Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jae Suk!! Yoo Jae Suk!!"

" Cái gì mà mới sáng sớm đã gào ầm lên thế!"

Jae Suk mở cửa trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, đêm qua ghi hình muộn quá chẳng được ngủ gì cả. Ấy thế mà cái ông anh thân tình hơn hai mươi năm chả hiểu cho thằng em gì cả, mới có năm giờ sáng đã ấn chuông cửa điên cuồng.

" Đi với tôi mau lên!! Biết mấy giờ rồi không!!"

" Hôm nay anh giở chứng à? Mọi ngày trước mười giờ có bao giờ dậy đâu"

Jae Suk vẫn không cam tâm bị lôi dậy từ sáng sớm thế này chả vì lí do gì, giằng co cái cửa mãi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

" Thay quần áo mau lên, qua nhà Kwang Soo"

" Để làm gì từ cái giờ nàyyy, cho nó ngủ với chứ!!"

" Nó ngủ cứ ngủ, anh với cậu nấu ăn"

Jae Suk đần mặt ra một lúc, hình như vừa nghe cái gì đó liên qua đến ăn uống. Mà ai lại đi ăn tiệc buổi sáng cơ chứ.

" Jong Kook đang đợi ngoài kia rồi, mau lên đi"

" Rốt cuộc thì thằng nhóc đó có ngủ không vậy?!"

Đối với Yoo Jae Suk thì Kim Jong Kook chính xác là một tên quái vật. Ghi hình đến tối muộn mới về trong khi nhà hắn tận Anyang, thế mà năm giờ sáng hôm sau đã kéo anh em tới đập  cửa nhà người khác lôi đi rồi. Thậm chí đã ăn sáng đầy đủ mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Đúng là chỉ khổ người xung quanh.
Jae Suk vừa leo lên xe đã thấy Gary và HaHa ngồi ngáp ngắn ngáp dài, Ji Hyo thì trùm kín mặt gáy khò khò từ bao giờ. Có mỗi cái ông siêu nhân kia là tỉnh táo hoàn toàn.

" Mấy đứa tính làm gì đây?"

" Mới bốn rưỡi anh ấy đã réo điện thoại ầm ĩ rồi, anh được ngủ đến giờ này là sướng rồi đấy"

" Em còn bị gọi từ bốn giờ đây này"

HaHa càu nhàu mãi việc Byul đuổi ra ngoài nghe điện thoại cho Dream ngủ. Lên đến xe thì chả ai bảo ai mà mặt nhăn nhó y như nhau.

" Em tính làm vài...chục món tẩm bổ cho Kwang Soo"

Jong Kook lái xe mà mặt hớn hở thấy rõ. Cậu ta là cái thể loại người mà muốn cái gì là bắt người ta làm cho bằng được, không nghe thì phát khùng lên.

" Thế thì qua nhà hàng của HaHa ăn là được rồi!!"

" Tự nấu mới đầy đủ dinh dưỡng chứ!"

" Nhà hàng em tự nấu mà!! Có phải mua hàng khác đâu"

" Anh thích nấu đấy!!"

HaHa câm nín luôn, không thể nào cãi nổi cái người này. Xe vừa dừng trước cửa chung cư Namyangju cả sáu người như lũ trẻ con phi xuống hào hứng chạy lên nhà cậu út, cái nơi mà Yoo Jae Suk từng ca ngợi là thiên đường bài tiết. Đúng như dự đoán, sau mấy lần bị đoàn staff doạ cho chết khiếp, thằng nhóc đã đổi pass rồi.

" Lee Kwang Soo!! Dậy đeee"

" Mở cửa Hươu ớiii"

" Những người anh tuyệt vời đã tới đây!!"

...

" BIẾN HẾT VỀ ĐIII!!"

" Ôi thần thánh ơi nghe nó nói kìa!!"

" Mở cửa đê, đừng để Jong Kook phá cửa!!"

*tít tít tít*

* cạch *

Kwang Soo xuất hiện với mái tóc rối bù, áo ba lỗ với quần đùi hồng in hình hươu cao cổ. Mắt lờ đờ nhìn mấy ông anh đang cười tươi như ánh mặt trời, mà thậm chí mặt trời còn chưa thấy đâu.

" Dịch vô nào, cho anh mượn cái bếp"

" Cái chảo ở đâu Kwang Soo?!"

Mới sáng ra căn hộ cao cấp của hoàng tử Châu Á đã ồn ào như cái chợ vỡ, kệ cho chủ nhân của nó có đần thối đứng ở giữa nhà lầm bầm đủ thứ mà chả ai thèm nghe, muốn giúp thì cũng bị đạp ra ghế ngồi.

" Gì đâyyy, sao cứ kéo qua nhà em mãi thế!!"

Kwang Soo ngồi chồm chỗm trên ghế thở dài, giở võ mè nheo ra mà vẫn chẳng ai thèm dỗ.

" Sức khoẻ cậu đang trong thời kì khủng hoảng còn gì!"

Jong Kook ngồi trong xó nhặt rau đáp trả

" Gần ba tháng rồi còn hoảng loạn cái gì nữa!?"

" Anh không yên tâm!! Qua đó ngồi đi!"

" Ừ phải đó, cậu trẻ nhất mà còn không khoẻ bằng anh nữa"

" Đến cả Ji Hyo mà còn khoẻ hơn cậu "

Gary và HaHa người tung kẻ hứng vô cùng hợp cạ, Kwang Soo đầu như thể đang bốc khói đến nơi.

" Em cũng khoẻ!!..."

" Lau bàn đi"

" ..."

Cuối cùng thì bữa tiệc sơn hào hải vị đã hoàn thành, cậu út thường ngày bị ép làm đủ thứ như lọ lem hiện đại hôm nay "được" lau mỗi cái bàn. HaHa sắp xếp lại bàn ăn, phải nói là anh như phát cuồng cái bàn ăn hiện đại nhà cậu ta. Thế mà tìm mãi trên thị trường chả chỗ nào bán. Kwang Soo ngồi bó gối trên sofa, bộ mặt ngơ kinh điển được đem ra trưng từ sáng.

" Đói hả, ăn cái này đi..."

Suk Jin đưa cho Kwang Soo bát canh còn nóng rồi ngồi xuống bên cạnh, lúc nào nó cũng là thằng em khiến anh lo lắng nhất.

" Mọi người ăn nàoo"

Jong Kook bê nồi súp to bự bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, lần lượt đặc sản các vùng được bê ra khiến Kwang Soo cảm tưởng mình như bà mẹ chồng đang chuẩn bị đánh giá khả năng bếp núc của sáu nàng dâu.

" Ăn đi cho mau lớn"

HaHa múc một tô súp đầy ụ như trực trào ra đặt trước mặt Kwang Soo.

" Cậu muốn nó cao ba mét luôn sao?"

" Lo cái thân mình đi"

Jae Suk và Jong Kook cùng nói một lúc như được bàn trước khiến HaHa muốn nhảy lên đạp cho mỗi người vài phát. Cứ bắt nạt người khác là hai ông hợp nhau đến kì lạ.

" Nhiều thế này em ăn sao được"

Kwang Soo nhăn nhó nhìn đống cao lương mỹ vị trước mặt.

" Không phải lo, cậu có béo được đâu"

Ji Hyo lườm cậu út muốn cháy cả mặt, cô thì ăn một tí thôi là suốt ngày lo lắng tăng cân, thế mà nó cứ ăn cả ngày, nằm cả ngày chả lo lắng gì mà vẫn gầy như con tép, đến lúc nó đi làm lại càng tong teo, cô biết là ghen tị với cái vấn đề vớ vẩn này là nhỏ nhen nhưng thằng nhóc đó thật sự là có thân hình mà bất cứ ai cũng không thể rời mắt.

" Ăn đi, đừng để anh dùng bạo lực"

" Thế giới đang tốt đẹp lên cơ mà"

Phải công nhận rằng không một ai có thể cãi lí được với Kim Jong Kook, trừ Lee Kwang Soo. Nó có thể khiến anh cân nín ngay tức khắc, hoặc chính anh cũng không nỡ đánh nó mạnh tay chút nào. Đến cả Yoo Jae Suk anh cũng dìm đầu xuống bùn không do dự, vậy mà đến Kwang Soo lại không thể mạnh tay nổi dù nó phản bội hay chơi xấu anh đến hàng ngàn lần. Bản thân Jong Kook cũng không hiểu nổi mình nữa.

" Tham gia Radio Star đi, có khi cậu vặn được cả Kim Gura đấy"

" Em cũng khá tự tin"

Bảy con người cùng bật cười, cũng lâu lắm rồi họ không có khoảng thời gian bên nhau thế này.
Chả ai comt cho mị cả :"< có lẽ mọi người không thích thể loại này? hay end luôn ở đây rồi viết fic RM thể loại siêu nhiên nhỉ? ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro