Cho Oscar một HE với Đào hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hồ Diệp Thao tỉnh lại rồi. Chỉ là nơi này có chút khác với tưởng tượng của cậu.

- Em là chàng trai xinh đẹp nhất anh từng gặp..

- Oscar?!

Đây không phải là căn phòng ký túc xá của Oscar năm ấy tại Chuang 2021 sao? Cậu chỉ nhớ giây trước Du Canh Dần vớt cậu từ dưới nước lên, giây sau cậu đã ở đây là sao vậy? Nằm mơ đấy à?

- Em sao vậy? - Oscar nhìn Hồ Diệp Thao bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Anh không hiểu tại sao cậu lại hoang mang như thế. Anh có nói gì lạ đâu chứ. Anh thấy cậu tự véo bản thân rồi lầm bầm đầy hoài nghi.

"Anh đấm em một cái đi." - "Hả?" Oscar đấm nhẹ vào vai cậu, chỉ thấy Hồ Diệp Thao hoang mang ngã về lại giường nhắm mắt rồi lại mở mắt liên tục vài lần rồi nhìn anh.

- Xuyên rồi à.. - Theo xu hướng phim truyền hình 3 xu, cậu trượt chân chết queo rồi về lại đây á hả? Hay đây là địa ngục thế? Địa ngục Chuang 2021 cũng hợp lý ra phết nhỉ. - Em về phòng đây Oscar. Ngủ ngon.

Hồ Diệp Thao tông cửa chạy khỏi căn phòng tràn ngập ký ức kia. Cậu biết là chỉ cần ở lại một chút thôi là sẽ có chuyện gì xảy ra. Hồ Diệp Thao không phải đứa ngu, cậu sẽ không rơi vào một chiếc hố đến lần thứ hai. Bấy giờ, cậu và Oscar còn quá trẻ và ngông cuồng. Họ bất chấp ở bên nhau rồi sao chứ? Lãng phí hai năm sau đó chia tay. Thậm chí cậu còn mất mạng rồi đây này! Ngoài thở dài ra, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc tìm tới Tỉnh Lung.

- Lung ma, anh đi nhổ răng khôn về chưa thế?

- Rồi đây. Hiện anh ấy không nói chuyện được. - Cam Vọng Tinh đáp lời thay cho Tỉnh Lung. - Bệnh viện nói anh ấy cần nghỉ ngơi nhưng mai lại phải tiếp tục luyện tập rồi. Anh ấy còn chưa có gì vào bụng nữa..

- Theo tao! - Hồ Diệp Thao kéo tay Cam Vọng Tinh bước nhanh ra ngoài.

Cậu cần đi hít thở loanh quanh một chút. Không ai ở đây biết Hồ Diệp Thao cậu đã làm thân với các chị gái staff quản lý sau vài cuộc trò chuyện về make up và nước hoa. Cam Vọng Tinh lẽo đẽo theo phía sau bắt đầu kể về việc Tỉnh Lung đi nhổ răng khổ sở thế nào, rằng cơm căng tin không có món gì cho người ốm, mama của họ vất vả trước khi đi còn tranh thủ giặt đồ cho cả phòng.

- Tỷ tỷ, em biết chị ra ngoài được đúng hong ạ? Coi như chị giúp em mua một suất cháo được hong? - Hồ Diệp Thao nũng nịu nói với chị gái mình thân thiết. - Coi như là trả công giới thiệu lần trước đi nhaaaaaa

Trước đây cậu có chơi khá thân với vài chủ shop quần áo taobao nên đã giới thiệu cho các chị gái nơi mua đồ vừa rẻ vừa đẹp, còn có coupon nữa. Họ đều rất tốt tính và đủ tâm lý để mua giúp cậu coca và đồ ăn vặt khi cậu muốn dỗ dành Oscar. Giờ thì Oscar biến đi. Ai cần cái tên đó chứ, yêu nghiêm túc bao lâu rồi đá văng cậu đi thật đáng ghét mà. Cậu chả thèm.

- Sao các chị ấy lại giúp mày thế? - Cam Vọng Tinh tò mò hỏi, cậu trước đó xin anh bạn staff mua hộ gói mì cay còn bị lơ đi nữa chứ.

- Chuyện giữa các mỹ nữ với nhau ấy à, tiểu Cam Cam mày không hiểu được đâu.

Thẳng nam ngu ngốc, Hồ Diệp Thao thầm nghĩ. Cho đến khi đem đồ ăn về, hai người liền thấy Trương Hân Nghiêu đang thơm trộm lúc Tỉnh Lung đang say ngủ.

"Thì ra là bắt đầu từ lúc này, cái gì mà lâu ngày sinh tình chứ. Dối trá!" Hồ Diệp Thao nhớ lại khi Sinh Ý Hân Lung họ công khai mối quan hệ vào hai năm sau đó, Tỉnh Lung nói rằng hai người làm việc chung dần thành quen nên mới ở bên nhau. Đúng là người có nhiều thâm niên trong nghề có khác, cẩn thận và kín đáo hơn hẳn lũ trẻ ranh các cậu.

- Nghiêu ca anh làm gì trên giường Lung ma vậy? - Cam Vọng Tinh hồn nhiên hỏi.

- Vừa đi tập về ghé qua xem cậu ấy chút thôi, có vẻ vẫn chưa đỡ sốt.

Nghiêu ca anh chỉ lừa được tên đầu gỗ Cam Vọng Tinh thôi. Hồ Diệp Thao gọi Tỉnh Lung dậy ăn chút cháo trắng và uống canh gà. Mai lại là một ngày luyện tập không ngừng nghỉ, cậu không muốn Lung ma phải đi hát với cái bụng toàn nước. Trước đây cậu chưa từng mạnh dạn đi nhờ mua đồ ăn như này, giờ thì gan cậu lớn hơn nhiều rồi. Khi mới bắt đầu chương trình, ai cũng có một chút quan ngại staff, sợ làm họ phật ý. Sau này mọi người dần thả lỏng hơn mới hiểu, staff cũng như thí sinh mà thôi, cũng là những con người chăm chỉ cố làm tốt việc của mình. Và nếu không chăm sóc tốt cho người trong ký túc xá, họ cũng sợ bị fan quở trách. Vậy nên nếu yêu cầu hợp lý, chương trình và các chị gái dễ thương vẫn sẽ giúp đỡ các cậu.

- Thao Thao hiếu thảo với mama quá nha. - Phó Tư Siêu lẻn vào phòng chào hỏi, cậu cũng mới tan làm và tới xem tình hình của Tỉnh Lung.

- Cho xin một chai sữa chua với! - Lâm Mặc cũng bước vào thản nhiên lấy sữa chua của Hồ Diệp Thao trên giường uống.

Cảnh tượng này làm Hồ Diệp Thao có chút xúc động. Kể từ khi chương trình kết thúc, họ dần bận rộn hơn và chẳng bao giờ có thể tụ họp lại đầy đủ lần nữa. Lúc ấy, cậu mới biết trưởng thành chính là bước đi độc lập, nếu trong lòng cậu nhớ đến tôi, đó đã là may mắn của tôi rồi. Trong số những người ở đây, trừ Lung Môn và nhóm người Sáng Tạo Minh, cậu thường xuyên liên lạc với Châu Kha Vũ nhất. Em ấy là một người bận rộn nhưng không bao giờ quên trả lời tin nhắn. Sự trưởng thành và hiểu chuyện khiến cho Kha Vũ luôn đưa ra được lời khuyên thích hợp cho cậu. Đến giờ cậu vẫn chưa người lớn được như em ấy. Có lẽ, Kha Vũ là người duy nhất nhìn thấu được sự mong manh trong mối quan hệ giữa cậu và Oscar.

"Anh nghỉ ngơi đi Thao" luôn là lời được Châu Kha Vũ nhắn nhủ mỗi lần Hồ Diệp Thao gặp chuyện gì. Kể cả khi cậu tức giận với Oscar, Kha Vũ cũng nói như vậy. "Anh cho đi quá nhiều rồi, nghĩ cho bản thân một chút và nghỉ ngơi đi."

Đêm hôm đấy Hồ Diệp Thao chỉ được ngủ có 3 tiếng đồng hồ, dường như tất cả mọi thứ đang trêu đùa với cậu. Từ ngày kết thúc Chuang 2021, cậu và Oscar hẹn hò hai năm, họ thậm chí còn chuyển về sống với nhau và nhận nuôi "con gái" Hồ Bánh Quy. Nhưng lúc cậu chết, Hồ Diệp Thao nghĩ, họ đã chia tay được hai tháng rồi. Không biết lúc đấy Du Canh Dần có hoảng hốt hay không, liệu Quan môn đi cùng sẽ xử lý thế nào. Thật đen đủi cho họ quá đi mà, tất cả là tại cậu. Nhưng cậu xuyên về rồi, phải chăng tất cả đều sửa được? Cậu chỉ cần không hẹn hò với cái tên Gấu kia, cậu sẽ không chết, chẳng ai phải buồn. Chỉ là, cậu không biết đối mặt sao với Oscar, người hiện tại đang vô tội.

- Lung ma, anh nghĩ việc ác độc nhất trong tình yêu mà một người có thể làm là gì? Trừ mấy việc ngoại tình ra.

- Yêu nhưng không cho người ta danh phận. - Tỉnh Lung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. - Là cái kiểu chúng ta bên nhau nhưng không phải người yêu, mối quan hệ không tên ấy. Sau đó mập mờ cùng kẻ khác.

- À.. - Hồ Diệp Thao như được mở ra lục địa mới. Vậy cũng hay đó chứ, cậu nghĩ, không yêu đương sẽ thì không có chia tay.

02

Dạo gần đây Hồ Diệp Thao bỗng trở nên thu hút một cách lạ lùng. Mọi người đều cảm thấy vậy, nhưng không ai nói rõ được là tại sao.

"Hồ Diệp Thao hôm nay ngủ tại giường Châu Thái Tử" - "Cậu ta dám?" - "Còn mặc đồ của Phó Tư Siêu nữa kia mà."

"Hôm nay cậu ta tập nhảy riêng với Du Canh Dần." - "Có chuyện gì kỳ lạ không?" - "Hai người dính nhau lắm."

"Tiết Bát Nhất lại ôm eo Hồ Diệp Thao rồi, là cái kiểu ôm siết ấy." - "Không bất ngờ cái tên hồ ly ấy mà.."

"Cái tên tùy tiện"

AK nổi khùng lần nữa rồi. Hồ Diệp Thao biết chứ, cậu không có điếc. Nhưng những việc như vậy cậu gặp còn nhiều hơn đi xem phim nữa, tệ hơn cũng có rồi. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, mấy thứ này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Trước đây cậu từng khuyên AK bình tĩnh lại, nhưng anh ấy còn ra vẻ quạu cọ với chính cậu. Lần này, cậu chỉ thở dài, cậu cố tình làm thế đấy. Cậu thích được là trung tâm của sự chú ý, được chiếu hay không được chiếu cũng không quan trọng, cậu biết mình có tố chất gì và tự tin có thể đi tiếp bằng năng lực cá nhân, không phải lo mấy thứ screentime này. Giờ cậu chỉ muốn Oscar phải theo dõi mình mà thôi.

"Cậu dạy mình cách cậu làm nũng được không Nine?" Hồ Diệp Thao ôm tay Cao Khanh Trần nhõng nhẽo cho đến khi được dạy cách nháy mắt cắn môi đầy tiêu chuẩn. Cậu biết phải thử nghiệm trên người ai rồi.

"Oscar, để em thử cho anh xem thứ này." Cậu nhìn anh rồi vén tóc sang một bên tai, nháy mắt rồi cắn đôi môi hồng hào mọng nước. Trước khi tới đây cậu đã cố tình dùng phấn mắt và chút son bóng. "Thế nào? Em chỉ cho một mình anh thấy thôi đấy." Cậu vờ xấu hổ rồi vùi mặt vào gối của Caelan, đúng rồi, cậu không muốn nằm trên giường của tên nghiện sạch sẽ kia. Oscar đơ người mất một lúc rồi đỏ bừng mặt, anh không phản ứng kịp. Cũng như lần đầu thấy cậu nháy mắt phóng điện trên sân khấu công diễn đầu tiên vậy, kích thích đến phát điên. Caelan lúc này đúng giờ về phòng liền vỗ vai hỏi lí do mặt anh đỏ thế, không ai trả lời cậu tại sao.

Hôm nay khi nhóm bạn đang ngồi nói chuyện, Hồ Diệp Thao liền theo thói quen cầm chai sữa chua tới ngồi vào lòng Oscar uống. Việc cậu làm quá thản nhiên làm mọi người không có ý kiến gì, trừ Oscar. Cậu cũng bất ngờ vì bản thân lại dám làm vậy, đúng là thói quen khó bỏ mà. Tính ra đây là cặp đùi cậu ngồi quen hơi gần ba năm, cậu chẳng phải ngại gì. Người đang đờ ra cảm nhận trái đào hồng trên đùi mình là Oscar, anh cũng cố tỏ ra bình tĩnh, vòng tay ôm lấy eo Hồ Diệp Thao. Trong ánh đèn mờ tối của căn phòng, Oscar muốn hôn lấy bờ môi dính chút sữa chua của tiểu Đào.

"Thật gợi cảm" Oscar thì thầm. Hồ Diệp Thao chỉ đưa mắt nhìn anh rồi liếm khóe môi thật khiêu khích. Đó cũng không phải lần cuối.

Sau đó có vài lần tại nhà ăn, các staff để ý thấy Oscar kéo Hồ Diệp Thao ngồi lên đùi mình. Anh còn khẽ khàng lau sữa chua dính trên miệng cho cậu. Mọi người đều thấy quái lạ khi Oscar, người yêu thích sạch sẽ lại thích ôm lấy cơ thể mới đi tập nhảy về của Hồ Diệp Thao. Thậm chí, anh còn thích mân mê đùa nghịch với mái tóc dài của cậu vô cùng. Mỗi lần cậu tắm xong, sẽ có một chú gấu canh thời gian xuất hiện để sấy tóc giúp cậu. Cả cái phòng 801 đều biết, Oscar canh cửa từ trước khi Hồ Diệp Thao đi tắm về nhưng lại giả vờ như tình cờ ghé qua.

Hồ Diệp Thao đặc biệt thích đùa nghịch với bàn tay trắng trẻo thon gầy của Oscar. Cậu từng nói rất hâm mộ đôi tay này của anh, bàn tay của thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Chúng trắng nõn mịn màng, không hề mang theo vết chai nào, mềm mại như chính nội tâm anh vậy. Khác với tay cậu, đen nhẻm và đầy dấu vết vất vả, minh chứng cho quãng đường gian nan cậu đã phải dùng đến cả tay để bò lên từ vũng bùn lầy, theo đuổi ước mơ. Cậu đặc biệt thích dùng bút vẽ lên mấy móng tay tròn trịa trơn mượt của anh, chữ tên viết tắt rồi hình vẽ chú gấu, quả đào. Lần cuối cậu vẽ, khi đang phồng má thổi cho khô nét mực, cậu còn lỡ hôn xuống đầu ngón tay anh. Quá đáng yêu rồi, Oscar nghĩ, lần đầu trong đời kẻ sạch sẽ anh không muốn đi rửa tay.

Thi thoảng cậu sẽ ghé chân lại gần Oscar rồi dùng đầu ngón chân vẽ chữ lên phần đùi trong của anh. "Đoán xem em vừa viết gì?" Cậu thì thầm vào tai Oscar rồi lại che miệng cười khúc khích mỗi lần anh đoán sai. Oscar cũng thích dựa vào người cậu, thích được nhích lại gần người cậu để ngửi hương nước hoa Chanel mà cậu gần đây luôn dùng. Khi chương trình kết thúc, anh sẽ mua một chai giống vậy vì hương thơm này thật quá dễ chịu. Anh cũng sẽ mua tặng cậu mùi hương anh hay dùng, vậy thì có phải họ được xem như "đánh dấu nhau" rồi hay không?

Hôm nay Hồ Diệp Thao cùng Châu Kha Vũ đi tập lại vũ đạo cho công diễn hai được về sớm hơn mọi khi, mọi người bao gồm cả staff vẫn đang hoạt động hăng say ở sảnh tập trung. Nếu muộn thêm chút nữa, sẽ chỉ còn các anh trai nhân viên quay phim còn Hồ Diệp Thao cậu sẽ phải cõng Châu Kha Vũ về tận giường vì kiệt sức mất.

"Tiểu lão bà của Oscar đó hả?" - "Đúng vậy. Tên tóc dài Hồ Diệp Thao đó là vợ nhỏ của Oscar."

- Tôi làm sao? - Hồ Diệp Thao mỉm cười tiến tới gần nơi hai người lạ nói chuyện - Của ai cơ?

Oscar không hay biết có chuyện như vậy xảy ra, chỉ khi Châu Kha Vũ kể lại anh mới bật dậy trong lo lắng. Châu Kha Vũ nói rằng Hồ Diệp Thao sẽ không đổ cơn tức giận lên anh đâu, là do đám người kia nói linh tinh mà thôi. Cậu ấy sẽ chẳng quan tâm tới lời người ngoài nói mà bị ảnh hưởng đâu. "Miệng mọc trên đầu người ta, muốn cũng không quản được." Cậu nói vậy với Châu Kha Vũ.

Nhưng trong những ngày sau đó, cậu lẩn tránh Oscar ngày một nhiều hơn. Kể cả khi có mặt Châu Kha Vũ, cậu cũng sẽ chỉ tiếp chuyện với em ấy mà mặc kệ tên đầu vàng. Tuyệt vời hơn, công diễn hai lần này hai người chẳng hề chung nhóm. Cậu vẫn sẽ ghé qua phòng tập team Phong Đỉnh thăm Lâm Mặc, AK và Tăng Hàm Giang.

Oscar là người duy nhất nhận ra điểm khác biệt này, anh là người thân thiết nhất với Hồ Diệp Thao cơ mà. Họ thậm chí còn suýt nữa thì hôn nhau hôm ấy. Hay trò đùa "Hôn vào đây này" làm em ấy sợ? Oscar cũng không biết nữa. Anh muốn gọi Hồ Diệp Thao ra nói chuyện một lần cho rõ ràng nhưng có vẻ em ấy đang bận rộn chuẩn bị cho lần công diễn sắp tới. Cho đến khi cậu cắt đi mái tóc dài yêu thích nhất, Oscar liền choáng váng rồi.

Hồ Diệp Thao không buồn như lần đầu tiên cắt tóc. Tóc ấy mà, ăn nhiều một chút là dài ra nhanh thôi. Kể cả đây có thể xem như là lần thứ hai tham gia chương trình, cậu cũng không có lợi thế gì hơn những người còn lại. Chỉ có thể cố gắng hết sức lần nữa mà thôi.

- Em cắt tóc rồi à? - Oscar khẽ hỏi

- Sao nào? Xấu hả? - Hồ Diệp Thao nhìn ra nét buồn, có chút hụt hẫng và thất vọng trong mắt Oscar. Phải rồi. Có khi anh ta chẳng thích đàn ông đâu, chỉ là khi ấy cậu nhìn khá trung tính khi để tóc dài và cũng chiều theo Oscar đôi lúc hành xử dịu dàng. Tình yêu ấy mà, ai cũng ngu ngốc.

- Không, không, đẹp lắm. Ý anh là không phải em thích tóc dài lắm sao..

- Tôi lại thấy xấu chết đi được. - Cậu nói xong rồi bỏ đi, để lại nhóm bạn hoang mang.

Châu Kha Vũ nói đêm hôm qua luyện tập đến muộn, chắc cậu bị gắt ngủ nên cần về phòng sớm. Oscar biết chuyện không phải như vậy, Hồ Diệp Thao luôn hòa đồng với người khác chưa từng trút giận lên ai.

"AK cậu đỉnh lắm! TĂNG HÀM GIANG CHÍNH LÀ C VỊ ĐỈNH NHẤT!" - Hồ Diệp Thao thay đổi lời phát biểu.

"HỒ DIỆP THAO LÀ C VỊ TRONG LÒNG TÔI!" - Oscar vẫn nói lời năm ấy.

Trước hàng trăm khán giả, Oscar chớp lấy thời cơ ôm lấy Hồ Diệp Thao. Trên sân khấu này, cậu không thể từ chối sự thân mật của anh. Những người khác chỉ cười họ như đây là chuyện rất đỗi bình thường. Tức quá đi!

- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Em không có gì để nói với anh hết.

- Em nghĩ anh là kẻ ngốc à? Hồ Diệp Thao, anh, Oscar Wang thích em. Em còn định giả vờ không biết đến khi nào? Sao em lại trốn anh? Rốt cuộc em có thích anh hay không?

Gần đây Hồ Diệp Thao có cảm giác như bản thân đang đắm chìm quá sâu rồi. Dường như cậu và Oscar đã quay lại thời kỳ mới biết yêu. À ừ thì Oscar đúng là mới biết yêu, còn cậu thì không. Cậu còn nhớ rõ lúc nói chia tay, Oscar đã bình thản như thế nào. Dường như anh đã tập luyện qua hàng trăm hàng ngàn lần trong đầu. Hoặc có lẽ anh chưa từng thật sự yêu cậu đến vậy, nên mới có thể tàn nhẫn vứt bỏ cậu như một chiếc khăn ướt dùng 1 lần. Cậu biết có một loại người muốn thử qua tất cả trước khi bản thân đến tuổi lập gia đình. Họ sẽ ăn chơi bay nhảy thật thoải mái, chơi đủ đàn ông và phụ nữ, rồi chọn người phù hợp nhất, ngoan ngoãn nhất kết hôn. Không phải họ không có tình yêu, họ chỉ yêu không đủ mà thôi. Cậu và Oscar cũng vậy, Oscar có lẽ muốn nếm thử chút mùi vị mới lạ khi còn trẻ. Một người con trai đẹp hơn cả phụ nữ như cậu chính là một đối tượng không tồi để thử. Hai năm hẳn là đủ cho anh thấy cậu không còn gì hay ho mới lạ nữa nên mới lấy lí do "sự nghiệp" ra để rời đi. Cậu rõ ràng lúc chia tay Oscar vẫn còn chút tình cảm, ánh mắt anh không nói dối. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ như như một áng cầu vồng sau mưa, đẹp đẽ lúc xuất hiện rồi mờ nhạt dần cho đến khi không để lại gì. Cậu không muốn lịch sử này lặp lại, cậu chỉ muốn trêu đùa Oscar mà thôi.

- Em không biết. - Hồ Diệp Thao đưa đôi mắt sũng nước lên nhìn Oscar - Em không biết mà.

- Bảo bối em đừng khóc. Thao Thao, anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Có phải anh to tiếng nên làm em sợ rồi không? - Oscar bỗng lúng túng. Anh không biết làm gì ngoài lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Đồ Gấu ngốc anh cũng chẳng biết gì cả.

- Đúng. Hùng Hùng ngốc gì cũng không biết, chỉ biết thương em thôi. Bé ngoan đừng sợ mà.

- Anh chẳng biết gì cả. - Hồ Diệp Thao khóc òa lên. Những oan ức cậu phải chịu suốt hai năm bên nhau cũng không làm cậu khóc, khi lời chia tay được nói ra cậu cũng chẳng khóc đến trời long đất lở trước mặt Oscar như này, thậm chí sau hai tháng chia tay cậu chỉ muốn giáng cho anh một cú đấm. Nhưng Oscar trước mặt cậu lại làm cậu không nỡ. Anh chẳng hề biết cậu đã trải qua những gì để bây giờ có thể xuất hiện ở đây. Anh chưa làm gì sai, chỉ có cậu là mang ký ức tồi tệ kia quay lại nơi tất cả bắt đầu này, một lần nữa viết lại câu chuyện của bọn họ. - Em không muốn yêu đương.

03

Họ ở trong một mối quan hệ không tên cũng gần hai năm nay rồi. Đôi bên tán tỉnh nhau, quan tâm lẫn nhau, làm ra hàng chuỗi hành động thân mật mà Chuang nhân ngứa mắt, nhưng họ không vượt quá giới hạn.

Hồ Diệp Thao và Oscar Wang không phải người yêu.

Nói ra thì không mấy ai tin, nhưng đây lại là sự thật. Fan của Oscar vẫn phát rồ lên mỗi khi hai người bị bắt gặp ở bên nhau hoặc có tương tác trên mạng, nhưng lần này hai người oan uổng thật. Họ hoàn toàn trong sáng. Hồ Diệp Thao vẫn hay đi xung quanh gọi mấy anh chàng Sáng Tạo Minh đẹp trai bảo bối này kia, phóng điện tới biết bao người. Chỉ là ai cũng rõ đến cuối ngày, người xách cổ cậu về nhà sẽ là Oscar Wang.

Cho đến khi Oscar có trợ lý mới, một cô gái trẻ và cũng có ngoại hình khá ưa nhìn, Hồ Diệp Thao cảm giác được sự thay đổi. Cô gái ấy nhuộm một đầu tóc bạch kim và ở bên Oscar gần như 24/7. Một ngày đẹp trời, siêu thoại của Oscar rần rần lên vì bức ảnh hai người đó nắm tay ở sân bay. Nói đúng hơn, là cô gái ấy nắm tay Oscar kéo đi ở sân bay. Nhưng khác gì đâu cơ chứ? Họ vẫn được ủng hộ hơn cái cặp nam nam Diệp Tư. Ít nhất thì, nếu ở bên cô gái này Oscar sẽ được cộp chứng nhận trai thẳng. Còn có một số người bạo gan tới mức gọi chị dâu nữa kìa. Đúng là giới fan kỳ lạ.

Tới rồi, Hồ Diệp Thao nghĩ, vạch chia tay của họ đến gần rồi. À không cậu quên mất, bọn họ chưa từng bắt đầu mà. Hồ Diệp Thao nghĩ đôi bên từ từ cắt đứt liên hệ còn tốt hơn là có một lời chia tay chính thức như trước, ít nhất hiện giờ họ không có ràng buộc gì. Không ở chung, cũng chẳng có Hồ Bánh Quy nào cả. Nếu ai hỏi Hồ Diệp Thao rằng cậu có ghen hay không, cậu sẽ nói có chứ, nhưng biết làm gì đây? Cậu không có tư cách ghen.

- Anh đang quay phim à?

- Không, anh đang cùng trợ lý đi mua chút đặc sản. Cô ấy lần đầu được tới Thành Đô nên anh mới giới thiệu vài chỗ bán đồ quen. Em đang làm gì vậy?

- Không có gì, đang nghỉ giải lao thôi. Anh làm việc của anh đi, Đảo ca vừa gọi em. - Cậu bắt đầu biết học cách nói dối rồi. Chẳng có Đảo ca hay nghỉ giải lao gì, bây giờ cậu muốn đi hít thở một chút không khí.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này, nhưng ai nói biết trước sẽ đỡ buồn chứ? Cảm giác như một tên tử tù được biết trước ngày hành quyết vậy. Thậm chí dù có bị bịt mắt, cậu vẫn sẽ nghe được tiếng súng mà. Cậu nghĩ mình nên đi tìm một người yêu đúng nghĩa, người khiến cậu không phải nghĩ quá nhiều về việc người đó liệu có thích mình đến thế không. Tìm một người toàn tâm toàn ý yêu cậu vì bản thân cậu là được. Dạo gần đây cậu lại cắt tóc ngắn rồi nhuộm hồng, nhìn khá chói lọi nhưng cũng không kém phần nam tính khi diện lên bộ vest đen và giày da. Hồ Diệp Thao lần này không muốn thu hút những kẻ tìm sự mới lạ nhưng không muốn ở bên một tên đàn ông quá đàn ông. Cậu muốn một người đàn ông vì yêu thích khí khái nam nhân mà tìm đến cậu.

Đây rồi.

- Hồ Diệp Thao, nay anh lên đồ ngầu quá vậy!

- Sao thế tiểu Xuân, em cũng tới nơi như này cơ à? - Hồ Diệp Thao nhận lấy ly rượu, để tay mình khẽ chạm qua mu bàn tay của Vương Thuấn Hòa. Chú thỏ nhỏ này dính bẫy rồi.

- Bạn em gọi tới vì hôm nay cậu ấy biểu diễn, anh nhìn thấy main vocal kia không? Cậu ấy siêu đỉnh lun ó!

Hồ Diệp Thao biết Vương Thuấn Hòa thích mình. Nhưng để nói đây là tình yêu thì không phải, đây là tình cảm mến mộ bình thường của đảng nhan khống mà thôi. Nhưng mấy khi cậu mới được ra ngoài và có tâm trạng trêu chọc người khác chứ? Trước cứ tận hưởng đi đã.

Qua vài lượt rượu, đến khi một cô gái lạ ngồi bên cạnh Hồ Diệp Thao cậu mới giật mình nhận ra bản thân chẳng hề tán tỉnh ai chút nào trừ cái chạm tay phạm quy đầu tiên. Cậu đã làm theo thói quen vừa uống vừa giữ khoảng cách với đàn ông khác. Thế này thì bao giờ mới thoát ế chứ?

- Ở đây anh có làm Nikolaschka không? Nếu có thì tôi muốn mời mỹ nam tóc hồng này một ly.

- Gì vậy? Tôi không xứng với mỹ nữ như em đâu. Tôi có thể từ chối được không?

- E là không đâu, em nhận ra anh Hồ Diệp Thao. Em à không, tỷ tỷ đây là fan của em đó.

Họ nói chuyện rôm rả vì cậu chẳng có chút phòng bị nào với mấy chị gái xinh đẹp nóng bỏng cả, cô gái kia còn nhân lúc cậu đang choáng váng vì shot Nicholaschka đầu tiên mà đút cho cậu miếng chanh tẩm đường. Vừa chua chát vừa ngọt. Sau đó tất cả những gì Hồ Diệp Thao còn nhớ là tiểu Xuân cùng bạn main vocal khiêng cậu ra xe và tiếng Phó Tư Siêu phàn nàn về mùi rượu.

"Lần đầu em thấy Thao Thao nhếch nhác vậy đấy." - "Mày làm như anh đây quen lắm vậy. Bình thường toàn là Oscar xách cậu ta về."

Nghe đến cái tên này làm Hồ Diệp Thao bỗng dưng cảm giác được sự nghẹt thở quen thuộc như bị nhấn chìm trong hàng ngàn cơn sóng. Khi nước biển mặn chát chen nhau lấp đầy khoang phổi cậu, đè ép không cho cậu vùng vẫy, cậu không nghe được gì, cũng không thể hét lên kêu cứu. Mỗi lần cậu mở miệng gọi tên Oscar là một lần nước biển chặn lại giọng nói của cậu, trào vào trong thân thể cậu cùng nhiệt độ lạnh như băng. Nằm trong dòng nước sâu thẳm, Hồ Diệp Thao chỉ thấy buốt giá và cô độc, như một người bị bịt miệng trói lại chân tay. Cậu nếm được vị mặn, không biết là nước biển hay là nước mắt nữa. Mệt quá đi.

Cho đến khi Đảo ca lôi cậu dậy từ giường Phó Tư Siêu, cậu liền biết cậu gây chuyện lớn rồi.

"HỒ DIỆP THAO CÙNG CÔ GÁI LẠ MẶT TÁN TỈNH TRONG BAR"

"AI LÀ NGƯỜI ĐÃ MỚM RƯỢU CHO HỒ DIỆP THAO"

"PLAYBOY HỒ DIỆP THAO BÊN MỸ NỮ"

Má nó.

Thôi được rồi.

Giờ cậu có chứng nhận trai thẳng thật hơn cả chữ thật. Trước cả Oscar nữa, hãnh diện ghê, cậu ngơ ngác cười trong xe lúc xem điện thoại Đảo ca. Còn có chúa mới biết được điện thoại của cậu đang ở đâu trong đống hổ lốn của Phó Tư Siêu, mai nhờ anh ấy tìm là được.

- Còn cười, còn cười, còn cười được nữa. Say mụ mị đầu óc rồi à? Anh đã nhắc em bao lần là phải cẩn thận rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Em chờ đấy cho anh. - Với mỗi chữ "cười" Đảo ca đều đập cậu một phát, vai cậu lệch đi rồi nhưng cậu vẫn không ngừng giương khóe miệng. Vui quá. Thắng được giải thẳng nam trước Oscar, cậu tự dưng vui vẻ ghê. - Xem em nên giải thích với fan như nào đi.

- Lát em sẽ xin lỗi họ. Em vốn định cùng tiểu Xuân và bạn cậu ấy chơi đùa chút thôi, cũng là hai người họ đưa em về mà. Em không làm gì có lỗi với fan hâm mộ cả. Em thề đấy.

Đáp lại cậu là tiếng thở dài. Cậu cũng mệt với bản thân lắm chứ, rỗi hơi đi gây chuyện, ngốc nghếch thật sự. Hôm đó là một ngày làm việc dài và mệt mỏi với tất cả mọi người. Hồ Diệp Thao mua trà sữa, coi như cảm ơn và xin lỗi đến các nhân viên công tác phải tăng ca. Cậu gần như chưa từng gây chuyện gì lớn, chỉ có vài điều lẻ tẻ. Đây có lẽ là drama lớn nhất cậu từng khuấy động, mong là vậy.

Khi cậu về đến cửa nhà đã là hai giờ sáng, vẫn có bóng lưng quen thuộc ôm túi quà ngồi trên chiếc thảm chùi chân chờ cậu. Chưa bao giờ cậu thấy Oscar nhếch nhác như hôm nay, đúng là trời sinh một đôi mà, Hồ Diệp Thao mỉa mai nghĩ.

- Anh ngồi chờ em từ bao giờ thế? Vào nhà đi.

- Sao em có thể bình thản như vậy hả Hồ Diệp Thao? Em có biết từ đêm hôm qua đến nay anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc không? Nếu không phải Phó Tư Siêu nói em đã được Đảo ca đón đi, anh đã định..

- Anh định làm gì? Anh quên bản thân là idol đấy hả? Sao lại kích động vậy chứ?

- Em còn biết bản thân là idol nữa? Cô gái đó là ai?

- Sao nào Oscar? Anh ghen hả? Anh lấy thân phận gì mà tra hỏi em chứ? Một ngày 24 tiếng anh ở bên cạnh mỹ nhân em cũng đâu có nói gì anh. Phải không?

- Anh là..

Oscar nghẹn lời. Anh không là gì cả. Từ ngày ấy anh chấp nhận đứng bên cạnh Hồ Diệp Thao, anh đã chấp nhận dấn thân vào một mối quan hệ không tên. Em ấy nói không muốn yêu đương, không muốn chịu tổn thương. Bao lâu nay, dù có xưng hô thân mật với ai đi chăng nữa, em ấy cũng chưa từng đi quá giới hạn. Hồ Diệp Thao luôn chăm chỉ làm việc và biết giữ khoảng cách với mọi người. Cho đến hôm nay, khi nhìn bức ảnh và đọc tin tức, anh nhận ra có một mặt khác của Hồ Diệp Thao mà anh chưa từng biết tới. Anh muốn biết cô gái đó là ai, sao họ lại ngồi gần nhau đến vậy, họ đã nói những chuyện gì mà anh không biết, anh ghen đến phát điên rồi.

- Anh bình tĩnh uống hớp nước đi.

- Em nói làm sao anh có thể bình tĩnh được chứ? Em thú thật đi, em có từng đặt anh trong tim không?

- Nếu em nói không thì sao?

Oscar như bị đông đá tại chỗ. Anh không tin vào tai mình, đây không phải là Hồ Diệp Thao mà anh quen. Chắc chắn không phải.

- Ghé tai lại đây em nói cho anh một bí mật này. - Hồ Diệp Thao nói, nhìn thấy Oscar đang lại gần cậu, cả người anh cứng nhắc như một chú robot lâu năm không được tra dầu. Hồ Diệp Thao liền nắm cổ áo anh lôi lại, rút ngắn khoảng cách hai người, để cậu có thể thì thầm vào tai anh - Thật ra em là tra nam.

04

Oscar không biết nên phải làm gì. Anh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra, đây liệu không phải là mơ chứ.

"Nếu anh đứng trước một cuộc tình mà anh biết chắc kết cục anh sẽ bị đá thảm thương, anh có lựa chọn bắt đầu không?" - "Anh sẽ không để cho nó đi đến kết thúc."

Hồ Diệp Thao chỉ lắc đầu cười và nói: "Anh trả lời sai rồi. Anh là người bị đá cơ mà. Anh không phải là người điều khiển kết cục."

Anh không hiểu được cậu đang nói gì, cũng không có câu trả lời nào kịp phát ra, vì lúc ấy cậu bỗng dưng bật khóc. Anh chỉ có thể thấy được đau thương và thậm chí tuyệt vọng trong ánh mắt ấy.

"Kể cả khi kết cục là đánh đổi cả sinh mạng, anh sẽ bắt đầu nó chứ?"

"Tôi hiểu rồi. Anh nghe này. Tương lai tôi có tìm ai nói chuyện yêu đương, cũng sẽ không phải là Oscar Vương Chính Hùng anh."

Tim anh đau đến quặn thắt lại. Nỗi đau này quá lớn và cũng đến quá vội vàng, nó làm anh không đứng vững nổi.

Oscar dựa lưng vào bức tường cũ, nơi đây trị an không quá tốt, xung quanh cũng chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng Hồ Diệp Thao vẫn nhất quyết ở lại, thậm chí tự mình mua trả góp căn hộ này. "Vì ở quen rồi, không nỡ đổi." Anh càng cảm thấy khó hiểu hơn khi Đảo ca nói sau khi Chuang 2021 kết thúc cậu mới chuyển tới đây. Đảo ca cũng khuyên nhủ cậu trước khi thuê nhà rằng nơi này chẳng tiện chút nào cho việc anh ấy đưa đón cậu, đúng là đứa trẻ cứng đầu mà. Điểm tốt duy nhất của nó là thuận tiện cho Oscar tới thăm. Nơi này cách công ty của anh 15 phút đi bộ, nhưng lại cách phòng làm việc của Thao Thao tận nửa tiếng lái xe. Xung quanh đây không có gì hay ho, nhưng quán xá đều sạch sẽ và tiện lợi. Cửa hàng ăn sáng mà Oscar thích nhất Bắc Kinh cũng nằm ngay ở ngã tư đường. Dường như, nơi này được sắp xếp theo sở thích của Oscar hơn là Hồ Diệp Thao. Nếu em ấy muốn tới salon làm tóc quen thuộc, phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, quán ăn em ấy thích ăn cũng phải gọi ship tới nơi vì nếu đến mua về thì quá tội tiền xe. Em ấy thích hoa hồng nhưng quanh nhà chỉ thấy toàn hoa cúc nhí. Đến đồ đạc và ga giường của em ấy cũng đơn sắc đến kì lạ, đấy không phải màu sắc mà em sẽ chọn, đấy là gu thẩm mỹ của Oscar anh.

Ngay khi nhận ra được những điều này, Oscar liền chạy ngược về lại nhà của Hồ Diệp Thao. Không, là căn hộ em ấy chuẩn bị cho hai bọn họ.

- Thao Thao, em mở cửa đi. Em mà còn không mở thì anh còn đứng đây gọi cửa. Hàng xóm cũng sẽ ra đây để túm được anh. Hồ Diệp Thao!

- Sao! Anh còn gì chưa rõ nữa hả? Ồn ào gì chứ không để người khác nghỉ ngơi à?

Hồ Diệp Thao với đôi mắt ửng đỏ sưng lên như hai quả hạch đào vội vàng mở cửa khiến tim của Oscar mềm xèo. Em ấy đã khóc. Không, là đã khóc thật thảm. Chiếc mũi em ấy vẫn hơi hồng, hiện còn đang sụt sịt, cố nín lại giữ chút hình tượng mãnh nam. Nhưng với gương mặt đẫm nước mắt và mái đầu hồng xù xì, Oscar hiện tại chỉ muốn ôm cậu vào lòng hôn hôn một chút. Hành động của anh đi đôi với sóng não.

Cánh cửa phía sau khép lại đi cùng với tiếng chụt thật to.

- Bảo bối của anh. Diệp Thao của anh. Em nói mấy lời như vậy rồi tự khiến bản thân đau buồn có đáng không? Đào Đào bé cưng ơi em có thể dùng cái gì đó mà đập anh cũng được. Đừng tự làm đau bản thân em chứ. Anh sai rồi. Anh không nên nổi nóng trước khi nói chuyện rõ ràng với em. Anh cũng không nên rời khỏi em khi cãi vã.

- Anh thì biết cái gì chứ! - Hồ Diệp Thao vẫn sụt sịt chiếc mũi nhỏ xinh, lườm xéo Oscar như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo mà yêu kiều. - Anh là đồ ngốc xít hong biết cái gì cạ. - Cậu bắt đầu làm nũng rồi.

- Phải. Anh đúng là kẻ ngốc không biết gì. Anh không nên hỏi em có yêu thích anh không, em sẽ chẳng để ai ôm lấy và hôn em như anh đang làm cả. Đúng chứ? Em xem anh có ngốc không?

- Ừ.

- Còn nếu như em nói, mối quan hệ yêu đương định trước sẽ bị chấm dứt kia tốt nhất không nên bắt đầu. - Oscar đáp khiến cho Hồ Diệp Thao giật mình ngỡ ngàng phải ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó mà tin được. Oscar quay về chỉ để nói không yêu đương? Cái câu trả lời quái gì vậy!? - Bỏ qua yêu đương, kết hôn luôn đi!

Đây không phải nụ hôn đầu tiên họ trao nhau, nhưng là nụ hôn đầu tiên của Oscar Wang và Hồ Diệp Thao với tư cách là hôn phu.

05

"Oscar này, để em kể cho anh một câu chuyện." Hồ Diệp Thao đang nằm úp sấp trước ngực Oscar liền bất ngờ ngẩng lên trò chuyện làm anh không nhịn được mà ôm má cậu hôn liên tiếp vài lần rồi mới để cậu nói tiếp. Tiểu mật đào nhà anh đáng yêu quá, phải trói chặt thôi.

"Anh tập trung nghe giùm em cái đừng có mà táy máy tay chân!" Hồ Diệp Thao gắt gỏng. Cậu bắt đầu kể về một cặp đôi nam nam đến từ chương trình sống còn. Nụ hôn đầu tiên họ trao nhau trên chiếc giường hôm ấy rồi xác định quan hệ yêu đương ra sao.

"Hình như em ấy hơi nhầm lẫn." Oscar nghĩ. Nhưng anh dần nhận ra câu chuyện này vừa giống lại vừa khác xa với những gì họ trải qua.

Cặp đôi ấy cùng trải qua cuộc thi, vừa nắm tay yêu đương ngọt ngào. Họ trao nhau những chiếc hôn trộm đầy vội vã trong phòng tập, cõng nhau nghênh ngang khắp ký túc xá, đến cả chung kết cũng vậy. Lần đầu ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, lần đầu đi du lịch chung, lần đầu đi xem phim, giới thiệu bạn bè người thân, vô số buổi hẹn hò dưới ánh nến. Họ chuyển tới ở chung, nuôi một chú mèo nhỏ mà họ gọi là con gái, từng bước vượt qua dư luận. Tiếc rằng, một người không đủ tin tưởng để tiếp tục, người ấy chọn sự nghiệp.

Nghe đến đây tim Oscar siết lại, anh vòng tay ôm chặt Hồ Diệp Thao hơn như thể sẽ mất đi em ấy bất cứ lúc nào.

"Anh sợ gì chứ? Một câu chuyện mà em nằm mơ thấy thôi." - "Rồi sao nữa, cái người còn lại ấy."

"Cái người còn lại ấy àaaa" Cậu cố tình kéo dài giọng "Chết rồi anh."

"Sao lại vậy? Không phải là họ sẽ quay lại ư? Happy Ending của anh đâu?" - "Chắc là cậu ấy không chờ được người đàn ông của sự nghiệp rồi. Kỷ niệm chia tay hai tháng liền cùng bạn bè đi lặn, mất tập trung sảy chân một chút liền ngã chết đuối. Anh nói xem, người kia liệu có buồn không? Anh ta có yêu người yêu cũ của mình không nhỉ? Hay chỉ yêu dáng vẻ đẹp đẽ mới mẻ thôi. Chơi chán thì vứt. Cái người mà nói chia tay ấy?"

Đến khi Hồ Diệp Thao nghĩ rằng Oscar sẽ không đáp lời, cậu lại nghe anh nói một cách chắc nịch. Anh ta cũng chết rồi.

"Gì chứ! Haha sao anh lại bi quan vậy?" - "Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu anh là cậu ta, anh cũng sẽ đi tìm người anh yêu. Không ai chỉ vì tò mò mà dành thời gian hai năm rồi còn nuôi cả con gái đâu em." - "Ai mà biết chứ. Em chẳng hiểu nổi đàn ông." Hồ Diệp Thao lại nói dối rồi.

_______

Hồ Trí Tình / Hồ Bánh Quy được Hồ Diệp Thao gửi Tăng Hàm Giang nhận nuôi hộ, coi như là cho con đi nhà trẻ của cô giáo mèo Tháng Sáu - Liễu Nguyệt. Khi cậu đưa Oscar tới đón con gái về nhà, anh đã hỏi một câu khiến ai cũng bật cười.

- Nhóc béo này là con gái riêng của em ấy hả? Nhìn ngốc ngốc chả giống em gì cả.

- Vậy anh thấy nó giống ai?

- Giống bố ruột của nó, Oscar Wang. Tên Bánh Quy đúng không? Nghe chẳng giống tên con gái anh chút nào, từ giờ con là Hồ Trí Tình!

- Cậu sao lại đặt cho con cái tên quê mùa thế Hùng ca? Đừng để nó lớn lên với cái tên vậy chứ..

- Tâm lý người cha, cậu với em gái Liễu Nguyệt không hiểu được đâu.

_____

Hồ Diệp Thao hắc hóa rồi. Cậu biết rõ mình cần phải làm gì để khiến cho tên Gấu ngốc này si mê cậu đến không biết phải trái đúng sai. Chỉ cần tên đó yêu cậu đến chết đi sống lại, cậu liền đá hắn ta với lí do theo đuổi sự nghiệp. Hả giận đấy!

Tất cả hành động đều được Hồ Diệp Thao tính trước cả rồi, từng ánh mắt tới những chiếc nắm tay hay hôn nhẹ. Đến cả những giọt nước mắt cậu cũng biết phải khóc ra sao cho gấu ngốc phải bó tay. Cậu hiểu Oscar đến mức thấy sợ chính bản thân mình, họ từng là người đầu gối tay ấp suốt vài năm, cậu lại dùng những ký ức ấy để đưa anh vào tròng. Vai ác chắc cũng chỉ ác đến vậy thôi. Mà chẳng có vai ác nào lại đi bẫy cả bản thân, phải không?

Hồ Diệp Thao cũng biết cậu không nỡ làm thế. Tên Gấu ngốc ấy lại nói đúng rồi, ai không yêu mà lại ở bên một người, chuyển về chung nhà, nuôi chung một cô "con gái" tận hai năm chứ. Cậu vờn Oscar hai năm nay, chắc chắn vì cậu vẫn còn vương vấn anh. Còn anh thì không phải nói, để cậu vờn quanh xoay như chong chóng hai năm, nói không yêu thì là nói dối.

Bỗng dưng có một hôm Oscar từng hỏi cậu, nếu người kia không chết mà còn sống, thì có thể chờ người đàn ông của sự nghiệp trong bao lâu. Cậu tính rất kỹ rồi trả lời, ba năm. Năm đầu tiên chắc chắn chưa quên được rồi, chỉ cần ngỏ ý thì sẽ mềm lòng quay lại ngay thôi. Năm thứ hai thì yêu đương gì chứ, phai mờ rồi, giờ kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, có gặp nhau thì cũng coi như bạn cũ, còn thích thì dần bồi đắp quay lại chắc vẫn còn cơ hội đó. Năm thứ ba thì dẹp đi, người ấy đẹp như vậy sao mà lại không kiếm được mối mới ngon đẹp hơn chứ. Đến năm thứ tư, thứ năm khéo còn kết hôn sinh con rồi ấy chứ. Đời người có mấy lần 5 năm đâu. Người ta nói một người chỉ buồn về mối tình trong khoảng thời gian ngang với mối tình đó thôi, người ta là Hồ Diệp Thao. Oscar chỉ im lặng thở dài, sau năm thứ ba chính là đến muộn rồi.

_____

[Group chat Chuang nhân]

Oscar: Chúng tôi ở bên nhau rồi! Chính thức!

Hồ Diệp Thao: Chính thức!

Trương Đằng: ?????

Phó Tư Siêu: +1

Ngô Hải: +2

Du Cá: +3

Cam Vọng Tinh: +số chứng minh nhân dân

Biu: Hai người không gửi muộn hai năm đấy chứ?

Tỉnh Lung: Họ nói thật đấy..

Trương Đằng: !!!!!!!!

Hà Ngật Phồn: !!!!!!!!!!!!!!

Bách linh điểu họ Tạ: Nói với tôi họ kết hôn 2 năm tôi còn tin.

Oscar: Sắp rồi!

Ngụy Tử Việt: yesimola!!!!! Papa mama yyds!!!!

Hồ Diệp Thao: Gì vậy?

Phó Tư Siêu: Gì vậy???????????

AK pằng pằng: Chúc mừng!

Nhậm Nhận Bồng ponponpiu: Ủa ngủ dậy muộn xíu? Tôi xuyên không về 2 năm trước hả? Chuang 2021 @Hồ Diệp Thao @Oscar ?

Caelan: Man. Chúng mừng fan 2 người nếm mùi vị sập phòng. Tôi đồng cảm với họ.

Hoàng Duy Minh: Tôi còn không tham gia Chuang 2021 nhưng mà?????????

Vương Thuấn Hòa: Em cũng chỉ được cử vào đây nằm vùng nhưng mà?????? Em sập phòng rồi?

Vương Thuấn Hòa: Ý em là, sao giờ em mới sập phòng?

Daniel Châu: 2 người đin rùi hỏ.. @Trương Gia Nguyên vào đây xem đi em!

Lục Định Hạo: Tôi tưởng tôi đu cp real suốt 2 năm nay. Tôi nghĩ mình đi viết sách 'Cp real hay là sự ảo tưởng của fan' được rồi..

Patpatpaipai: Ủa anh?

Nineninenainai: Ủa em?

Trương Gia Nguyên: 💧

Trương Hân Nghiêu papa: ? Cưới sớm vậy

Lưu Đường Huy: @Lục Định Hạo cho viết sách với!

Lâm Mặc: Hóa ra những thứ chạy trong đầu tôi bao lâu nay là fanfic?

Diệp Hạo Nhiên: Tôi nghĩ tôi nên đi về làm thư ký. Làm idol mà cứ có bom nổ chậm như này tim tôi yếu lắm..

La Ngôn: Ai kết hôn trước người đấy phải khao anh em!!!! @team Phong Đỉnh

Hồ Diệp Thao: Không có tiền đâu~

Daniel Châu: @Hồ Diệp Thao anh ơi anh team khác mà?

Oscar: Gả về Lung môn tiền vào túi Hồ mỹ nhân rồi. Còn cái nịt thôi man~

Mika: wait what?

Mika: oh I get it now

Caelan: really @Mika

Mika: .... nope

Oscar: We got engaged!

Mika: thought that was 2yrs ago?

Caelan: nope @Mika

Nặc Ngôn: game hong? @Mika

Mika: game!

Ngô Yu Hằng: ơ ủa?

Phó Tư Siêu: Người già tốc độ mạng chậm ghê @Ngô Yu Hằng

Ngô Yu Hằng: @Phó Tư Siêu vì anh ở cạnh em đấy đồ chắn sóng

Hồ Diệp Thao: !!!!!!! Anh thích xé cp của em đấy à @Siêu @Hằng

Trương Gia Nguyên: á à

Patpatpaipai: á à

Biu: à á

______

Cp nào rồi cũng sẽ có đường thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro