Day 3: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Action

Feat YooKook)

*Bzzzzzz*

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối mà Ji Hyo đang theo dõi chỉ vừa mới bắt đầu. Cô đặt tách trà mới pha cùng túi bim bim chưa mở xuống bàn, cau mày trước ba chữ Jeon So Min hiện trên màn hình. Hôm nay đâu phải ngày tám chuyện của họ đâu nhỉ?

_ So Min ah, có chuyện-

Âm thanh ngắt quãng nghe như tiếng khóc càng làm đôi lông mày xinh đẹp của Ji Hyo nhíu chặt lại hơn. So Min khóc sao? Jeon So Min, đứa em gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của cô, khóc sao?

_ So Min ah?

_ Unnie...Cứu em với, unnie...

Giọng nói run rẩy của So Min đẩy suy nghĩ trong đầu Ji Hyo đi xa thêm một quãng. Tim cô quặn thắt lại trước âm thanh vụn vỡ đó. So Min, So Min của cô không chỉ khóc, em ấy đang sợ hãi, thực sự sợ hãi chứ không hề đùa.

Em ấy đang gặp nguy hiểm, và cô là người duy nhất có thể giúp đỡ.

_ Em đang ở đâu? _ Ji Hyo siết chặt nắm tay, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. _ So Min ah, em nghe thấy chị chứ? Em đang ở đâu? Cho chị biết địa chỉ đi, chị sẽ đến đón em.

Phải tầm năm giây sau, So Min mới có thể nói được thành lời. Địa chỉ là ở một công viên, không xa nhà cô lắm. Ji Hyo vơ vội lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi phóng ra khỏi nhà, quên luôn cả cái TV lẫn cốc trà đang dần nguội ngắt.

Vừa đưa xe ra khỏi bãi đỗ, cô vừa bấm số gọi điện cho Jong Kook, người anh đáng tin cậy nhất của cô, cũng như là người chắc chắn đang ngồi cạnh một người anh đáng tin cậy khác. Sau hai hồi tút dài, anh nghe máy:

_ Ji Hyo yah?

_ Oppa, em không có thời gian giải thích. So Min gặp chuyện rồi. _ Ji Hyo nói nhanh. _ Em đang đến chỗ con bé. Anh và Jae Suk - oppa có rảnh không ạ?

_ Em nói cái- _ Jong Kook thảng thốt. _ So Min làm sao?!

_ Em không biết nữa oppa. Có thể con bé gặp nguy hiểm.

Ji Hyo khẽ cắn môi, hai bàn tay cô siết chặt lấy vô lăng. Nếu So Min bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc, cô thề, cô sẽ tìm tất cả những kẻ dám động tay vào em ấy, rồi phanh thây chúng ra!

Vài âm thanh nghe giống giọng Jae Suk lẫn vào cuộc hội thoại, trước khi nó trở nên rõ ràng hơn. Jong Kook hẳn đã chuyển điện thoại sang cho anh để đi làm gì đó, có lẽ là lấy chìa khoá xe.

_ Ji Hyo yah, đọc cho bọn anh địa chỉ, rồi bật GPS điện thoại của em lên.

_ Vâng, địa chỉ là... _ Ji Hyo đọc cho anh địa chỉ của công viên đó, trong khi thao tác trên màn hình điện thoại để bật GPS. Jae Suk quả nhiên là Jae Suk, luôn luôn cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất. _ Em sẽ có mặt ở đấy trong hai phút nữa.

_ Cẩn thận đấy. Anh và Jong Kook sẽ đến nơi nhanh nhất có thể.

_ Vâng ạ.

Sự bình tĩnh của Jae Suk giúp Ji Hyo cảm thấy đỡ bất an hơn phần nào, nhưng ruột gan cô vẫn rối nùi thành một cục. Chuyện gì đã xảy ra với So Min? Em ấy có đang an toàn không? Em ấy đang sợ hãi cái gì? Tất cả những câu hỏi đó xoay tròn trong đầu cô, và Ji Hyo đã phải cố gắng hết mình để giữ tốc độ xe không vượt quá giới hạn quy định. Bị cảnh sát giao thông chặn lại lúc này là thứ tệ nhất có thể xảy ra, chưa tính tới tai nạn. Cô cần phải nhanh, nhưng cũng cần phải tỉnh táo, vì cô biết đó là thứ So Min cần nhất lúc này. Em ấy không cần một kẻ vô dụng, mà cần một người chị bình tĩnh, sáng suốt, có khả năng giúp đỡ được em ấy.

Đến công viên, Ji Hyo nhanh chóng cho xe vào bãi đỗ, rồi lao vào trong mà không nghĩ ngợi nhiều. Cô không còn thời gian và kiên nhẫn để chờ hai ông anh kia nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có So Min, So Min và So Min, có lẽ vì thế nên cô mới có thể tìm thấy em ấy nhanh đến vậy...

Không, không phải nhanh.

Cô đến vừa kịp lúc.

_ Không! Thả tôi ra!

Ngay trước mắt Ji Hyo, So Min đang bị một tên đàn ông nắm cổ tay lôi đi. Em ấy chống cự rất quyết liệt, nhưng do thể trạng của cả hai quá chênh lệch, em ấy gần như chẳng thể làm chậm hắn lại quá nhiều, và cứ thế bị lôi đi.

_ Không! Có ai không, cứu tôi với! Cứu em với! JI HYO - UNNIE!!!

Tiếng hét đó trở thành tia lửa cuối cùng, thổi bùng lên con quái vật mang tên phẫn nộ trong lòng Ji Hyo. Tầm nhìn của cô tối đen lại. Cô lao tới, dùng hết sức bình sinh tung mình lên không trung, đá thẳng một phát vào mặt của gã đàn ông với không một chút khoan nhượng. Chưa từng có kẻ nào có thể giữ được ý thức sau khi ăn trọn cú đá của cô, kể cả Jong Kook, nên không ngạc nhiên khi gã đàn ông đổ gục người xuống, bất tỉnh nhân sự. Ji Hyo mong rằng hắn chưa chết. So với những gì hắn đã bắt So Min trải qua, thì chết chính xác là một đặc ân đối với hắn.

_ U-Unnie?

Ji Hyo ném cho cơ thể rũ rượi của gã đàn ông một cái lườm sắc lẹm, trước khi quay lại, ôm chặt So Min vào lòng mình. Một cú đá không bao giờ là đủ để làm cô nguôi giận, nhưng cô biết việc quan trọng cần làm bây giờ là bảo vệ So Min chứ không phải đánh hắn. Chuyện đó có thể để sau.

_ Em không sao chứ? _ Ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của đứa em gái bé bỏng, Ji Hyo nhẹ giọng hỏi. _ Hắn có làm em bị thương không?

So Min chớp mắt một cái, rồi lắc đầu. Nước mắt lại một lần nữa lăn xuống đôi gò má xinh đẹp của em, nhưng thay vì sợ hãi, chúng lại là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. Ji Hyo để em gục đầu lên vai mình, cảm nhận hơi ấm của em nơi hõm cổ và hai cánh tay mảnh khảnh đang siết chặt quanh eo cô. Cô cũng vòng tay ôm lại em, xoa nhẹ tấm lưng gầy, nhỏ bé trong khi thì thầm những lời an ủi đầy dịu dàng. So Min ngày càng khóc lớn hơn, nhưng Ji Hyo thấy mừng vì mình vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của em ấy.

_ Ji Hyo yah! So Min ah!

Tiếng bước chân dồn dập hoà lẫn với tiếng kêu vọng vào tai của hai nữ diễn viên. Ji Hyo cảm nhận vai của So Min khẽ cứng lại, nhưng rồi lại thả lỏng ra, có thể vì em ấy nhận ra giọng nói của hai người đó. Dù vậy, cô vẫn nói thêm để cho em ấy một lời khẳng định, rằng em đã an toàn rồi:

_ Là Jae Suk - oppa và Jong Kook - oppa. Chị đã gọi họ trước khi đến đây.

_ Vâng. _ So Min trả lời bằng giọng khàn khàn trong khi vẫn vùi mặt vào vai chị gái. _ Cảm ơn chị, Ji Hyo - unnie. Cảm ơn chị đã cứu em.

_ Tên đó là ai vậy?

Ji Hyo gật đầu với hai người anh vừa mới chạy tới. Biết ý, họ không nói gì cả, lẳng lặng đi về chỗ gã đàn ông để bắt đầu điều tra. Cô biết mình có thể trông cậy ở họ, nên quay lại, tiếp tục xoa lưng So Min, động viên em nói chuyện.

_ ...Em cũng không biết hắn là ai cả. _ Cuối cùng, sau một lúc, sự cố gắng của cô đã thành công. _ Vài ngày trước, hắn xuất hiện ở phim trường và tỏ tình với em. Em đã từ chối hắn rồi, nhưng hắn không chịu buông tha. Hắn gửi quà đến phim trường, rồi đến nhà em, em không biết hắn lấy được địa chỉ từ đâu nhưng mà...Hắn còn gửi cả tin nhắn, rồi gọi điện. Bố mẹ và em trai em cũng nhận được. Em đã cảnh cáo hắn rằng nếu hắn không dừng lại em sẽ báo cảnh sát, nhưng hắn...

Ji Hyo cảm nhận được vòng tay quanh người mình đang dần siết chặt lại, còn đôi vai trong tay cô thì run lên. Cô tiếp tục động viên bằng cách xoa vai em ấy. Mất thêm một lúc nữa, So Min mới có thể tiếp tục:

_ Em không muốn làm lớn chuyện, vì em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng rồi, em nhận ra rằng sức chịu đựng của em cũng có giới hạn, và nếu cứ thế này, hắn có thể sẽ làm hại chị hoặc các anh. Em...em không muốn thế, Ji Hyo - unnie, em không muốn mọi người bị thương vì em. Nên là em quyết định báo cảnh sát, nhưng khi em về gần đến nhà thì hắn chặn đường em, bắt em phải đi theo hắn. Em đã cố gắng chạy thoát, và em gọi cho chị...

_ Ừ, chị biết rồi. Em không cần nói nữa đâu. _ Ji Hyo nhẹ nhàng nói trong khi cố gắng đè nén cơn tức giận đang sôi trào trong cơ thể. Jong Kook và Jae Suk hẳn cũng đã nghe được tất cả, vì cô có thể thấy sát khí đang toả ra từ ánh mắt họ. _ Em làm tốt lắm, So Min của chị. Em rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Em không làm gì sai hết. Em đã làm rất tốt.

_ Thật ạ?

So Min nhấc đầu khỏi vai Ji Hyo. Lớp trang điểm của em ấy đã trở nên lem nhem vì mồ hôi và nước mắt, nhưng dù vậy, em vẫn rất xinh đẹp. Trong mắt cô, em ấy lúc nào cũng là người đẹp nhất.

_ Thật. _ Ji Hyo mỉm cười, áp hai tay vào má So Min và đặt một nụ hôn lên trán em. _ Tất cả tội lỗi đều là của tên đó, em không làm gì sai cả. Nếu không tin, em có thể hỏi hai ông anh đằng kia kìa.

Có vẻ đến tận bây giờ, So Min mới nhớ ra sự tồn tại của Jae Suk và Jong Kook. Vừa bắt gặp ánh mắt em, họ đã gật đầu lia lịa, đồng thời giơ ngón cái lên thay cho lời tán dương. Cả hai chị em đều bật cười trước sự chân thành quá mức cần thiết ấy.

_ Cảm ơn chị, Ji Hyo - unnie. _ So Min nói. _ Cảm ơn hai anh, Jae Suk - oppa, Jong Kook - oppa. Cảm ơn mọi người vì đã cứu em. Em thật sự rất biết ơn.

_ Có gì đâu nào. _ Jong Kook nói. _ Bọn anh là anh chị của em mà. Đến em gái mình còn không bảo vệ được thì gọi gì là anh chị nữa.

_ Hai đứa mau về đi, muộn rồi, để chỗ này đấy bọn anh lo cho. _ Jae Suk tiếp lời. _ Ji Hyo yah, So Min nhờ em đấy.

_ Em biết rồi ạ.

Ji Hyo đỡ So Min đứng dậy, giúp em chỉnh lại quần áo rồi dìu em đi về hướng xe mình, để em ngồi vào ghế phụ lái. So Min trông đã có sức sống hơn ban nãy một chút, nhưng vẫn còn rất thất thần. Cô không yên tâm để em ấy một mình, đặc biệt là khi tên bám đuôi kia đã biết được địa chỉ nhà của em, cho nên, sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định hỏi:

_ Tối nay em muốn ngủ lại nhà chị không?

So Min giật mình, mở to mắt nhìn cô.

_ Được ạ?

_ Được chứ. _ Ji Hyo mỉm cười. _ Em gọi điện báo cho bố mẹ em và Wook Min trước đi, chắc giờ họ đang lo sốt vó lên rồi.

Nghe lời cô, So Min rút điện thoại ra, bấm số gọi điện cho em trai. Wook Min bắt máy chỉ sau một hồi chuông, và không ngoài dự đoán, cậu bắt đầu cuộc hội thoại bằng một tràng câu hỏi liên tục bằng giọng hoảng loạn, chủ yếu là về chỗ chị cậu đang ở và sự an toàn của cô. So Min khó khăn lắm mới có thể trấn an được cậu. Em giải thích sơ về tình hình, nói rằng tối nay mình sẽ ngủ lại nhà Ji Hyo, và dặn em trai nhớ chốt cửa kỹ càng, đề phòng tên bám đuôi còn có đồng bọn. Xong xuôi, So Min cúp máy, và vì một lý do kỳ khôi nào đó, em và Ji Hyo phá lên cười gần như cùng một lúc.

_ Ôi, giọng thằng bé. _ So Min vừa cười vừa nói. _ Cao lên quãng tám luôn chứ. Jong Kook - oppa có đối thủ rồi.

_ Thế là em chưa nghe giọng Jong Kook - oppa khi chị gọi anh ấy rồi. _ Ji Hyo quẹt nước mắt. _ Cao nhất từ trước tới giờ luôn.

Hai cô gái cười thêm một lúc nữa, cho đến khi Ji Hyo nhận ra tiếng cười của So Min đã dừng lại. Cô quay sang nhìn, thì thấy em ấy đang chăm chú ngắm cô, ánh mắt và nụ cười đong đầy tình cảm. Mặt cô bất giác đỏ bừng.

_ Unnie, cảm ơn chị.

_ Về việc gì?

_ Về...tất cả ạ. _ So Min thì thầm, đầu ngả nhẹ vào cửa kính ô tô. _ Cảm ơn chị, Ji Hyo - unnie. Thật tốt vì em đã được gặp chị.

Ji Hyo khẽ cứng người.

_ Nói cái gì vậy hả, con bé này? _ Giấu đi sự bối rối, cô vươn tay, ấn nhẹ ngón trỏ lên trán So Min, giả vờ mắng. _ Chị mới phải cảm ơn em mới đúng.

_ Về việc gì ạ?

Ji Hyo mỉm cười, thay câu trả lời bằng một bàn tay chạm lên tóc So Min, xoa nhẹ như lúc cô an ủi em ở công viên. Tay còn lại cô kéo dây an toàn xuống cho em, cài chốt cẩn thận. So Min đáp lại cô bằng một nụ cười tươi rói. Ji Hyo để ý thấy mí mắt em bắt đầu trĩu xuống, nên cô giảm tốc độ xoa lại, chậm rãi vỗ về, đưa em vào giấc ngủ.

_ Unnie. _ Chợt, So Min cất tiếng.

_ Hm?

_ Em yêu chị.

Nếu không phải vì có sợi dây an toàn giữ lại, chắc hẳn Ji Hyo đã bật dậy như cái lò xo. Cô mở to mắt, nhịp tim tăng lên phải đến cả cây số trên một phút. Mặt cô nóng như thiêu như đốt, nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của cô, So Min đã chìm vào giấc ngủ, bình yên như thể quả bom to đùng ấy không phải được thả xuống bởi lời nói của con bé.

Ji Hyo ôm mặt, gào thét trong thầm lặng. Lần này, thứ kéo cô ra khỏi sự hoảng loạn đó là âm báo có tin nhắn đến của chiếc điện thoại đặt trong hốc gần hộp số xe. Tin nhắn ấy đến từ Jong Kook, chỉ vỏn vẹn một chữ: xong.

Như dự đoán từ hai nhân vật nguy hiểm nhất Running Man. Vô cùng tốc độ.

Ji Hyo mỉm cười, cất lại điện thoại vào trong hốc, rồi một lần nữa đặt tay lên tóc của cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Hôn nhẹ lên gò má mềm mại của em, cô khẽ thì thầm bằng giọng như có như không:

_ Chị cũng yêu em.


_ END _


(Ngoài lề chút, hai ông đã làm gì tên đó thế?

Kook: Còn gì nữa? Quăng trước đồn cảnh sát chứ gì.

Yoo: Sau khi lột đồ hắn và-

Kook: Hyung, truyện này 15+. :)

Yoo: Ờm...làm những chuyện mà ai cũng sẽ làm với thằng mất dạy đã định giở trò với em mình?

...Tôi có thể tưởng tượng được rồi, cảm ơn anh. :)

Yoo + Kook: ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro