Chương ba : Sói hoang tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thần an ủi tinh thần yếu ớt của An Phong xong liền lấy một bộ đồ dư cùng vải ướt vứt cho đứa trẻ trong kia : 

- Cảm ơn Giọng nó khàn khàn , có lẽ đã la hét rất nhiều : 

- Bị bán ? Hay mới bị ? 

Vô tư phun ra vài từ Hạ Thần chăm chú nhìn cái xác chi chít vết đâm : 

- ... lần thứ 19 

 - Đây là ?

 - Cha dượng .

 Giọng nói đầy căm hận và đáp án ấy khiến Hạ Thần lạnh người .

Hay lắm , thứ súc vật này chết rất hay : 

- Còn ai không ?

 - Em gái ... hắn đã khiến em ấy chết trong đau đớn nhục nhã ấy , con bé chỉ có 8 tuổi ! Nó Chỉ Có 8 Tuổi Đã Phải Chịu Đựng Hắn Ta Hành Hạ Tới Chết

Chưa bao giờ nhóc quên được hình ảnh đó ! Chưa bao giờ nhóc quên những vết roi ấy ! Và chưa bao giờ nhóc ngừng nghĩ về việc giết ông ta !

Hạ Thần trầm mặc rồi khẽ nói :

- Theo tôi .

Hạ Thần dẫn theo nhóc ra ngoài thì đám Tử Lang đã tới :

- Đội trưởng. ( cậu nhóc gật đầu chào )

- Đây là ?

 Tử Lang nhìn đứa nhóc phía sau hỏi

 Bộ quần áo thùng thình vẫn không thể che dấu những vết tích kia , Tử Lang im lặng rồi nhìn Hạ Thần :

 - An Phong nhìn thấy rồi ?

 - Phải . 

 Cả ba cùng đưa mắt về phía người con trai đang co người trong lớp áo .Tử lang thở dài rồi thôi phải trải qua sóng gió thì mới trưởng thành , cậu không thể cứ mãi bảo vệ họ được . 

- Nhóc tên gì?_(Hạ Thần hỏi) 

- T..tên Thanh.._(tên nhóc ấy trả lời.)

 - Vậy nhóc có muốn gia nhập với bọn ta?_(Tử Lang lạnh nhạt hỏi)

 - Với .... mọi người....? - Phải.

 - Muốn a!!!!!

 Thanh gật đầu mạnh mẽ như sợ Tử Lang đổi ý, thân thể gầy gò bẩn thỉu nhưng ánh mắt lại rất kiên định, bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa căm thù với sự vô tâm của xã hội .

 Chính đôi mắt ấy đã khiến cho Tử Lang mềm lòng , thế giới này tình cảnh như đứa trẻ kia quá nhiều , liệu cậu có cứu nổi tất cả không ?

 Cậu không cần biết , chỉ cần gặp một người thì sẽ cứu một người !

Đoàn trẻ sau chuyến lưu lạc ầm ĩ hoan nghênh người mới xong liền ôm nhau ngủ , vài ba đứa 15 chịu khó ngồi canh gác cho đám nhỏ . 

Tới gần nữa đêm Tuyết Dạ tỉnh lại , cô bé nhìn xung quanh rồi cẩn thận cầm bình thuốc nhỏ nghiên cứu

Đúng lúc này đồng loạt xung quanh vang lên tiếng sói tru , Tử Lang và Minh Minh bật dậy nắm lấy vũ khí đề phòng

Từ trong hang tối , ngoại trừ ánh sáng của đốm lửa tí tách cháy ra hầu như xung quanh đềm chìm trong đêm tối , Tử Lang nhìn Tuyết Dạ . Cô bé hiểu ý nhẹ giọng hỏi vang :

 - Các bạn muốn gì ? 

 Năng lực đặc biệt của Tuyết Dạ , là câu thông vạn vật . 

Đây là lý do mọi người đồng ý đưa cô bé đi trước dẫn đường , năng lực có thể hiểu ngôn ngữ từ động vật đến thực vật

Tiếng gầm gừ đáp trả lại cô bé , ngay lập tức một loạt bóng đen từ ngoài cửa động vào sâu bên trong lao ra : 

- Bọn nó muốn ăn chúng ta !

 Cô bé vội vàng hét lên , Tử Lang lập tức vung dao chém đôi con sói tập kích Tuyết Dạ , không chần chờ lâu đám nhỏ liền lao vào chiến đấu . 

Thứ đáng sợ nhất là ... trong mắt tụi nhỏ đầy phấn khích và vui vẻ , chúng nó yêu chém giết , thích nổi loạn , gần như bọn chúng đều mắc chứng tăng động do bị áp chế quá lâu .

 Tử Lang cũng không ép tụi nó tiết chế hay nương tay , vì trong thế giới này , đứa nào do dự đứa đó chết , chỉ cần có sức mạnh là có thể tiếp tục sống sót .

 Mong muốn của Tử Lang là mọi người phải sống sót ! 

Nên cậu không ngăn còn ủng hộ họ học cách giết người không do dự .

Đại chiến nổ ra , Tuyết Dạ giá trị vũ lực bằng không chỉ có thể đứng nhìn nhưng vô tình cô bé bị tông trúng bởi một con sói .

 Ống nghiệm trong tay bay ra xa rồi vỡ nát , lúc này một con sói nhỏ ốm yếu chạy ngang qua liền dừng lại liếm thứ nước trong ống nghiệm .

 Nó nếm một lần rồi lập tức liếm sạch chỗ còn lại , Tuyết Dạ chạy tới thì đã muộn , sói con co giật rồi ngã lăn ra .

 Bên chỗ đám nhỏ thì một lũ ha ha cười tắm bằng máu sói , Minh Minh liền đạp tụi nó ra ngoài dùng nước mưa dội sạch .

 Tử Lang và Du Vong bước tới thì nghe được câu chuyện của cô bé , vấn đề này cả Du Vong kho độc dược của đám cũng không thể làm gì , thứ đó chỉ mới qua tiêm vào cơ thể Tử Lang . 

Nên không ai biết cách chữa trị nó

Đánh liều , cô bé nắm tay Tử Lang rạch một nhát dao lên để máu cậu chảy vào miệng sói con , 10 giây , 20 giây , 1 phút vẫn không xảy ra cái gì cả , cậu rút tay về muốn băng bó thì chú sói co giật rồi lại bật dậy như chưa có chuyện gì .

 Thậm chí có còn mập hơn một tí , hơn nữa còn bám theo Tử Lang không tha.

Kết quả Tuyết Dạ dùng đôi mắt cún con của mình cầu xin cậu giữ nó lại thành công nốc ao ai kia , cân nhắc kĩ lưỡng cuối cùng sói con được phép ở lại .

 Và đang bị chủ nhân nó dùng là đồ giữ ấm chân .... thắp cho bé sói một nén nhang .

 Sau này nghĩ lại , Tử Lang nắm một tấm thẻ bạc trên tay thầm cảm ơn cô bé rất nhiều , vì đã tặng cho kẻ tội lỗi này một người bạn đồng hành trung thành tuyệt đối ấy : 

- Tuyết Dạ , em yên tâm anh tuyệt đối ... Sẽ Không Buông Tha Cho Những Kẻ Đấy !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro