Truyện Khá Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK Lưu Chương chưa từng nghĩ tới chuyện đời này anh sẽ kết hôn. Với một người đàn ông lại càng không. Ai nói AK sẽ kết hôn với đàn ông vậy?

_______


01

- Yooo! AK anh có rảnh không? Daniel rủ chúng ta đi ăn xiên nướng.

- Sao lại không chứ? - AK Lưu Chương đáp lại Caelan qua điện thoại.

Có lẽ anh thật sự cần phải ra ngoài, cũng đã 3 ngày rồi anh chưa viết được một giai điệu nào vừa ý.

Với tư cách là một người làm nhạc, thứ AK cần là thật nhiều cảm hứng. Con đường dễ đi nhất cho họ đấy chính là yêu đương. Rất tiếc, với nghề nghiệp hiện tại, AK không có cơ hội làm quen hay tiếp cận bất kỳ cô gái nào. Vì sao ư? Vì anh là idol. Công ty và cả fan hâm mộ của anh sẽ nổ tung nếu phát hiện dấu vết hẹn hò hoặc chỉ cần là bóng lưng cô gái nào đó xuất hiện bên cạnh anh. Thật mệt mỏi. Tình bạn cũng không tệ nhỉ? Anh nghĩ rồi đi tới tủ quần áo xỏ vào bộ đồ all black mà anh vơ được đầu tiên, đội chiếc mũ beanie mới mua rồi bước tới điểm hẹn.

Nơi họ quen ăn xiên nướng là ở một tiệm ăn kín đáo ngay gần ký túc xá của ban nhạc Ngân Hà. Họ đã hình thành thói quen này kể từ khi còn hoạt động chung trong nhóm nhạc Into1, khi ấy Hồ Diệp Thao hay tá túc tại phòng của Phó Tư Siêu, cho đến khi cậu ấy chuyển tới ở chung với Oscar thì họ dần ít gặp mặt hơn. Cũng không có gì lạ, cuộc sống ấy mà, càng trưởng thành thì chúng ta càng phải làm quen dần với sự chia ly. Xa mặt cách lòng, chúng bạn ngày ấy thề thốt sẽ sát cánh bên nhau giờ cũng không còn mấy ai. Thay vào đó là những mối quan hệ đồng nghiệp xã giao mới, đầy lợi ích nhưng cũng vô cùng thẳng thắn.

- Lâu rồi không gặp Akira my man. – Châu Kha Vũ chào hỏi từ xa, đối diện cậu là một bóng lưng nhỏ gọn, một người có mái tóc đen dài qua vai đang bận rộn lau đũa.

- AK?! – Khi người đó quay mặt lại, AK đã biết đó là ai. Hồ Diệp Thao.

Hình ảnh của Hồ Diệp Thao hiện tại như trùng lặp lên chàng thiếu niên xinh đẹp trẻ tuổi trên đảo Hải Hoa năm nào. Cậu ấy đẹp hơn rất nhiều cô gái mà AK từng biết với vòng eo bé đến khó tin. Dù sao thì mảnh mai nhưng đầy dẻo dai và nội lực là những lời miêu tả được huấn luyện viên đính kèm với cậu.

- Anh nuôi tóc dài lại rồi hả Thao Thao? – Caelan hỏi với tông giọng bất ngờ.

- Phải, sao? What do you think? – Hồ Diệp Thao đáp lời, ngồi xích vào trong nhường chỗ cho hai vị khách đến sau.

- Ôi thật là giống với trước đây, khi Into1 mới bắt đầu hoạt động. – AK ngồi sát ngay cạnh Hồ Diệp Thao và bắt đầu quay sang cười nói một cách tự nhiên nhất – Vẫn là mấy người chúng ta ngồi với nhau. Chỉ là cũng quá lâu rồi đi, ngượng ngùng thật đấy. Lâm Mặc bận quay phim nên không có ở Bắc Kinh, cậu ấy sẽ ghen tỵ lắm cho coi.

Bốn bọn họ ăn xiên nướng và kể cho nhau nghe về những chuyện gặp phải gần đây, chỉ không hề nhắc tới Oscar, điều đã được dặn trước là một chủ đề nhạy cảm. AK dù có mù thông tin đến mấy cũng không thể không biết được chuyện giữa Hồ Diệp Thao và Oscar năm ấy. Anh biết rõ mối quan hệ bắt đầu khi nào, họ đã từng là những người bạn thân thiết nhất trong trại Sáng Tạo Doanh mà. Tất cả cứ ngỡ cặp đôi lovebird sẽ là ngoại lệ duy nhất trong cái vòng luẩn quẩn này vừa giữ được lửa tình nồng cháy lại vừa giữ được sơ tâm, điều hiếm có ít ai được thấy. AK nhớ lại ngày chung kết bốn năm trước, cặp đôi trẻ này lộ liễu đến mức cõng nhau nghênh ngang trên sóng truyền hình trực tiếp khiến ai cũng ngỡ ngàng, anh còn thầm hâm mộ một phen. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, hai năm trước đã có một vụ việc chấn động trong nhóm Chuang nhân bọn họ.

Hồ Diệp Thao cố nhảy xuống biển tự vẫn được Du Canh Dần cứu lên. Mấy người họ đều nói chỉ là tai nạn thôi, nhưng trẻ con mới tin đó là trùng hợp. AK Lưu Chương cũng gửi tin nhắn hỏi thăm, sau đó cũng không có gì nữa cả. Mọi chuyện dần lắng xuống cho đến khi Oscar nổ ra tin đồn đã có con gái và ẩn hôn nhiều năm. Tất cả vì một chiếc video bị leak ra khi Oscar nói với quản lý anh đi đón con gái ở nhà ba mẹ, người quản lý cũng thản nhiên mà dặn dò anh đi sớm về sớm đừng để ai bắt gặp. Dù rằng sau này có tin đính chính là con gái ở đây chỉ là một chú mèo vàng nhỏ, nhưng cũng nhiều người bán tín bán nghi. Fan hâm mộ của Oscar hả hê rằng idol của họ đã có được chứng nhận trai thẳng, không có chút liên quan gì tới người đàn ông họ Hồ kia. Tuy vài người trong số họ có thoát fan vì suy nghĩ ghen tuông khi tưởng tượng tới việc Oscar có người yêu, điều này cũng không quá ảnh hưởng tới sự nghiệp đang lên của anh. Mặt khác, Hồ Diệp Thao sau một năm chia tay bỗng liên tục bị lôi ra hỏi chuyện, liệu rằng đây có phải lý do họ chia tay không? Có phải vì Oscar Vương Chính Hùng lộ chuyện có vợ và con gái riêng nên khiến cậu đau khổ đến nhảy xuống biển không. Khi ấy, AK chỉ ấn tượng duy nhất một câu nói của Hồ Diệp Thao “Con gái riêng của Oscar Wang mà lại mang họ Hồ ư”. Mấy người đã lâu không nếm mùi sự đanh đá của Hồ Diệp Thao liền im lặng.

Phải rồi, đôi Diệp Tư cùng nuôi một chú mèo tên Bánh Quy, điều mà ai trong nhóm bạn thân thiết cũng rõ ràng. Sau này Hồ Diệp Thao không nuôi con vật gì nữa, AK cũng biết. Ai chứ chỉ cần trò chuyện cùng Lâm Mặc một buổi tối, tất cả mọi chuyện đều sẽ được kể đến rõ ràng mạch lạc. Thân phận Hồ Bánh Quy cũng được Chuang nhân đồn thổi một hồi cho đến khi chuyện lớn tiếp theo xuất hiện. Tất nhiên rồi, trong ngành này idol bọn họ chẳng có niềm vui nào khác ngoài hóng chuyện. Nhân vật càng nổi tiếng, họ càng vui vẻ bàn tán, miễn không liên quan đến bản thân là được.
 
Bữa ăn kết thúc, Caelan theo thói quen hỏi Hồ Diệp Thao liệu có ai đến đón anh về hay không vì ban nãy có uống chút rượu, về một mình không quá an toàn.

“Vậy cho phép anh về nhà cùng em được không?” – “Tôi đưa cậu về.”- AK đã kịp ngăn lại lời tán tỉnh của Hồ Diệp Thao, thì ra cậu vẫn không có một chút phòng bị nào mỗi khi dính hơi cồn. Trước đó AK cũng từng bị dính bẫy một lần rồi.

“Akira, anh đưa em về thế này..” Diệp Thao năm đó từng thầm thì vào tai anh như vậy, cười khúc khích rồi nói đùa theo cách Trương Tinh Đặc diễn trò “Fan anh biết liệu sẽ không giận anh chứ haha. Họ hung hãn như vậy, không như em, chỉ biết thương ca ca thôi.” Khi ấy Lưu Chương vẫn đang bất ngờ lúng túng, Oscar đã kịp tới túm cổ áo Hồ Diệp Thao xách về. Lần này thì khác, sẽ chẳng có ai tới đón Hồ Diệp Thao cả, chỉ còn hai bọn họ ngồi lại quán ăn.

Hồ Diệp Thao vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập khiêu khích, cậu vén tóc qua vành tai để lộ chiếc khuyên hoa cúc nhí lấp lánh rồi nói bằng chất giọng có chút khàn “Ca ca đưa em về sao?” 

02

AK Lưu Chương và nhóm bạn từng bông đùa, ai năm ấy mà chưa từng có chút rung rinh trước Hồ Diệp Thao chứ? Đến cả Cup, thẳng nam sắt đá mạnh mẽ nhất mà anh biết còn thú nhận rằng cậu từng cố tình lượn qua phòng luyện tập “Không sợ không sợ” không đếm nổi số lần vì lầm tưởng người mặc croptop lộ ra chiếc eo gầy nhỏ ấy là một nữ huấn luyện viên dạy nhảy xinh đẹp nào đó. Cho đến một ngày bạch nguyệt quang của Tăng Hàm Giang lộ ra tiếng cười ngỗng đặc trưng, cậu cuối cùng cũng vỡ mộng.

Chỉ là mỗi lần Hồ Diệp Thao cố tình dùng chất giọng nhẹ nhàng làm nũng, Cup vẫn chặc lưỡi chiều theo ý cậu. “Hồ Diệp Thao rất giỏi làm nũng đó” cũng là một câu nói gây sốc với Oscar đến từ Tăng Hàm Giang trong một lần phỏng vấn chung. "Đây là khoe khoang trước mặt chính thất phải không!?" Anh từng trêu đùa Cup như vậy. AK thì đơn giản hơn, anh vẫn luôn thấy Hồ Diệp Thao đáng yêu như một em gái nhỏ. Ai mà không có một vài điểm đặc biệt chứ, kể cả chất giọng như ấm đun nước ấy cũng có ích, đặc biệt khi ai đó kể một câu chuyện nhạt nhẽo, chất giọng của Hồ Diệp Thao có thể giúp mọi người xua tan đi sự ngượng ngùng.

Hơn nữa, giây phút khiến cho AK động lòng trước Hồ Diệp Thao năm ấy là một buổi tối anh tan làm muộn và tình cờ rẽ qua phòng tập nhảy sáng đèn. Lúc đó đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi đám trai trẻ hừng hực sức sống này bị nhốt trong bốn bức tường của ký túc xá, ai mà không có chút ham muốn táy máy tay chân chứ. Cường độ luyện tập vẫn chưa đủ để đào hết sức lực của họ, ít nhất lúc đó là vậy. Khi thấy AK Lưu Chương, Hồ Diệp Thao đang tập nhảy cùng Tiết Bát Nhất. Cậu xắn chiếc áo phông dài lên trên cao để lộ ra vòng eo nhỏ màu lúa mạch, xoay một vòng tròn rồi ngả người để Tiết Bát Nhất nắm lấy giữ chặt hông mình rồi hai người họ dính lấy nhau tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc nhạc. Gương mặt hai người đó gần nhau đến mức AK tưởng rằng mình có thể thấy được hơi thở của họ giao nhau, anh cứ đứng chăm chú nhìn như vậy cho đến khi ánh mắt của Hồ Diệp Thao bắt được anh. AK đông cứng chân tại chỗ, anh không thể hít thở hay di chuyển được “Em ấy đang khiêu khích mình dù đang ở trong vòng tay người khác?” Hồ Diệp Thao nở một nụ cười đầy xinh đẹp và mị hoặc kết hợp với tiếng nhạc, AK có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập bang bang bang bang trong lồng ngực khi anh đứng như  trời trồng ở đó, thậm chí không để ý tiếng nhạc đã tắt.

- Aya má ơi, bị bắt gặp rồi Tiết Bát Nhất. – Hai người họ đều cười nói tự nhiên như thể điều vừa rồi là chuyện quá đỗi bình thường giữa hai người bạn trong sáng.

- AK Lưu Chương đúng không? Cậu cũng muốn vào chung nhóm chúng tôi cho công diễn đầu tiên à? – Tiết Bát Nhất vui vẻ mời AK vào luyện tập cùng.

Thì ra tất cả là do anh tưởng tượng ra. Không có gì mập mờ ở đây cả, họ thậm chí ghi hình lại cả buổi tập vừa rồi để rèn luyện sự ăn ý vì hai người đã lập giao kèo sẽ tham gia chung nhóm. “Sao lại không chứ?” Hóa ra Hồ Diệp Thao không hề khiêu khích anh chút nào, cậu chỉ đơn giản nhìn anh một cái mà thôi. Nhưng ánh mắt của Diệp Thao lại được tua chậm đi thật nhiều lần trong đầu Lưu Chương cùng chiếc eo bé nhỏ lắc lư kia, anh nghĩ đúng là đã bị nhốt quanh đám đàn ông con trai quá lâu rồi nên mới có chút ảo giác như vậy.

AK không phải là người đầu tiên và duy nhất trải qua cảm giác đó. Trong ký túc xá, Hồ Diệp Thao đã trở thành một nhân vật thường được nhắc tới trong các câu chuyện hàng ngày. Đừng nghĩ đám con trai ở cùng nhau sẽ luôn im lặng luyện tập, nói gì về ước mơ hay cơ bắp. Không có đâu, họ cũng ham mê buôn chuyện y hệt các bà tám chuyên nghiệp vậy, từ staff tới các thanh niên trẻ. Vì ở càng lâu họ dần chẳng còn chuyện gì để nói ngoài việc bàn tán về các thực tập sinh quanh mình.

“Hồ Diệp Thao bị staff nhắc nhở cấm mặc kiểu áo đó rồi” – “Kiểu gì cơ?” – “Thì là cái kiểu lộ eo đó đó, cậu cũng hiểu mà.”

“Hôm trước đồ đạc của cậu ta bị ai đó lục tung lên luôn.” – “Tại sao?” – “Ai biết, có vẻ ai đó làm mất đồ lót và nghi ngờ cậu ta lấy cắp.”

“Cậu ta lại hẹn riêng Châu Thái Tử đi đâu đó rồi.” – “Họ thậm chí còn không ở chung một nhóm, phải không?”
    
“Kẻ lẳng lơ” – AK Lưu Chương lần đầu tiên bất bình quay ra lớn tiếng nói với nơi bắt nguồn tiếng cười cợt “MÀY NÓI GÌ CƠ? TAO CÓ HƠI ĐIẾC MỘT CHÚT.”

Hồ Diệp Thao sau khi nghe chuyện chỉ haha cười và bảo anh đừng chấp vặt, chưa chắc họ đã nói đến cậu mà phải sửng cồ lên. AK nghe xong chỉ tức nghẹn lồng ngực, một người ưu tú như cậu nhưng vì dĩ hòa vi quý trên màn ảnh mà chẳng nề hà bảo vệ bản thân khiến anh bực tức. Với Hồ Diệp Thao, với mọi thứ trong chương trình chết tiệt này và dần giữ khoảng cách với cậu. Anh không hiểu vì sao cậu phải nở nụ cười giả tạo đó với tất cả mọi người rồi để bạn bè xung quanh đứng lên thay mình bất bình, trong khi bản thân chỉ biết ngồi im chờ được che chở. AK Lưu Chương không muốn giữ quan hệ với một người như vậy, dù họ có giỏi đến đâu. Việc bị thao túng và lợi dụng về mặt tâm lý là điều anh ghét nhất.

Đó cũng là lúc Oscar dần thế chỗ anh xuất hiện bên cạnh Hồ Diệp Thao. Trong một đêm tâm sự khi luyện tập phần cải biên bài hát chủ đề, anh mới được biết thêm về quá khứ của Hồ Diệp Thao. Nghe những chuyện cá nhân thế này nhưng không từ chính chủ khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng rồi, cảm giác tội lỗi ấy càng ghìm sâu thêm vào thâm tâm Lưu Chương khi nghe được toàn bộ những gì cậu phải trải qua khi làm việc tại quán trà sữa và cả quá trình đi học nhảy gian nan. Rốt cuộc, anh cũng hiểu lời cậu nói khi khuyên anh đừng chấp vặt. So sánh với những thứ cậu đã từng đối mặt trong quá khứ, việc anh làm quả thật vặt vãnh đến mức không thấm vào đâu. Điều làm AK suy nghĩ nhiều nhất là việc nhiều lần cậu đến tìm anh, anh đều đã cố ý tránh đi. Cậu vẫn mỉm cười vươn cành oliu tới, gọi anh là bạn tốt, kể cả khi thứ đáp lại là sự trầm mặc của AK. Tệ thật.

Bấy giờ bên cạnh Hồ Diệp Thao luôn có bóng hình nhóm bạn Oscar và Châu Kha Vũ, cậu cũng thường xuyên mè nheo với Tỉnh Lung và hội nhóm 801 nhiều hơn bất cứ ai. Cũng tốt, AK nghĩ, cậu ấy chỉ cần vui vẻ không cần nhận ra sự trốn tránh của anh, họ vẫn luôn là bạn tốt. Anh cũng khó chen chân vào bên cạnh cậu kể từ khi Oscar đóng đinh bản thân ở đó. “Tôi mới là người thân với cậu ấy trước.” AK nghĩ vậy mỗi lần Oscar chen chỗ trên xe bus để ngồi cạnh Hồ Diệp Thao, đẩy anh xuống hàng ghế sau. Anh thi thoảng còn hả hê mỗi khi Diệp Thao lẽo đẽo sau mông Châu Kha Vũ cười nói một cách nuông chiều, ngó lơ Oscar bên cạnh.

Tất nhiên, tất cả thay đổi khi Oscar treo bức ảnh polaroid đó ở đầu giường. Chỉ có hai người bọn họ.

AK Lưu Chương ngoài choáng ngợp trước sự táo bạo của đôi tình nhân trẻ còn xen lẫn chút hâm mộ, tốt số ghê, bông hoa đào đẹp nhất đã bị một con gấu thô kệch hái xuống rồi. Anh cũng chỉ chúc cho đôi tình nhân hạnh phúc. Cái cảm giác của một đứa trẻ con bị cướp mất món đồ chơi mình yêu thích cũng dần phai nhạt. Cho đến lúc này trong quán xiên nướng, một Hồ Diệp Thao mè nheo với AK cùng mái tóc đen dài chớm vai mới gợi lại trong anh những cảm xúc xưa cũ. Khung cảnh không có chút lãng mạn nào, nhưng AK Lưu Chương hiện tại cũng y hệt như thiếu niên Akira 22 tuổi năm ấy đông cứng trước cửa phòng tập, bị hút hồn vào đôi mắt cong cong đượm nét cười của Hồ Diệp Thao.

- Em có đang độc thân không? – AK bật thốt ra câu hỏi trong vô thức, dường như anh chỉ chờ một câu trả lời từ phía Hồ Diệp Thao.

Nhưng không có gì cả, Diệp Thao chỉ cười không đáp. Cậu nhìn vào khoảng trống trước mặt, nơi Châu Kha Vũ và Caelan vừa rời đi không lâu có chút mất tập trung.

- Thôi được rồi, đứng dậy đi về đi thôi.

- Em đứng không nổi.

AK đành phải cõng Hồ Diệp Thao dậy, cậu còn nhẹ cân hơn anh nghĩ. Cái cơ thể toàn xương này khiến anh bị cấn đến đau lưng, xót đến cả ruột gan. Mấy năm nay Hồ Diệp Thao trải qua vất vả như thế nào anh cũng biết một hai.

- Ai rồi cũng sẽ rời đi.

- Em đang nói linh tinh gì thế Thao Thao? Không phải anh vẫn đang ở đây cõng em về sao? Cái người vô tâm vô phế như em ngoài uống say ra thì còn biết gì mà than thở chứ.

- Em tin anh được không?

- Chúng ta vẫn là bạn thân mà. – AK biết mình vừa nói dối. Anh có chút chột dạ khi nghĩ đến hai năm gần đây họ hiếm khi liên lạc, nói bạn bè còn ngượng mồm nữa là thân.

- Anh có muốn ngủ lại nhà em đêm nay không?

03

Hồ Diệp Thao không say đến thế, cậu chỉ có chút chuếnh choáng mà thôi. Cậu biết rõ người đưa mình về là AK Lưu Chương, cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút. Diệp Thao có chút nhớ khoảng thời gian bản thân đủ tự tin và đủ tự do đi đùa cợt với bạn bè xung quanh. Thỉnh thoảng, cậu cố tình phóng điện với mấy anh chàng đẹp trai để rồi cười phá lên khi thấy gương mặt ngượng ngùng của họ. Giờ thì không nữa, cậu chẳng chọc nổi ai vì cậu biết trêu đùa với tình cảm chính là trò chơi ác độc nhất, Oscar chính là quả báo ông trời tặng cho cậu sau hơn 20 năm bông đùa ấy. Chỉ là nhân lúc có chút men say, cậu muốn nháo một chút với người bạn cũ này. Hồ Diệp Thao có thể chắc chắn rằng AK Lưu Chương là một tên đầu gỗ thẳng nam hàng thật giá thật. Cậu nhớ tới truyền kỳ yêu xa của AK rồi tự cười khúc khích một mình, đúng là tên thẳng nam, dù chuyện tình cảm của cậu chẳng hề khá hơn là bao. Vậy nên cậu khá bất ngờ khi AK hỏi về việc cậu có đang độc thân không, tất nhiên là có rồi, chỉ là cậu không muốn phải giải thích gì nhiều. Hồ Diệp Thao cũng không nghĩ nhiều về ẩn ý của AK,thẳng nam ấy mà, cậu không cần đuổi họ cũng sẽ tự đi.

Cho đến khi thẳng nam AK đè cậu lên giường hôn, Hồ Diệp Thao vẫn hoang mang nghĩ do bản thân uống say đến mộng xuân rồi ư hay căn bản người đưa cậu về không phải là AK. Vậy thì nguy to rồi.

- AK! – Hồ Diệp Thao bật thốt lên – Anh là rapper AK Lưu Chương có đúng không?

- Oi? Đến việc nhận ra anh còn không thể, mà em dám mời anh ngủ lại à? – AK nhận ra chút thanh tỉnh trong ánh mắt của Hồ Diệp Thao nhưng đôi bàn tay anh đang đặt trên vòng eo nhỏ bé thì không ngưng lại. Anh véo nhẹ vào eo cậu rồi vuốt ve phần da hơi đỏ lên. – Tỉnh rượu chưa Thao?

- Anh không phải thẳng nam à? Sao lại hôn em?

- Giờ em hỏi câu này không phải vô nghĩa lắm sao? Cảm nhận được chút gì không? Cứng rồi. 

Hồ Diệp Thao thở gấp.
Cho đến buổi sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại của AK, Hồ Diệp Thao vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.

- Chào buổi sáng, Thao Thao – AK ôm lấy cậu thơm chào buổi sáng rồi mới đi tìm điện thoại, để lại một Hồ Diệp Thao nằm ngay đơ trên giường. Đây đúng là AK rồi, cậu nghĩ, thế này còn gay go hơn. Thà rằng người đưa cậu về là một tên đàn ông xa lạ không ai quen biết, cậu sẽ bớt khó xử hơn nhiều. Cái giới này lớn như vậy, sao lại cứ phải là người quen chứ? Hơn nữa, AK Lưu Chương không phải thẳng nam từ khi nào?

Lúc đó, AK đang mặc quần áo bình tĩnh nghe quản lý hét vào điện thoại.

- Cậu điên rồi! Cô gái cậu qua đêm cùng là ai tôi không cần biết, chỉ cần cậu báo trước cho tôi một tiếng cũng không được sao? Giờ chúng ta đang bị bên truyền thông đánh úp, cậu bảo tôi phải làm thế nào?

- Thao Thao, bếp nhà em có đồ ăn không?

- Có..

- Để anh làm bữa sáng cho em.

- ĐÀO ĐÀO? Ai là Đào Đào?

- Anh bình tĩnh chút được không? Là Hồ Diệp Thao.

- Ồ. Vậy thì được rồi..

Anh bạn quản lý vội vã cúp máy để liên lạc các bên liên quan. AK Lưu Chương thẳng nam sắt thép có sang nhà bạn nam ngủ lại thì sao? Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, bao gồm cả Hồ Diệp Thao. Đâu ai nghĩ rapper như AK, người mà ai cũng tự tin là thẳng lại cong vẹo chứ. Nhà cậu may sao vẫn có đồ vệ sinh mới, cho đến khi ngồi vào bàn ăn sáng, Diệp Thao vẫn chưa hoàn hồn lại được.

- AK này, chuyện đêm qua em xin lỗi. Là do em say quá, anh có thể quên đi là được.

- Nhưng anh tỉnh mà? Anh không uống rượu. – AK thản nhiên nói. – Ăn sáng đi em.

- Em không ăn sáng - Hồ Diệp Thao vẫn phải ăn hết chiếc sandwich trứng và thịt hun khói dưới ánh mắt canh chừng của AK.

- Chuyện đã vậy rồi, thì mình ở bên nhau luôn đi. Anh không phải là tra nam..

- Anh nói sai rồi, em mới là tra nam. – Hồ Diệp Thao ngượng ngùng cười.

Hồ Diệp Thao chưa bao giờ nghĩ người đàn ông đầu tiên sau Oscar của cậu lại là AK Lưu Chương. Anh ấy cũng là một Chuang nhân, họ bắt đầu từ cùng một xuất phát điểm, chơi chung một hội bạn thân, rất nhiều dây mơ rễ má liên quan tới nhau. Nếu bây giờ cậu không hoàn toàn làm rõ mọi chuyện với AK, sẽ thật ngượng ngùng khi họ gặp lại nhau trong bất kì một buổi tụ họp nào khác. Nếu là yêu đương rồi chia tay với người lạ thì dễ nói rồi, nhưng cậu phải giải thích sao về việc tìm đến anh em huynh đệ của bạn trai cũ để chơi tình một đêm đây?

- Oscar không quan tâm đến việc này đâu, em không phải lo. Chuyện giữa chúng ta cũng không liên quan tới cậu ấy. – AK nhắc đến tên Oscar một cách bình tĩnh, y hệt như khi anh nói chuyện với quản lý của mình vậy. Dường như tất cả mọi chuyện đều đã được tính toán một cách kỹ càng từ trước. Nói đúng hơn, từ khi anh bước chân vào căn phòng này và hôn Hồ Diệp Thao, AK biết rõ bản thân mình đang làm gì và đang dấn thân vào mớ hỗn độn ra sao. – Dù mọi vấn đề nằm ở Oscar, anh cũng không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được đâu Thao Thao à.

Sau đấy họ yên lặng dọn dẹp bàn ăn sáng rồi chuẩn bị cho một ngày mới. AK có thể mặc vừa bộ đồ oversized của Hồ Diệp Thao, còn bộ quần áo anh thay ra hôm qua đã được nhét vào máy giặt.

- Anh sẽ trả lại em sau. Anh có thể tiếp tục giữ liên lạc với em không?

- Chúng ta vẫn là bạn thân mà. – Giọng điệu của Hồ Diệp Thao chỉ khiến cho AK bật cười.

- Em còn nhớ vậy là tốt.

Sau khi AK Lưu Chương đi khỏi, Hồ Diệp Thao mới có thể cầm vào điện thoại lên mạng. Mọi chuyện xoay quanh cậu và AK đều được giải quyết ổn thỏa và bình tĩnh, họ là bạn thân cũ lâu ngày không gặp nên có uống chút rượu. Hai tên đàn ông như họ, fan hòa bình biết mấy, nhất là khi tất cả vừa nháo nhào lên vì hiểu lầm cậu là nữ. Không như trước đây, bất kể cậu và Oscar có làm gì, trong sáng ra sao, fan của Oscar chỉ ước anh ấy lộ ra tin có bạn gái một lần. Fan đôi bên chiến đấu không biết mệt mỏi, nhưng hai người họ lại rất mệt. Có lẽ, Hồ Diệp Thao nghĩ, đây là lí do Oscar nói rằng khi họ ở bên nhau, anh ấy không có tự do.
  
Lần tiếp theo AK Lưu Chương đến nhà, anh tiếp tục ngủ lại rồi đem đi một bộ đồ khác. Cho đến khi nửa tủ quần áo của Hồ Diệp Thao được thay thế bởi đống đồ tối màu của AK, cũng đã là bốn tháng sau. Hai người bọn họ ở trong một mối quan hệ không tên, cũng chưa ai từng hỏi đôi phương là gì. Bạn bè xung quanh cùng đám người trên mạng nghĩ họ chuẩn bị hợp tác sản xuất một album mới. Nhưng không có gì cả, họ chỉ đơn giản ngủ rồi dùng bữa với nhau. Đôi khi AK sẽ đem bỏng ngô và đĩa phim tới để cùng nhau xem. Có những buổi tối họ thật sự chỉ nằm ôm nhau ngủ sau một ngày làm việc đến kiệt sức. Hồ Diệp Thao nghĩ rằng, thì ra đây mới là mối quan hệ bình thường của người trưởng thành trong giới giải trí, đôi bên thỏa mãn nhu cầu của nhau mà không có chút ràng buộc nào. Cậu nghĩ do bản thân và AK đều đã cô đơn quá lâu, hai người họ cần chút hơi ấm con người. Đáng thương thay cho những linh hồn cô độc trong cái xã hội hiện đại găm đầy tàn dư phong kiến này. Tệ hơn nữa, hai tên hề trẻ tuổi cùng lựa chọn làm người của công chúng. Cậu không bao giờ hỏi lịch trình cá nhân của AK, thỉnh thoảng anh sẽ nói bản thân bận việc vài hôm không tới. Diệp Thao trước mỗi lần bay đi công tác cũng sẽ nhắn tin báo cho AK đừng qua. Hai người đàn ông trưởng thành có mối quan hệ bí mật phía sau cánh cửa đóng kín, không một ai biết, hẳn là sẽ chẳng kéo dài quá lâu cho tới khi đối phương nhận ra mình không thích đàn ông đến vậy, và cậu chẳng còn gì mới mẻ.

Buồn cười thay, tất cả những phỏng đoán cá nhân của Hồ Diệp Thao luôn bị ông trời nhìn ra rồi phá tan tành bằng cách thức trực tiếp nhất.

Vẫn là một buổi tối yên bình khác, Hồ Diệp Thao thoải mái ngả người nằm trên đùi AK ăn bắp rang, xem kênh livestream giải thi đấu của Nặc Ngôn thì điện thoại AK reo vang.

- Mẹ à? Vâng con ăn tối rồi. Đang ở đâu ấy hả? Không tiện đường đâu ạ con đang ở nhà bạn trai. Vâng con biết rồi hôm nay là con nấu cơm, Đào Đào em ấy chỉ phải ăn thôi. Vâng.

Tai Hồ Diệp Thao ù đi, cậu khó mà tin được nhìn vào AK vừa cúp máy.

- Ai vừa gọi anh vậy?

- Mẹ đó. Hỏi anh tiện đường lấy cho bà chút đồ không.

- Anh vừa gọi em là gì với bác gái cơ?

- Bạn trai đó.

- Nhưng chúng ta đâu có quan hệ đó?

Giờ đến lượt AK khó mà tin được nhìn về phía Hồ Diệp Thao. Căn phòng không rộng lắm này giờ chỉ nghe thấy tiếng hú hét của Nặc Ngôn vọng ra từ phía TV. “Double Kill!” Hóa ra cả hai người bọn họ đều đang có những lầm tưởng riêng về mối quan hệ này.

 
04
 
Kể từ lần thứ hai được cho phép ngủ lại tại nhà Hồ Diệp Thao, AK đã nghĩ họ thành lập mối quan hệ chính thức rồi. Anh cho rằng mình đã tuyên bố rất rõ ràng, rằng Akira Lưu Chương không phải tra nam, họ ở bên nhau như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ít nhất thì, Hồ Diệp Thao không phải là người tùy tiện để một tên lạ hoắc nào đó qua đêm tại nhà mình đến lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần khác. Trừ Phó Tư Siêu, cậu hay nói rằng nếu không phải Siêu Siêu và ban nhạc đang có tour toàn quốc, họ sẽ chia lịch để qua nhà nhau tổ chức tiệc ngủ cùng nhóm “Sáng Tạo Minh”. AK Lưu Chương cũng hỏi qua Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh, từ sau khi bị Oscar đá, Hồ Diệp Thao chỉ độc thân qua ngày mà thôi. Nếu cậu có bạn trai hay bất cứ mối quan hệ nào mới, Tỉnh Lung sẽ là người biết đầu tiên. Cũng như hiện tại, chỉ có Tỉnh Lung biết rằng có một kẻ nhập hộ khẩu thường trú bất hợp pháp tại đây tên AK Lưu Chương. Anh ấy không hỏi nhiều, chỉ khuyên họ nên cẩn thận đừng làm ồn hàng xóm với hai chiếc loa tự nhiên này. AK cười ha hả.

Trong tháng đầu tiên, AK cũng hay tự hỏi bản thân liệu có thích Hồ Diệp Thao hay không vì anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về cậu trong những năm qua. Anh cảm giác Diệp Đào hiện tại cũng không quá giống cậu của quá khứ, cũng lại như không thay đổi gì. Hỏi vậy chứ anh vẫn lái xe tới nhà Hồ Diệp Thao, khi ôm cậu vào lòng, trong lòng anh ngập cảm giác vui sướng như ngày ấy nhận được chiến thắng đầu tiên trong đời ở Sáng Tạo Doanh bằng Thân Là Quái Vật vậy. Anh cũng chắc chắn rằng sức hấp dẫn về mặt thể xác không phải câu trả lời, có những đêm hai người bọn họ chỉ đơn giản nằm cạnh nhau ngủ, anh đã cảm thấy bản thân tỉnh dậy với sự thoải mái tinh thần không thể tưởng tượng nổi rồi. AK thích được cùng cậu loay hoay trong căn bếp nhỏ bé này nấu cơm, nghe cậu ngân nga mấy điệu nhạc tình ca xưa cũ.

“Em ấy ngoan lắm” là lời AK nói khi lần đầu kể cho mẹ về bạn trai nhỏ của mình. Ngoài việc biếng ăn ra, em ấy chăm chỉ làm việc, đối xử hào phóng với mọi người xung quanh. Tuy không phải lúc nào cũng dịu dàng như nước, nhưng luôn biết nghĩ cho người khác. Họ hay đọc chung một bộ truyện tranh để cùng xả cơn bực tức khi nhắc tới một nhân vật không có thật. Hai người họ luôn nhắn tin với nhau xem tối nay sẽ nấu món gì, kiểu Nhật hay kiểu Trung, ăn loại hoa quả nào. Mẹ Lưu từng nói anh yêu hay ăn trúng ngải heo vậy, mới có ba tháng đã tăng liền 5 cân, phải tập thể dục đi thôi, sợ rằng Thao Thao gầy như vậy hai đứa đứng cạnh nhau thành số 10 thì sao. AK vừa nghĩ vừa cười ngoác miệng, anh đây là được ăn đào tiên.

Mỗi lần nghe Hồ Diệp Thao gọi hai tiếng “Ca ca”, AK Lưu Chương lại hưng phấn không ngừng được. Giây phút anh tận hưởng nhất là khi Hồ Diệp Thao tựa đầu vào lồng ngực mình nói xen lẫn tiếng thở “Mệt quá đi. Anh đủ chưa?” - “Chưa” nhưng AK thường không đáp lời mà chỉ vuốt ve mái tóc dài của cậu cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Anh cảm thấy yên bình. Không quan tâm bên ngoài cánh cửa kia có gì đi chăng nữa, khi anh và Diệp Thao trao nhau chiếc ôm đầu tiên khi tan làm, thứ duy nhất khiến anh quan tâm, là bữa cơm tối với bạn trai bé nhỏ.

Đây có lẽ là lí do người như anh và Oscar đều muốn ở cạnh Hồ Diệp Thao, vì bên cậu anh có những phút giây bình yên hiếm hoi. Không có ai thúc giục anh ra nhạc, hỏi album mới chuẩn bị đến đâu rồi, cậu chỉ nghe và nói rằng bao giờ nhạc của anh phát hành, cậu sẵn sàng biên đạo cho nó, không cần đề tên. Trong giới của họ, không có mấy ai sẵn sàng ở bên nhau không vụ lợi, người trưởng thành không ai còn ngây thơ cả, họ chỉ ngầm hiểu phải đánh đổi những gì thôi. Hồ Diệp Thao luôn biết rõ cậu cần phải làm gì, từng bước đi lên, dù nhỏ nhưng cậu kiên trì được.

Chỉ là không ngờ tới, bạn trai anh chưa từng là bạn trai anh? Vậy suốt mấy tháng nay, anh là tên hề nhảy nhót xung quanh khoe khoang chuyện tình cảm có nghĩa lý gì?

- Bốn tháng nay chúng ta cùng xem phim, cùng đi dạo phố, cùng ăn cơm, còn ngủ chung một giường, em coi anh là gì? Em cho ai đè bao lâu nay? Đêm đến em là gọi tên ai? Sao em dám nói chúng ta không có mối quan hệ đấy?

- Nhưng anh và em chưa từng xác lập quan hệ gì mà? Chúng ta ngoài ăn với ngủ thì đâu có biết gì về nhau?  – Hồ Diệp Thao choáng váng, cậu biết rõ chứ. Mỗi đêm cậu khi cậu chìm vào giấc ngủ, bên tai là tiếng nhịp tim của AK, đầy quy luật khiến cậu có cảm giác an toàn.

- Ai nói với em như vậy? Là kẻ không tim không phổi nào vừa nói chuyện vậy? Sao anh lại không biết gì về em, bốn tháng qua chúng mình có câm thì cũng giao tiếp nhiều hơn cả số tin nhắn quấy rối anh nhận hàng ngày. Em đặt tay lên tim mà ngẫm lại xem, em có đang nói sự thật không? Em nghĩ cho kỹ đi, anh ở trong phòng ngủ chờ em.

Hồ Diệp Thao biết bản thân đang lừa mình dối người. Cậu chỉ đang không muốn và không dám chấp nhận rằng bản thân đã mở lòng để cái tên AK Lưu Chương len lỏi vào tim mình. Cậu chưa bao giờ thấy AK mất bình tĩnh và nóng giận như vậy. Trước đây dù có trong hoàn cảnh nào, anh đều có thể tỉnh bơ mà đáp trả. Cùng lắm thì anh chỉ cau mày và lên giọng khi cậu bỏ bữa sáng liền ba ngày liên tiếp. Diệp Thao thích nhất là nằm trên đùi AK xem TV và nghe anh kể về một ngày làm việc của mình. Anh hâm mộ tên đồng nghiệp mới quen vì hắn ta nói còn nhiều và to hơn anh nữa, nhưng anh nói bông đùa rằng trong số họ chẳng một ai có được em. Cậu thích trêu AK mỗi lần anh đeo kính mở nồi canh, đôi khi hôn nhau, cậu cũng cố tình hà hơi làm kính anh mờ đi rồi cười phá lên vì anh nhìn đặc biệt ngu ngốc. Nhưng khoan, đây là nhà cậu mà, thường thì cãi nhau một trong hai người sẽ phải rời đi chứ? Sao AK Lưu Chương lại chờ cậu trong phòng ngủ?

- Anh không định rời đi à?

- Em muốn anh ra phòng bếp nằm lên bàn ăn hay gì?

- Ý em là, sao anh còn ở nhà em? Không phải anh nên tông cửa rời đi à?

- Anh đâu phải đứa trẻ trâu ngu ngốc mỗi lần cãi nhau đều bỏ đi không giải quyết vấn đề? Kể cả chuyện này không được nói rõ ràng, đêm nay anh với em vẫn phải ôm nhau ngủ. Đây là quyền lợi của anh.

- Nhưng anh không phải bạn trai em mà đòi quyền lợi gì..

- Trước đây anh sống vô danh trong căn nhà này đâu thấy em từ chối?

AK Lưu Chương biết anh cũng quá lời rồi. Hồ Diệp Thao là người mềm cứng không ăn, em ấy thích tự do làm theo ý mình. Nếu anh quá nhường nhịn, cậu ấy sẽ lấn tới. Còn khi anh quá chèn ép, cậu cũng sẽ như chú ngựa mất cương, chạy đi không tung tích.

- Thao Thao bảo bối, em nghe anh nói này. Anh nhận lỗi với em trước, anh chưa từng chính thức tỏ tình hay nói rằng anh thích em. Chúng ta thậm chí vượt qua bước tán tỉnh lẫn nhau mà liền sinh hoạt chung một nhà. Em nói như vừa rồi cũng không sai, là anh đã quá xúc động. Cho dù bây giờ có hơi chắp vá, nhưng anh thích em là lời nói thật lòng. Mình ở bên nhau đi, có được không em?

- Không được.
 

05
 
Ai cũng đều nhìn ra được giữa AK Lưu Chương và Hồ Diệp Thao có chút không bình thường. Nếu Hồ Diệp Thao là nữ, AK hẳn là đang cố ân cần chăm sóc và tán tỉnh cậu. Hồ Diệp Thao lại là nam. Không ai biết lí do tại sao gần đây nơi nào có mặt Diệp Thao, chín phần mười sẽ có hoa quả bánh trái của AK gửi tới. Anh ta thậm chí không thèm gửi nặc danh, cứ thế mà chèn tên AK Lưu Chương lên danh thiếp.

Trương Đằng từng hỏi nhỏ Hồ Diệp Thao liệu có phải trong nhà AK có ai cần thay thận hay không, mà trùng hợp cậu lại phù hợp ấy, liền bị Phó Tư Siêu đấm cho một trận. Hội Quầng Thâm mắt cũng có trí tưởng tượng phong phú quá rồi.

Giờ họ không còn duy trì lối sinh hoạt cũ nữa mà ai về nhà nấy, AK chỉ được tới vào một ngày duy nhất trong tuần mà thôi, đây đã là cậu nhượng bộ cho anh lắm rồi. Cậu cũng không muốn hôm sau lên báo với tiêu đề khó nghe rằng “Hồ Diệp Thao vứt bỏ tình huynh đệ”.

Lung Môn và Đường môn có một buổi tụ họp vào cuối tháng này. “Ask cũng tới đó” Ngụy Tử Việt thông báo trước cho Hồ Diệp Thao. Bạn trai Ngụy Tử Việt là một Yesimola đúng nghĩa, bọn họ vẫn tin vào một ngày đôi lovebird này sẽ tái hợp. Tất nhiên, cậu đâu biết rằng có một AK Lưu Chương đang tu hú chiếm tổ trên chiếc giường của Hồ Diệp Thao có đuổi cũng không chịu đi và đang dòm vào phần tin nhắn mới tới. Anh thấy rõ được Hồ Diệp Thao thay đổi biểu cảm trong phút chốc. Cậu đang sợ.

Nỗi sợ này giống như năm ấy cậu không nghe lời Dần ca mà suýt chút nữa đuối nước vậy, khi nước tràn vào mũi, miệng, và phổi cậu. Cũng có một nỗi đau chạy từ tim cậu đến thẳng phần sẹo xóa xăm, nơi đó thỉnh thoảng vẫn đau nhức. Hồ Diệp Thao biết rõ, mình chưa quên được Oscar là thật. Đó cũng chính là lý do lớn nhất tại sao cậu chưa thể nói rằng mình toàn tâm toàn ý yêu thích AK Lưu Chương, điều này không công bằng với cả hai người. Oscar chính là người khiến cậu thiêu đốt tất cả can đảm và sự dũng khí của tuổi đôi mươi. Ngày ở bên Oscar, cậu như một đứa nhóc ngỗ nghịch không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thứ cậu trao đi là tình yêu cháy bỏng nhất của tuổi trẻ. Ai cũng biết và hiểu điều này. Bao gồm cả AK.

AK tự tin rằng Hồ Diệp Thao cũng thích mình. Nhưng liệu có đủ để so sánh với hai năm đó bọn họ đấu tranh và vượt qua tất cả để ở bên nhau hay không, anh không rõ. Anh nhớ lại lời đồn năm đó mà họ xôn xao bàn tán, Hồ Diệp Thao từng nhảy xuống biển tự sát khi biết tin Oscar ẩn hôn. Cậu không bao giờ kể gì về khoảng thời gian đó, chỉ có trước và sau đó được cậu nhắc tới. Dường như một cuộn phim đã bị cắt bớt đi rồi nối lại, quá khứ của Hồ Diệp Thao cũng vậy. AK biết rõ Oscar từng ở đó, anh cũng được coi là Yesimola đời đầu đấy chứ, nhưng anh lại không biết gì về khoảng thời gian họ chia tay. Trước khi lựa chọn ở bên Hồ Diệp Thao, cậu và anh chỉ như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi rời đi mãi mãi. Em ấy liệu có từng nghĩ như vậy hay không? Hoặc em ấy vẫn luôn nghĩ như vậy?

- Anh nghĩ em nên mặc gì đến buổi tụ họp thứ 7 tuần này? Mọi người đều sẽ tới.

- Em mặc gì cũng đẹp, không mặc gì lại càng đẹp.

Sự ghen tuông khiến AK điên cuồng và suồng sã xông tới đè Hồ Diệp Thao xuống. Cậu cũng như đang vỗ về cơn giận của anh mà mặc anh thô bạo lột bỏ đồ ngủ. Diệp Thao nhẹ nhàng vuốt ve vai và gáy của AK, như đang an ủi, cũng như đang xin lỗi dù cậu chẳng hề làm sai chuyện gì. Mỗi lần AK ngừng lại để hôn Diệp Thao, anh đều cảm nhận được bờ môi cậu đang khẽ run rẩy cùng đôi mắt ngập nước, như một chú thỏ nhỏ bị tóm gọn trong vòng tay của tên thợ săn. Anh không biết bé người yêu bé bỏng của mình đang nghĩ gì khi đôi tay Diệp Thao vẫn đang kéo sát anh lại gần, khuôn miệng đỏ hồng sưng lên vì bị cắn lấy vẫn đang khẽ gọi “Akira”. Anh từng đùa rằng Hồ Diệp Thao dưới giường ồn ào đến mức nào, trên giường lại nhỏ tiếng như vậy có phải do anh chưa dùng đủ sức hay không, làm anh phải chịu hai cú đấm trời giáng. Nhưng hiện tại, anh lại nghĩ có phải Oscar đã dạy em ấy biết nghe lời như vậy hay không, ai đã dạy cho chú thỏ này của anh biết câu dẫn người khác.

“Ai đã dạy em biết gọi như vậy?” – AK buột miệng.

Sự tùy hứng của AK phải trả giá bằng những giọt nước mắt của Hồ Diệp Thao. Khi cậu bắt đầu khóc, anh chỉ nghĩ đó là phản ứng tự nhiên của cậu khi đạt đến khoái cảm. Nhưng cho đến lúc hai người kết thúc, Hồ Diệp Thao vẫn nghẹn ngào khóc không ngừng. AK biết anh sai rồi. Suốt đêm hôm ấy, đến cả khi chìm vào giấc ngủ sâu, AK vẫn thấy cậu đang khóc không ngừng. Thẳng nam khốn nạn, anh nghĩ cuối cùng lời mắng yêu của Hồ Diệp Thao đã ứng nghiệm rồi, đúng là không ra gì.

AK thích ngắm nhìn và hôn lên nốt ruồi ngay trước ngực cậu, mỗi lần cậu mặc áo cổ trễ đều để lộ ra một chút. Nhưng đêm đó anh mới nhìn thấy vết sẹo gần tim cậu, là vết xóa xăm. AK khẳng định. Một hình xăm dấu chấm hỏi. Khỏi phải nói chủ nhân hình xăm này đã nghĩ gì lúc xăm. Anh chỉ xót xa lúc nghĩ đến việc khi phải xóa hình xăm, Diệp Thao đã đau gấp bao nhiêu lần. Anh còn cố ý vạch vết sẹo này của em ấy ra để làm cái quái gì cơ chứ. 
 
Suốt một tuần đó Hồ Diệp Thao như đã quên mất chuyện xảy ra vào đêm ấy, cậu vẫn sinh hoạt không khác gì những lúc bình thường. Chỉ có AK là hành xử giống như người trên mây, mỗi lần anh nhớ tới cảnh tượng Hồ Diệp Thao khóc trong giấc ngủ, cảm giác tội lỗi lại siết chặt lấy con tim anh. Anh không biết phải mở lời xin lỗi như thế nào khi sáng hôm ấy cậu còn dậy sớm hơn để làm bữa sáng cho cả hai người, còn anh thì kiệt sức vì đã thức gần như suốt đêm để vỗ lưng cho cậu. Thà rằng em ấy cứ trách móc vì hành động cảm tính của AK còn hơn là cứ tỏ ra không có chuyện gì như vậy.

Hồ Diệp Thao nghĩ, coi như bù đắp cho việc bản thân không thể toàn tâm toàn ý thích ai khác. Cậu cũng mệt rồi. Qua thứ 7 này cậu nên cho AK một sự chấm dứt hoàn toàn. Cậu thích AK thì sao chứ, cậu chẳng có đủ can đảm để trao đi tất cả, không thể hứa hẹn gì cho anh, thì tốt nhất không nên cho anh hy vọng gì hết. Có lẽ, cuộc đời cậu định sẵn là sẽ phải bước đi cô độc.

- Thao Thao! Em đến một mình à? AK đâu?

- Anh ấy không đi cùng em. – Hồ Diệp Thao chào hỏi với Tỉnh Lung rồi ngồi xuống cạnh Cam Vọng Tinh. 

Khi AK tới, vị trí còn lại bên cạnh cậu đã bị Tăng Hàm Giang chiếm giữ. Họ đều đang nói chuyện rôm rả. Oscar chưa tới, anh thở phào. Anh nháy mắt để Tăng Hàm Giang hiểu ý chuyển sang ghế khác, còn anh thản nhiên tranh chỗ cạnh Hồ Diệp Thao. Nhưng sự bình tĩnh của anh chỉ kéo dài cho đến khi Oscar tới. Dù ngồi cách thật xa, sự hiện diện của Oscar cùng mái đầu đỏ chói lọi là không thể ngó lơ. Ai cũng cảm nhận được rằng AK bỗng trở nên đầy cảnh giác, như một chú rồng đang phun lửa bảo vệ kho báu của mình. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong suốt bữa ăn, nhưng AK biết giữa Hồ Diệp Thao và Oscar có sự ăn ý ngầm nào đó. Anh thấy cậu thở phào đến lần thứ 3 khi Oscar nhìn qua phía bên này. Sao cậu lại thấy nhẹ nhõm cơ chứ?

Khi Hồ Diệp Thao tới bắt chuyện cùng Oscar, AK đã đứng nghe lén toàn bộ. Chính bản thân anh cũng cảm thấy trẻ con đến buồn cười cười trước sự trốn tránh này. Cho đến khi Đảo ca đưa Diệp Thao rời đi, AK mới tiến tới chào hỏi Oscar. AK muốn thấy sắc mặt Oscar sẽ biến hóa thế nào khi anh nhắc tới ba chữ Hồ Diệp Thao.

Anh biết ngay mà, dù ai cũng nói rằng Oscar ghét cái "tên họ Hồ" đó thế nào, ánh mắt không nỡ rời xa ấy đã bán đứng Oscar. Cũng như một chiếc video ở sân bay anh trộm xem trên siêu thoại Diệp Tư năm ấy, Oscar cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Hồ Diệp Thao dù người đã đi mất. Họ công khai đi hẹn hò tại concert của tiền bối R1SE, ai trong group chat Sáng Tạo Doanh mà không biết cặp đôi đen trắng “hồng lam xuất cp” cơ chứ. Lưu Đường Huy và Du Canh Dần khi ấy còn lỡ dùng tài khoản chính mà ấn like, ngu ngốc đến mức bị đổi biệt danh thành găng tay chống trượt trái và phải, cũng là một cặp đôi hoàn mỹ. Khi ấy anh và Lâm Mặc không về chung với Châu Kha Vũ và mấy người còn lại, nhưng Santa đã kể cho anh nghe vài chuyện. Oscar và Hồ Diệp Thao đã hôn nhau khi mọi người đang say ngủ. Quá bạo rồi, anh nhận xét rồi cũng quên đi. Cho đến hiện tại, Oscar vẫn một mực dùng ánh nhìn như vậy dõi theo chiếc xe đã lăn bánh, không coi ai vào trong mắt. Chỉ có đám bạn ngây ngô trong tình yêu như AK trước đây mới không nhìn ra. Khác là bây giờ AK Lưu Chương đã hiểu rồi. Tỉnh Lung chắc cũng đã nhìn thấu từ lâu, nhưng anh cũng như Lung môn không ai muốn xé mở vết thương kia. Vậy AK mới thấy bản thân một lần nữa như tên hề lố bịch. Tất cả đều đang muốn bảo vệ Hồ Diệp Thao thật cẩn thận, em ấy chỉ cần bình an, ngây ngốc qua ngày cũng tốt rồi, ai cần quan tâm Oscar sống ra sao chứ. Bỏ lại quá khứ rồi sống hướng tới tương lai là được rồi mà?

Khi Oscar rời đi, AK cũng lên xe về tới nhà mình. Anh không ngờ lần đầu tiên Hồ Diệp Thao chủ động tới nhà mình lại là hôm nay. Rõ ràng là không ai uống rượu, anh lúc này lại có cảm giác ngà ngà say.

- Vào nhà ngồi đi em.

- Em sẽ nói nhanh gọn rồi về thôi, không cần thiết vào nhà đâu. Đảo ca vẫn đang chờ em phía dưới hầm để xe. – Hồ Diệp Thao bắn ra một đoạn rap – Em nghĩ kỹ rồi, em muốn nghiêm túc tìm hiểu anh, với tư cách là một người bạn trai. Anh đừng nói gì cả, gì cũng không được nói. Em biết với trạng thái bây giờ, việc em chiếm giữ vị trí bên cạnh anh trong lúc bản thân còn đang mơ hồ như vậy là không hề công bằng với anh. Nhưng em sẽ cố hết sức để làm một người bạn trai đúng mực, em không muốn tương lai phải hối tiếc điều gì cả. Em không muốn nuối tiếc. Anh đêm nay cứ nghĩ cho kỹ đi, mai hẵng cho em câu trả lời. Em sợ anh sẽ hối hận. Em về đây.

- Oi! Hồ Diệp Thao em nghĩ em được phép thả một trái bom nguyên tử rồi chạy đi là được đấy hả? Anh không cần thời gian nghĩ, anh sẽ dùng hành động cho em thấy. Hoặc là em ở lại đây, hoặc là anh tới nhà em, bảo anh Marson đi, anh chờ được. – AK túm chặt tay trái của cậu, chờ tới khi cậu gửi tin nhắn thoại cho Đảo ca liền kéo cậu vào nhà.

Kệ cho Hồ Diệp Thao có nói gì đi chăng nữa, AK chỉ im lặng ôm cậu rồi vùi mặt vào hít hà phần tóc gáy cậu. Có mùi nước hoa Chanel pha lẫn với keo xịt tóc, không biết tại sao, trong lòng AK đã trỗi lên một nỗi sợ vô hình khi thấy Hồ Diệp Thao đột nhiên xuất hiện, linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành kể từ khi bữa ăn bắt đầu. Khi anh nhận ra Oscar vẫn nhìn theo Diệp Thao bằng ánh nhìn đong đầy nhớ nhung và tình yêu ấy, AK hoảng loạn. Trong lòng anh cuộn từng cơn sóng ngầm khi nghĩ đến viễn cảnh Hồ Diệp Thao biết chuyện này, em ấy sẽ rũ sạch sẽ quan hệ với anh để về bên Oscar chứ? Em ấy vĩnh viễn cũng không cần biết. Tuy trong lòng rõ rằng giấu diếm chuyện này sẽ biến anh thành tên nam phụ xấu xa ích kỷ, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết giờ Hồ Diệp Thao thuộc về riêng anh là đủ. Oscar biến đi.

 
06
 
Nhiều năm sau, khi hai người đang sóng vai ngồi dưới tán hoa anh đào ăn onigiri tự làm, cuối cùng AK cũng gom hết can đảm để thú nhận với Hồ Diệp Thao chuyện năm ấy anh giấu cậu.

- Anh nghĩ là em không biết ư AK? Năm ấy em đã nói rồi mà, Oscar chẳng giấu được gì. Em có mù cũng nghe ra được anh ấy còn thích em.

- Sao em không quay lại với cậu ấy?

- Em đẹp chứ không có ngu ngốc. Sau khi chia tay, em cũng đã có một khoảng thời gian dằn vặt vì nghĩ rằng bản thân là vật chắn đường. Nhưng cũng không hẳn vậy, em nghĩ nhiều thế làm gì chứ, chuyện gì mà chẳng có số. Oscar nói chia tay vì căn bản anh ấy không tin em, nói rõ hơn thì là không tin rằng em có thể hiểu chuyện ngoan ngoãn chờ anh ấy. Thật ra năm đó chẳng phải em đã bị anh câu đi dễ thế à, Oscar cũng chỉ cần nói một câu hãy đợi anh thôi, em sẽ chờ liền luôn đó. Vốn tự em đã bó buộc bản thân ba năm rồi, thêm một câu nói thôi em chờ thêm hai năm nữa cũng chẳng nề hà gì. Chỉ là anh ấy không tin em, lòng tự trọng của em đã bị tổn thương lắm đấy. Anh ấy luôn nghĩ em nổi loạn ngang ngược bốc đồng lại không biết điều, chỉ có anh khen em ngoan thôi. Em thú nhận thêm một điều nữa, đêm đó em vốn định tìm anh nói lời chia tay.

- EM DÁM!

- Em đâu dám. Thấy anh nhìn em vừa chột dạ vừa đáng thương với đôi mắt cún con vậy, em không nỡ. Anh còn khóc mếu chứ, đã ai làm gì mà anh mếu. Làm như oan ức lắm vậy.

- Vậy là em ở bên vì thương hại anh hả?

- Anh thấy Hồ Diệp Thao em mà là người hy sinh hạnh phúc nửa đời sau vì thương hại anh à? Nghĩ mình cao giá quá vậy? Em hôm đó chỉ là thấy bản thân và Oscar đều trưởng thành rồi, dù không bay theo đôi, cũng không gục ngã được. Anh ấy có thể tuyệt tình đi, thì có gan chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tình yêu mà không có niềm tin, thì mệt mỏi đến nhường nào chứ. Em cũng không dám tin Oscar nữa, nhỡ anh ấy lại bất chợt chia tay em vài ba năm nữa để cố gắng cho tương lai giàu đẹp hơn, em sẽ khổ sở đến mức nào chứ.

Bình thường Hồ Diệp Thao nói nhiều, AK cũng nói nhiều không kém. Nhưng hôm nay, anh chỉ im lặng lắng nghe. Ai mà không thích nghe người mình thương bày tỏ chứ. Dù cũng không tính là bày tỏ lắm, vì cái tên Oscar cứ treo bên miệng Hồ Diệp Thao, anh đành phải dùng miệng chặn lại.

Thật ra AK rất muốn chửi thề, nỗi niềm này anh giấu trong tim, lúc nào cũng chột dạ sợ rằng mình làm lộ chuyện trước khi Hồ Diệp Thao toàn tâm toàn ý yêu anh. Cuối cùng lại là sợ bóng sợ gió. Hồ Diệp Thao đã khi nào không dành toàn bộ sức lực yêu anh chứ? Em ấy bày tỏ ngay khi vừa gặp người yêu cũ về, biết anh ta vẫn còn thích mình như vậy mà không hề chần chừ đến với anh. Nghĩ lại thấy tức, anh tốn bao nhiều thời gian và nơ ron thần kinh cho vấn đề này rồi vậy? Ai nói Hồ Diệp Thao ngây ngốc thế? Là thằng cha chết tiệt nào tung tin đồn nhảm? Em ấy là người tỉnh táo và rõ ràng hơn bất cứ ai. Không ai nắm bắt được suy nghĩ đàn ông giỏi như Hồ Diệp Thao. Em ấy dám yêu và cũng dám hận, ôi Hồ Diệp Thao.

- Nào AK, trả lời lại lần nữa đi anh yêu, anh là gì chứ?

- Anh là kẻ ngốc.

Akira Lưu Chương nghĩ anh thua rồi. Đời này anh thua vào trong tay Hồ Diệp Thao. Đời sau sẽ đến lượt Hồ Diệp Thao thua vào trong tay anh. NUPAKACHI!

Tức cái lồng ngực quá, phải hôn một chút cho bớt tức thôi.

____

Thì ra đây là lí do mỗi lần Du Canh Dần bị Hồ Diệp Thao trêu đùa đều nói anh không dám, không nhận nổi đâu. AK từng nghĩ tán tỉnh một chút thì có gì mà sợ chứ. Xin lỗi Du ca, giờ Lưu đệ đã hiểu rồi.
 
 
 
    
   
     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro