Cầm kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả tưởng không liên quan đến phần truyện chính.

________

01

Hồ Diệp Thao được tổ đạo diễn gọi riêng sang một phòng họp nhỏ. Cậu biết họ đây là đang có ý đồ gì. Chương trình truyền hình ấy mà, lúc nào mà chẳng có chút sắp xếp.

"Cậu thân thiết với Oscar một chút. Tôi nghĩ cậu là người thông minh, nên hiểu cần làm gì. Hai người chắc sẽ được xuất hiện nhiều hơn."

Từ ngày ấy, Hồ Diệp Thao chủ động đáp lại và thân thiết với Oscar khác hẳn bình thường.

"Oscar. Anh có muốn ăn tối bây giờ không? Đi cùng tôi này."

"Oscar anh thấy mệt không? Để tôi giúp anh xoa bóp."

"Anh có muốn cùng luyện tập không?"

Tất cả đều đang thấy Hồ Diệp Thao chủ động làm thân với Oscar. Chính anh cũng thấy lạ rằng trước đây cậu bạn này chẳng hề quan tâm tới mình, sao tự dưng lại quấn người vậy? Oscar Wang đã rất chú ý đến Hồ Diệp Thao từ lần đầu tiên cậu xuất hiện trên sân khấu. Người xinh đẹp tỏa sáng làm anh mất tập trung, chỉ mải ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó mà không để ý gì tới xung quanh. "Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi" Oscar nghĩ, anh không cho rằng thực lực của cậu bạn này sẽ cao đến đâu. Anh thậm chí không thèm để cậu vào mắt mà chọn một người khác cùng mình battle chiếm giữ vị trí lớp A. Điều bất ngờ nhất với anh là là cậu ta trụ vững như một tường thành trong lòng mọi thực tập sinh ở các lớp học vũ đạo và thanh nhạc, trong khi anh bị mài mòn sức lực từ những buổi tập nhảy không ngừng nghỉ.

"Uống nước đi." - "Cảm ơn" Oscar nhận lấy chai nước, nói cảm ơn với Hồ Diệp Thao rồi nhìn bóng lưng cậu đứng dậy tiếp tục luyện tập. Đã hoàn mỹ lắm rồi, sao cậu ta vẫn cố sức như vậy nhỉ?

"Vì đây là cơ hội duy nhất của tôi." Cậu trả lời câu hỏi mà Oscar vừa vô thức bật ra.

Từ ngày đó, Oscar nhìn Hồ Diệp Thao bằng con mắt khác. Ẩn dưới vỏ bọc xinh đẹp mong manh ấy là một linh hồn kiên cường, mạnh mẽ vô cùng. Quanh cậu luôn có những người bạn thân thiết chăm lo, anh cũng muốn là một trong số họ. Ánh mắt của Oscar dường như bị dính keo lên người Hồ Diệp Thao. Trong một lần các thực tập sinh battle vũ đạo nhóm nhạc nữ, anh cùng mọi người đã quyết định cậu là nhà vô địch. Đường cong eo và cách uốn hông đầy gợi cảm đó, tên con trai nào mới địch lại được chứ? Động tác uốn hông ấy thậm chí theo vào giấc ngủ của Oscar.

Anh xong rồi.

Sáng hôm sau, Oscar dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để giặt quần lót. Anh gặp rắc rối lớn rồi, sao anh có thể như vậy vì một cậu trai chứ? Sự bối rối làm anh mất tập trung suốt một buổi sáng, nhưng khi gặp Hồ Diệp Thao, anh lại quên đi ngại ngùng mà đến chào hỏi như bình thường. Anh cố ý chạm vào tay cậu khi đưa nước, chọn chỗ ngay cạnh để chân hai người dính sát vào nhau rồi tự cười thầm trong lòng. Mỗi lần đi bên nhau, anh sẽ khoác ghì vai cậu rồi cố ghé đầu xuống thật gần để nói chuyện. Ấu trĩ quá rồi, cái cách theo đuổi trẻ con gì đây cơ chứ.

Hồ Diệp Thao không từ chối mà cũng chẳng hưởng ứng. Cậu chỉ nhàn nhạt cười nói một cách xã giao với Oscar mà thôi. Nếu để cậu chọn giữa việc nói chuyện với Oscar hay luyện tập cùng Châu Kha Vũ, thậm chí là ghẹo nhau với Cam Vọng Tinh, cậu sẽ chọn hai người kia thay vì anh. Cho đến một ngày, Hồ Diệp Thao bỗng thay đổi rồi.

Hồ Diệp Thao không từ chối những lời mời đi ăn cơm cùng Oscar nữa mà còn chủ động gọi anh đi vài ba lần, để anh tham gia vào câu chuyện của cậu và AK Lưu Chương trong bữa tối. Khi anh ghé đầu vào nói chuyện, cậu cũng sẽ thì thầm khe khẽ vào tai anh như những cặp đôi yêu đương tâm tình vậy. Cậu cũng giúp anh mát xa giãn cơ mỗi lần luyện tập xong.

"Tuyệt! Có phải em ấy đang bật đèn xanh cho mình không?" Oscar hào hứng nghĩ. 

Cho đến buổi ghi hình Ma Sói chung của họ kết thúc, Oscar có thể xác định Hồ Diệp Thao không từ chối anh. Khi bọn họ trốn sau tấm rèm, anh đã nắm lấy tay cậu mà người kia chỉ nhìn anh giật mình với đôi mắt đầy bối rối và hoang mang. Diệp Thao đỏ mặt không rút tay ra mà cứ để anh nắm như vậy, kèm với cặp tai mèo xù lông và chiếc choker, Oscar ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này. Anh biết mình ở tại một cuộc thi mà lại rơi vào yêu đương là không nên, nhưng ai mà lại làm chủ được trái tim chứ? Anh nắm chặt tay Hồ Diệp Thao hơn, chỉ thấy cậu cắn môi một chút rồi quay đi nơi khác. Lát sau, anh liền nghe theo cậu ra ngoài tiếp tục cuộc chơi. Oscar đã thắng vì Diệp Thao cứu anh, đây là chiến thắng chung của họ. Điều tuyệt vời đầu tiên mà họ cùng nhau giành được.

Sau đó họ còn cùng nhau lập team cải biên bài hát chủ đề. Trong mắt Oscar lúc bấy giờ ngập tràn bong bóng trái tim tình yêu màu hồng, Hồ Diệp Thao hiện tại như một chú gấu bông nhỏ vậy, để anh ôm ấp, cõng lên lưng, nắm tay dắt đi khắp nơi khoe khoang với mọi người. Còn anh thì như một cậu nhóc 5 tuổi được mua cho chú gấu bông mình yêu thích nhất, cứ ôm mãi không buông tay, hận không thể cho cả thế giới biết bản thân đang vô cùng hạnh phúc.

- Oscar nè, anh thấy hôm nay tôi kẻ mắt vậy có được không? - Hồ Diệp Thao ôm lấy eo Oscar từ phía sau rồi ló mặt ra hỏi.

- Đẹp lắm! - Oscar xoay người ôm lại cậu cười, lúc nào em ấy cũng xinh đẹp hết.

Oscar thích việc mỗi lần cậu đến tìm anh đều sẽ cho anh một chiếc ôm nhẹ. Đặc biệt là vào những ngày anh luyện tập vất vả, cảm giác như em ấy đang dùng cách thức đặc biệt này để an ủi mình vậy. Anh chẳng thể từ chối bất kể chuyện gì cậu đưa ra, dù cậu có làm gì thì cũng vô cùng hoàn mỹ trong mắt anh. Mỗi lần cậu ngượng ngùng khi bị Tỉnh Lung phàn nàn về đống quần áo vứt lung tung chưa giặt cũng đáng yêu. Khuôn mặt tập trung của cậu khi cố căng tai lắng nghe hiểu Caelan nói chuyện cũng đáng yêu. Vẻ mặt nhăn nhó mỗi lần bị mọi người nhắc nhở ăn cơm cũng đáng yêu. Sự bối rối mỗi lần anh nắm tay cũng đáng yêu. Anh dần thể hiện rõ sự chiếm hữu của bản thân mỗi khi ở cạnh chăm sóc cho cậu, chẳng ai có thể chiếm vị trí này của Oscar anh được.

Hồ Diệp Thao cảm thấy có gì đó nhen nhóm trong tim mình, cậu biết rõ điều đó sai trái vô cùng. Họ chỉ đang diễn chung một vở kịch mà thôi, cậu không nên nghĩ quá nhiều và rung động. Đúng. Chính là rung động. Hồ Diệp Thao vốn rất thích Châu Kha Vũ, một em trai vô cùng hợp gu cậu nhưng vì đây là cuộc thi nên cậu chẳng dám tiến xa hơn. Oscar và cậu lại tình cờ được tổ chương trình dặn dò, cậu nghĩ, diễn cho tốt làm vừa lòng họ sẽ giúp cậu nhiều hơn là phản kháng. Tuy vậy, luôn có những lúc hành động của Oscar khiến cậu phải cảm thán, diễn thật sâu mà, đến mức tôi tưởng thật rồi.

Vào một ngày âm u trên đảo Hải Hoa, trong góc khuất của camera, Hồ Diệp Thao đã được Oscar ôm vào ngực từ phía sau.

- Đừng ôm. Tôi mới tập nhảy về, người toàn mồ hôi bẩn lắm. - Hồ Diệp Thao định quay lại phía sau để đẩy người ra thì lại bị Oscar ghìm chặt lại, anh đáp bằng giọng khàn khàn.

- Không bẩn. Em không bẩn. Cũng đừng quay lại. - Oscar gục đầu lên vai cậu từ phía sau im lặng ôm. Cậu cũng đứng yên không nhúc nhích để cho anh ôm, vì cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang làm ướt vai áo của mình rồi.

- Sao vậy? Anh lại bị mắng rồi? Lần này ai lại lén cho anh xem điện thoại vậy?

- Không phải. Chỉ là, đọc được chút chuyện về em thôi.

- Tôi thì có thể có chuyện gì chứ. Mấy thứ vớ vẩn thôi anh đừng xem là được.

- Nhưng mà anh thương em. Thao Thao, anh thương em.

Hồ Diệp Thao cậu không cần nhất chính là sự thương hại. Sự thương hại có thể duy trì được bao lâu chứ? Nó có thể mài ra ăn được trong thời gian ngắn, nhưng khi cậu chỉ cần tỏ ra bản thân sống có chút tốt hơn, sẽ chẳng còn ai ở lại nữa. Duy trì sự đáng thương để đổi lấy quan tâm là điều cậu không muốn nhất. Nhưng đối mặt với một Oscar như vậy, cậu lại không nỡ đẩy anh ra và quở trách. Con người này cũng quá ngây thơ rồi, ai mà không từng bị mắng nhiếc? Ai mà không có quãng đường vất vả phải dùng cả hai chân hai tay để bò dậy kiếm miếng ăn chứ? Nếu chỉ vì chút chuyện vậy mà rớt nước mắt, Hồ Diệp Thao cậu hẳn đã khóc đến mù từ lâu.

- Thôi nào Oscar. Mình đi ăn tối thôi cũng muộn rồi.

- Để anh ôm em thêm năm phút nữa. - Cậu có thể nghe thấy giọng mũi của Oscar, sao anh ta có thể diễn thành thần như vậy?

"Đương nhiên là phải đối xử tốt với em rồi."

"Chỉ cần có bọn anh ở bên, em sẽ không gục ngã đâu"

Lần đầu tiên cậu cảm giác thấy có điều gì đó không đúng là cái nắm tay đằng sau chiếc rèm mà camera không quay tới. Hồ Diệp Thao nghĩ phải chăng Oscar đã bị nhập tâm quá vào kịch bản nên quên mất họ chỉ đang diễn không? Sau đó, cậu nhận ra Oscar dường như không biết diễn. Nói đúng hơn, anh không biết che giấu cảm xúc thật của bản thân. Anh ta bên cậu không chỉ có những lúc vui đùa, anh cũng sẽ khó chịu. Mỗi lần thấy trên người cậu có vết thâm tím mới do luyện tập, Oscar đều cau mày và chậc lưỡi vô cùng phật ý, rằng sao cậu lại hành hạ cơ thể đến mức này, tay chân cậu đâu làm gì có lỗi chứ. Ngày cậu chấn thương eo, anh thậm chí theo lên chung một chiếc xe để đi làm và tan làm cùng cậu, chẳng yên tâm để người khác đi cùng. Tâm trạng anh xấu đến mức hầm hè cả một chặng đường, chỉ lặng yên nắm tay mà không nói lời nào. Oscar thậm chí phàn nàn đến mòn tai về việc cậu bỏ bữa, ép cậu ăn vài miếng từ khay cơm của mình khi cậu cùng anh ngồi ăn tối. Cậu thậm chí không lấy khay cơm để tránh anh chia phần sang, nhưng anh bón cho cậu bằng đũa của bản thân. Những lúc như cậy, cậu đều tự hỏi bệnh sạch sẽ của anh ta bị đánh ngất rồi phải không?

Họ cứ vẫn mập mờ cho đến khi kết thúc vòng loại thứ hai, Hồ Diệp Thao mệt rồi. Cậu nghĩ họ cũng đã diễn đủ, tương lai Oscar còn dài phía trước, cậu không thể kéo chân sau của một người trong top debut được. Khoảng cách giữa hai người họ quá xa, nếu còn tiếp tục kịch bản này sẽ ảnh hưởng xấu đến cả hai bên. Cậu dần lơ đi Oscar, từ chối mỗi lần anh rủ cậu đi chung, tránh sinh hoạt trùng giờ với anh.

"Em có thích anh ta không?" - "Em không biết."

Hồ Diệp Thao trả lời Tỉnh Lung rồi trùm chăn đi ngủ. Cậu không muốn phải đối mặt với sự chất vấn của mọi người và ánh nhìn vô tội của Oscar. Anh ta chẳng làm gì sai cả, chỉ là diễn mãi một kịch bản tình cảm cũ rích chẳng thể đưa hai người họ lên cao. Chỉ có thể buông kịch bản, làm chính mình mà thôi. Trước khi cậu nhấn chìm quá sâu trong vũng bùn này, cậu phải thoát ra trước. Vẻ ngoài của cậu cũng đã đem đến đủ rắc rối rồi, cậu không cần thêm điều gì nữa.

02

Oscar không cầm kịch bản. Không được staff gọi sang phòng họp riêng, tổ biên kịch và đạo diễn chỉ đơn giản quan sát anh và thôi. Họ đã ở trong cái ngành này bao lâu chứ? Biên kịch chính thậm chí vừa hoàn thành chương trình Superband Minh Nhật Chi Tử mùa 4 một cách thành công rực rỡ. Họ hiểu rằng, nếu cho một bên ngu ngốc, một bên sáng rõ, họ sẽ đạt được mục đích. Lần này biên kịch và đạo diễn thắng lớn rồi.

Oscar luôn vô tình hoặc cố ý tìm đến phòng 801, thậm chí đôi ba lần giao lưu cùng Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung khiến họ biết nhau rõ hơn. Hai người họ cứ như cặp phụ huynh của Hồ Diệp Thao vậy, nhà có một đứa con mà có tên lạ mặt lăm le muốn rước đi, họ cũng đau đầu lắm chứ. Cam Vọng Tinh hay giúp Oscar chuyển lời cho Hồ Diệp Thao, nhắc cậu ăn uống đầy đủ đừng luyện tập quá sức. Khi chấn thương cũ của cậu tái phát, đau đến khóc ra trong phòng tập, Oscar cũng là người tìm đến đầu tiên cõng cậu về phòng.

- Em có cần anh gọi y tế không?

- Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

- Anh không nên đối xử tốt với em sao?

Cậu không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy anh và khẽ nói câu cảm ơn. Trước đây họ từng nhiều lần ngồi tâm sự với nhau, nhưng chưa một lần nào cậu lại thấy bản thân như đang làm việc xấu đến như vậy. Cậu đang trốn tránh điều gì cơ chứ? Cậu sợ rằng mình quá đắm chìm những giây phút ấm áp này, đến khi mất đi thì sẽ gục ngã sao? Cậu liệu có đáng khinh lắm không khi lợi dụng việc hai người cầm kịch bản làm couple rồi tham lam tận hưởng mọi điều tốt đẹp Oscar đem tới, thầm vui trộm trong lòng? Tất cả đều chẳng thay đổi được việc sáng hôm sau cậu tiếp tục tránh mặt Oscar. Anh chỉ cần tiến tới nói hai câu, cậu sẽ lảng tránh hoặc túm một người thứ ba tới để đổi trọng tâm câu chuyện.

Gần đây mọi người cùng thấy kì lạ vì đôi tình nhân cả 88 Chuang nhân ship bỗng tách nhau ra rồi. Hồ Diệp Thao tuy nhìn thân thiện và dễ nói chuyện nhưng lại là người biết giữ mồm miệng vô cùng. Có cạy mở miệng cậu ra cũng chỉ nghe được tiếng ngỗng. Còn Oscar? Vẻ ngoài khó gần của anh đã đánh bay mọi câu hỏi. Chẳng ai dám lại gần một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ.

- Anh với Thao định cứ như vậy mãi sao?

- Không đâu. Anh cũng không muốn cứ như vậy. - Oscar thở dài đáp. Anh biết bản thân cần phải làm gì.

Hồ Diệp Thao không nghĩ Oscar sẽ viết thư tặng cho mình. Cậu nghĩ đây chỉ là một kịch bản khác mà tổ đạo diễn nhắc riêng anh làm. Để làm gì chứ? Cái couple này còn có lợi gì cho anh? Cậu vẫn vui vẻ lên nhận bức thư trong tiếng hò reo của mọi người. Cậu biết hầu như tất cả đều bị đánh lừa bởi sự thân thiết giả tạo này. Hoặc kể cả họ có là bạn thật đi chăng nữa, thì cũng không phải cái loại quan hệ đó.

Họ cùng trải qua đêm chung kết. Chỉ là nằm ngoài dự đoán của cậu, Oscar không được debut. Anh vẫn luôn ở sát bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều. Dường như anh không muốn để cậu rời xa mình, anh biết thời gian họ có thể ở bên nhau như vậy chẳng còn nhiều nhặn gì.

- Đừng ôm tôi nữa Oscar, camera sẽ chẳng quay tới những giọt nước mắt này của anh đâu. Giờ ánh hào quang đã thuộc về họ rồi.

Oscar vẫn ôm chặt lấy cậu, chôn đầu trong hõm vai cậu. Hồ Diệp Thao cũng chỉ có thể thở dài, khẽ vuốt ve an ủi anh. Vị tiểu thiếu gia này có lẽ chưa từng trải qua quá nhiều chuyện buồn đau, chia ly hay vất vả trong đời, anh ta buồn một chút rồi sẽ trưởng thành hơn thôi. Bản thân cậu đã biết trước kết quả của mình, ngoài cố gắng hết sức ra, cậu không thể làm gì khác. Cũng như việc xào couple này, cậu cũng không mong chờ gì quá nhiều. Điều cậu bất ngờ là vào giây phút chụp ảnh cuối cùng anh đã cõng cậu lên, còn nói với cậu rằng tấm lưng này của anh sẽ mãi dành cho cậu.

- Oscar. Anh có biết rằng chương trình đã kết thúc rồi không?

- Sao vậy em?

- Anh đừng nắm tay tôi vậy nữa. Chương trình kết thúc rồi, nếu chúng ta tiếp tục như vậy thì không hay. Danh tiếng đó anh biết không?

- Anh không hiểu ý em nói.

- Thì là..

- Hồ Diệp Thao, em nghĩ anh đối xử tốt với em vì cái chương trình quỷ này ư?

Đây là một trong những lần hiếm hoi anh gọi rõ cả họ và tên cậu. Hồ Diệp Thao nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hiện tại đang hoảng hốt hơn bao giờ hết.

- Nếu em nghĩ như vậy, thì em sai rồi. Chương trình khỉ gió này chẳng thể điều khiển hành động của anh. Anh đối xử tốt với em vì anh muốn ở bên em. Anh nắm tay em vì anh muốn vậy, thậm chí anh còn muốn hôn em..

- Oscar! Anh đừng nói nữa.

Cậu không muốn mối quan hệ này đi quá xa. Họ chỉ cần không nóng không lạnh như xưa là được rồi.

- Anh phải nói. Anh biết ngay mà. Chẳng phải tự nhiên em lại muốn thân thiết với anh. Giờ thì sao? Kết hợp với tổ sản xuất bọn họ lừa anh đến tay rồi lại muốn bỏ đi? Em là nam nhi em có biết chịu trách nhiệm không vậy?

- Tôi không có. Tôi.. tôi là TRA NAM! - Hồ Diệp Thao trong cơn bối rối liền bật thốt lên. Thà vậy còn hơn. Cậu chẳng thể chịu trách nhiệm cho những tình cảm mình đã khuấy động lên. Oscar là thẳng không phải sao? Họ cùng hợp tác không phải sao? Là tổ sản xuất gài bẫy cậu?

Cậu xong rồi.

Tiêu đời. Tỉnh Lung đã cảnh báo. Đùa với lửa phải chịu bỏng tay, giờ cậu nóng cháy toàn thân luôn rồi. Mặt cậu đỏ như tôm luộc, cậu bỗng muốn khóc quá, đây là cái loại tiết tấu gì chứ.

- Thao Thao đừng khóc, em không cần phải chịu trách nhiệm. Là anh, anh chịu trách nhiệm với em. Là anh quyến rũ em. - Oscar ôm mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. - Anh cho phép em làm tra nam nốt đêm nay. Từ mai, em sẽ là bạn trai anh. Chúng ta sẽ đi hẹn hò đúng nghĩa, không có camera, cũng chẳng có ai nhắc nhở em nghe theo kịch bản, được không em?

Hồ Diệp Thao không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ ở bên Oscar lâu, cậu đã nhập vai quá rồi. Cậu sẽ chẳng thể thoát vai được nữa, phải không? Đây là những gì Tỉnh Lung nói là phim giả tình thật à? Chắc là vậy rồi. Sau đó, đôi bạn trai trẻ chỉ im lặng ôm nhau, chia sẻ những chiếc hôn nhỏ vụn đầy ngây ngô và vội vã. Từ mai, Oscar và Hồ Diệp Thao sẽ không còn ở chung nữa, nhưng trái tim họ đã buộc chặt với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro