Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kwang Soo đâu?" Suk Jin vội chạy tới ngay khi nhận được cuộc gọi từ Jae Suk.

" Chuyện gì thế này? Hyung!!" Jong Kook sững người nhìn Jae Suk, đột nhiên không đầu không đuôi gọi tới bảo Kwang Soo có chuyện, HaHa thì cạy mãi không nói đến nửa lời.

" Ngủ rồi, thằng bé hơi kích động..."

" Kích động? Sao lại thế?! Anh đã làm gì?!"

Jong Kook túm lấy cổ áo Jae Suk lôi về phía mình, nhưng anh chẳng nói gì mà cứ để mặc Jong Kook như muốn phát điên.

" Hyung, đêm hôm đó...hyung có nghe điện của Kwang Soo không?"

HaHa chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

" Đêm hôm đó?..."

Jong Kook ngồi sụp xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ thất thần.

" Không ai trong chúng ta nghe cả, lúc đó nếu Gary hyung không nghe máy thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa..."

HaHa ôm lấy hai đầu gối rồi gục mặt vào trong.

" Lẽ ra em nên nghe, nếu em không đùa dai như vậy thì Kwang Soo..."

Jae Suk ngồi xuống cạnh giường, Kwang Soo đang ngủ, những lúc này trông nó thật bình yên. Anh là trụ cột của Running Man, vậy mà nhìn em mình như vậy lại chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy thân hình gầy ốm của nó.

" Anh xin lỗi..."

Sự im lặng đến đáng sợ lại bao trùm lấy nơi đây, Suk Jin đứng một góc phòng che mắt lại ngăn những dòng nước mắt trực trào ra. HaHa bặm chặt môi kìm lại tiếng nấc.

" Kwang Soo, anh phải làm gì đây...xin lỗi em!"

...

Mặt trăng dần ló dạng sau những dãy nhà cao tầng, màn đêm buông xuống thế chỗ cho ánh mặt trời ngày đông. Sáu con người đang ngồi lặng thinh trên băng ghế ngoài sân bệnh viện.

" Giờ...sao?"

Ji Hyo lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng, nhìn mấy ông anh lắm mồm của mình im lặng không nói thật sự bứt rứt không yên.

" Sao nữa, đợi thôi..."

Jong Kook lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mỗi người lại chìm trong suy nghĩ riêng.

" Mọi người định thế này mãi sao? Nhìn Kwang Soo như thế mà không định..."

" Thế em định làm gì? Không phải em cũng không nghe điện sao? Giờ em tính nói gì với nó?!  Lúc ấy Kwang Soo đã rất sợ!! Nhưng không ai bên em ấy lúc đó hết!! Chết tiệt, sao chuyện này lại xảy ra"

HaHa không kiềm chế nổi nữa hét lên với Ji Hyo, cô sững người, chưa bao giờ anh nói với cô bằng giọng giận dữ như thế, Jae Suk thở dài lấy tay xoa thái dương

" Được rồi, Ji Hyo chỉ muốn đỡ căng thẳng thôi mà. Giờ lên với Kwang Soo, ở đây cũng không ích gì"

" Cười hết lên cho anh, đứa nào cũng ủ rũ thế thì ai an ủi nó. Không muốn cũng rặn ra mà cười"

Suk Jin xách túi của mình lên, cố gắng cười như thể không có chuyện gì.

" Đi nào, giờ anh đi mua cháo cho Kwang Soo, mấy đứa lên trước đi"

" Anh ấy là người muốn khóc nhất đấy"

Gary bật cười trước dáng đi ra vẻ ngầu lòi của Suk Jin, lâu rồi mới thấy anh ra dáng anh cả đến thế.
...

" Kwangieeeee~"

Vừa lên tới nơi HaHa đã lao tới ôm chầm lấy Kwang Soo, cậu cũng đáp lại vòng tay ấy nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

" Kwang Soo, anh mua nhiều đồ ăn lắm này, em muốn ăn gì?"

Jong Kook hai tay hai túi đồ ăn đầy ụ, nhìn cái túi như thể sắp bục hết ra vậy.
Kwang Soo nhìn Jong Kook khiến anh thoáng chút giật mình.

" E...em ăn không?"

Cuối cùng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

" Kwang Soo...?"

" Em nói gì đi, đừng vậy mà"  Gary ngồi xuống cạnh giường cố gắng bắt chuyện, có lẽ cậu sẽ đáp lại người duy nhất có mặt tại đó, một chút thôi cũng được. Nhưng không, sự im lặng vẫn bao trùm lên cả căn phòng. Ánh mắt vô cảm khiến người khác ớn lạnh, sự tĩnh lặng đến rợn người.

" Kwang Soo, chị ở đây, ở bên em rồi, không còn gì phải sợ nữa"

"..."

Nước mắt như trực trào ra, Ji Hyo mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
...

" Bác sĩ bảo không vấn đề vì cả, chỉ là thằng bé không muốn nói thôi"

Suk Jin đặt cốc trà trước mặt Jae Suk, tay lật xem tập hồ sơ bệnh án.

" Bệnh tâm lí còn đáng sợ hơn"

HaHa từ ngoài bước vào, mấy ngày nay quay show xong là vội vã đến bệnh viện ngay.

" Sao rồi? Mọi người ăn gì chưa?"

" Kwang Soo không ăn thì ai mà ăn nổi"

Jong Kook vừa bước vào phòng đã vứt toẹt bịch sữa vào thùng rác, cau có ngồi xuống vò như muốn nát cả đầu.

" Vẫn không ăn à?"

" Không ăn cũng không nói gì hết"

Jae Suk thở dài, có lẽ anh nên qua với thằng bé. Dạo này báo đài còn độc mồm hơn nữa khi bảo Kwang Soo có nguy cơ tâm thần phân liệt, trầm cảm rồi đủ thứ bệnh mà anh thậm chí còn chưa nghe bao giờ. Jae Suk khẽ mở cửa  bước vào, chưa bao giờ anh lại khó khăn khi đối mặt với người khác thế này. Kwang Soo đang nằm đọc truyện với cái tư thế kì cục không thể kì cục hơn. Nó bật dậy ngay khi thấy anh vào, nhìn như đang dỗi chứ chả phải tâm lí tổn thương gì hết.

" Nhóc, ăn gì chưa"

Lại là sự im lặng ấy, nó khiến anh thấy ngột ngạt vô cùng.

" Này Lee Kwang Soo, em vui khi khiến mọi người lo lắng lắm hả?"

" ..."

Thằng nhóc đáng ghét kia vẫn không đáp lại, nhưng anh thề có chúa, nó đã có chút phản ứng.

Giỏi lắm, hôm nay anh sẽ cạy mồm mày ra cho bằng được

Kwang Soo chẳng thèm để ý, cầm đôi nạng ở cạnh giường khập khiễng lết vào phòng vệ sinh. Jae Suk nhanh chóng chạy vào theo trước khi cánh cửa đóng lại. Theo sự thấu hiểu của hơn sáu năm trời thì ánh mắt nó đang nói " Vào đây làm chi?" Jae Suk chẳng nói gì, nhìn chằm chằm Kwang Soo đang trong tình huống đ*i hay không đ*i =))

" Gì cơ? Em muốn nói gì cơ?"

Yoo Jae Suk trưng ra bộ mặt gợi đòn nhất có thể, hôm nay không bắt nó mở mồm nói thì anh không phải Yoo Jae Suk. Mắt đối mắt, Kwang Soo giơ cây nạng lên với vẻ mặt "đi ra trước khi em phang cái này vào đầu anh" Jae Suk không vừa, đáp trả bằng ánh mắt " cứ thử xem, rồi anh sẽ dìm đầu cậu xuống bồn cầu" sự thấu hiểu nhau của YooLee Brothers thật sự khiến người khác kinh ngạc, không một lời nói, chỉ hành động và ánh mắt trợn trừng lên nhìn nhau mà có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. Kwang Soo mặt đỏ gay, hình như buồn "xả" lắm rồi =))) Jae Suk không động lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu em trai đang sắp phát điên.

" Nói đi, rồi anh ra"

" ..."

" Nói đi..."

"..."

" Nó..."

" TRÁNH RA CHO EM Đ*IIII!!!"

Jae Suk cười đầy thoả mãn mở cửa bước ra, Jong Kook ngồi trên giường nhìn đầy khinh bỉ.

" Thật là thủ đoạn hết sức"

" Giờ thế giới là của anh mầy hờ hờ"

Jong Kook chán chả buồn nói, đúng lúc Kwang Soo từ vệ sinh bước ra. Mặt bất mãn vô cùng tận.

" Sao rồi? Xả hết chưa?" Jae Suk trưng bộ mặt nhìn là muốn đấm ra trêu ngươi thằng em ngố.

" ********!!!"

Những lời nguyền rủa đầy yêu thương được phun ra độc địa đậm chất Lee Kwang Soo.

" Nhóc con ahh~~"

HaHa như có khinh công bay từ ngoài cửa lên giường ôm chầm lấy Kwang Soo.

" Đau emnn"

" Huhu nói rồi nói rồi, anh tưởng cậu bị câm rồi cơ"

" Anh khóc rồi cục vàng ơi"

" Trời ơi cục vàng cục ngọc của tôi"

Đủ thể loại ngôn ngữ sến súa được phun ra nghe muốn rợn tóc gáy. HaHa ôm Kwang Soo mãi không chịu buông, Gary ngồi bóp vai bóp chân không ngừng, còn lại ngồi nhìn cậu út đầy trìu mến. Giờ ai đi qua có thể thấy, Lee Kwang Soo đích thực là Ngọc hoàng đại đế.

" Mọi người bị sao thế?"

*nhìn chăm chú*

" Gì vậy, em nổi da gà rồi này"

* mỉm cười yêu thương*

" Ya!! Mấy người kiaaa!"

* cười toe toét*

" Kwang Soo, anh yêu em"

" Kwangie, anh thương em"

" Kwang Soo, anh sẽ yêu em trọn đời"

...

" Ngưng dùm emmmmm!!!"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro