chap 2 : Dơ Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 27 đứa trẻ thành công trốn thoát liền men theo đường rừng chuẩn bị tiến vào phận địa của Nam Quốc , tuy nhiên vấn đề xuất hiện ngay khi vừa bước chân khỏi khu vực cô nhi viện:

 - Du Vong , đã chuẩn bị lương thực nước uống đủ đầy chưa ? 

 Tử Lang cầm trong tay con dao gấp dài , trên vai là ba lô gần 3 kg . Một đám nhỏ trừ vài đứa ốm yếu vác ba lô 2 kg thì còn có Minh Minh cõng trên vai bé gái nhỏ .

 - Tuyết Dạ , em ổn chứ ? 

 - Vâng , em vẫn ổn ạ 

 Tuyết Dạ là đứa nhỏ nhất , đồng thời là đứa mà Tử Lang yêu thương nhất , cô bé bị cưỡng chế mở rộng mức sử dụng não nên cơ thể suy nhược đến cùng cực nhiều lần muốn bước cả hai chân và cửa tử .

 - Xuất Phát !

 Men theo lối cũ , An Phong lao thẳng mở đường đi trước ngay sau đó tổ đội mang theo súng đạn cũng chạy theo , kế đó thì Minh Minh cõng cô bé chạy theo . Còn Tử Lang , Du Vong và đội hậu cần mang lương thực chạy theo cuối .

Chạy tầm cỡ 40 phút thì mưa rơi như trút nước , An Phong vội đánh dấu rồi dẫn người đi vào một hang động có cửa vào nhỏ nhưng bên trong lại khá to , cậu ta chỉ huy mọi người đặt ba lô rồi gom vài cây củi khô đánh lửa . Chờ lửa cháy thật to , An Phong tự cầm đèn pin kiểm tra sâu trong hang một chút : 

- Phong , tớ đi cùng cậu ! 

Hạ Thần một trong những vật thí nghiệm bị nhốt cùng với cậu ta từ lúc mới vào :

 - Được , Minh chăm sóc cho Tuyết Dạ đấy .

Dặn dò vài câu , An Phong cùng Hạ Thần liền theo chân nhau tiến vào phía trong : 

 - Thần , cậu có ngửi thấy mùi gì không ? 

 - Có ... 

 Hạ Thần lạnh người khi ngửi thấy mùi gay gắt ấy , vì cậu nhóc biết mùi đó là gì . Mùi tinh dịch ! Cái thứ ghê tởm ấy tồn tại ở đây chỉ có hai trường hợp .Một là có một lũ ô hợp vừa ghé ngang chỗ này .Hai là vừa có người bị cưỡng bức .Hạ Thần lấy con dao khỏi vỏ , An Phong thấy cũng thận trọng rút hai con dao bên hông ra :

 - Có chuyện gì ? Cậu ta nhỏ giọng hỏi đồng đội của mình . 

- Để tớ đi trước , cậu theo sau tớ , nhớ chưa ?

 - Vì sao ?

 - Nghe lời tớ ! 

 Hạ Thần ép mình theo bờ tường , càng tới gần nhóc càng buồn nôn vì có mùi máu tanh , xem ra đây là trường hợp thứ hai .

Tới gần đoạn cuối , nhóc nhìn thấy thứ mà nhóc đã lo sợ , một tên đàn ông mập mạp đang hút thuốc và một ... đứa trẻ trần trụi đang nằm trên mặt đá ... 

Khi đó cả An Phong cũng không thể ngờ , người đồng đội luôn cười nhẹ chăm sóc mọi người của mình , lại có một mặt điên cuồng như vậy .

 Nhóc ấy đã không tốn đến vài giây tiếp cận gã đàn ông đó và nhảy lên chụp đầu hắn ngửa lên .

Nhóc ấy đã nhẹ nhàng lia con dao sắt bén của mình qua cổ gã ta , dòng máu nóng phun trào một hình bán nguyệt thật hoàn mỹ .
Đứa trẻ trên mặt đất co giật , rồi nó đứng dậy với cơ thể dơ bẩn , An Phong ngơ ngác nhìn dấu vết trên cơ thể nó thì Hạ Thần dùng áo khoác của mình trùm mặt cậu lại :

 - Đừng nhìn , thứ dơ bẩn ấy không cần cậu phải nhìn thấy . 

 Đứa trẻ kia đôi mắt nó tràn ngập thù hận , nó tìm đại một mảnh vải rách lớn choàng sơ qua rồi bước lại gần cái xác : 

- C .. cho tôi .. mượn .. con dao được chứ ? 

 Ném con dao cho đứa nhỏ , Hạ Thần đẩy An Phong ra ngoài .

Nhóc có thể nghe thấy tiếng con dao ấy đâm mạnh vào cơ thể con người kia , không ngừng rút ra đâm vào , thật nhanh , thật mạnh ... An Phong vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc , cậu ta nhìn nhóc như muốn hỏi : 

" vì sao ? Vì sao lại như vậy ? " 

- An Phong , cậu vẫn chưa hiểu được thế giới ngoài kia dơ bẩn tới thế nào đâu . 

 - Vì Sao ?

 - Vì đó là con người . 

Hạ Thần ôm lấy An Phong và nhẹ nhàng xoa đầu cậu .

__Hoàn chương 2__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro