Day 8: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Healing-Romance

Chương được lấy cảm ứng từ MV "Anh không sao đâu" của anh Chi Dân.

Feat Monday Couple.)


_ Sunbaenim, em thích chị. Xin chị hãy hẹn hò với em!

Ji Hyo nhìn cô bé đang cúi thấp đầu trước mặt mình, đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp khẽ chớp nhẹ hai cái.

_ Xin lỗi? _ Cô ngập ngừng. _ Em có nhầm người không vậy?

_ Không, không nhầm đâu ạ. _ Cô bé ngẩng đầu lên, quả quyết nói. _ Song Ji Hyo - sunbaenim, tiền bối năm ba khoa diễn xuất, em thích chị, xin chị hãy hẹn hò với em.

_ Nhưng...chúng ta đều là...

Ji Hyo ngậm miệng lại, vừa kịp nuốt vào hai chữ con gái.

Ngôi trường cô đang theo học là trường nghệ thuật nên có tư tưởng rất thoáng, học sinh được toàn quyền tự do yêu đương, miễn là không để ảnh hưởng đến kết quả học tập và không làm trái thuần phong mỹ tục. Toàn quyền ở đây là bao gồm cả yêu đồng tính. Việc có những cặp đôi cùng là nam hoặc cùng là nữ đi lại trong trường đã không còn là chuyện hiếm, vậy nên, đáng lẽ ra Ji Hyo không nên thấy ngạc nhiên khi cô được một cô gái tỏ tình mới phải.

Chưa kể, người tỏ tình với cô còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, là kiểu người có thể khiến bất kỳ ai cũng phải liêu xiêu chỉ bằng một ánh mắt. Trong số đó, dĩ nhiên rồi, có cả Ji Hyo.

_ Xin lỗi em...

Cô đánh mắt đi chỗ khác, không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy biểu cảm chưng hửng của cô bé xinh đẹp đối diện. Nếu là ngày trước, có lẽ Ji Hyo sẽ không ngần ngại nhận lời ngay lập tức. Cô bé chính xác là gu của cô, và mặc dù trước giờ cô chỉ quen đàn ông, cô cũng không có vấn đề gì với việc yêu đồng tính. Tuy nhiên, ngày trước ấy đã qua từ lâu, cụ thể là hơn một năm trước rồi.

Ji Hyo hiện tại đã thề sẽ không yêu một ai khác nữa, vĩnh viễn đóng cửa trái tim mình, để đôi mắt quý giá này chỉ mang hình bóng của duy nhất một người cho đến mãi mãi. Đó là hình phạt mà cô phải nhận cho những gì cô đã gây nên, cho cả cô và người đó.

_ Thật sự...không thể sao ạ?

_ Không thể. Bây giờ không thể, mãi mãi cũng không thể. Tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Mong rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn tôi.

Nói xong, cô cúi đầu 90 độ với cô bé, rồi dứt khoát quay đi. Cô sợ, sợ rằng nếu mình không đủ kiên quyết, khiến cho cô bé tiếp tục ôm hy vọng, cô sẽ làm tổn thương cô bé giống như cô đã làm tổn thương người đó. Cô bé xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là phải chịu nỗi đau dai dẳng từ một kẻ như cô.

Ji Hyo đã nghĩ như vậy khi quay đầu đi, nhưng cô không thể làm vậy, vì đã có một bàn tay giữ cô lại. Một bàn tay chặt, kiên cường, và ấm áp, hệt như bàn tay của người đó, khiến cô không tài nào giãy ra được.

_ Kang Hee Gun - ssi, chị biết anh ấy không ạ?

Tim Ji Hyo gần như ngừng đập.

Biết không ư?

Chẳng những biết, mà cô còn nhớ rất rõ.

Một năm qua, không giây phút nào là cô không nhớ về người mang cái tên đó. Chàng trai tài năng ở khoa âm nhạc, con người hiền lành, dịu dàng, luôn có mặt bên cô những lúc cô đau khổ nhất, con người đã làm tất cả vì cô, con người đã yêu cô hơn yêu bản thân mình, con người đã từ chối điều trị bệnh chỉ để trao cho cô cơ hội được nhìn thế giới một lần nữa.

Con người đã ra đi trước cả khi cô kịp nói rằng cô yêu anh.

Sự hiện diện của anh ở phía sau luôn khiến Ji Hyo cảm thấy yên tâm, nhưng chỉ đến khi anh mất rồi, cô mới nhận ra anh quan trọng với cô đến mức nào. Cái tên của anh, cô không thể quên, nhưng cũng không dám nhắc lại, vì mỗi lần nghe thấy nó, trái tim cô lại trĩu nặng, còn khoé mắt cô thì cay xè vì thứ nước mặn chát. Những người bạn của cô cũng hiểu và tránh nhắc đến tên anh trước mặt cô, thế nên, việc một cô bé chỉ mới vào trường năm nay lại biết đến cái tên đó thực sự là một việc vô cùng kỳ lạ.

_ Làm sao em...

Cô bé không trả lời, thay vào đó là đưa tay lên ngực, từ từ cởi cúc áo mình ra. Ji Hyo bị hành động đấy doạ cho hết hồn, vội vàng đưa tay lên ngăn lại, nhưng cô bé tránh đi và tiếp tục cởi, cho đến cúc áo thứ ba thì dừng lại.

_ Sunbaenim, hãy nhìn cái này đi ạ.

_ Em làm cái...ôi trời ơi.

Án ngữ chính giữa khuôn ngực của cô bé là một vết sẹo đã dần chuyển sang màu trắng, kéo dài dọc theo xương ức đến khi biến mất đằng sau mép áo lót. Ở vị trí ấy, nó chắc chắn là một vết sẹo do phẫu thuật tim, không thể khác được.

_ Từ khi sinh ra, em đã có một trái tim ốm yếu. _ Vừa cài lại cúc áo, cô bé vừa nói. _ Bác sĩ bảo rằng nếu không được thay tim, thì với thể trạng của em, sống qua tuổi hai mươi gần như là không thể. Em đã nằm trong danh sách chờ suốt mười bảy năm trời. Khoảng thời gian đó là một chuỗi những tháng ngày vô cùng khổ sở. Em không thể tự do chạy nhảy như các bạn, không được ăn uống bừa bãi, mỗi ngày đều phải uống một đống thuốc, rồi vào bệnh viện để tái khám liên tục. Thật sự, em đã rất mệt mỏi. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong.

Ji Hyo gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu những gì cô bé đã trải qua. Cô cũng đã từng như vậy. Khi nhận được chẩn đoán mình bị bệnh giác mạc bọng và sẽ sớm bị mù, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, đến mức từng có ý định tự sát. Người đó là người đã ngăn cô bước vào cái định mệnh nghiệt ngã đó, cả việc tự sát lẫn việc sống mù loà. Tuy nhiên, khi cô đã nhìn thấy được rồi, thì anh lại không còn nữa, mà việc đó với cô còn tuyệt vọng hơn sống trong bóng tối gấp trăm lần.

Người đó có lẽ cũng hiểu, vì anh cũng đã từng bị bệnh. Đến bây giờ Ji Hyo vẫn chưa biết anh bị bệnh gì, chỉ biết rằng ở thời điểm cô phát bệnh, anh cũng không còn nhiều thời gian, nghĩa là dù cô có phát bệnh hay không anh vẫn sẽ chết. Cơ hội duy nhất để anh có thể sống là một cuộc phẫu thuật với chi phí rất cao nhưng chỉ có 50% thành công. Người bình thường có lẽ đã sống chết nắm lấy nó, nhưng anh thì khác. Theo lời bác sĩ, anh còn chẳng thèm nhìn đến nó, mà hoàn toàn chấp nhận số phận 100% sẽ chết của mình, tất cả là vì cặp giác mạc cho Ji Hyo, người chỉ vừa mới phát bệnh khi ấy, và khoảng thời gian hạnh phúc chỉ có hai người, như khi bạn trai cũ của cô chưa xuất hiện.

Chu đáo, như thường lệ. Thật đáng ghét.

_ Tôi hiểu và thông cảm cho việc em cần ghép tim, nhưng việc đó thì liên quan gì đến anh ấy? _ Ji Hyo hỏi cô bé đối diện, nhưng chợt, có gì đó nảy ra trong đầu cô, và hai mắt cô mở lớn. _ Đừng bảo là...

Như một lời thừa nhận cho nghi ngờ của cô, cô bé xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng giống hệt người đó.

_ Tám tháng trước, em nhận được trái tim này, và từ đó cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi. Em đã có thể sống bình thường như bao người, nhưng bên cạnh đó, em còn phát triển cảm xúc với chuyên ngành nghệ thuật, những thứ mà trước đó em chẳng hề để tâm tới. Em đột nhiên thích hát, thích sáng tác, thích được biết đến như một nhạc sĩ tài năng. Em nghĩ đó là những cảm xúc của chủ nhân cũ của trái tim này, mà vừa hay lúc đó em cũng chưa chọn nguyện vọng, nên em đăng ký vào khoa âm nhạc của trường, coi như giúp người đã cứu em tiếp tục ước mơ giang dở.

_ Rồi, em gặp chị.

_ Ngay lần đầu nhìn thấy chị ở khoa diễn xuất, em đã cảm nhận được, trái tim của em, không, của người đã hiến tặng cho em, có một mối liên hệ nào đó với chị. Buồn bã, đau khổ, xót xa, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Cảm xúc người đó dành cho chị còn mãnh liệt hơn cả cảm xúc người đó dành cho âm nhạc, chính xác hơn, chị là nguồn cảm hứng để người đó sáng tác. Người đó yêu chị rất nhiều, ngay cả khi mất rồi người đó vẫn yêu chị, và những cảm xúc đó đã ảnh hưởng tới em.

Trước cả khi Ji Hyo nhận ra, cô đã bật khóc.

Đây là lần đầu tiên cô khóc sau đám tang của anh. Những cảm xúc cô cố gắng chôn sâu trong lòng giờ đây bùng nổ, biến thành những giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống liên tục như mưa, không thể kiểm soát được, kể cả khi vòng tay ấm áp của cô bé bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

_ Em nghĩ rằng, anh ấy trao cho em trái tim, là để cho cả em và bản thân một cơ hội để yêu chị. _ Cô bé dịu dàng vuốt tóc cô, như cách anh đã luôn làm khi còn sống. _ Vậy nên, xin chị, hãy để em được ở bên chị, yêu chị thay cho anh ấy, được không sunbaenim?

_ Không...không thể. _ Ji Hyo khẽ đẩy cô bé ra, nói trong tiếng nấc. _ Chị không thể...như vậy không công bằng cho em. Em chỉ mới được sống lại...chị không thể làm vậy...với cuộc đời em được...

_ Em tự nguyện mà, Ji Hyo - sunbaenim. _ Cô bé mỉm cười, lau nước mắt cho cô. _ Còn một đoạn nữa em chưa nói với chị, đó là mặc dù em bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của anh ấy, em nghĩ bản thân em cũng đã thích chị rồi. Em không phải dạng người cao thượng đến nỗi hy sinh cuộc đời em cho người khác như anh ấy đâu, vậy nên, em ở đây, tỏ tình với chị, là vì em thực lòng thích chị. Ji Hyo - sunbaenim, chị có thể cho em, cho bọn em một cơ hội, được không ạ?

Ji Hyo ngập ngừng.

Không hẳn là cô không thích lời tỏ tình của cô bé. Như đã nói ở trên, cô bé có ngoại hình đúng chuẩn gu của cô, cô cũng chẳng có vấn đề gì với việc yêu đồng giới, nên cô hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không công bằng cho cô bé.

Cô bé thích cô, nhưng người cô thích nào có phải em ấy?

Thậm chí ngay cả bây giờ, khi đang được cô bé ôm trong vòng tay ấm áp ấy, Ji Hyo vẫn chỉ tập trung lắng nghe trái tim của người đó đang đập đều đặn trong lồng ngực cô bé. Người cô thích không phải em ấy, mà chỉ là hình bóng của anh phản chiếu lại qua em ấy, như vậy thật sự rất không công bằng, cho cả cô bé và anh.

_ Không, thực sự là không thể. _ Khẽ đẩy cô bé ra, Ji Hyo nói. _ Tôi không thể làm ra chuyện như vậy được. Cả tôi và em đều đang chịu ảnh hưởng của Gary - oppa, cảm xúc này có thể không phải là thật.

_ Sunbaenim.

_ Những thứ được xây dựng nên từ sự giả dối, thì sớm muộn gì cũng phải sụp đổ thôi. Tôi không muốn làm tổn thương em, và tôi cũng sợ bị tổn thương nữa.

_ Sunbaenim, em đã bảo là-

_ Nên là, hãy chứng minh cho tôi thấy đi.

Đôi môi đang mấp máy của cô bé khựng lại.

_ Dạ?

_ Tôi muốn em chứng minh rằng, tình yêu trong trái tim này thuộc về em chứ không chỉ bị ảnh hưởng từ anh ấy. _ Cô đặt tay lên ngực cô bé, ngước nhìn thẳng vào mắt em, rồi mỉm cười. _ Và chứng minh rằng, tôi có thể dùng đôi mắt này để chứa hình bóng của em.

Cô bé xinh đẹp đứng hình trong vài giây, trước khi khuôn mặt em sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ. Ji Hyo thích nụ cười của em ấy. Không phải vì nó giống nụ cười của người đó, mà là vì...cô thích, vậy thôi.

Tội lỗi cô gây ra cho anh, cô sẽ không bao giờ quên. Cô sẽ dành cả cuộc đời này để ăn năn vì đã không thể cho anh những ngày tháng cuối đời bình yên và hạnh phúc. Đôi mắt anh đã đánh đổi tính mạng để trao cho cô, cô sẽ chỉ dùng nó để nhìn một mình anh, cho đến khi cô có thể được gặp lại anh một lần nữa, cô đã nghĩ như vậy đấy.

Tuy nhiên, khi Ji Hyo biết trái tim anh vẫn đang đập trong cơ thể của một người khác, và người đó muốn được tiếp tục tình cảm của anh dành cho cô, suy nghĩ trong cô lại thay đổi.

Có lẽ, cô nên thử cho cô bé này một cơ hội. Cơ hội để giải thoát cho anh, và giải thoát cho bản thân cô.

Ji Hyo không biết mình có xứng đáng với cơ hội này không, nhưng cô sẽ thử. Bởi vì, đây là cơ hội mà Kang Hee Gun đã đưa đến cho cô.

_ À, tôi vẫn chưa biết tên em.

_ Em là Jeon So Min, năm nhất khoa âm nhạc. Từ giờ xin được chị giúp đỡ ạ, Song Ji Hyo - sunbaenim!


_END_


(Cậu Mực: Này, tôi nghe nói plot này vốn là để cho bọn tôi đúng không?

Không, vớ vẩn, làm gì có.

Nó là để cho Maknae Couple cơ. :)

Kkang-Chan: ??? =D ??? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro