Day 6: Phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Adventure, Comedy

Lưu ý: Chương này chỉ có chị thôi, không có bé. Vì sao thì đọc đi rồi biết. :))))))))))) )


_ Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ có thể làm như vậy! Tại sao lại bắt chị đi cơ chứ?!

Ji Hyo kéo chiếc găng tay bằng vải thô trắng muốt lên cổ tay mình, chậm rãi đưa mắt nhìn cô em gái nhỏ đang tức xì khói ở bên cạnh.

_ Soo Young ah. _ Cô đặt tay lên đầu con bé, vỗ nhẹ. _ Lời tiên tri đã bảo như vậy rồi, chúng ta không thể làm gì khác được. Ngoan, chị đi rồi chị sẽ về mà.

_ Nhưng...thật bất công! _ Soo Young gạt tay Ji Hyo ra, tiếp tục gầm lên trong sự bực bội và bất lực. _ Hắn muốn thì hắn tự đi mà cứu chứ! Đó là vợ của hắn cơ mà!

_ Người sẽ thành vợ của ngài ấy. _ Ji Hyo sửa lại. _ Với lại, em không được nói về hoàng tử của vương quốc như thế. Sứ giả còn ở bên ngoài đấy.

_ Em không quan tâm! Hoàng tử thì mặc hoàng tử chứ! Hoàng tử là có thể bắt người dân của mình đi chết thay sao?!

_ Park Soo Young! Không được vô lễ!

Tiếng quát của Ji Hyo khiến Soo Young giật bắn mình, nín bặt không nói một lời nào nữa. Đôi mắt rưng rưng nước của con bé khiến Ji Hyo nhận ra mình đã quá nặng lời. Cô vội ôm con bé vào lòng, dịu dàng nói:

_ Chị xin lỗi. Chị nóng quá.

_ Không, là tại em. _ Soo Young lí nhí. _ Nhưng mà, unnie, chị thật sự phải đi sao ạ?

_ Ừ, chị phải đi. Nếu không, cả chị, em và Joong Ki đều sẽ bị xử tử.

Hai chữ xử tử đầy ghê rợn làm tấm lưng nhỏ bé của Soo Young cứng đờ lại. Ji Hyo khẽ thở nhẹ một tiếng, vỗ vỗ lưng con bé để trấn an, mặc dù trong lòng cô cũng đang rối bời không kém.

Sáng sớm hôm nay, khi gà còn chưa gáy, ngôi nhà nhỏ của hai chị em đã phải đón tiếp một vị khách mà có nằm mơ họ cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trước cửa nhà họ, đó chính là sứ giả của vương quốc. Ngài tới để thông báo rằng lời tiên tri định mệnh đã được đưa ra vào tối hôm qua, một tin đáng mừng cho cả vương quốc, vì những lời tiên tri ấy thường là một điềm lành báo hiệu cho một triều đại kéo dài và hưng thịnh (đôi khi là ngược lại, nhưng chỉ là đôi khi thôi), nhưng lại là một tin đáng buồn cho gia đình nhà họ Song.

Lời tiên tri lần này bao gồm ba con người. Một là bát hoàng tử Kwang Soo, con trai út của quốc vương, năm nay mười sáu tuổi. Tiếp theo là người sẽ trở thành công chúa của vương quốc, người có mối liên kết linh hồn với Kwang Soo, một cô gái bị nhốt trên toà tháp rồng tên là Jeon So Min. Chỉ cần nghe đến đây thôi, ta cũng có thể thấy lời tiên tri lần này lại đi theo motif quen thuộc: Hoàng tử đi đánh rồng, cứu được công chúa, trở về trong vinh quang, lật đổ vua cha à nhầm được vua cha truyền ngôi, rồi cuối cùng, hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trong giàu sang phú quý (this is cổ tích, not sách lịch sử, nên là đến đấy thôi).

Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì sứ giả đã chẳng cần phải thân chinh đi đến tận nhà của hai chị em Ji Hyo vào lúc sáng sớm, nên chắc chắn lời tiên tri lần này sẽ có một cú bẻ lái cực gắt, đủ để làm vỡ đầu tất cả những ai không kịp chuẩn bị mũ bảo hiểm.

Như đã nói ở trên, lời tiên tri lần này bao gồm ba con người. Ji Hyo chính là người thứ ba được đề cập trong lời tiên tri ấy, con người với chức danh kỵ sĩ, mang nhiệm vụ đánh bại con rồng, giải cứu công chúa và đưa về cho hoàng tử để làm vợ ngài.

Việc này chưa từng có tiền lệ, và cũng không nên xảy ra. Thứ nhất, hoàng tử Kwang Soo chỉ là hoàng tử thứ tám, không phải thái tử chính thức (ít nhất là trước khi lời tiên tri được đưa ra), nên hoàn toàn không có vấn đề gì khi ngài tự mình đi đánh rồng cả. Thứ hai, sự xuất hiện của kẻ thứ ba là kỵ sĩ hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng đến tiến trình của lời tiên tri, ví dụ như họ có thể phải lòng nhau rồi bỏ trốn, hoặc bị mua chuộc bởi đất nước khác để làm gián điệp. Thứ ba, nếu làm đúng như lời tiên tri, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có một người phụ nữ được phong danh "kỵ sĩ".

Công chúa, định mệnh của bát hoàng tử đang bị nhốt trên toà tháp rồng ở vùng đất chỉ có cỏ xanh. Kỵ sĩ, con trưởng họ Song cần phải cứu nàng khỏi nanh vuốt loài rồng. Nàng là người sẽ trở thành công chúa của vương quốc, cứu rỗi nơi đầy khỏi hiểm hoạ sắp xảy ra. Nàng không cần vương quốc này, nhưng vương quốc này cần có nàng...

(Lược bỏ phần sau vì chắc chắn méo ai đọc.)

Kỵ sĩ, con trưởng họ Song.

Ở thế hệ này, nhà họ Song có hai người con, một nữ một nam (Park Soo Young là con nuôi nên không được tính). Theo lẽ thường, danh hiệu kỵ sĩ sẽ do người con trai của gia đình đảm nhận, tuy nhiên, do công tử Song Joong Ki đã mắc một căn bệnh lạ và phải sống thực vật từ nhiều năm trước, nên người duy nhất có thể đảm nhiệm được vai trò to lớn này là chị gái của ngài, tiểu thư Song Ji Hyo.

Một lần nữa, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, song, không ai phản đối cả. Phần vì họ chưa thể tìm ra được cách để đánh thức Joong Ki, phần vì lời tiên tri chỉ bảo rằng người phải đi là con trưởng họ Song, không nói là nam hay nữ, mà xét trên tuổi tác thì Ji Hyo mới là con trưởng thực sự. Ngoài ra, nếu là Song Ji Hyo, thì một trăm con rồng cũng chẳng vấn đề gì chứ đừng nói là một con.

_ Kỵ sĩ Song Ji Hyo, cô đã chuẩn bị xong chưa?

Tiếng gọi của sứ giả báo hiệu thời khắc chia ly đã điểm. Soo Young quàng tay ôm chặt lấy chị gái, cố gắng giữ cô lại lâu thêm dù chỉ một chút. Ji Hyo định ôm lại, nhưng cô sợ rằng mình sẽ không nỡ buông ra nữa, nên đành giới hạn bản thân ở những cái vỗ nhẹ lên lưng đứa em gái nhỏ.

_ Chăm sóc Joong Ki giúp chị nhé.

_ Vâng. _ Soo Young nói nhỏ. _ Unnie, chị cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé, và nhất định, nhất định phải trở về với bọn em. Nếu chị không về, em sẽ giết Joong Ki - oppa rồi tự tử. Em nói được làm được đấy!

Ji Hyo khẽ cười, vỗ lưng Soo Young thêm một cái nữa trước khi đẩy con bé ra để đi sang phòng Joong Ki. Đây là lần duy nhất trong đời cô thấy nhẹ nhõm vì thằng bé vẫn còn hôn mê, ít nhất nó sẽ không phải dấn thân vào cuộc giải cứu vừa nguy hiểm vừa vô nghĩa này. Cô ghét cái cảm giác phải chờ mong một người nào đó, lo lắng bồn chồn mỗi khi nghe được một tin tức vụn vặt của họ, rồi ngày ngày sợ hãi rằng người mình đang ngóng đợi ấy sẽ không bao giờ trở về, nên cô thấy có một chút vui mừng vì mình không phải người ở lại. Dĩ nhiên, đi cùng với đó là cảm giác tội lỗi vô bờ với Soo Young, và với cả Joong Ki.

_ Chị đi nhé, em trai. Mong rằng khi trở về, chị sẽ lại được nghe giọng nói của em.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Joong Ki, Ji Hyo dùng toàn bộ ý chí để dứt ánh mắt đi. Soo Young đã trở về phòng, đóng kín cửa, cô biết con bé đã không còn đủ tinh thần để ép mình đi tiễn cô với một khuôn mặt vui vẻ nữa, nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng con bé sẽ ra ngoài sớm thôi, vì Park Soo Young của cô luôn là một cô gái mạnh mẽ mà.

Sứ giả vẫn rất kiên nhẫn ngôi chờ trong phòng khách, bất chấp sự dây dưa của ba chị em họ Song. Đến khi Ji Hyo ra ngài mới đứng dậy, vẫy tay bảo người hầu đưa chiếc hộp bằng gỗ lim đen bóng loáng đã được ngài cầm theo từ khi khởi hành cho cô. Ji Hyo kính cẩn nhận lấy (nó nặng), đặt nó lên bàn, rồi mở ra vẫn bằng sự kính cẩn ấy.

Khi nhìn thấy được vật bên trong, hai mắt cô ngay lập tức mở lớn.

Bên trong hộp là một thanh kiếm. Cô đã dự đoán trước được dựa vào chiều dài chiếc hộp, nhưng cô không ngờ nó lại là một thanh kiếm đẹp đến thế này. Nó không vĩ đại như những thanh kiếm của các kỵ sĩ cô thường thấy, cũng không thô kệch và nặng nề như thanh kiếm cô nhận được từ người bố đã mất, mà nó mảnh mai hơn, nhẹ hơn, dáng kiếm cũng tinh tế hơn, như thể được sinh ra để phụ nữ sử dụng, tuy nhiên, nó vẫn toả ra bầu không khí sắc lạnh của một vũ khí chứ không chỉ đơn thuần là một thứ đồ trang sức.

Xét đến việc vương quốc này vốn không cho phép phụ nữ dùng kiếm, có vẻ thanh kiếm - loại kiếm - này được làm ra để dành riêng cho Ji Hyo. Một đặc ân mà chỉ có kẻ trong lời tiên tri mới được nhận.

_ Đây là quà của bát hoàng tử dành cho ngài, kỵ sĩ Song Ji Hyo. Xin hãy sử dụng nó trên quãng đường sắp tới.

Ji Hyo lướt nhẹ ngón tay trên lớp vỏ màu đen bóng bảy của thanh kiếm. Có lẽ bát hoàng tử Kwang Soo cũng không hẳn là một kẻ tồi tệ như cô từng nghĩ. Ít nhất, về gu thẩm mỹ mà nói.

_ Kỵ sĩ Song Ji Hyo, đã muộn rồi, xin mời ngài lên đường.

_ Không cần ngài phải nhắc đâu, sứ giả. _ Ji Hyo vừa đeo đai kiếm quanh hông vừa nói. _ Về lời hứa giữa chúng ta...

_ Ta sẽ cố gắng tìm người có thể chữa trị cho công tử Song Joong Ki, xin kỵ sĩ hãy yên tâm.

_ Mong rằng ngài có thể làm tốt hơn ta. _ Cô mỉa mai, cả sứ giả lẫn chính mình. _ Ta sẽ mang tin tốt trở về. Trong thời gian đó, hai đứa em của ta giao cho ngài. Nếu chúng bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc, thì không chỉ ngài đâu, mà cả vương quốc này sẽ phải xuống địa ngục cùng ta đấy, hiểu rồi chứ, sứ giả?

_ Vâng, thưa kỵ sĩ.

Ném lại cho sứ giả một tiếng hừ lạnh, Ji Hyo chỉnh lại đai kiếm cho chắc chắn, rồi sải từng bước dài về phía cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu mục nát.

Ngay khi bước qua nó, chuyến phiêu lưu của kỵ sĩ Song Ji Hyo, nữ kỵ sĩ đầu tiên của vương quốc sẽ chính thức bắt đầu. Một chuyến phiêu lưu không biết sẽ kéo dài bao lâu, với đầy rẫy những nguy hiểm, chông gai, thử thách, thậm chí còn có khả năng sẽ không có đường quay trở về, nhưng đồng thời, cũng là một trải nghiệm mà Ji Hyo nghĩ rằng sẽ rất thú vị.

Ngoài ra, cô cũng rất tò mò, rằng nàng công chúa mà cô cần phải cứu ấy là người như thế nào. Và rằng, trong số tất cả những kỵ sĩ ở ngoài kia, tại sao cô lại là người được chọn cho nhiệm vụ cao cả này? Chỉ là một trò đùa của thánh thần thôi, hay còn uẩn khúc gì ở đằng sau đó nữa?

Ji Hyo thật sự rất tò mò, tuy nhiên, câu trả lời có thể làm thoả mãn sự tò mò ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cô một cách dễ dàng như vậy. Cô sẽ chỉ có thể nhận được nó sau khi đã giải cứu thành công Jeon So Min, hay nói cách khác, là vào cuối chuyến phiêu lưu này. Cô mới chỉ vừa đặt chân đến điểm xuất phát, vẫn còn một quãng đường dài nữa phải đi trước khi đến được với cô gái đó.

Kỵ sĩ Song Ji Hyo khẽ chẹp miệng, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm được điểm tô bởi ánh mặt trời chói chang và những đám bây trắng mềm xốp trên cao, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn.

Nói gì thì nói, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời để đi phiêu lưu mà, đúng không?


(To be continued)


(Linh nhi: Một câu thôi. Chúc may mắn. :)

Chị Ngố: =D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro