Phiên ngoại real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Tặng quà

Trong Sáng Tạo Doanh, ai cũng mang vài món đồ tới làm quà cho những người bạn mới quen. Hồ Diệp Thao cũng vậy, cậu đã tặng chiếc ốp điện thoại mến thương mình mang theo cho cậu bé Nhật Bản đáng yêu Hiroto. Vì thường ngày cậu hay đỡ việc cho các bạn make up tạo hình, cậu cũng nhận được vài món đồ nhỏ xinh từ họ. Đương nhiên, các thực tập sinh cũng trao những món đồ riêng cho nhau.

"Đây là phiếu quà tặng. Mỗi phiếu có tác dụng một lần, tôi không đem đồ tới nên đành thủ công vậy."

Lâm Mặc đưa cậu một tập giấy được dập ghim lại với nhau. Trên mỗi tờ, Mặc Mặc đều nắn nót viết vài dòng nho nhỏ "Nộp sữa chua x2", "Đọc sách ru ngủ", "Ôm một cái", và cuối cùng là "Đến gặp khẩn cấp". Hồ Diệp Thao bật cười, Lâm Mặc đúng là đáng yêu quá mà.

"Tớ yêu cậu nhất trên đời!" Hồ Diệp Thao ôm chầm lấy bạn mình rồi hét lớn lên. "Tớ cũng sẽ làm cho cậu một cuốn y hệt."

Cậu cũng hí hoáy làm một cuốn phiếu quà tặng theo ý tưởng ấy, chỉ là thay đổi chút nội dung. Hồ Diệp Thao nghĩ ngợi hồi lâu, liền thêm những mục ra ngoài doanh họ vẫn có thể sử dụng được.

"Gọi điện thoại 2 tiếng"

"Đi ăn lẩu"

"Biến hình hotgirl"

"Thơm một cái"

"Họp mặt khẩn cấp"

Hồ Diệp Thao hí hửng đem xấp giấy đi xin staff chiếc dập ghim liền gặp AK, Châu Kha Vũ và Oscar vừa trở về từ bên ngoài.

- Nhiệm vụ của em à? - Oscar tò mò hỏi.

- Không, này là quà của em cho Lâm Mặc. Cậu ấy cho em phiếu quà tặng nên em cũng làm tặng cậu ấy. Anh xem coi!

- À..

Trong lúc Hồ Diệp Thao không để ý, Oscar, AK Lưu Chương và Châu Kha Vũ mỗi người liền chia nhau lén rút một tấm rồi mới đưa lại cho Hồ Diệp Thao để ghim thành tập. Cậu không hề phát hiện, chỉ đóng cuốn rồi ký tên, hôn lên một cái để đóng dấu rồi đi mất.

____

Châu Kha Vũ gửi một chiếc ảnh cho Hồ Diệp Thao, là một tấm giấy nhỏ nhăn nhúm có chữ "Gọi điện thoại 2 tiếng". Dạo này họ không quá thường xuyên liên lạc, cậu bận rộn với lịch trình và áp lực dư luận. Đôi khi, Châu Kha Vũ nghĩ, nếu bên cạnh có một quả đào nhỏ vui vẻ hát hò mấy bài hát nhắng nhít như "Muốn lấy anh" rồi chọc cậu cười thì hay biết mấy.

- Sao em lại có tờ giấy này? - Hồ Diệp Thao liền gọi tới chất vấn - Mặc Mặc cho em sao?

- Em chỉ là nhớ anh quá thôi..

Châu Kha Vũ thở dài, mệt mỏi nằm trên giường xoa tóc. Cậu bắt Hồ Diệp Thao kể chuyện cười nhảm cho mình, nghe anh nói về việc ghi hình gần đây, yêu cầu anh cười vài tiếng như phích nước sôi cho nghe.

- Khen em vài câu dễ nghe đi coi?

- Sắp hết 2 tiếng rồi đó anh khen xong rồi cúp nha. Châu Kha Vũ em đỉnh nhất, đẹp trai, cao ráo, tài năng, vươn tầm quốc tế. Em là niềm tự hào của anh. Bảo bối ngoan mau đi ngủ nha mai anh lại nhắn tin cho em. Moah moah. Anh cúp đây. Yêu em.

Châu Kha Vũ cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là nhớ tiểu mật đào cùng tiếng gọi bảo bối này đến điên rồi mới làm phiền Hồ Diệp Thao. Dù bị cúp máy trước, Châu Kha Vũ vẫn đem theo sự vui vẻ này vào giấc ngủ.

Thật tốt quá, anh ấy nghe cũng thật hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

_____

Hồ Diệp Thao dỗi Oscar rồi, cậu ôm đồ ra ghế sofa nằm chứ nhất quyết không vào trong phòng. Chuyện lần này khá nghiêm trọng, cậu không thể chấp nhận được việc Oscar hết lần này tới lần khác cố tình để lộ đồ đôi giữa họ, gây phiền toái cho chính bản thân anh.

- Công ty anh lần này không làm khó anh, em đừng dỗi vậy mà. Chúng ta đã rất lâu rồi mới có thời gian ở bên nhau như này, em coi như chuyện anh cố để lộ nhẫn đôi này quên đi hai ngày sau nhớ lại được không?

- Anh cũng biết lâu rồi chúng mình mới được gần nhau sao!? Công ty và quản lý anh đã dành cả tối gọi điện mắng anh đó! Anh nghĩ em nghe vậy mà ăn ngon miệng được sao? Ngủ được đêm nay sao? - Hồ Diệp Thao bật dậy với đôi mắt đỏ hồng lên như một chú thỏ nhỏ bị dẫm phải đuôi. - Anh giỏi vậy thì ngủ cùng đôi nhẫn đi. Anh chỉ biết vui cho riêng anh thôi. Em không nhìn thấy liền không phiền!

Oscar đau đầu rồi. Dù trước đây anh có làm gì ngu ngốc đi chăng nữa, cậu cũng không náo loạn vậy.

- Lại đây, thơm anh một cái!

- Em không!

- Anh có phiếu đó!

- Anh vậy mà có phiếu đó!?

Hồ Diệp Thao hờn dỗi tiến lại gần Oscar. Cậu phụng phịu liếc tấm phiếu phẳng phiu không biết đã được anh cất cẩn thận ở đâu. Chỉ một cái thơm nhẹ thôi, rồi cậu sẽ lại dỗi tiếp, hừ.

Chỉ là khi cậu chuẩn bị đáp nụ hôn lên má Oscar, anh liền quay đầu qua để hôn cậu thật sâu. Tay anh choàng qua cổ cậu, ghìm chặt lại không cho cậu thoát ra. Oscar thành thục cướp lấy dưỡng khí từ miệng Hồ Diệp Thao, cho đến khi anh buông ra, cậu đã mềm xìu xuống rồi.

- Em vẫn chưa thơm anh đâu. Phiếu này vẫn còn hiệu lực đó. Nào, lại lần nữa.

- Ask, anh ăn gian! - Với khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh ngập nước, lời nói của Hồ Diệp Thao không có chút công kích nào. Thay vào đó, cậu dường như có chút khiêu khích anh khi cắn lấy đôi môi đỏ mọng đang dần sưng lên.

Đêm đó, họ làm hòa với nhau khi Oscar nhẹ nhàng thì thầm câu xin lỗi lúc Hồ Diệp Thao mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng anh không hứa rằng lần sau mình sẽ không làm vậy. Cậu trai xinh đẹp này lúc nào cũng có ong bướm vờn quanh, hở ra là đã có kẻ muốn đào góc tường nhà anh mang người cướp đi rồi. Nếu anh không đánh dấu chủ quyền rõ một chút, mọi người sẽ quên cậu là hoa có chủ mất. Phiền thật mà. Nhưng ai bảo anh yêu cậu chứ!

_____

Hôm nay mẹ của AK Lưu Chương tới thăm anh một tuần. Hồ Diệp Thao sợ hai người thấy cậu ở nhà AK sẽ ngượng ngùng, liền dọn chút đồ của cậu rồi về căn hộ của bản thân.

- Mẹ anh sẽ không phiền đâu! Bà cũng sẽ ở khách sạn bên cạnh mà.

- Em biết hai người quen sống xa nhau. Nhưng lâu rồi mới có dịp gặp mặt, sao người ngoài như em lại ở đây làm phiền thời gian gắn bó của hai mẹ con chứ. Lỡ bà muốn qua đây ở thì anh tính sao? Cái tên đầu gỗ này.

- Nhưng em không phải người ngoài mà.. - AK lầm bầm xụ mặt xuống theo chân Hồ Diệp Thao bước vào thang máy. Cậu gọi xe tới đón, để AK lát còn lái xe tới sân bay đón mẹ.

Hồ Diệp Thao và AK Lưu Chương từng nói chuyện qua. Vì vấn đề tính hướng, cậu không có ý định kết hôn do luật pháp không cho phép. Hơn nữa, cậu cũng là người nổi tiếng. Vấn đề này ít nhắc đến thì tốt hơn. Cậu nhớ AK cũng vậy, anh nói rằng chưa từng nghĩ đến hôn nhân và gia đình. Trước nay anh mới chỉ hẹn hò cùng mấy cô gái rồi bị đá, thậm chí còn chưa đến bước cùng nhau sống chung thì đã nói lời tạm biệt. Cậu đoán chắc anh không có ý định đó. Một tâm hồn tự do như anh sẽ không muốn bị xiềng xích hôn nhân buộc chặt đâu. Có lẽ vì vậy họ mới thích hợp ở bên nhau, cùng yên bình qua ngày tháng.

Tối hôm đó, cậu đang chuẩn bị đặt đồ ăn ngoài thì nhận được tin nhắn từ AK.

"EM BIẾT TRONG TAY ANH CÓ GÌ KHÔNG? MAU QUA ĐÂY! THẺ TRIỆU HỒI THẦN TIÊN CẤP SSSS!"

Hồ Diệp Thao nhận ra tấm phiếu "Họp mặt khẩn cấp". Đã nhiều năm trôi qua, giấy đã ngả vàng rồi mà sao AK vẫn giữ? Đúng hơn là sao trong tay anh lại có nó? Lâm Mặc thật sự đã phân phát cho mỗi người một tấm đó à?

"Mẹ anh thì sao? Bác gái đâu? Sao anh lại nhắn em?"

"Địa chỉ nè em tới mau! Gấp gấp!" - AK đánh trống lảng rồi im lặng.

Hồ Diệp Thao thở dài, mặc áo khoác rồi đón xe tới nơi AK hẹn. Đây là một nhà hàng cao cấp mà AK và cậu cũng không thường xuyên tới. Chỉ khi hẹn với nhóm bạn thân mới cần vì họ muốn giữ chút bảo mật.

- Em tới rồi!

- Anh sao thế? Có chuyện gì gấp mà phải gọi em?

- Ngồi đây đi. Lát nữa em sẽ biết.

Tối hôm đó, Hồ Diệp Thao được biết cha mẹ AK là hai vị phụ huynh vô cùng đáng kính và họ đang nghiêm túc xem xét mối quan hệ này. Họ dịu dàng nhưng cũng rất thẳng thắn hỏi về gia đình, sự nghiệp cùng kế hoạch tương lai của cậu. Hai người đúng là vô cùng tài hoa và ấm áp, vậy nên mới nuôi lớn được một anh chàng AK như ngày hôm nay.

- Con xem em ấy nói gì kìa. Con thì sao? Có kế hoạch gì chưa? Bao giờ hai đứa mới về ở chung?

- Thì cũng tính là vậy mà mẹ. Mẹ không nói con cũng quên. Con định năm sau mua căn hộ mới to hơn bây giờ rồi đón em ấy về ở hẳn.

- Vậy mới phải. Xem con trai bảo bối nhà người ta tất bật tới lui hai nơi nuôi con mập thây mà mẹ nhìn không nổi.

- Sớm chuyển đi. Thiếu thì bảo ba. Còn chuyện kết hôn thì sao?

Hồ Diệp Thao giật mình nhìn AK, chỉ thấy anh ấy đang cau mày. Đúng rồi, ai mà không khó chịu khi bị cha mẹ nhắc tới vấn đề mình không thích chứ. Chỉ là cậu không ngờ ba Chương lại nói ngay ở buổi đầu gặp mặt mà không kiêng dè giới tính cậu.

- Ba, con đã nói ba đừng nhắc lộ chuyện mà. Kế hoạch của con còn chưa xong, ba đừng dọa em ấy.

- Coi như ba con chưa nói gì, dùng cơm thôi. Nào tiểu Đào ăn đi con.

Hồ Diệp Thao ngơ ngác ăn mà không biết mùi vị gì. Cho đến khi tiễn đôi phụ huynh họ Chương về khách sạn, cậu mới hoàn hồn lại hỏi AK.

- Anh muốn mua nhà mới sao?

- Vốn định cho em bất ngờ mà lộ mất rồi. Cũng coi như phòng tân hôn cho đôi mình ấy mà, em đừng nghĩ nhiều. Anh mua phòng ở em chỉ việc dọn vào thôi, sau khi kết hôn thì giấy tờ cũng điền tên em được rồi.

- Nhưng em không có ý định kết hôn..

- Nhưng gì em chỉ cần.. hả? Không phải hôm trước anh cầu hôn em đồng ý sao?

- Hôm nào?

- Cái đêm mình ăn tối rồi về em mặc bộ đồ chú thỏ trắng muốn ăn mặn đó..

- Lúc đó em đâu có tỉnh táo! Anh nói gì mà em chả đồng ý, nếu không sao anh tha cho em. Anh còn nói nữa! Hóa ra đến cả cầu hôn anh cũng.. - Hồ Diệp Thao khóc mất thôi. Cậu nghĩ cũng không nghĩ mình lại qua loa như vậy mà bị chôn xuống nấm mồ hôn nhân. Sao lại thiếu lãng mạn vậy! - Em không biết đâu! Ai mà thèm kết hôn với anh chứ!

- Bảo bối ơi anh cũng không tính vậy! Ai bảo lúc đó em gọi anh lão công chứ. Anh liền không kiềm chế được cầu hôn em.

- Em ứ biết! Em không kết hôn là không kết hôn.

Hồ Diệp Thao thút thít khóc rồi vùng vẫy rồi quay đi nghịch điện thoại nhắn tin cùng Phó Tư Siêu.

Đêm đó, họ vẫn nằm ôm nhau ngủ theo như bản cam kết yêu đương mà AK đề xuất. Dù có bực bội hay dỗi hờn nhau, buổi tối họ vẫn sẽ được giữ nguyên quyền lợi ôm người yêu đi ngủ. Khi cậu đã ngủ thật sâu, AK liền lén mở điện thoại cậu ra xem xem cậu nhóc này ăn vạ gì với Siêu Siêu.

"Cậu ta dám qua loa vậy với em? Đá vào mông cậu ta đi! Cầu hôn mà dám vậy hừ hừ hừ!"

"Không phải em muốn được cầu hôn hay kết hôn gì đâu, nhưng em cũng đã nghĩ cầu hôn không phải là hoa và bữa tối lung linh sao? Hóa ra đây mới là hiện thực đó anh. Về sau anh có người yêu, thì rút kinh nghiệm nhé. Hoặc anh phím trước cho Châu Kha Vũ đi."

"Em đừng có mà ship linh tinh. Thôi ngay! Cẩn thận không anh up mặt mộc em lên đó!"

"Anh dám?"

"Dám đó!"

.....

"Em phải ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm nha bb!"

"Em ngủ đi. Mai anh méc hội Xuân Nhi, bảo cậu ta cầu hôn em. Cậu ta cũng muốn lắm đó!"

"Haha yêu anh *hun gió*"

"Gớm quá!"

Thì ra là mách lẻo à? AK thật ra đã có kế hoạch khác, nhưng hôm đó anh đã lỡ nói trước tưởng rằng cậu cũng muốn. Vì một tiếng lão công mà hăng hái cày cấy thêm vài lần như được bơm máu gà, còn cầu hôn luôn. Xem ra, bữa tối và hoa cuối tuần phải hủy rồi. Anh nghĩ sẽ bù đắp cho Hồ Diệp Thao một lần cầu hôn long trọng hơn thật nhiều lần. Gì chứ, lỡ để em ấy nghĩ vậy, ngoài dỗ ra thì còn biết sao?

_____

Chuyến đi cùng Caelan và Alice làm Hồ Diệp Thao bất ngờ vô cùng, đến Đảo ca cũng giấu cậu chuyện này!

"Cho em nghỉ 1 tuần đó!" Đảo ca nói rồi thả cậu cùng AK tại sân bay.

Cậu ngơ ngác nhìn 3 người còn lại tươi roi rói, cũng mau chóng háo hức lại lên máy bay đến Hy Lạp, nơi cậu hằng mong ước. Tất cả những món ăn, trò chơi cùng truyền thống thú vị cậu đều được trải nghiệm thử. Vui nhất là cậu được tham dự một đám cưới người bạn Hy Lạp của Caelan, còn được đập vài chiếc đĩa chúc phúc. Nhìn thấy cô dâu chú rể vui vẻ, cậu cảm thấy vui lây. Sự hạnh phúc của họ ngập tràn khắp nơi, ánh mắt họ nhìn nhau chan chứa tình yêu khiến cậu hâm mộ vô cùng.

Nắm chặt tay cậu, AK thầm nghĩ em ấy thích thì liền làm đám cưới như này đi. Nãy em ấy được đập đĩa, chơi vui đến quên trời quên đất.

Tối hôm đó, cậu cùng AK ăn bữa tối lãng mạn. Khi đồng hồ reo đúng 9 giờ 22 phút tối, AK liền cầm bó hoa quỳ một chân xuống cầu hôn cậu. Phía sau lưng anh là pháo hoa, xung quanh đang bật bản tình ca anh sáng tác riêng cho họ. Cảm động đến mức cậu gật đầu mà không nghĩ ngợi gì.

Đến khi Caelan và AK chia sẻ lên vòng bạn bè, cậu chợt nhận ra vậy là mình đã tự đưa bản thân vào bản án hôn nhân rồi. Nhìn thấy nụ cười của AK, đón nhận cái hôn từ anh, Hồ Diệp Thao bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Tốt quá, người ở bên em sẽ là anh.

Thật tốt quá, người đàn ông này sẽ bên mình trọn đời.

Bước vào lễ đường trao nhau lời thề ước và nụ hôn đầu tiên với tư cách chồng chồng, Hồ Diệp Thao và AK biết họ sẽ mãi không rời xa. Hai người đều thấy được sự hạnh phúc và tình yêu trong mắt của đối phương. Sau tất cả, họ đã thuộc về nhau rồi.

May mắn, vì gặp được anh.

May mắn, vì gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro