Day 4: Khâm phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: ...Nói thật là mình cũng méo biết nó thuộc thể loại gì nữa. :)

Lưu ý: Chương có ngôn ngữ thô tục, không phù hợp với những bạn yếu tim. Đề nghị cân nhắc trước khi xem.

Feat [email protected] :))))))) )


So Min cảm thấy Ji Hyo là một người thật đáng nể.

Đầu tiên, cô khâm phục vẻ ngoài của chị ấy. Một người phụ nữ bốn mươi tuổi với nhan sắc dừng lại ở độ tuổi hai mươi, cái này thì đã có rất nhiều trang báo viết rồi, nhưng cô vẫn không thể không nói lại, vì ấn tượng đầu tiên của cô về người con gái mà sau này đã trở thành bạn đồng hành của cô trong suốt phần đời còn lại chính là: chị ấy đẹp vãi đạn.

So Min dám thề trên chính cái tên của mình rằng Song Ji Hyo là cô gái đẹp nhất mà cô từng thấy. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt chị đều đạt tới ngưỡng của sự hoàn mỹ, vừa mềm mại vừa sắc sảo, vừa cá tính vừa dịu dàng, đến mức chỉ cần thay đổi một chút thôi sự cân bằng cũng sẽ bị phá vỡ. Chiều cao của Ji Hyo thì hơi khiêm tốn một chút, nhưng So Min hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó, mà ngược lại, cô còn cảm thấy thích, vì cô có thể ôm gọn chị hoặc để chị ngồi lên đùi mình, điều thường khá khó với một cặp đôi nữ - nữ. Nói chung, mấy thứ khiếm khuyết vớ vẩn đó không đáng để Ji Hyo bận tâm tới, vì chị luôn luôn và mãi mãi là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng So Min, vị trí mà cô sẽ không bao giờ dành cho bất kỳ ai khác.

Sau ngoại hình, sau cả nhân cách vàng với một danh sách tuyên dương dài cả cây số, thì sức chịu đựng của Ji Hyo cũng là thứ So Min cảm thấy nể phục.

Bốn năm cô đồng hành cùng Running Man là bốn năm hạnh phúc nhất, đồng thời, cũng là bốn năm cực khổ nhất của So Min. Các anh chị và Se Chan đều rất tốt với cô nên cô không muốn làm họ thất vọng, nhưng để giữ vững được phong độ của "Dol So Min" lại là một câu chuyện không vui vẻ gì cho lắm. So Min hiểu điều đó, nên nhiều khi cô tự hỏi làm sao các anh chị của cô lại có thể duy trì được tốt như vậy suốt hơn mười một năm qua, đặc biệt là Ji Hyo.

Ở khoảng thời gian bảy năm trước khi cô gia nhập, khoảng thời gian khi chị ấy còn là cô gái duy nhất giữa một đám đàn ông, chị ấy đã phải gồng gánh nhiều áp lực đến thế nào? Ấy vậy mà Ji Hyo vẫn có thể chịu đựng được, thậm chí còn góp công to lớn đưa chương trình lên đến đỉnh cao nổi tiếng, thật sự...quá đáng nể.

_ Đừng đánh giá cao chị thế chứ, em cũng có nhiều điểm đáng nể phục mà.

_ Chỗ nào ạ?

Nếu So Min ngưỡng mộ Ji Hyo về sự cân bằng trên khuôn mặt cô, thì Ji Hyo lại thấy ngưỡng mộ nụ cười của em ấy.

So Min có thể không phải một cô gái có ngoại hình vượt trội, nhưng không có nghĩa là khuôn mặt em ấy thua kém bất kỳ ai. Ji Hyo đã từng nghe chuyện em ấy bị ép đi phẫu thuật thẩm mỹ vì không đủ xinh, cô cũng từng đọc qua vài bài báo so sánh So Min với cô và bảo em ấy không bằng cô. Cô không hiểu tại sao họ có thể nói ra được những lời như vậy. So Min không đẹp ư? Ji Hyo nghĩ em ấy còn đẹp hơn cô rất, rất nhiều.

Cô không bao giờ có thể có được một nụ cười tràn đầy sức sống, một đôi mắt sáng như thể chứa bên trong cả một bầu trời sao, và một thần thái tự tin sáng ngời như em ấy. Chưa kể, em ấy còn cao như người mẫu, tỷ lệ cơ thể cũng chính xác là kiểu gánh được tất cả mọi thể loại thời trang. Ji Hyo không biết mấy tay lều báo ấy đã từng thấy em ấy khi đi trên thảm đỏ chưa, chắc chắn là chưa rồi, vì nếu đã từng thấy thì họ sẽ không thể phát ngôn được những câu nghe vô cùng muốn đấm như thế nữa, mà chỉ có thể há hốc miệng nhìn thôi.

Nói chung, mấy lời phàn nàn vớ vẩn đó không đáng để So Min bận tâm tới. Báo chí, dân mạng viết thế nào thì kệ xác họ. Ji Hyo sẽ luôn sẵn sàng đạp lên đầu dư luận để tuyên bố với cả thế giới này rằng So Min là người đẹp nhất, và em ấy là của cô.

Mà đâu chỉ có ngoại hình? Nhân cách của So Min cũng đẹp chẳng kém gì vẻ ngoài của em ấy. Tự học ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với fan khiếm thính, để một đứa bé ngồi lên lòng mình dưới lòng đường nóng bốn mươi độ, những thứ đó còn chưa đủ để chứng minh em ấy là một cô gái quá sức tuyệt vời rồi sao? Còn nữa, em ấy nể phục sức chịu đựng của cô ư? Cái người phải một mình đối đầu với sự độc địa của haters là ai chứ? Cái người phải nghỉ một tháng trời để điều trị căng thẳng nhưng vẫn không được chúng buông tha là ai chứ? Cái người bị chúng tấn công cả gia đình, bạn bè, công ty, vu oan giá hoạ giữa chốn đông người, đến mức phải tự lên tiếng thanh minh là ai chứ? Cái người mà bất chấp tất cả những chuyện đó vẫn có thể cười vui như không có gì suốt năm năm trời là ai cơ chứ?!

_ Unnie, bình tĩnh, bình tĩnh. Hạ hoả. Chị nóng quá rồi đấy ạ. Chuyện qua lâu rồi mà. Em vẫn ổn đấy thôi.

_ Ổn cái-So Min ah, chị đã nói cái gì với em rồi hả? Bỏ ngay cái tính đấy đi! Chỉ thẳng vào mặt lũ haters đấy rồi bảo chúng nó là một lũ đbrr một lần thử xem nào!

_ Ji Hyo - unnie.

_ ...Rồi, chị xin lỗi. Chị nóng quá.

So Min nheo mắt nhìn Ji Hyo một lúc, trước khi bật cười, chui vào lòng chị bắt đầu làm nũng.

Hình tượng "Ji Hyo bất lương" thực chất chỉ tồn tại trên Running Man, chị ngoài đời không phải người có thể nổi giận dễ dàng như vậy. Ji Hyo của cô rất tốt bụng, rất thông minh, rất kiên nhẫn, luôn luôn dịu dàng với người khác, dù người ấy có đối xử với chị tệ bạc đến mức nào.

Tuy nhiên, vẫn có một loại người không bao giờ có thể nhận được sự dịu dàng của chị, đó chính là những kẻ đã làm tổn thương đến người chị yêu quý. Đối với những kẻ như vậy, "Ji Hyo bất lương" sẽ luôn có cách khiến chúng sống không bằng chết, đến khi chúng phải quỳ xuống xin lỗi mới thôi.

Sự đáng sợ ấy là thứ So Min nể phục nhất ở Ji Hyo, đồng thời, cũng là thứ cô yêu nhất.

_ Unnie.

_ Hm?

_ Em yêu chị.

Ji Hyo cúi xuống nhìn So Min, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng xoa đầu em.

Hình tượng "Ếch tình yêu" thực chất chỉ tồn tại trên Running Man, em ấy ngoài đời không phải người ngốc nghếch và đa cảm như vậy. Em ấy rất lý trí, rất thông minh, cũng cực kỳ giàu nghị lực. Em ấy luôn biết điều gì là tốt nhất cho tất cả, và một khi đã quyết tâm thì em ấy sẽ quyết tâm đến cùng, bất kể đoạn đường đi đó có khó khăn ra sao.

Thành công của em ấy ngày hôm nay chính là thành quả của mọi sự cố gắng trong suốt thời gian qua. So Min bây giờ đã không còn là một diễn viên có tài nhưng không có tiếng nữa, em ấy đã được cả thế giới công nhận, được người người, nhà nhà yêu quý. So với em ấy, Ji Hyo bắt đầu thấy lo cho lũ haters vẫn đang cố gáy nốt những tiếng cuối cùng kia hơn. Chúng xứng đáng bị treo cổ, nhưng cô nghĩ mình không cần thiết phải tham gia, vì em gái cô bây giờ hoàn toàn có thể tự mình vặt lông chúng.

Sự mạnh mẽ ấy là thứ Ji Hyo nể phục nhất ở So Min, đồng thời, cũng là thứ cô yêu nhất.

_ Chị cũng yêu em.


_END_


(ceviolenite

Bạn còn nhớ hay đã quên, một thời trẻ trâu chúng ta ngồi diss antifan. :))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro