quay lưng bỏ đi.

Thằng nhóc mới đến như con đĩa hệt lời mà Ben chửi, nó quấn mình quanh người Ben, giam thằng to con đó bằng gọng kìm bằng xương thịt của chính nó với lưỡi gai là móng tay và răng. Không hề đùa, nó ngoạm chặt vai thằng Ben bậc cả máu, Jay bất ngờ tới nỗi trợn tròn mắt, anh không ngờ thằng nhỏ sẽ liều mình tới vậy. Định vào can thì đã bị tay của Ethan chắn trước ngực, cuối cùng cũng chịu đứng im. Không phải ông nội chỉ huy này bỏ đi rồi hay sao, lại còn chen giữa anh và Jake nữa chứ, hết chỗ đứng rồi đó.

Phịch. Nó bị Ben dùng đầu đánh cho ngã văng ra sau, choáng váng một lúc thì người đã lơ lững một phần trên không trung, Ben đã nắm lấy hai chân nó kéo lên cao. May mà đầu với tay vẫn còn chạm đất, nhưng máu thì dồn lên não nó đến phát điên. Đúng là phát điên thật vì nó lấy đâu ra sức mà gồng mình lên, đấm vào mũi thằng bắt nạt này.

“Arg!” Nó ngã lăn ra đất, đầu nổ đầy sao và một vài đoạn kí ức nhặt nhạnh xuất hiện. Nó gào to, sợ rằng nếu không ai nhớ phụ thì nó sẽ quên mất. Dẫu gì cũng là tên nó, cái tên mà nó tìm kiếm suốt mấy ngày qua.

“RIKI!”

Nó ôm đầu vừa la vừa nhìn vào xung quanh. Đau quá nhưng vui vẫn chiếm phần hơn.

“Riki.” Có người hô cùng nó.

“Tên tôi là Riki, Nishimura Riki.”

Nó nhắc lại lần nữa, lần này đầy đủ hơn. Nó vui quá, niềm vui còn lan sang cả những người xung quanh. Đến cả chỗ toàn người có quyền và tên bắt nạt Ben. Thằng đó cười khà khà, đánh vào vai nó nóng ran. Bô bô mấy câu biện hộ cho qua chuyện.

“Ha ha, tao biết mày sẽ làm được mà. Thấy không, ăn vài đấm là nhớ ra ngay, chắc ăn thêm xíu nữa chắc số nhà cũng nhớ luôn đấy. Ha ha.”

“Thôi đi, Riki,” Ethan gọi tên nó, ra lệnh: “từ hôm nay nhóc chính thức trở thành anh em của tụi này. Sống chết có nhau, không được vì mình mà bỏ quên anh em.” Anh lườm thằng Ben rồi phẩy tay cho Jay rồi quay lưng bỏ đi.

“Cái đồ lười biếng.” Jay chửi thầm. Anh chống tay ngang hông, quắc Riki sang đứng cạnh rồi chỉ tay vào thằng Ben, gọi to “Hoon ơi! Mày xử đi nha, việc mày mà.” Xong cũng chạy mất.

Cuối cùng Riki bị bỏ lại chung với bác sỹ Jake, hai người dắt nhau về bệnh xá hay còn gọi là căn chồi chứa thuốc để băng bó lại vết thương cho nó. Ben thì không may mắn như nó, cái thằng thân to mà hay gây sự, còn bắt nạt người mới. Chuyển sang Sunghoon nó dần như chơi, đến tận giữa trưa hôm sau mới ló mặt đến gặp Jake xin thuốc.

Ben đánh nhau với Riki chỉ bị bầm sơ quanh bụng và hai dấu răng đầy máu trên vai. Nhưng qua tay Sunghoon lại thành trầy da tróc vẩy, tay đầy giằm, chân run run đứng không vững. Tới cái giường cứng nhất cũng như nằm gai lưng nhất mà thằng Ben còn cảm ơn không ngớt. Hỏi ra mới biết cả buổi Sunghoon bắt nó phải chặt cây, vác cây về cho tới khi trăng treo lên đỉnh. Không xong thì không được về, làm Ben sợ tới già cũng không dám lặp lại.

Bác sỹ Jake đột nhiên hiện ra một chân lý: “Mình hiền nhưng lũ bạn của mình thì không.” Đừng dây vào, chúng nó dằn cho nát thây. Đấy, nạn nhân kia kìa.

--

Ngày hôm sau Riki được phân đi làm việc còn nhẹ hơn đào khoai tây, nó đi cùng với chỉ huy hái ớt và nhặt sâu bên mấy luống cây trồng. Coi bộ ngoài việc không rõ đây là đâu và tại sao nó bị đưa lên thì cuộc sống cũng không tới nỗi nào. Đấy là khi nó chưa hỏi đến bức tường đá đóng kính cao ngời ngợi theo hướng mặt trời mọc kia là gì? Thì chỉ huy đã hạ rổ xuống, anh nhìn nó với ánh mắt muốn nói lại không. Như nhìn ra được thắc mắc của đứa nhỏ này, Ethan nhận lấy rổ ớt của nó rồi chuyền lại cho người quản lý phần thực phẩm. Hai người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, Ethan tóc trắng trong khi Riki tóc vàng đều bước đi qua từng vị trí một của mảnh đất này. Dừng chân trước bức tường đá cao khủng bố kia, nhắm chừng hơn nó gấp chục lần, nếu lấy nơi nó đang đứng làm điểm nhìn thì chúc mừng, nó còn chẳng thấy đỉnh.

Anh cốc vào đầu nó, vẫn bộ dạng lắm bí mất chỉ vào mặt tường, nơi có những cái tên. Ethan, Jay, Jake, Sunghoon, Ben, Rick,... và còn nhiều hơn thế nữa. Đều là những người nó quen nhưng vẫn có một vài cái rất lạ, trên chúng còn có đường gạch chéo chồng lên. Riki khó hiểu quay đầu nhìn Ethan muốn anh giải thích, chắc không phải như nó nghĩ đâu ha.

“Ngay bên trong nơi này, xuyên qua bức tường đá vững chãi mà nhóc đang kề tay vào là mồ chôn của những anh em quá cố.”

Riki ngay lập tức rụt tay lại. Mấy tên đàn ông này không lẽ nổi khùng rồi lao vào đánh nhau đổ máu, sau đó vất xác vào chỗ này sao.

Ethan tặc lưỡi, anh đúng là không nhìn nhầm mà. Thằng oắt con này có trí não đúng là hơn người thường. Làm anh lại phải giải thích thêm.

“Có nhiều thứ nhóc không biết nhưng riêng thứ sau bức tường này thì tuyệt nhiên không thể. Họ,” Anh chỉ vào cái tên gần nhất bị gạch chéo - Mark, “đã bỏ mạng vì làm trái luật, ngu ngốc tự cho mình là đúng rồi lao vào nơi đó như một đường thoát.” Anh đặt tay lên vai Riki: “Luật đặt ra là để bảo vệ chúng ta chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác. Nhóc đã là anh em của anh thì phải tuân theo, nếu làm trái thì em đã thấy qua Ben rồi đó. Không có bất cứ sự nhân nhượng nào cả.” Ethan đặc biệt nhấn mạnh câu cuối làm Riki rợn cả gáy. Nếu nó làm trái lời thì anh sẽ treo giò nó lên rồi đem phơi nắng hả? Nom cái ánh mắt trông giống lắm á.

Ethan thực sự đã có ý tưởng đó. Dù gì đứa nhỏ này cũng chưa có... lớn mấy. Chắc tầm 15 tuổi là cùng, non choẹt.

“Rồi, chạy qua chỗ của ai coi phụ được gì thì làm đi nhóc.” Anh đập vai Riki rồi bỏ đi về cái láng của anh, sẵn sàng họp một chuyến với Jay bất cứ lúc nào rồi đây.

--

“Đợt này em cần vẽ khu vực 2. Chuyến trước đi ngang qua, em với Dash thấy có lưỡi dao bảng lớn, ước chừng hai mét bề dọc, mét bề ngang. Độ dày chưa chắc nhưng Dash đau bụng rồi, nó ăn bậy gì đấy. Những người còn lại thì không đủ sức, thẳng ra thì bọn họ không dẻo dai để luồn lắt qua mớ dao bự chảng đó.” Jay nghiêm túc cho ý kiến.

Trong láng chỉ có hai người, chỉ huy và đội phó Jay. Jay là người được phân nhiệm vụ toàn quyền quản lý các Runner, những người tìm hiểu và ghi chép mọi thứ bên trong bức tường thành kiên cố kỳ lạ đó.

Ethan gật đầu đã hiểu, anh ngồi xuống một khúc gỗ đặt dưới đất.

Dash là bạn đồng hành bao thời của Jay, hai đứa này hành động ăn ý với nhau nhất. Dash cũng đáp ứng đủ chỉ tiêu về tháo vác, năng lượng và dẻo dai cho vị trí của một Runner tiêu biểu. Nhưng nhóc đó xụi lơ mất rồi, nhìn lại những đứa khác anh cũng chỉ biết lắc đầu. Không được, tụi đấy giỏi nhưng để đi vẽ bản đồ với Jay xuyên đêm thì không được, thêm cả việc sự thật bên trong... sẽ dọa cho tụi nhỏ chết mất.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không có ai thích hợp. Ethan ôm đầu, cắn tay.

Nhìn chỉ huy suốt ngày tỏ vẻ nghiêm túc với cái bộ mặt nghiêm trọng hóa sự việc, thiệt khiến Jay đau đầu hết sức. Anh dũi chân đá cục đá tạo “phong thủy” của Ethan vào chỗ anh ấy đang ngồi.

Ethan ngẩng mặt lên trừng mắt. Gặp ánh mắt này, Jay cũng trừng lại.

“Em nói chứ anh quên mình từng làm gì trước khi trở thành chỉ huy hả Ethan. Đừng nói chơi trò giả làm tổng thống riếc nên anh quên cái danh Runner của mình rồi hả?”

À, anh chợt nhớ ra đúng là quên mất thiệt.

“Đấy đấy, em bảo ham diễn lại chối.” Jay trêu, anh gói túi vải lên lưng, bên trong đã đủ vật dụng cho việc đi ngay lập tức.

Ethan ngạc nhiên: “Đợt này của em là ngày nào vậy?”

“Tất nhiên là tối nay rồi, anh còn há hốc ngạc nhiên cái gì. Em tính hết rồi, đợi anh đồng ý là đi ngay. Lẹ lên, chốc nữa tường nó lại đóng thì chết dở.”

“Cái thằng này, em quyết hết mà không hỏi han ai luôn hả???”

“Ụa, em toàn quyền cơ mà.”

“PARK JONGSEONG!”

“Dạ, em xin lỗi. Chỉ huy ạ.” Jay nhại giọng em bé. Chắc thằng này sợ anh quá đi.

Ethan đỡ trán, đúng là hết thuốc chữa với thằng nhóc thích gì là làm nấy này thiệt tình. Nó ỷ lại cái quyền anh trao cho nên sắp leo lên đầu anh ngồi rồi đây này.

“Thế... anh tính giao quyền lại cho giữ giùm đây?”

“Sunghoon chứ còn ai vào đây nữa.”

Ồ, thì ra là giao cho bạn chí cốt cơ á! Cầu mấy đứa ở lại sống sót qua đêm, thằng đầu chỉ toàn cơ với bắp đó chắc chắn sẽ không cho tụi nhỏ một giấc ngủ yên đâu. Vài đường cơ bản nhẹ nhàng trước khi vào giấc sẵn sàng cho chúng nếm trải hết nhiêu cay đắng trong đời. Jay thầm cầu nguyện cho mấy đứa ở lại trong khi những đứa ở lại cũng đang chắp tay cầu nguyện cho hai anh đại lẫn mạng của tụi nó, liệu có sống sót nổi qua đêm nay với anh anh tư Sunghoon không trời.

--

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh lửa thắp lên khắp chung quanh, Jay lần lượt nhìn mặt từng thành viên trong đội Runner của anh mà hỏi chấm. Không phải đã nghiêm túc bàn chuyện “bí mật” và “âm thầm” rồi mà sao giờ trông không khác gì đưa tiễn ai lâm trận vậy. Hai người chạy vòng vòng với cắm trại qua đêm thôi mà, chưa có quyết chiến sống còn với thế giới nguy hiểm trong đấy mà. Nghiêm trọng thế.

Anh vừa than thở trong đầu thì bạn thân suốt đời - Bác sỹ Jake đã tiến đến trước mặt. Chắc thằng này chưa biết chuyện anh hay cắm trại qua đêm bao giờ nên mới trưng cái mặt tiễn người đi xa tới nè. Nhìn buồn cười quá mà Jake nó cứ nghiêm nghiêm nên không thể phá mood hay buổi chia tay đầy nam tính được.

“Mày ngủ mở mắt xấu chết được nên nhớ trùm lá hay mẹ gì vào hai cái đèn xe đó đấy, không lại mất mạng như chơi. Tao có bạn như mày mà chết thế nhục lắm.” Còn dặn dò, vuốt áo nữa cơ.

“Ờ ờ, tao dai lắm mà. Không thì sao làm Runner được, á đau đau. Cái thằng, tch!” Jake vã vào tay Jay bôm bốp, muốn liệt cả tay. Thằng này muốn đánh què anh trước khi vào việc à.

“Chịu luôn, đi đi.”

“Ò, thưa anh ba con đi ạ!”

Jay đi vào khe trống giữa hai bức tường to dày, bên cạnh là anh đại, chỉ huy Ethan ê ẩm cả người vì mấy đấm yêu của đàn em Sunghoon và Jungwon quá mạnh mẽ. Anh cười ha hả, chưa vào tới bên trong nên anh không sợ, thứ đó chưa đi kiếm mồi đâu, cười cái. Chứ tường đóng rồi thì làm gì còn cơ hội mà cười.

Ethan lườm Jay, nói: “Cười gì mà cười.”

“Cười cái mặt anh á, nhìn thốn vãi. Chơi chung với tụi toàn cơ chi cho khổ thế này không biết.”

“Còn em với thằng Jake y như tiễn chồng đi xa.” Ethan vặn lại.

“Này! Không đùa thế nhá, đấy là tình anh em. Không có em và mấy miếng hài hằng ngày nó sẽ nhớ, anh hiểu không?”

“Dash thậm chí còn ôm bụng đau ra tiễn em, chắc sắm vai mẹ chồng già đó.”

RẦM!

Hai bức tường đá tự động đóng lại, tốc độ đủ để đoàn người nữa đi vào chung vui với hai anh lớn kia nhưng mà ai dám chứ. Vô là chết toi với hai ảnh trước đấy.

Jay nhìn Ethan, vẻ cười cợt trên mặt thoắt cái đã biến mất. Nhờ vào ánh trăng treo trên đầu và lối đi duy nhất. Cả hai được đón chào bởi mê cung rộng lớn dành riêng cho đêm nay.

Tay ra hiệu di chuyển, mật hiệu dành riêng cho những ai có nhiệm vụ đi khám phá cái mê cung quỷ quái này. Ethan nhanh chóng đã hiểu, dễ dàng chạy theo Jay vào ngã rẽ thứ hai.

--

Đêm đầu tiên Riki ngủ mà không nghe hai ông anh Jayke nhiều chuyện với nhau. Nó thấy thiếu thiếu, võng nằm cũng không êm nữa, nó xuống võng, đi vô giường bệnh tìm Jake tâm sự thì không thấy. Lạ thiệt, tối vậy rồi ảnh tính đi đâu vậy?

“Sao em đi vô đây?”

“Trời đất ơi! Anh tính hù chết em à.” Riki ôm tim.

“Không có, anh hỏi thôi mà.”

“Vậy sao anh không ngủ mà đi loanh quanh thế?” Không lẽ thiếu hạt nhài của anh Jay nên ngủ không được hả ta.

Jake nhìn nhóc con Riki, ánh lửa mập mờ từ ngọn đuốc trước căn chồi cũng không giúp nó nhìn kỹ từng chi tiết hay sự thay đổi cảm xúc của anh hơn. Nó nghe anh tâm sự, giọng khác hẳn với mọi khi, dù nó chỉ quen với anh chưa được một tuần.

“Em là người mới nên không biết cũng không trách được. Chắc chỉ huy đã cho em thấy mấy cái tên trên bức tường đó rồi đúng không?”

Riki gật đầu: “Mấy người ngu ngốc làm trái lệnh đi vào nên mất mạng.”

“Ừm, còn hơn thế nữa. Ethan không nói vì em chưa đủ khả năng nhận thức tầm quan trọng của luật lệ và sự việc.”

“Là sao nữa vậy anh?”

Jake đưa mắt nhìn về phía của hai người kia, chạy quanh mê cung cùng đám quái vật khát máu kia.

“Quái vật. Chúng có ở khắp nơi bên kia của bức tường. Ban đầu các Runner không hề biết, bọn họ cho rằng vết thương bọn chúng gây ra chỉ cần kháng sinh và băng bó bình thường nhưng không. Nơi bị độc của lũ quái vật đó dính phải sẽ lan rộng như một khối u, dần đà đánh mất nhận thức và tấn công đồng bạn một cách vô ý thức. Ngày ấy kinh khủng lắm, em không thể nào chịu đựng được đâu.”

“Em....”

“Nên đừng thắc mắc sau bức tường đó có gì, cũng đừng quá ỷ lại các Runner, họ chạy vào đấy để tìm đường thoát cho ta.”

“Vâng, không thắc mắc nữa.”

“Ừm, ngủ thôi.” Jake kết thúc.

Hai anh em nằm cạnh nhau trên giường bệnh làm bằng gỗ, lót dưới lưng là lá khô và vài mẩu áo đã bỏ đi. Một đêm cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro