Day 7: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Comedy

Happy birthday chị Min!!!)



Để nói về xuất phát điểm của chuyện này, ta cần quay trở lại ba tháng trước, vào giờ ăn trưa của ngày 25.

Ji Hyo vẫn còn nhớ như in ngày hôm đấy, vì đó là lần đầu tiên Jong Kook chủ động rủ cô đi đánh nhau với học sinh trường khác. Trái với hình tượng côn đồ của mình, anh rất ít khi chấp nhận lời thách đấu của bọn trẻ trâu (thường là) kém tuổi họ, trừ khi chúng cho anh một động cơ thích đáng để anh đánh. Lần ấy là ngoại lệ đầu tiên, cũng là duy nhất, nên với tư cách em gái kết nghĩa kiêm cánh tay phải thân tín của Jong Kook, Ji Hyo nghĩ mình có quyền được biết điều gì đã khiến anh trai cô trở nên manh động bất thường như thế.

Không khó để cô thuyết phục Jong Kook nói ra thứ làm phiền anh, nhưng câu trả lời thì lại hoàn toàn ngoài dự đoán. 

Anh nổi cáu, vì anh bị Hội trưởng Hội học sinh Yoo Jae Suk làm phiền vào giờ ăn trưa, mà phiền ở đây, nghĩa là phiền vãi nồi đấy.

Tên khốn đó bị cái gì vậy chứ?!

Fun fact: Trưa hôm nay Ji Hyo cũng gặp Jong Kook, và cũng nghe anh phàn nàn về Yoo Jae Suk. Tuy nhiên, câu mà anh nói lại là Cái tên cuồng công việc đó dám bỏ bữa trưa để xử lý tài liệu đấy, em có tin được không?!

Quá trình từ tên khốn đó thành cái tên cuồng công việc đó là một quá trình vô cùng dài và phức tạp, nhưng để tóm tắt lại bằng một câu, thì đó là: Yoo Jae Suk thực sự là một con người đáng sợ. 

Việc anh ta có thể thuần hoá được một mãnh thú của Running Universe đã chứng minh cho điều đó, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì thực chất nó cũng chẳng có gì kỳ lạ, vì bản thân Jae Suk đã có năng lực khiến tất cả mọi người phải khuất phục rồi. Ji Hyo không thể giải thích nổi năng lực ấy, cô chỉ biết rằng nó rất đáng sợ, và còn đáng sợ hơn khi biết rằng Jae Suk hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Nếu phải so sánh, thì anh ta giống như bộ não của một cơ thể vậy, là người nắm quyền kiểm soát tất cả mọi thứ, rù quến rồi thao túng những người khác để phục vụ cho mục đích của mình, trong số đó có cả người anh trai xui xẻo của cô. Vì vậy Yoo Jae Suk mới được mệnh danh là con người nguy hiểm nhất cái trường, không, cái thành phố này, hoặc ít ra là đã từng như thế.

Ji Hyo có cảm giác ngay đến cả anh ta cũng đang dần thay đổi, và sự thay đổi đó là vì anh trai cô.

Nếu hai người họ thật lòng với nhau thì cô không có bất kỳ vấn đề gì. Ji Hyo có thích Jae Suk, cô cũng thấy anh ta là người xứng đáng nhất để đứng bên cạnh mãnh thú của Running University, nhưng nếu anh ta dám làm anh trai cô buồn, thì chưa cần đến Jong Kook, cô sẽ là người bẻ xương anh ta đầu tiên.

Ji Hyo đã quyết định như thế, vậy nên, tình huống trước mắt mới khiến cô bị sốc nặng.

Lúc nãy khi ra khỏi trường, cô bắt gặp Hội trưởng Hội học sinh đi về hướng ngược lại với hướng anh ta thường đi. Cô không biết nhà anh ta, nhưng Jae Suk không phải dạng người sẽ thay đổi lộ trình mà không có lý do, nên việc đó khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không nén nổi tò mò, Ji Hyo quyết định bám theo, và đó chính xác là quyết định sai lầm (hoặc đúng đắn) nhất cuộc đời cô.

Điểm dừng chân của Jae Suk là một quán cà phê nhỏ, cách khá xa trường của họ. Một lần nữa, anh ta không phải dạng người sẽ ghé qua những chỗ như thế này mà không có lý do. Mà lý do của anh ta, trên tất cả mọi lý do khác, lại là một cô gái.

_ Oppa!

Khi nhìn thấy Jae Suk đáp lại cái ôm của cô gái lạ mặt, thậm chí còn xoè rộng cả bàn tay đặt lên lưng cô ta, Ji Hyo đã gần như bóp vỡ bức tường mình đang dựa vào. Từ khi nào mà tên lưu manh giả danh tri thức đó có thể hành xử xuồng xã với phái nữ như vậy thế?

_ Em chờ anh lâu không?

_ Lâu lắm á! _ Cô gái bĩu môi, huých nắm đấm vào ngực Jae Suk với một lực khá mạnh, kiểu lực mà Ji Hyo thường dùng để đánh "trêu" Jong Kook. _ Oppa, hôm nay anh phải đãi em đấy!

_ Chắc chắn rồi. _ Ấy vậy mà, Jae Suk hoàn toàn không phiền với cú đấm ấy, trái lại còn bật cười. Bật. Cười. Từ khi nào mà tên đại ma vương đó có thể dễ tính với người khác được như vậy thế? _ Vào thôi nào, rồi anh sẽ đãi em tất cả những món em thích.

_ Yay! Jae Suk - oppa là nhất!

Sau một hồi lưỡng lự, Ji Hyo lặng lẽ bám theo hai con người đó vào trong quán. Tất cả những bàn gần họ đều đã kín nên cô phải ngồi ở một bàn khá xa, nghĩa là chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe. Cô không thấy phiền lắm về việc đó, vì ở khoảng cách này rất khó để họ có thể chú ý đến cô, hơn nữa, cô cũng không có nhu cầu nghe người ta chim chuột.

Dù vậy, Ji Hyo vẫn không khỏi thắc mắc họ đang nói những gì, vì cô chưa từng thấy Jae Suk thoải mái như vậy trước mặt bất kỳ ai, ngay cả với Jong Kook. Anh ta giờ không còn là vị Hội trưởng hoàn hảo nhưng khó gần, hay con người đáng sợ đã thuần hoá được mãnh thú của Running University nữa, thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống. Một khuôn mặt vô cùng bình thường, theo cái cách rất không "Yoo Jae Suk".

Ji Hyo thừa nhận rằng mình không ghét vẻ mặt này của anh ta. Cô có bất ngờ, nhưng không ghét bỏ, trái lại, cô còn thấy có một chút thích thú, hệt như khi Jong Kook thông báo với cô rằng mình đã yêu một người. Ji Hyo luôn thích nhìn những cảm xúc tích cực xuất hiện trong mắt những con người tiêu cực, nên cô rất vui khi biết rằng Hội trưởng đại ma vương cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Chỉ là, cô sẽ thấy vui hơn nếu Jae Suk dành vẻ mặt đó cho anh trai cô chứ không phải cô gái lạ mặt ấy.

___________


Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng, Ji Hyo quyết định đã đến lúc mình cần phải hành động.

Cô mở quyển vở đã được vẽ sẵn một cái sơ đồ ra, bắt đầu dùng bút để hoàn thiện nó. Đầu tiên, anh trai kết nghĩa của cô, Kim Jong Kook, đang có tình cảm với Hội trưởng Hội học sinh Yoo Jae Suk. Không có bất kỳ cách nào để tên simp chúa đó có thể quên tên tâm thần kia mà không phải chịu tổn thương, chuyện anh tìm được một người khác cũng hoàn toàn vô vọng, vậy nên, lựa chọn duy nhất của Ji Hyo là biến mối tình đơn phương này thành một mối quan hệ thực sự.

Jong Kook yêu Jae Suk rất nhiều. Khả năng để Jae Suk yêu lại Jong Kook không phải là không có. Vậy nên, thứ duy nhất cản trở họ đến với nhau là bạn gái hiện tại của Jae Suk.

Theo những gì Ji Hyo điều tra được, tên cô gái đó là Jeon So Min, học sinh lớp 12 của Running Girlschool, ngôi trường nữ sinh cùng tên với trường đại học của họ, nghĩa là con bé kém cô hai tuổi, kém Jae Suk bốn tuổi, và là vị thành niên (lạy chúa). Cô cũng đã tìm hiểu một chút về thân thế của con bé, ngạc nhiên thay, tất cả đều vô cùng bình thường. So Min không có thành tích bất hảo như Jong Kook hay danh tiếng đáng tự hào như Jae Suk, gia đình con bé cũng thuộc dạng có tiền, nhưng so ra thì Jae Suk còn giàu hơn, và anh ta cũng không có vẻ gì là sẽ quan tâm đến mấy thứ vật chất đó. Hoạ chăng chỉ có ngoại hình...cơ mà nếu tên đó tuyển người yêu dựa trên ngoại hình thì thế bất nào hắn lại thất sủng Ji Hyo như thế? Cô cũng tự thấy mình khá ổn mà?

Càng nghĩ, Ji Hyo càng không hiểu nổi vì sao Jae Suk lại chọn Jeon So Min làm bạn gái. Tuy vậy, việc họ đang trong một mối quan hệ là sự thật, nên cô bắt buộc phải tìm cách xử lý. Không thể xử lý ở phía Jae Suk, vì nó sẽ làm mối quan hệ của anh ta với Jong Kook trở nên gượng gạo. Vậy nên, lựa chọn cuối cùng còn lại là Jeon So Min.

Cô đóng quyển sổ lại, đứng dậy khỏi chiếc ghế da, vơ lấy áo khoác treo trên tủ, và mở cửa đi ra ngoài.

Running Girlschool hôm nay tan học trễ. Ji Hyo chờ đợi ở ngoài cổng khoảng mười phút mới thấy bóng dáng của Jeon So Min xuất hiện trong đoàn người đông đúc. Cô không thể phủ nhận chuyện con bé trông nổi bật hơn hẳn chúng bạn vì khuôn mặt đẹp như thiên thần và mái tóc nâu sẫm óng ả, nhưng khi đặt cạnh những con người đang đi chung, thì sự nổi bật ấy lại hơi bị lép vế đi một chút, theo cái cách cô cũng không thể giải thích nổi. Cô bé tóc vàng xinh xắn nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn thì không nói làm gì, nhưng hai người còn lại...

Ji Hyo thực sự không muốn nói ra câu này đâu, nhưng cô đang cảm thấy nhân sinh quan của mình bị đảo lộn.

Trần đời thực sự có thể tồn tại những người xấu đến mức hư cấu như vậy được sao?


(Ảnh minh hoạ:

Xin lỗi, nhưng mà mình không kìm được. :)))))))) )


Tạm gác lại vụ thắc mắc, Ji Hyo lặng lẽ đi theo So Min cùng nhóm bạn của con bé để tìm thời cơ thích hợp. Dọc đường, cô cũng biết thêm một vài điều: 

Một, những người bạn của con bé lần lượt tên là Soo Young, Kwang Ja và Se Mi, trong số đó Soo Young (em gái tóc vàng), kém tuổi họ, Se Mi (em gái miệng hô) và So Min bằng tuổi nhau, còn Kwang Ja (em gái cao như cái sào) thì lớn tuổi hơn, có thể là dân ở lại lớp hoặc đi học trễ. 

Hai, đây có thể là thời điểm duy nhất để Ji Hyo thực hiện kế hoạch của mình. Không phải vì cô không có thời gian hay tình hình chuyển biến phức tạp, mà là vì cô đang dần có cảm tình với Jeon So Min mất rồi.

Như đã nói ở trên, Ji Hyo không bao giờ có thể ghét nổi những con người tích cực, và So Min chính xác là một con người như thế. Nụ cười của con bé là thứ đơn thuần nhất, tươi sáng nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời, nó như hút lấy linh hồn cô, cho cô một cảm giác dễ chịu, ấm áp lan toả đến tận sâu trong tâm trí, khiến cô gần như quên đi toàn bộ những gì mình định làm. Jong Kook là người Ji Hyo luôn coi trọng, cô luôn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để anh được vui vẻ, nhưng khi đứng trước nụ cười xinh đẹp này, lần đầu tiên trong đời, quyết tâm của cô bị lung lay.

Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ, Kwang Ja đã tách nhóm để đi một hướng khác, sau đó là Soo Young, rồi đến Se Mi. Cuối cùng, So Min chỉ còn lại một mình với Ji Hyo đang bám theo trên con đường vắng vẻ. Đây chính là cơ hội mà cô đang chờ đợi, cô không được phép do dự nữa.

Ji Hyo cắn chặt răng, dồn toàn bộ sự quyết tâm vào hai chân mình để lao tới, kéo vai So Min lại, ấn chặt con bé vào tường. Một tia hoảng loạn lướt qua mắt con bé, trước khi chuyển thành sự ngạc nhiên. Xen giữa hai cảm xúc ấy là một thứ gì đó Ji Hyo không thể nắm bắt được, nhưng cô không còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.

_ Jeon So Min - ssi? _ Cô hỏi bằng giọng lạnh băng.

_ Vâng?

_ Tôi chỉ nói một lần thôi. Chia tay Yoo Jae Suk đi.

So Min chớp mắt.

_ Dạ?

_ Chia tay Yoo Jae Suk đi. Tránh xa anh ta ra. _ Ji Hyo trầm giọng đe doạ. _ Anh ta không phải người cô có thể chạm tay vào được đâu.

_ Khoan...chị đang nói cái...

Sau một thoáng bối rối, ánh mắt So Min chợt thay đổi. Dường như con bé đã nhận ra gì đó, tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Ji Hyo, con bé không hề sợ hãi, mà thậm chí còn hơi có vẻ thích thú. Một ánh mắt giống "Yoo Jae Suk" đến lạ thường.

_ Chị thích anh ấy ạ? _ Câu hỏi của So Min làm Ji Hyo giật bắn mình. Da gà nổi đầy lên hai cánh tay cô, và cô gầm lên:

_ Thích cái nồi! Tôi không có bị điên!

Dành cho ai muốn hỏi, Jong Kook bị điên.

_ Vậy thì tại sao chị lại yêu cầu em chia tay với anh ấy ạ?

_ Vì một người tôi biết thích anh ta.

_ Và chị thích người đó?

_ Không! _ Ji Hyo gầm lên lần nữa. Cô giận thật rồi đấy. Sao con bé này cứ thích hỏi mấy câu mất não như thế vậy? _ Tôi không có nhu cầu loạn luân. Mà có thì cũng không phải với tên simp chúa ấy!

_ Người đó là...chị gái của chị?

_ Anh trai.

_ Oh, anh trai.

So Min gật đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Ji Hyo cảm giác tóc gáy mình đang dựng đứng. Nó là phản xạ có điều kiện, vì mỗi khi Yoo Jae Suk trưng ra biểu cảm tương tự như vậy, thì đến 99.99% thiên hạ sẽ đại loạn.

_ Em hiểu rồi ạ. Em sẽ chia tay với Jae Suk - oppa.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng câu trả lời này vẫn khiến Ji Hyo không khỏi ngạc nhiên.

_ Thật sao?

_ Thật ạ. _ So Min cong môi cười. _ Nhưng, đổi lại...

Biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ.

_ Cứ nói đi, nếu là chuyện tôi có thể làm, tôi sẽ làm cho cô.

_ Đầu tiên thì, em có thể biết tên chị không ạ?

Nó định ếm mình à?

_ ...Song Ji Hyo. _ Cô nói sau một thoáng ngập ngừng. _ Cô biết để làm gì?

Bây giờ, Ji Hyo mới nhận ra rằng So Min cao hơn cô, và con bé thực sự rất, rất đẹp. Nhịp tim của cô càng lúc càng trở nên có vấn đề, nhưng...tại sao?

_ Ji Hyo - unnie, vì chị đã lấy mất bạn trai của em, nên em muốn chị bù lại vị trí ấy.

_ Cô muốn tôi giới thiệu một người cho cô?

Ji Hyo cau mày, thầm điểm qua một vài cái tên mà cô biết. Jong Kook thì thôi đi, HaHa cũng thôi đi, thầy Ji...không không không, bỏ ngay. Joong Ki có vẻ là lựa chọn hợp lý, hoặc nếu So Min không phiền với "bạn trai cũ" của cô thì Gary cũng không tồi. Hoặc...

_ Không, ý em không phải thế. Em không muốn chị giới thiệu bất kỳ ai cho em cả.

Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của con bé phóng to lên trước mắt cô, gần đến mức mũi hai người họ suýt chạm. Ji Hyo theo bản năng lùi lại, còn So Min thì mỉm cười.

_ Em muốn chị bù lại vị trí ấy cơ.

Ji Hyo chớp mắt. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới cộng thêm ánh mắt như con thú săn mồi của So Min khiến sống lưng cô lạnh toát.

Con bé này vừa nói cái quái gì vậy?

_ Khoan, từ từ, ý cô là...

_ Unnie, em thích chị. Làm bạn gái của em đi.

Một giây, hai giây, ba giây.

_ CÔ BỊ ĐIÊN À??? _ Ji Hyo gầm lên, mặt cô nóng rực như thể có một hòn than đang bốc cháy bên trong hộp sọ. _ Tôi là con gái đấy!

_ Thì thế nên chị mới là bạn gái của em. _ So Min xoa xoa tai, nhăn nhó nói. _ Điều kiện để em chia tay với Jae Suk - oppa đấy. Chị chấp nhận chứ ạ?

Ji Hyo cảm giác họng mình đông cứng lại. Cô đã dự đoán được mình sẽ bị đưa ra yêu cầu, nhưng yêu cầu kiểu này thì hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Cô không thích con gái - cả con trai luôn, nếu có ai thắc mắc - và cô chưa bao giờ có ý nghĩ bắt đầu một mối quan hệ với bất cứ ai cả. Nhưng nếu cô từ chối, So Min sẽ không chia tay Jae Suk, nghĩa là Jae Suk sẽ không thể đến với Jong Kook, nghĩa là cô sẽ không thể đến với So Min...khoan từ từ đã, vế cuối cùng là sao?

_ Chắc chị vẫn cần thời gian để suy nghĩ nhỉ? _ Ji Hyo chưa kịp phản hồi, So Min đã nói tiếp. Trên tay con bé cầm một chiếc điện thoại, và ngạc nhiên chưa, nó là của cô. _ Đây, em lưu số điện thoại của em vào rồi ạ. Khi nào chị quyết định được thì nhắn tin cho em nhé. Giờ em phải về đây, bye bye unnie.

Dứt lời, So Min đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ji Hyo, rồi quay người rời đi, để lại cô gái lớn hơn vẫn đang trong trạng thái loading đứng lặng người ở giữa con đường vắng. Phải đến gần năm phút sau cô mới có thể trở về trạng thái bình thường, và điều đầu tiên cô làm là đấm mạnh nắm tay của mình vào bức tường, giải phóng toàn bộ sự bực bội cùng ngượng ngùng vào trong đó.

_ Con bé đó bị cái quái gì vậy chứ?! _ Ji Hyo rít lên, suýt chút nữa thì bóp nát chiếc điện thoại trong tay mình. Màn hình của nó vẫn chưa tắt, bên trên hiện ID của một cái tên mới trong danh bạ.

Jeonjjominie.

Đúng thế, không phải Jeon So Min, mà là Jeonjjominie, còn thêm một cái trái tim màu hồng.

Ji Hyo gầm lên một tiếng ai oán, bấm vào phần "Chỉnh sửa" ở góc phải màn hình, lướt một phát xuống tận dưới cùng, nơi dòng chữ "Xoá liên lạc" ngự trị, và bấm vào nó đầy dứt khoát.

Thế nhưng, khi dòng chữ "Bạn có muốn xoá liên lạc này không?" hiện lên, cô lại không thể bấm vào nó được. Lý do, cô không biết. Chỉ đơn giản là không thể thôi.

Sau một hồi lâu lưỡng lự, cuối cùng, Ji Hyo quyết định nhấn vào chữ Không. Cô bỏ điện thoại vào túi, nhìn về hướng So Min vừa đi khỏi, và tặc lưỡi chán nản.

Sau vụ này, cô nhất định phải bắt Kim Jong Kook khao một bữa ra trò mới được.


(To be continued)


(Fun fact: Chương này được viết dựa trên fanfic Running Man đầu tiên của mình, cái thời mình vẫn còn nghĩ 7012 là vô đối ấy (nếu có thể quay lại quá khứ, điều đầu tiên bố mày làm sẽ là đấm mày ba phát Phương ạ! :) ). Fic đấy viết về một lớp tên là S-1, Special-1, lớp cần được đưa vào diện theo dõi đặc biệt số 1 (là lớp cá biệt ấy, ừ), với bảy thành viên và một ông thầy. Motif na ná "Assassination Classroom" nhưng không đỉnh bằng, mặc dù cũng có kha khá drama. 

Trích cho mọi người một đoạn đọc chơi này:


*Cạch*

Tiếng cánh cửa ra vào mở ra, phá vỡ sự im lặng đang dồn nén. Một cậu trai nhìn mặt hơi non nhưng lại có dáng người cao kều thò đầu vào, liếc quanh đầy cảnh giác.

_ Kwang Soo yah, cậu làm gì mà như ăn trộm thế? _ Suk Jin bật cười, vẫy vẫy cậu vào bên trong.

_ Hyung, các anh làm gì trong này mà sát khí lan ra cả ngoài cửa thế? _ Kwang Soo dò dẫm xách cặp bước vào trong, vừa đi vừa cảnh giác. _ Ai đấy vô tình xê dịch bàn hay xả rác ra lớp ạ?

_ Chú nghĩ bọn anh ngu hay sao mà làm thế? _ HaHa cười, đập bốp một cái vào lưng Kwang Soo. _ Bọn anh chưa muốn bị Hyuk - hyung và Jong Kook - hyung xé xác đâu.

Nhìn thấy cảnh đó, Ji Hyo liên tưởng ngay đến cảnh con chim cánh cụt đang cố với tay để đập lên vai con hươu cao cổ.

Vì sao ư?

Vì Lee Kwang Soo cao một cách khủng khiếp.

Đúng, cậu ta thực sự rất cao, vô cùng cao. Yoo Hyuk cao 1m78 mà đứng gần cũng chỉ cao đến cằm cậu ta. Tên này...phải 2m.

_ Cao quá. _ Ji Hyo không nhận ra, suy nghĩ của mình đã lọt ra khỏi miệng.

Kwang Soo giật mình khi nghe thấy giọng nữ, và còn hoảng hơn khi thấy một cô gái xinh đẹp, trên mặt có miếng băng trắng đang ngồi lù lù ở cái bàn ngay bên dưới cậu.

_ Sao lại có con gái ở đây thế này? _ Kwang Soo hỏi. _ Bạn là ai vậy?

_ Học sinh mới. _ Suk Jin nói.

_ Heh?! _ Kwang Soo kêu lên đầy ngạc nhiên. _ Học sinh mới là con gái sao?!

_ Nhìn em ấy giống con trai lắm à?

_ Dạ không. _ Kwang Soo gãi đầu, rồi cúi người xuống, đưa tay ra. _ Xin ch-

*Cốp*

Đôi chân dài khuỵu xuống đất, đầu gối đập cái cốp xuống mặt sàn. Kwang Soo quay phắt lại xem ai là người đá mình, thì bắt gặp nụ cười tinh quái của "nhóc con - hyungnim".

_ Cậu có cúi thì cô ấy cũng đâu với tới được, nên anh giúp cậu quỳ rồi đó.

Nghiến răng kìm lại cơn tức giận đang âm ỉ cháy. Kwang Soo hít một hơi thật sâu, rồi cứ quỳ như thế mà đưa tay ra lần nữa.

_ Xin chào, mình là Lee Kwang Soo, cựu học sinh khối 10. Mình là maknae của lớp và rất hy vọng có người thay mình gánh chức vụ đó. Liệu bạn có thể không, Song Ji Hyo - ssi? _ Kwang Soo cười thân thiện, cố gắng nói hài hước nhất có thể.

_ Rất vui được gặp em. _ Ji Hyo mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Kwang Soo. Giống như chiều cao của cậu ta, tay cậu ta cũng rất to và dài. _ Chị là Song Ji Hyo. Chị cũng muốn cướp chức maknae của em, nhưng tiếc quá, chị lại là cựu học sinh khối 11. _ Trước khuôn mặt nghệt ra của Kwang Soo, Ji Hyo cười tươi rói. _ Từ giờ chăm sóc noona nhé, Kwang Soo yah.

Câu phản dame cực chất khiến cho không chỉ Suk Jin và HaHa, mà cả Gary mặt khó ở từ nãy đến giờ cũng phải phì cười.

Riêng Kwang Soo, thằng bé đáng thương đang cảm thấy bỗng dưng muốn khóc.


Tôi đi chết đây, đù má, nhìn câu cú kìa. Thế, thế, thế, thế, thế cái đầu mày chứ thế! Tên này...phải 2m là cái gì vậy trời ơi??? Rồi còn năm cái _ trong một đoạn nữa chứ! Cái đệch con ngựa mày Phương TAO GIẾT MÀY!!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro