Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt gió đông bắt đầu tràn về thành phố, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến  người ta không muốn chui ra khỏi chăn chút nào. Tại căn phòng cuối dãy hành lang bệnh viện Seoul, cảnh tượng trước mắt khiến y tá không khỏi giật mình. MC Quốc Dân Yoo Jae Suk ngồi dưới đất tỉ mỉ gọt từng quả táo, Người Năng Lực Kim Jong Kook cùng cơ bắp cuồn cuộn đứng cạnh bàn vắt cam, Át Chủ Bài Song Ji Hyo rất chăm chỉ bóp chân bóp vai cho con người ngồi trên giường đang cười đầy thoả mãn. Soi xuống dưới sân bệnh viện, Gary và HaHa chạy qua chạy lại với tốc độ tên bắn chỉ để mua tokkboki và sữa dâu.

" Mau lên!!"

" Từ từ đổ hết giờ!!"

*cạch*

"Kwang Soo!! Bọn anh về rồi"

HaHa nằm vật dưới đất thở như thể vừa chạy đua Olympic, Gary lết tới gần giường đưa cho Ji Hyo túi bánh gạo rồi cũng nằm thở điên cuồng. Giờ ai đến thăm đều lạc vào cái thế giới nơi Lee Kwang Soo là Vua. Ai chứ đến cả Jong Kook và Ji Hyo cũng phục tùng vô điều kiện mà không một lời kêu ca cũng đủ hiểu họ cảm thấy có lỗi như thế nào. Kwang Soo dường như không còn để ý nhiều tới điều đó nữa, cậu cũng hiểu rằng, nếu tiếp tục như vậy thì người cắt đứt sợi dây liên kết giữa bảy người không ai khác chính là bản thân cậu. Bề ngoài là vậy, nhưng ai cũng đều thấy nỗi sợ hãi đó ám ảnh đến nhường nào. Đêm xuống, cơn ác mộng kinh hoàng đó vẫn bám dính lấy Kwang Soo, những tiếng la hét, sự tĩnh lặng tới rợn người, tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, tiếng còi xe cấp cứu, ánh đèn flash lạnh lẽo...
Mọi thứ ập về chỉ trong tích tắc, bật dậy, mồ hôi túa ra, nước mắt rơi không ngừng. Cả đêm cứ như vậy, Jong Kook nắm chặt lấy tay Kwang Soo, có những lúc cậu bám chặt tay anh, móng tay cứa vào da tới bật máu.

Có anh ở đây rồi, lần này anh sẽ không bỏ em một mình nữa...

_______

" Gary, chiều nay có lịch không?"

" Em không, chiều em qua với Kwang Soo"

Gary vừa thắt dây giày vừa trả lời điện thoại, mấy ngày nay Jae Suk đột ngột bận liên tục. Mà Gary ngoài ở nhà sáng tác ra dạo này rảnh rỗi vô cùng, nhiều lúc mang cả nhạc phổ đến bệnh viện viết lời nên thỉnh thoảng lời bài hát còn chèn cả mấy câu sến súa Kwang Soo nghĩ ra. Anh định sẽ đặt tên bài hát là "thằng em yêu quý của tôi" cho nó tình cảm. Nhưng Kwang Soo lại muốn đặt là "thằng em đẹp trai của tôi" cãi qua cãi lại rồi cuối cùng lại để còn đúng ba từ "thằng em tôi" Đến chính bản thân Gary cũng không ngờ ca khúc với từ ngữ tạp nham đủ kiểu made by Lee Kwang Soo và âm nhạc sến súa của anh lại trở thành hit lớn. Đi đâu cũng thấy người ta ngâm nga "thằng em ngố của tôi ~"

" Anh em mình giỏi quá chứ nhỉ"

Gary mặt hớn hở ngồi lướt qua mấy bảng xếp hạng tuần.

" Thế này vượt Big Bang không chừng"

Kwang Soo nằm vắt chân chữ ngũ nhìn trời, hai anh em ngố tàu lại nhìn nhau cười đầy thoả mãn.

" Fan mấy idol sẽ giết hai đứa mất"

Suk Jin từ ngoài cửa bước vào, tay xách túi hành lí to bự, anh vừa từ cửa hàng của HaHa về mang theo cả đống đồ ăn. Đồ giảm giá 50% mà ngại gì không hốt.

" Hyung, anh tính vỗ béo em xong thịt đấy à"

" Mày cứ 80kg đi rồi anh mổ"

Kwang Soo dạo này còn gầy hơn cả trước tai nạn, nó sụt mất gần chục kí khiến cái mặt đã dài nay còn hóp hết vào trông chả khác gì que củi. Jae Suk càu nhàu mãi về cái hại của ép cân cả tháng rồi mà chả đứa nào nghe, nhất là hai ông bà diễn viên duy nhất của nhóm. Bà Ngố thì ăn phát là béo lại còn có Gary chăm nên anh đỡ lo phần nào, nhưng cái thằng ăn hoài không béo lại còn giảm cân cật lực kia thì ngoài mấy ông anh ra không ai chăm cho nó được cả, bố mẹ nó ở xa quá.

" Em ăn hết nổi rồiiii"

" Mới có hai bát cơm mà no cái gì, nhồi tiếp đống này cho anh"

" Gary, bóp mồm nó ra"

" Cái này là tra tấn bệnh nhân đấyyyy"

_______________

Cái rét cắt da cắt thịt của tháng 12 dần qua đi nhường chỗ cho cái rét run cầm cập của tháng một. Thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trước cổng bệnh viện Seoul là hàng người dài dằng dặc với băng rôn biểu ngữ ngồi đợi trật kín cả con đường, hôm nay là ngày Kwang Soo ra viện, xe của Jae Suk đã đợi sẵn dưới cổng. Jae Suk bước ra đầu tiên, anh cúi chào người hâm mộ, theo sau là Jong Kook đang đẩy chiếc xe lăn đưa Kwang Soo ra khỏi cửa, chân cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Kwang Soo cúi người chào fan trong tư thế hơi khó khăn khiến ai cũng xót xa, cậu gửi lời xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng trong thời gian qua. Xe dần lăn bánh rời đi, mắt Ji Hyo đã đỏ hoe lúc nhìn thấy cậu em mình.

" Em có sao không?"

Gary ngồi cạnh nắm lấy tay Ji Hyo, có lẽ lúc này người duy nhất có thể an ủi cô là anh. Jong Kook ngồi cạnh Kwang Soo khẽ thở dài, thằng bé không chịu ngủ, ngồi xe mà tay cứ nắm chặt lấy áo anh, Jong Kook biết Kwang Soo vẫn chưa thoát được khỏi nỗi sợ ấy, bảy năm đủ để anh hiểu thằng nhóc đó nhiều như nào. HaHa và Suk Jin đã say giấc, có lẽ họ cũng quá mệt mỏi vì chạy show cả ngày. Jae Suk mông lung nhìn ra ngoài cửa, tuyết đang rơi không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro