Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kwang Soo!!"

Tỉnh lại...

...Mở mắt ra đi.

Xin em...

...Tất cả

Đã kết thúc rồi.

" Thành viên Running Man gặp tai nạn giao thông"

" Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân..."

Máu...

Máu ở khắp nơi...

Đau quá, cơ thể không cử động nổi...

Hết thật rồi sao...

...
Mọi người đang ở đâu...

Em...

___________

" Nghe em nói đi!! Chết tiệt!!"

Tiếng gào thét vọng ra từ căn phòng cuối dãy hành lang toà trung cư cao cấp Namyangju.

" Bình tĩnh lại, anh biết cậu..."

" Đây là ám sát!! Chắc chắn là giết người!!"

Jong Kook đạp đổ chiếc ghế bên cạnh khiến nó gãy nát.

" Cảnh sát vẫn chưa khẳng định mà! Hyung!! Bình tĩnh nào!!"

HaHa suýt ăn nguyên phát đấm của Jong Kook khi lỡ dại đứng gần.

" Sao mọi người có thể bình tĩnh như thế!! Kwang Soo đã suýt chết đấy!! CÓ THỂ ĐÃ CHẾT ĐẤY!!"

" Anh biết, mọi người ai cũng lo mà, cậu bình tĩnh lại đi"

Jae Suk cố gắng ngăn Jong Kook đập tan nhà Kwang Soo. Thằng bé mà biết cái ghế nó thích đã ra đi thế này chắc tiếc chết mất.

" Gary hyung vừa gọi về từ bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch rồi!!"

________

" Gì??! Sao lại không cho vào!!"

" Cậu yên lặng đi, đây là bệnh viện đấy"

Suk Jin thở dài từ sau bước tới, tay cầm túi đồ ăn đầy ụ.

" Ăn tạm đi, mấy đứa nhịn từ sáng rồi"

Jong Kook thở dài ôm đầu ngồi phịch xuống đất.

" Lẽ ra em nên đưa thằng bé về"

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả, mùi thuốc sát trùng ở khắp nơi khiến người ra dấy lên cảm giác lo sợ. Jae Suk lặng lẽ đặt tay lên tấm kính ngăn cách giữa bên ngoài với phòng cấp cứu. Kwang Soo mắt nhắm nghiền, đầu và tay chân băng trắng xoá, nhiều vết trầy xước lộ ra bên ngoài, riêng lưng và tay bị thuỷ tinh ghim vào đã phải khâu tới hơn trăm mũi, bác sĩ nói vùng ngực bị tổn thương nghiêm trọng, trong lúc phẫu thuật có những khoảnh khắc tim thật sự đã ngừng đập...

" Giờ anh nên làm gì đây..."

" Hyung..." HaHa đưa Jae Suk miếng bánh mỳ vừa được cậu quẹt bơ nham nhở và nhét bừa vài thanh socola vào.

" Yên tĩnh quá, không quen chút nào"

Ji Hyo dựa vào lưng Gary, ít ra như thế khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
...

" Kwang Soo..." Suk Jin ngồi xuống hàng ghế chờ cố không ngăn nước mắt chảy ra.

" Kwang Soo, mở mắt ra đi. Đến giờ quay rồi, có nghe anh nói không...còn phải quay Running Man mà"

Jong Kook gục đầu vào tấm kính ngăn cách hai bên, nước mắt đã rơi ướt đẫm hai gò má từ lúc nào.

" Kwang Soo...dậy đi em, hyung sẽ làm mọi thứ em muốn, sẽ không đánh lại em, không bắt nạt em nữa...dậy đi, xin em Kwang Soo..."

" Kwang Soo...Lee Kwang Soo!!"

Đáp lại những giọt nước mắt, những tiếng gọi trong vô vọng, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, chỉ còn tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên.

__________

" A... một tuần đã trôi qua rồi, cùng cầu chúc cho Kwang Soo của chúng ta khỏe lại"

...

" Thằng nhóc này, mọi người lo lắm đấy, dậy mau đi..."
...

" Kwangie!! Hôm nay anh sẽ là người chăm chú, dậy nàoooo"
...

" Chị quay xong phim là tới đây ngay, em định bao giờ mới chịu dậy?..."

__________

Jae Suk lái xe đèo HaHa tới bệnh viện, hôm nay cả hai quay IC xong sớm. Đã gần hai tháng rồi, Kwang Soo vẫn chưa tỉnh, băng trên người cũng đã tháo ra gần hết, máy móc hỗ trợ cũng dọn đi phân nửa.

" Em nhớ cái điệu cười ngu của thằng nhóc ấy, những lần nó chọc ghẹo người khác hay đỏ mặt trước mấy cô gái đẹp, em nhớ nó lắm hyung..."

" Giờ quay show chẳng ai chơi bẩn cùng nữa, cũng chẳng bị ai phản bội..."

Dù bật cười nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu. Jae Suk xuống hầm gửi xe để HaHa lên với Kwang Soo trước. HaHa vặn vẹo mãi mới xách nổi đống dâu tây mà Jong Kook dặn đi dặn lại phải mua cho bằng được.

" Ầy Lee Kwang Soo!! hyung đế..!!!!"

HaHa chết sững, thùng dâu tây trên tay rơi bịch xuống đất, may mà lùn không thì nát hết. Trước mặt HaHa là cái con người dài gần gấp đôi anh đang vừa ăn bim bim vừa xem Running Man. Không sai, chính là nó, thằng ranh con có cặp mắt cá chết đã khiến anh lo muốn chết cả tháng nay.

" Hyung..."

" K...K...Kwang Soooooooo!!!!" HaHa quẳng luôn thùng dâu sang một bên nhào tới ôm chầm lấy Kwang Soo, mặc kệ cho cậu ta kêu la điên cuồng vì suýt rách miệng vết thương.

" Ơ...ơ...thằng nhóc nàyyyyyyy!!!" Chưa kịp thoát khỏi HaHa đã lại đến Jae Suk lao tới, lần này thì phọt cả máu ra thật luôn.

" Đau quá!! Buông em raaaa!!"

" Cậu dậy lúc nào thế, còn đau không? Anh nhớ cậu muốn chết luôn" HaHa cười toe chạy ra nhặt thùng dâu đặt lên bàn.

" Lúc sáng ạ, vừa nãy không đau, nhưng giờ đau muốn chết"

" Ôi trời thần linh ơi chảy máu rồi!!"

Jae Suk và HaHa hoảng loạn chạy khắp phòng vì một tí máu thấm qua lớp vải trên tay Kwang Soo mà không để ý rằng, thằng nhóc ngồi trên giường đang cười như thể vừa nghĩ ra mưu kế tuyệt diệu nào đó.

" Hyung..."

" Ừ hyung đây, sao không em" Jae Suk dùng giọng ngọt sớt khiến Kwang Soo rùng cả mình.

" Em...lúc đó, không có ai ở bên em cả. Thật sự em rất sợ..." Lee Kwang Soo bật chế độ diễn viên, mắt rơm rớm nước vô cùng tự nhiên. Trong tình cảnh này ai mà không động lòng, nhất là khi lời nói cùng chất giọng run run của cậu em khiến bạn như thể vừa trúng hàng ngàn mũi tên tội lỗi. HaHa và Jae Suk hoàn toàn bị đạp đổ, cảm giác như tội đồ thế kỉ ập tới.

" K...Kwang Soo, hyung...hyung..."

" Em đã nghĩ em sẽ không được gặp mọi người nữa, không được gặp..."

Chợt cảm xúc khi đó tràn về, không khí như thể đóng băng lại khiến khí quản cứng đơ. Vốn dĩ chỉ định đùa thôi, nhưng khi nhớ lại kí ức ấy, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết...

" Kwang Soo!! Nhìn hyung này!! Kwang Soo...!!!"

" Không một ai ở bên em hết, lúc đó không có một ai!!"

" Kwang Soo...bình tĩnh lại, giờ anh ở đây rồi!"

Kwang Soo ôm chặt đầu và bắt đầu la hét, khoảnh khắc đó hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm, chiếc xe đột ngột bị hất tung lên, cửa vỡ toang, cậu đã cố thoát ra khỏi chiếc xe nhưng chân bị kẹt chặt, xung quanh quốc lộ không một bóng người. Chút sức lực cuối cùng cố gắng ấn điện thoại cho Jae Suk, không ai nhấc máy, Jong Kook, cũng chỉ có tiếng tút dài, HaHa, Ji Hyo rồi chỉ đến khi Gary nhấc điện thoại, cổ họng đắng ngắt, máu chảy xuống mắt cay xè, thở cũng khó nhọc, những tiếng cuối cùng có thể thốt ra chỉ là " h...yung...cứ...u"

Đêm nay trời không sao...

Ah...có khi mình sẽ bỏ mạng chỗ này.
...

Tiếng xe cấp cứu...

Gary hyung?...

Thứ cuối cùng khi ấy cảm nhận được là một vòng tay ôm chặt lấy, rất chặt...

" Kwang Soo!!!"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro