Truyện chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực Oscar quặn thắt, mắt anh mờ đi, tai ù đặc lại, tưởng chừng như cả thế giới đang chao đảo. Cuộc đời dường như muốn cho anh nếm thử một cú đấm trời giáng là như thế nào. Không. Tệ hơn. Thà rằng anh thật sự bị ăn đấm cũng sẽ không khiến Oscar muốn ngã quỵ như vậy.

- Tăng Hàm Giang, cậu đừng nên xúm lại Hùng ca vậy. Chúng ta nên cho cậu ấy không gian để thở..

La Ngôn rụt rè lên tiếng, tay cậu nắm chặt lấy góc áo AK như thể chỉ cần một chút động tĩnh gì từ phía Oscar là cậu sẽ túm lấy anh quay người chạy.

- Tôi tưởng Oscar biết rõ rồi. Chúng tôi không hề giấu..

- Được rồi AK. Cậu về trước đi - Lâm Mặc cắt ngang lời AK - Tôi nghĩ anh ấy cần thời gian một mình. Hoặc ít nhất là không có mặt cậu. Bọn tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau.

Bữa tối của team Phong Đỉnh đành phải kết thúc một cách không vui vẻ tại đây. Bọn họ vốn dĩ bắt đầu bữa ăn trong niềm hân hoan và vui sướng sau một thời gian dài không gặp mặt.

______

Đã là 7 năm kể từ khi Chuang 2021 kết thúc, họ đều có ít nhất một vài thành tựu trong ngành giải trí này. Sự nghiệp bận rộn cuốn họ vào những vòng giao thiệp khác nhau khiến ai cũng không có thời gian tụ họp mà chỉ có thể gặp mặt nhỏ lẻ. Đặc biệt là Oscar, anh đắm mình trong công việc đến mức mọi người lo lắng cho mái tóc anh. "Oscar hói đầu" cũng từng lên hotsearch là vì vậy. Sau khi ra album thứ 3 trong sự nghiệp, Oscar cuối cùng cũng có thể để bản thân nghỉ xả hơi một chút và hẹn gặp những người bạn thân thiết trong team Phong Đỉnh năm nào.

- La Ngôn, em có đang ở Bắc Kinh không? Anh và Cup vừa đáp máy bay từ Thành Đô tới đây. Lâm Mặc cũng tiện đường quay phim, chỉ còn em và AK thôi là chúng ta có thể họp mặt đủ team Phong Đỉnh rồi - Oscar hào hứng nói.

- Thật sao?! Hên quá em cũng đang ở Bắc Kinh cùng AK đó. Bọn em đang ở phòng thu âm. Bao giờ thì mọi người gặp nhau vậy?

- Tối nay. Anh đặt phòng sẵn rồi, nếu tới được thì anh gửi địa chỉ cho em. Không thì hôm nào cũng được vì anh đang nghỉ phép.

- Gửi em đi, bọn em tới được.

Team Phong Đỉnh năm nào cuối cùng cũng tề tựu đông đủ trong một phòng ăn riêng. Mọi người ai cũng rôm rả kể về thời gian qua mình đã làm những gì. Lâm Mặc đang quay một bộ phim tình cảm hiện đại mà cậu diễn vai nam chính. Đây đã là bộ phim thứ hai cậu được diễn chính rồi, Lâm Mặc hào hứng nói về việc cậu đã dạy nữ chính múa quạt ra sao.

- Cô ấy múa dẻo như cậu không Mặc Mặc?

- Thường thôi. Sau hai năm Into1 ở cùng nhau cậu vẫn nghĩ có người có thể vượt được khả năng múa quạt hoàn mỹ của tôi ư AK?

- Sorry. Lâu rồi không thấy cậu nhảy múa tôi có chút quên.

AK cũng rất bận rộn với nhiều dự án cá nhân. Cũng như Cup, cậu giờ chỉ chuyên tâm vào việc làm âm nhạc, viết ra những lời rap đầy cảm xúc. Không như những ngày hoạt động trong nhóm Into1, cậu giờ hiếm khi xuất hiện trên các show giải trí. La Ngôn và Oscar thì khác, họ đi theo con đường idol tiêu chuẩn và luôn sẵn sàng tham gia sự kiện để xuất hiện trước khán giả.

- AK cậu không phải nói có tin vui gì à? - Ngay khi đã ăn được lửng bụng, Tăng Hàm Giang liền ngồi nghỉ một lát rồi cố tình lớn tiếng trêu chọc AK.

- Ayyyyaaaa nhắc mới nhớ nha cái vật chói lóa gì ở ngón áp út của cậu vậy taaaaaa - Lâm Mặc kéo dài giọng khiến cho AK cười ra tiếng và buông đũa.

Giờ Oscar mới để ý hơn tới chiếc nhẫn bạch kim đơn giản đang yên vị trên ngón áp út của AK. "Không có gì đặc biệt mà?" Anh đã nghĩ như vậy khi thấy chiếc nhẫn lúc bọn họ mới bắt đầu dùng bữa. Ai mà không đeo vài trang sức lấp lánh chứ, đều là hiphop lover mà. Hiện giờ với thái độ những người xung quanh, chiếc nhẫn bỗng trở thành một vật đặc biệt chói mắt.

- Ài. Tôi biết ngay mà. Đây đây, mỗi người một tấm. Cầm đi. - AK mở chiếc túi đeo chéo bên hông lấy ra bốn tấm thiệp đỏ tươi - Còn tận hai tháng nữa mới tới ngày lành, vừa được in sáng nay đó. Các cậu trừ La Ngôn ra là người được thấy đầu tiên. Tiểu Ngôn đã cầm đi tấm đầu tiên chiều nay rồi. Mọi người sắp xếp thời gian đến uống chén rượu mừng không thì nhớ gửi hồng bao thậtttttt dàyyyyyyy đấy.

Oscar cười lớn đưa tay nhận lấy tấm thiệp đỏ rực. Đương nhiên là tới rồi. Dù rằng điều này quá bất ngờ vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng AK sẽ là người đầu tiên trong nhóm họ quyết định thành gia lập thất. Anh vốn nghĩ bản thân mới sẽ là người đầu tiên cơ. Nghe được giọng nói cao chót vót đặc trưng mỗi khi AK cao hứng, anh biết chắc rằng cậu bạn mình đang rất hạnh phúc.

- Man. Thật không ngờ đấy AK. Xem xem cô dâu may mắn là ai nào. - Oscar híp đôi mắt lại rồi mở thiệp mời ra đọc.

Akira Lưu Chương và Hồ Diệp Thao thân gửi.
Lưu Chương. Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao.
Oscar khựng lại một lúc.

- Lại trò đùa ngu ngốc gì vậy? - Oscar cứng ngắc đưa mắt nhìn người trong phòng. Giờ, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, chính là họ mau chóng cười đi. Chỉ cần họ cười, anh sẽ có thể cười xòa theo và bỏ qua cho cái tính trẻ con này của bạn mình.

Nhưng không ai cười cả. Không một ai phát ra tiếng động gì. Dường như, thời gian đã bị đông cứng lại.

- Đùa gì chứ? Hôm qua cậu không xem bài đăng mới của tôi hả? - AK bất ngờ đáp lại.

Oscar một tay nắm chặt tấm thiệp, một tay vội mở khóa điện thoại.

220902. 220902. 220902.

Phải mất vài lần run tay Oscar mới mở được màn hình điện thoại, vào vòng bạn bè wechat và ấn vào trang cá nhân của AK. Vì có quá nhiều mối quan hệ mới, bài đăng của AK đã bị nhấn chìm trong hàng trăm dòng trạng thái khác. Hoặc do cuộc đời cố tình trêu đùa với Oscar, bắt anh phải xem bài đăng đó ngay tại thời điểm này. Đó là hình ảnh hai bàn tay đặt cạnh nhau, họ đang đeo một cặp nhẫn đôi bạch kim đơn giản với một viên kim cương duy nhất gắn chính giữa. Lấp lánh. Nhưng đủ để làm đôi mắt Oscar đau nhức. Bức ảnh đăng kèm một dòng trạng thái gãy gọn "Đã hái được đào tiên".

Oscar nhìn chăm chú bức ảnh, bàn tay kia anh không còn gì lạ lùng nữa. Là bàn tay đã từng nắm lấy tay anh trong một đêm hè năm ấy, cậu viết vào lòng bàn tay anh hai chữ "Yesi" dù chẳng mấy khi dùng cái thứ ngôn ngữ latinh đầy phức tạp.

Là tay Hồ Diệp Thao.

Tấm thiệp đỏ bỗng hóa thành dung nham nóng cháy, làm bỏng đôi bàn tay của Oscar, thiêu cháy cả không khí trong phổi anh, lan đến cả đại não. Anh không thở được. Anh như một chú cá mắc cạn bị rút hết không khí khỏi lồng ngực, chỉ có thể lặng yên giãy giụa chờ đến giây phút cuối cùng.

Ngực Oscar quặn thắt, mắt anh mờ đi, tai ù đặc lại, tưởng chừng như cả thế giới đang chao đảo. Cuộc đời dường như muốn cho anh nếm thử một cú đấm trời giáng là như thế nào. Không. Tệ hơn. Thà rằng anh thật sự bị ăn đấm cũng sẽ không khiến Oscar muốn ngã quỵ như vậy.

- Tăng Hàm Giang, cậu đừng nên xúm lại Hùng ca vậy. Chúng ta nên cho cậu ấy không gian để thở..

La Ngôn rụt rè lên tiếng, tay cậu nắm chặt lấy góc áo AK như thể chỉ cần một chút động tĩnh gì từ phía Oscar là cậu sẽ túm lấy anh quay người chạy.

- Tôi tưởng Oscar biết rõ rồi. Chúng tôi không hề giấu..

- Được rồi AK. Cậu về trước đi - Lâm Mặc cắt ngang lời AK - Tôi nghĩ anh ấy cần thời gian một mình. Hoặc ít nhất là không có mặt cậu. Bọn tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau.

Bữa tối của team Phong Đỉnh đành phải kết thúc một cách không vui vẻ tại đây. Bọn họ vốn dĩ bắt đầu bữa ăn trong niềm hân hoan và vui sướng sau một thời gian dài không gặp mặt. Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại bốn người. La Ngôn và Cup bối rối rót cho Oscar một ly nước lọc trong lúc Lâm Mặc gọi điện thoại cho Caelan, bảo cậu tới đón Oscar.

- Hùng ca, anh nghe em nói này..

- Không phải em ấy vẫn đang độc thân sao? Em ấy chưa từng..

- Họ bên nhau hai năm nay rồi. - Lâm Mặc cắt lời, giờ cậu muốn kéo Oscar về hiện thực. Chỉ khi anh biết rõ mọi chuyện mới có thể đi tiếp đến bước chấp nhận. - Cậu bình tĩnh lại và nghe tôi nói cho rõ này. Tôi biết cậu rất sốc và hoang mang, nhưng cậu cần phải nghe. Tôi tưởng Caelan, Châu Kha Vũ hoặc bất kì ai quanh cậu đã nói cho cậu điều này. Tất cả chúng tôi đều biết về mối quan hệ của họ, Caelan thậm chí còn đi du lịch đôi với họ năm ngoái tại Hy Lạp cùng bạn gái Alice.

Không ai nói cho Oscar cả. Hẳn là họ đều cho rằng anh đã biết nên không ai cần phải thông báo. Oscar tựa vào lưng ghế, gương mặt anh uể oải và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh lấy tay che lại đôi mắt cay xè của mình, không để bản thân khóc trước mặt nhóm bạn.

- Bro. Tôi hiểu cậu đang rất hoang mang, chúng tôi thật sự đều tưởng rằng cậu đã biết. Cậu và Thao cũng đã chia tay 5 năm rồi. Thao cũng chờ 3 năm rồi mới mở lòng với AK.

- Không phải tôi đã chờ đến tận giờ ư?

- Chuyện năm ấy, không phải là do cậu muốn tập trung sự nghiệp hay sao?

- Phải. Nhưng..

Họng Oscar nghẹn lại. Anh không nói được gì. Nói đúng hơn, anh không nghĩ ra được lí do gì để biện hộ cho bản thân. Tất nhiên, một câu nói "tập trung sự nghiệp" không thể hoàn toàn tóm tắt sự tình năm đó, nhưng nó đủ để anh hiểu rõ bản thân và Hồ Diệp Thao đã có kết cục thế nào.

- Oscar. Man! Anh say à? Lâm Mặc gọi tôi tới đón anh. - Caelan bước vào đánh vỡ cục diện im lặng.

- Caelan, cậu đi Hy Lạp với ai? - Oscar muốn chất vấn bạn tốt nhất của mình rằng tại sao lại giấu anh chuyện AK và Hồ Diệp Thao, muốn hét lên hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi xoay quanh họ. Nhưng khi anh mở miệng lại chỉ có thể hỏi một câu mà anh đã biết chắc câu trả lời.

- Alice. Sao vậy? À còn cả AK và Thao Thao, tôi đã up ảnh lên và anh còn comment nữa mà. Sao mọi người lại im vậy?

- Sao cậu không nói rằng họ đi chung với nhau dưới tư cách người yêu?

- Điều mà ai cũng biết sao tôi phải nói chứ? Anh cũng biết mà, đôi lovebird đó show ân ái suốt ngày. Nhưng vì anh ghét Thao nên tôi cũng không dám nhắc..

- Ai nói với cậu tôi ghét em ấy? - Oscar gần như gào lên

- Chuyện không phải rõ sao? Mỗi lần ai đó nhắc tới tên Thao Thao anh đều nhăn mày rồi bực bội. Anh cũng chẳng khi nào nhắc tới tên cậu ấy. Suốt ngày chí "Người đó" "Một người này" "Ai thì không cần nhắc tên". Man tôi đã mệt lắm đó, phải không Cup?

- Ừ thì..

Trước khi Tăng Hàm Giang kịp nói gì thêm, Oscar đã loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn rồi tăng tốc chạy thục mạng. Anh cố gắng chạy như thể nếu anh chạy đủ nhanh, anh có thể quay ngược thời gian. Hoặc ít nhất, có thể trốn khỏi thực tại này đến một chiều không gian khác, nơi tên ghi trong thiệp đỏ là Oscar Wang và Hồ Diệp Thao, anh nghĩ.

Anh đã chờ 5 năm. Đổi 5 năm cho sự tự do.

Anh đã leo lên đỉnh chóp của sự nghiệp. Oscar giờ đã có đoàn đội riêng của bản thân, có thể tự do làm việc mình muốn làm, tới nơi mình muốn tới, gặp người mình muốn gặp, không có cái công ty chó má nào có thể cản anh lại nữa. Chỉ duy nhất là việc anh muốn làm, người anh muốn gặp, không còn ở đó chờ anh.

Năm đó, Oscar đã nói gì với Hồ Diệp Thao nhỉ?

02

Vào một buổi tối rất đỗi bình thường, Oscar và Hồ Diệp Thao hai người đều tan làm bay về Bắc Kinh và nằm dài trên chiếc sofa trong căn hộ họ thuê chung. Hôm đó Hồ Diệp Thao làm món mỳ ống họ yêu thích và tráng miệng bằng đào Giang Tô mới vào mùa mà mẹ cậu gửi tới. Chú mèo nhỏ hai người nuôi chung đang yên bình cuộn mình trong lòng Diệp Thao, cậu cảm thấy, đây hẳn là cuộc đời ưu ái bản thân mình quá. Cuối cùng, cậu đã có tổ ấm cho riêng mình, ở cạnh người mình yêu, làm điều mình mong muốn. Dù đôi khi có chút bấp bênh, nhưng cậu nghĩ cuộc sống hẳn phải là như vậy.

- Thao Thao. Mình dừng lại thôi em. Chúng ta đều đang gắng sức quá. - Oscar bỗng lên tiếng. Giọng nói của anh vẫn rất đỗi dịu dàng và bình thản.

- Anh nói gì cơ? - Hồ Diệp Thao tưởng bản thân mình đã nghe nhầm. Cậu liền hỏi lại trong hoang mang.

- Mình. Chúng mình dừng lại thôi em.

- Ý anh là sao. Gần đây chúng ta đâu có chuyện gì gây gổ nhau? Không phải em đã dần quen với việc dọn nhà bốn lần một tuần rồi sao? Em biết anh vẫn muốn..

- Không phải do chuyện này.

- Vậy có phải do Bánh Quy không? Mùa thay lông cũng qua rồi mà anh còn chấp vặt như vậy. Không phải anh mới là người đòi đón con nó về sao?

- Anh không có sự tự do.

- Anh không có gì cơ? - Hồ Diệp Thao tưởng rằng mình nghe nhầm.

- Là vì anh không có sự tự do. Hiện tại. Ở bên em. Không có tự do cho chúng ta. - Oscar cười một cách miễn cưỡng, nhìn thẳng vào mắt Hồ Diệp Thao - Em định sống như thế này mãi sao? Không nóng không lạnh, vất vả chạy tới chạy lui trời Nam biển Bắc, tưởng rằng cơ hội này mình chỉ cần làm tốt là được. Nhưng thật ra, chỉ làm tốt thôi vẫn không hề đủ, chúng ta đang giậm chân tại chỗ, em biết không? Anh không thể sải cánh bay, em cũng không thể. Hai chúng ta ở bên nhau, thứ duy nhất không có là tự do.

- Em cho anh nói lại một lần nữa. Anh muốn gì?

- Anh muốn chia tay. Chúng ta cần chăm lo hơn cho sự nghiệp. Mối quan hệ này và tất cả xung quanh nó đều đang ghìm chúng ta xuống. Anh ghét cái cảm giác mỗi lần xuất hiện đều đang như bước trên băng mỏng. - Oscar thở dài - Em hiểu ý anh mà, phải không?

Hồ Diệp Thao im lặng. Không ai nói gì thật lâu sau, cho đến khi cậu nứt ra tiếng nghẹn ngào đầu tiên. Oscar muốn vòng tay qua ôm nhưng lại bị cậu tránh đi.

Hai năm bên nhau, họ đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, Hồ Diệp Thao nghĩ rằng họ có thể tiếp tục mãi như thế này. Không cần quá giàu sang, cũng chẳng cần quan tâm thế tục, họ chỉ cần bình bình an an qua năm dài tháng rộng. Nhưng thực tế cho cậu thấy, đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu mà thôi. Có lẽ, từ trước đến nay, cậu chẳng hề hiểu gì về Oscar cả.

Cậu dọn ra khỏi căn hộ chung ngay trong ngày hôm sau, mặc kệ sự can ngăn của Oscar rằng "Đây là nhà của em, em không cần phải chuyển đi, chúng ta chỉ chia tay thôi không có gì phải thay đổi." Cậu cười khẩy, "Vậy anh nói xem tôi là vật nuôi hay đồ trang trí?"

Mặc cho những lời nói phía sau, cậu kéo thẳng vali bước tới ký túc xá của Phó Tư Siêu. Siêu Siêu không hỏi quá nhiều mà chỉ giang rộng vòng tay với cậu "Hoan nghênh đến với ký túc xá Hệ Ngân Hà. Chúng tôi một lần nữa chào đón Hồ Diệp Thao." Chỉ cần một cái ôm đã có thể xoa dịu cơn lốc nhỏ Hồ Diệp Thao? Không. Tệ hơn. Nó khiến nổi dậy cơn bão.

Dù cho Phó Tư Siêu và Minh Nhân, Chuang Nhân có gắng sức an ủi bao nhiêu cũng không ngăn được hai hàng lũ từ Hồ Diệp Thao. Tỉnh Lung đã nói "Chắc bản thể của Hồ Diệp Thao là một dòng sông, nếu không thì sao có thể tạo ra nhiều nước vậy được". Đến cả Cam Vọng Tinh tới diễn cũng không thể làm cậu cười lấy một lần. Cậu cứ sống với đôi mắt sưng to như hạnh đào như vậy cho đến ngày thứ ba, Oscar tới. Cậu quẹt nước mắt, chắc vậy là đủ hành hạ bản thân và dỗi Oscar rồi, nếu được đón về cậu sẽ làm dáng từ chối một chút rồi mới về. Sau đó cậu sẽ phạt tên Gấu vô tâm này quỳ bàn phím thật lâu.

Nhưng Oscar không tới để đón cậu, nói đúng hơn, anh tới để nói lời tạm biệt. Ngày mai Oscar sẽ nhập đoàn phim mới và đi liền hai tháng, anh ấy tới để thông báo Bánh Quy sẽ được gửi tại nhà ba mẹ, Thao Thao có thể tới thăm bất cứ lúc nào. Anh chỉ tới đây để tạm biệt và nhắc nhở Thao Thao giữ sức khỏe cùng một chiếc ôm trong sáng. Không còn gì nữa. Không có lời dỗ ngọt nào. Cũng chẳng có hoa hay quà cáp. Không gì cả. Không chỉ Hồ Diệp Thao sững sờ, Nhậm Dận Bồng, người duy nhất ở nhà hôm đó cùng Hồ Diệp Thao cũng không tin nổi vào tai mình. "OSCAR VƯƠNG CHÍNH HÙNG TÊN GẤU NGỐC THẾ MÀ THẬT SỰ MUỐN CHẤM DỨT!" Dòng chữ viết in hoa chạy trong đầu Nhậm Dận Bồng tròn 10 lần khiến cậu đứng như trời trồng cạnh cửa. Cậu hoàn hồn lại sau khi Oscar đã rời đi. Hồ Diệp Thao đứng dựa lưng vào cửa với khuôn mặt đờ đẫn. Ừ. Vậy là kết thúc rồi.

Bất ngờ rằng lần này Hồ Diệp Thao không khóc không nháo hay làm náo loạn như ba ngày trước, cậu chỉ hay mất tập trung khi mọi người xung quanh đang nói chuyện, thi thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động rồi quên mất bản thân đang ở đâu. Đảo ca, quản lý của Hồ Diệp Thao thở dài nói với cậu rằng mong cậu sớm xả ra được nỗi lòng và quay trở lại bình thường. Còn cậu dường như đã chấp nhận được rằng mình đã độc thân sau 2 tháng sống trong mơ hồ.

- Em muốn đi lặn, Dần ca dẫn em đi được không?

- Được.

Cậu quyết định đi lặn cùng Du Canh Dần và nhóm bạn Quan Môn và suýt chết đuối chỉ vì cậu mắc lỗi sai. Cậu chẳng hề nghe ai nói gì mà nhảy ùm xuống nước. Cho đến khi Du Canh Dần vớt cậu lên, cậu nghĩ mình có thể đã chết rồi xuyên không về quá khứ, làm lại cuộc đời, không rơi vào bể tình nữa. Mọi người ai nấy hốt hoảng tới thăm và hỏi han xem Hồ Diệp Thao liệu có sao không, chỉ duy nhất một người là bặt vô âm tín.

Cậu đã thông suốt rồi. Tại sao phải sống như người mất hồn vậy chứ? Fan của cậu sẽ lo lắng đến mức nào? Người thân và bạn bè cũng không muốn phải suốt ngày thấy cậu ủ rũ như một chú mèo mắc mưa như vậy. Từ đó về sau, cậu dần làm quen lại với cuộc sống độc thân và tươi tỉnh như cũ. Vẫn sẽ có đêm cậu uống say bí tỉ rồi gửi tin nhắn thoại tới số liên lạc quen thuộc, nói rằng cậu khó chịu quá. Không biết là may mắn hay xui xẻo, chẳng có ai xem tin nhắn hay hồi âm lại. Cậu và Lung Môn cũng lập giao kèo, nếu cậu uống say, họ sẽ tịch thu điện thoại đưa về cho Đảo ca Marson trông giữ.

Một năm trôi qua, cuộc sống cậu đã hoàn toàn quay lại quỹ đạo bình thường. Trên mạng, người ta gọi cậu và Oscar là kỳ phùng địch thủ, một "cp đã xé" thay vì là đôi bạn thân hay mặc chung đồ ngày nào. Thỉnh thoảng cậu hay cười nói "Cuối cùng cư dân mạng cũng nhìn thấu được họ rồi".

Hai năm trôi qua, vào một buổi tối Hồ Diệp Thao hẹn Châu Kha Vũ đi ăn xiên nướng, cậu gặp lại AK Lưu Chương và Caelan. Bốn bọn họ nói chuyện rôm rả. Đêm đó, AK hỏi cậu rằng cậu liệu có còn độc thân không. Hồ Diệp Thao chỉ cười mà không nói. Trong thâm tâm, có lẽ cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Hoặc cậu do không sẵn sàng tin tưởng một ai nữa, ngoài bản thân. Diệp Thao nghĩ rằng nếu cậu mở lòng một lần nữa, người bước vào sẽ tiếp tục giày vò con tim cậu rồi bỏ đi. Lãng phí thêm hai năm, chẳng hề đáng.

AK chỉ cười nói rằng "Chúng ta vẫn là bạn thân mà." rồi bắt đầu bám dính bên Hồ Diệp Thao từ ngày đó.

03

Caelan, Cup và La Ngôn chạy đuổi theo Oscar, sợ rằng anh sẽ làm điều gì ngu xuẩn. Lâm Mặc biết bản thân mình có đuổi cũng không kịp, chỉ có thể thở dài quay đi thanh toán rồi nhắn tin cho AK "Oscar có thể đi tìm Thao đấy" nhưng không nhận được phản hồi.

Oscar được tìm thấy khi đang ngồi bệt cạnh lan can nhìn ra toàn thành phố. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Vương Chính Hùng yêu sạch sẽ lại không quan tâm hình tượng mà ngồi dưới đất như vậy. Anh vẫn đang thở dốc, ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc thiệp mời như thể nếu anh nhìn đủ lâu, tên anh sẽ thay thế tên AK bên cạnh Hồ Diệp Thao vậy.

- Man. Anh chạy nhanh vậy làm gì?

- Suốt những năm qua, tôi nghĩ em ấy cũng đang đợi tôi..

- The heck man? Dù có là bạn thân nhưng tôi phải nói năm đó anh đã chia tay tuyệt tình vậy còn mong người ta chờ anh? Ai biết là chờ đến bao giờ? Anh đâu có nói gì cho Thao Thao? - Caelan bất ngờ với lối suy nghĩ đầy kỳ lạ của bạn mình.

- Tôi đã nói chúng tôi của lúc ấy không có tự do, tôi đã nghĩ em ấy hiểu rằng..

- Oscar time out?! Anh thật sự nói vậy ư? Oh man.. - Caelan than thở quay sang nhìn Cup vẫn đang lấy lại sức.

- Don't look me. Look him! - Tăng Hàm Giang trợn tròn mắt nhìn cả hai người.

Cậu là người duy nhất trong ba bọn họ biết rõ tất cả mọi chuyện. Hơn cả Caelan, cậu là nửa người Lung Môn mà. Tăng Hàm Giang có mối quan hệ thân thiết với Diệp Thao vì họ thường xuyên đi sự kiện chung. Lung môn cũng rất chào đón một người có thể rap battle với Bồng Bồng và Tạ thiếu Tạ Hưng Dương. Nguỵ Tử Việt còn từng đùa cợt một main dancer Bồng Bồng, vocal Thao Thao, kèn Sona Tạ Thiếu, chiếc leader Cup và visual của cậu đủ thành lập một band rồi.

- Hùng ca tôi nói này, 5 năm trước Thao Thao đã có khoảng thời gian tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy giờ mãi mới ổn định lại và tìm được hạnh phúc. Mong rằng cậu không xúc động mà làm gì quá đáng.

- Tôi biết chứ. Em ấy xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. AK là một người tốt.

- Lúc đó em đang bận rộn luyện tập debut. Rốt cuộc giữa anh và Thao Thao đã xảy ra chuyện gì vậy? - La Ngôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

- Anh nói muốn chia tay với Thao Thao vì muốn phát triển sự nghiệp đôi bên. Ở bên anh, em ấy cũng rất vất vả, bị mắng bởi lời lẽ rất độc ác. Có người thật sự có ý xấu với em ấy nhưng Đảo ca kịp thời ngăn cản. Anh đã nghĩ, bản thân anh và mối quan hệ ấy đã chắn đường thành công của Thao Thao..

- Nên anh đòi chia tay?

- Phải.

- Vậy tự do cậu nói là gì? Thao Thao từng khóc rất khổ sở đấy. - Cup tức đến chống nạnh. Không ai ở đây rõ hơn cậu về việc Diệp Thao khóc sưng mắt như thế nào khi kết thúc mỗi buổi nhậu sau giờ làm.

- Là vì lúc đó tôi chưa có đoàn đội riêng, tất cả mọi thứ đều phải báo cáo và nghe lời công ty. Họ giữ bí mật mối quan hệ này, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ kiếm tiền. Đến cả điện thoại cũng không được tự ý sử dụng, cậu nghĩ xem, tôi có tự do không?

- Thao Thao đổ lỗi cho bản thân đã kiềm hãm sự tự do sải cánh của cậu..

- Em ấy sao có thể nghĩ như vậy! Tôi thương em ấy còn chẳng hết..

- Sao cậu ấy không thể nghĩ như vậy? Anh có nói lời như vậy cho Thao Thao không?

- Không có..

Ba người đàn ông thở dài. Ai cũng hiểu trong lòng. Muộn rồi.

5 năm. Đời người có mấy cái 5 năm chứ.

Oscar bỗng bật cười. Cay đắng, chua xót và mặn chát vị nước mắt. Có lẽ, không ai hiểu cảm giác bị bỏ lại này hơn Hồ Diệp Thao. Chỉ là lần này Oscar là người tự mình đi lạc trong quá khứ. Trớ trêu thay cho cái tên Phong Đỉnh. Để làm gì chứ? Lên Phong Đỉnh nhưng đến người mình yêu còn không giữ được. Vậy thì gắng sức leo lên làm chi. Anh không xứng.

Oscar bỗng nhận ra thật nhiều điều trước nay anh chưa từng nghĩ tới. Trong 5 năm qua, không phải anh và Diệp Thao chưa từng gặp mặt nhau. Chuang nhân bọn họ cũng từng có một vài buổi tụ họp, trái đất tròn như vậy, có lý nào Oscar và Hồ Diệp Thao chưa từng thấy nhau. Lần đầu tiên họ chạm mặt một cách chính thức kể từ khi chia tay là ba năm trước, bữa ăn có đủ Lung Môn và Đường Môn. Mối quan hệ của Oscar và những người khác cũng không vì chuyện chia tay này mà xấu đi, đều là người trưởng thành, họ hiểu rõ sự mong manh của tình yêu trong giới. Cũng phải cảm ơn Hồ Diệp Thao nữa, cậu chẳng hề trách móc gì Oscar hay nói lời xấu nào liên quan đến anh. Mối quan hệ đổ vỡ cũng như vết thương xóa xăm đã lành sẹo. Tất cả mọi người đều nhớ rõ phía dưới vết sẹo là gì, nhưng hình xăm gốc không còn đó nữa. Phải, họ từng có hình xăm đôi một dấu hỏi chấm và trái đào hồng. Hồ Diệp Thao đã chẳng hề phân vân mà xóa đi rồi. Đau. Nhưng đỡ đau hơn mỗi lần soi gương rồi nhớ về quá khứ.

- Cạn ly vì Chuang nhân! Vì Lung môn! - Tỉnh Lung đứng dậy. Trong căn phòng chỉ có chưa tới 20 người, họ biết dịp tụ họp đông đủ thế này là vô cùng hiếm có.

Oscar và Hồ Diệp Thao ngồi cách thật xa nhau. Không ai lên tiếng hỏi đối phương, cũng chẳng ai hỏi về họ. Mọi người đều nghĩ Oscar với gương mặt lạnh tanh đó hẳn ghét cái tên Hồ Diệp Thao lắm. Chỉ duy nhất Thao Thao biết, anh đang giả vờ. Cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh thi thoảng lướt qua bên cậu. Mọi người vẫn là bạn mà, cậu thầm nhủ. AK ở bên cạnh gắp cho cậu một miếng đùi ếch, cậu liền nói bản thân đang giảm cân để từ chối.

- Em xem em còn bao nhiêu thịt trên người mà còn đòi giảm chứ!

- Haha đủ để vật tay thắng anh. - Cậu đá lông nheo với AK. Việc cậu thành thục nhất chính là trêu đùa.

Khi AK bắt lấy tay rồi ôm ghì cậu lại khiến tất cả bật cười hú hét kêu gọi battle đi, cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Hồ Diệp Thao lia đôi mắt đào hoa tới và thấy Oscar cũng đang cười mỉm, bỗng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất thì họ vẫn là bạn. Không có thù ghét gì, chỉ là một mối quan hệ bình thường thấy mặt có thể gật đầu chào nhau. Dù trên mạng mọi người có thể viết hàng ngàn kịch bản cẩu huyết đến mấy đi chăng nữa, cuộc sống đôi khi chỉ tẻ nhạt vậy mà thôi. Tôi quen anh, anh quen tôi, chúng ta lướt qua đời nhau mà chẳng để lại gì.

Tan tiệc hôm ấy, Hồ Diệp Thao chủ động tới chào hỏi Oscar.

- Chúc mừng nhé. Album mới của anh đỉnh lắm.

- Cảm ơn. Em cũng vậy.

Họ đều cười. Hồ Diệp Thao nghĩ đơn giản vậy là đã kết thúc rồi. Hóa ra đây là cách người trưởng thành gặp lại khi chia tay, không có gào thét chất vấn, ồn ào trách móc, tất cả quay lại điểm bắt đầu. Dường như giữa họ chưa hề có gì cả. Cậu đã nhầm.

- Cũng một năm rồi em chưa từng tới thăm Bánh Quy, dạo này nó ổn lắm. Nhưng chắc có chút nhớ em.

- Em có thấy ảnh Bánh Quy trên vòng bạn bè mẹ anh thường xuyên mà. Anh đừng nói gì nhớ hay không nhớ nữa nhóc vô tâm ấy thì biết gì chứ. Quen là được rồi, giờ đời sống nó còn cao cấp gấp mấy lần trước kìa. Mập lên trông thấy.

- Hẳn vậy. Mẹ anh gửi lời cảm ơn quà sinh nhật của em. Bà thích lắm.

- Bác gái cũng từng giúp em rất nhiều mà.

Một vài lời thăm hỏi xã giao cho đến khi Đảo ca tới đón Hồ Diệp Thao đi họ mới dừng lại. Cậu nghĩ, thật tốt, bản thân mình dường như đã trưởng thành rồi. Oscar đứng nhìn theo chiếc xe đi xa cho đến khi AK bước tới hỏi anh sao lại ở đây, Hồ Diệp Thao đâu. Đi mất rồi. Anh không nhiều lời xoay người đi mất, xung quanh cũng nghĩ rằng anh đang khó chịu vì phải diễn một đoạn thân thiện với người cũ. Từ đó, họ cố gắng sắp xếp cho hai người ít chạm mặt nhau đi.

Chỉ có Oscar biết anh đang kiềm chế không chạy theo chiếc xe đang chở người anh thương kia để túm lấy em ấy, ôm vào lòng thú nhận rằng không phải Bánh Quy nhớ em, em nói đúng rồi, là anh nhớ em. Là mẹ chúng ta, không phải bác gái nào hết. Mẹ cũng chưa biết chuyện đôi mình chia tay, anh không dám nói, bà cũng rất mong em tới. Mỗi lần em ra báo hoặc ca khúc mới, anh đều lấy tên mình đi mua đủ con số 1314 và 520 như trước đây anh vẫn luôn làm. Anh tưởng rằng sự bận rộn sẽ khiến anh quên được em, nhưng có lẽ là không. Oscar không biết nên thấy vui hay buồn khi nhận ra Hồ Diệp Thao đã hoàn toàn bình thản trước anh nữa. Thật nực cười.

- Đưa di động cậu đây. Hôm nay mấy người không làm gì quá đáng đấy chứ? Hắc liệu của cậu cũng nhiều lắm rồi Oscar, lát tôi sẽ kiểm tra lại và tương tác với AK và Tăng Hàm Giang nếu có đăng ảnh. Tình anh em bền chặt sau 5 năm cũng tốt đó. - Quản lý của Oscar dừng một lúc rồi hỏi tiếp - "Người kia" tới không?

- Có. Em ấy tới.

- Mong cậu đủ khôn ngoan Oscar. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Hai năm nay khó khăn lắm mới dứt ra được và phát triển ổn định. Cậu cũng nên hiểu rằng chuyện năm ấy..

- Tôi hiểu. Em ấy ổn lắm. Chúng tôi không làm gì cả.

- Vậy là được rồi. Công ty cũng không muốn kéo theo "Người kia", tôi mới được nghe bên trên nói rằng cậu ta hiện đang hồng lên, có người nguyện ý làm nhạc và quảng bá cho rất tốt. Không biết lần này là tên đàn ông mù quáng nào nữa..

- Tôi muốn nghỉ ngơi.

Oscar nhắm lại đôi mắt mỏi mệt. Anh biết rõ họ nói gì về Hồ Diệp Thao, cũng đã từng cố giải thích thật nhiều, nhưng không ai tin tưởng hay để lời anh nói vào lòng. Họ nói anh bị lợi dụng nên mới lao vào như thiêu thân giúp Hồ Diệp Thao làm nhạc, ra album đầu tay, trong khi bản thân lại lỡ dở. Sự thật không phải vậy, anh chỉ muốn cùng Hồ Diệp Thao kể một câu chuyện mà thôi, album của em ấy là mở đầu còn của anh sẽ là phần tiếp nối. Em ấy cũng rất cố gắng xây dựng vũ đạo cho cả hai. Nhưng rồi sao? Tất cả đều chĩa mũi dùi vào em ấy, công ty anh và fan cũng cố tình hại em ấy chỉ để tâng bốc anh lên. Hồ Diệp Thao khi ấy chỉ cười nói, không sao cả, chuyện thế này chả thấm vào đâu. Trước đây, em ấy đã trải qua những năm tháng khốn khó hơn, giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Những lời ấy chỉ khiến Oscar càng thêm xót xa. Sau hai năm bên nhau, đến khi Oscar gia hạn hợp đồng, chính mối quan hệ này giúp công ty anh nắm đằng chuôi. Hoặc là công khai mối quan hệ, khiến Hồ Diệp Thao bị liên lụy theo anh thân bại danh liệt, hoặc tiếp tục im lặng ngoan ngoãn làm cây rụng tiền, đạp lên người mình yêu mà bước đi. Oscar nghĩ, nếu đánh đổi 5 năm để lấy tự do, anh sẽ làm chuẩn bị tốt nhất để người anh yêu không phải chịu chút tổn thương nào hết.

Oscar thành công thoát khỏi và thành lập đoàn đội riêng sau 5 năm ấy. Anh nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc anh có đủ tư cách đến trước mặt Hồ Diệp Thao và nói rằng "Anh bảo vệ em". Anh là đàn ông trưởng thành, nói được làm được. Nhưng anh đến muộn.

04.

Oscar nhớ về ngày anh biết tin Diệp Thao trong lúc anh bận rộn đóng phim đã suýt làm bản thân chết đuối. Anh đã làm gì? Anh điên cuồng đặt vé máy bay về Bắc Kinh, đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào phía trong chứ không dám làm phiền người anh nhớ mong nghỉ ngơi.

"Đảo ca. Anh đừng kể gì với em ấy. Tôi không muốn em ấy nghĩ nhiều". Đảo ca luôn biết giữ lời hứa.

Anh xem chương trình có Hồ Diệp Thao làm MC trên đài Hoa Quả, nở nụ cười đầy tự hào. Đây chính là người yêu của Oscar anh. Rồi sự hãnh diện ấy lại nhanh chóng biến mất khi anh nhớ ra họ chẳng còn là gì của nhau.

Thỉnh thoảng anh vẫn nghe Tăng Hàm Giang nhắc tới Hồ Diệp Thao, rằng em ấy đang nuôi tóc dài rồi. Em ấy không còn trêu đùa về việc cạo đầu nữa, chỉ là với khuôn mặt ấy dù có cạo trọc thì Oscar vẫn sẽ ôm lấy, hận không thể hôn thêm nhiều lần. Diệp Thao biết rõ em ấy đẹp ra sao, có sức hút thế nào. Đã có không ít lần Oscar bộc phát cơn ghen khi thấy có tên đàn ông lạ nào đó nhắn tin cho Hồ Diệp Thao, tán tỉnh cậu bằng ngôn ngữ đầy khiêu khích. Công việc khiến cho Hồ Diệp Thao phải tiếp xúc với nhiều người, có đôi mắt đào hoa và những hành động quan tâm dịu dàng, không ít người mơ tưởng tới trái đào mọng nước vùng Giang Tô. Tăng Hàm Giang thú nhận, cậu đã từng cảm nắng Hồ Diệp Thao vì vẻ ngoài xinh đẹp ấy, suýt thì cong veo. Với người chưa quen thân Diệp Thao đều xuất hiện dịu dàng, quan tâm, ngọt ngào và cẩn thận từng chút một. Nhưng sau thời gian ở chung, sự sôi nổi cùng năng lượng "ngỗng" của em khiến chỉ còn vài người thấy dễ thương. Thân thiết thì có đấy, nhưng yêu thì không thể, mọi người đều từng thấy bắp tay và cơ bụng của cậu rồi. Láo nháo là ăn đòn ngay, trừ Oscar, đương nhiên.

Thời gian dài im lặng khiến Oscar nhớ về việc tại sao anh không hề hay biết gì về mối quan hệ giữa AK và Hồ Diệp Thao. Mỗi lần AK đăng trạng thái về thất bại trong việc tỏ tình, mọi người đều ùa vào trêu rằng cậu phải đấu với biết bao người, xinh đẹp như "em ấy" thì xếp hàng đi. Oscar chỉ nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp nào đó mà thôi. Cho đến một ngày AK đăng ảnh một bóng lưng và thông báo "Tóc dài hay ngắn thì đều là người của AK tôi", Oscar cũng không nghĩ quá nhiều, chuyện tình huynh đệ của mình đâu có gì liên quan đến Diệp Thao cơ chứ. Anh hay ấn like và hâm mộ hộp bento mà AK đều đặn khoe khoang lên mạng, rằng người yêu cậu ấy vì cậu mà học cách làm cơm kiểu Nhật. Oscar lại nhớ về bàn cơm với những món cơm Tây mà Diệp Thao từng làm cho anh ăn, chắc hẳn em ấy cũng từng dụng tâm học tập như người yêu của AK vậy. Ai mà ngờ được đó lại là cùng một người, trớ trêu thay. Mỗi lần thấy AK ân cần quan tâm chăm sóc Diệp Thao trên bàn tiệc, Oscar chỉ mải lo lắng liệu em ấy ăn có no hay không. Hồ Diệp Thao luôn nhận được sự quan tâm như này từ bạn bè xung quanh, em ấy nhìn mong manh và biếng ăn vô cùng, thậm chí bị đau dạ dày đến ngất xỉu trong phòng tập được Ngô Hải tìm thấy đưa đi cấp cứu. Anh tin tưởng vào việc bạn mình sẽ chẳng xuống tay với người mình yêu mà quên rằng họ từ lâu đã không là gì của nhau. Dường như có một màng lọc vô hình khiến cho Oscar mù quáng tin tưởng vào tương lai sẽ tái hợp của đôi họ, hợp lý hóa những cử chỉ âu yếm của AK và Hồ Diệp Thao. Đến cả chuyến du lịch tình nhân đôi tới Hy Lạp, anh cũng nghĩ rằng tất cả lời chúc dành là dành cho Caelan và Alice, AK khoác vai Hồ Diệp Thao chỉ là đôi bạn thân chuẩn bị được làm phù rể mà thôi. Thì ra đám cưới và lời cầu hôn trong lời bọn họ, là của AK Lưu Chương và Hồ Diệp Thao.

Khi Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng nhéo tay rồi lườm yêu AK làm cậu ấy cười ngốc nhìn lại cũng chỉ khiến Oscar nhớ về quá khứ khi anh mới phải lòng tiểu Đào. Em ấy luôn vô tình làm ra những hành động đầy tình ý, dường như mọi ánh mắt đều hàm chứa ý đồ dụ dỗ mọi người sa vào lưới tình.

"Nếu không phải tôi đã có Jennie, tôi đã gặp rắc rối to đó man. Khi Thao Thao cắn môi rồi nháy mắt ấy, cậu ấy quá sexy rồi." Caelan từng nói và nhận lại được ánh nhìn khiêu khích của Oscar khi anh choàng tay ôm vai Diệp Thao, người này là của anh. Mãi là vậy.

Khi hai người ở cạnh nhau, họ hay chụm đầu lại nói chuyện thật khẽ, dường như không muốn bất kì ai nghe được những lời tâm tình này. Oscar thích cảm giác tóc của Diệp Thao cọ qua má mình, thích được cảm nhận hơi thở của em ấy khẽ trêu đùa với cần cổ bản thân. Thỉnh thoảng sẽ có lúc môi của em ấy vô tình chạm nhẹ vào làn da mỏng manh của anh, khiến cho anh im lặng ngơ ngác một vài giây rồi mới hoàn hồn lại được.

Nụ hôn đầu của họ cũng tự nhiên như vậy. Oscar vẫn nhớ như in ngày hôm đó, sau khi Caelan thông báo cậu sẽ sang phòng Mika để luyện thêm vocal, Châu Kha Vũ bận rộn chạy lịch trình cá nhân, chỉ còn hai người họ ngồi trên giường ngắm nhìn những bức polaroid.

- Bức hình này em xấu quá sao anh còn dán lên hả Oscar? - Hồ Diệp Thao chỉ vào một bức ảnh, hôm đó cậu đội một chiếc mũ lố bịch và bị chụp trộm bởi Oscar.

- Em không thấy tay nghề chụp của anh rất tốt sao? Nhìn em rất đáng yêu.

- Anh cười ít đi thì chắc em đã tin đấy. - Cậu bĩu môi, lại gần tai anh nói thầm - Vương Chính Hùng.

Oscar liền ôm cậu vào và bắt đầu cù lét khiến cậu cười ra tiếng ngỗng. May mắn rằng họ ở phòng hai người nên và cũng còn sớm, không ai sang phàn nàn cả. Khi đã cười mệt, Hồ Diệp Thao ngả lưng xuống giường, tay nghịch chiếc polaroid và hỏi Oscar một cách nghiêm túc.

- Anh có thấy em dần nhàm chán không?

- Không. Sao em lại nghĩ vậy?

- Staff đều đang nói, em khó mà debut được với mái tóc này. Khán giả nhìn mãi cũng chán rồi.

Oscar luồn tay vào mái tóc đen dài của Hồ Diệp Thao, anh nằm xích lại gần cậu rồi mới nhẹ nhàng nói.

- Em biết không. Em chính là người con trai đẹp nhất anh từng gặp. Đến giờ, khi đã thấy được những mặt khác của em, anh càng thấy em thu hút hơn. Mặc kệ người khác nói gì, không phải ở kiểu tóc, ngắn hay dài thì em vẫn là người duy nhất khiến anh..

- Gì vậy Oscar? - Hồ Diệp Thao cười khúc khích - Sao tự nhiên lại nói mấy lời như vậy?

Khi Hồ Diệp Thao quay sang nhìn, cậu thấy Oscar đã đang ngắm nhìn cậu đầy chăm chú từ bao giờ. Thú thật, cậu không biết bản thân nên làm gì. Từ trước tới nay cậu chỉ nghĩ tán tỉnh một chút, tận hưởng cái mối quan hệ mập mờ trên tình bạn này có thể khiến thời gian trong Sáng Tạo Doanh bớt đi phần nào căng thẳng. Cậu không ngại nói ra vài câu bông đùa khơi gợi với mấy anh chàng đẹp trai, nhưng Oscar có vẻ khác với số người còn lại. Anh luôn rất đỗi dịu dàng, nhưng chỉ là với riêng cậu mà thôi. Oscar luôn tận dụng mọi cơ hội để làm ra những hành động nhỏ như nắm tay, nghịch tóc hay chụp hình chung với cậu. Ánh mắt anh luôn nóng bỏng dán chặt lấy cậu, khiến đôi lúc cậu thấy có lỗi khi bỏ mặc anh tìm tới những người bạn khác của mình. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, dù họ có thường xuyên trao nhau những hành động thân thiết, cũng không có giới hạn nào bị vượt qua cả. Sau tất cả, đây là một cuộc thi sẽ kết thúc trong chưa đầy ba tháng rồi kể từ đó đường ai nấy đi mà thôi.

Oscar thấy đôi mắt Hồ Diệp Thao nhìn mình đang dần mất tập trung, anh cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ dần tiến sát hơn. Cho đến khi hơi thở của họ quện vào nhau, Oscar cảm nhận được Hồ Diệp Thao đang run rẩy nhè nhẹ trong vòng tay của mình. Nhưng cậu không tránh đi. Oscar để bờ môi mình rời khỏi cậu trong hai giây ngắn ngủi, một lần nữa xác định cậu chỉ đang hoang mang mà không hề có ý tránh ra.
Fuck it.
Anh ôm lấy vai cậu rồi tiếp tục thả những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt ấy, lên chiếc mũi nhỏ xinh, lên gò má đang ửng hồng, lên chiếc cằm kiêu ngạo. Khi anh hôn đến cần cổ và hầu kết, Oscar cảm giác được Hồ Diệp Thao đang gọi nhẹ tên anh.

"Ask"

Anh cuối cùng chặn lại bờ môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Cũng không biết từ khi nào, Hồ Diệp Thao bắt đầu đáp lại anh với sự ngây ngô. Khi đôi bàn tay cậu ôm lấy cổ anh, Oscar biết bản thân đã thành công đánh dấu người con trai này. Anh không cho cậu thời gian hoang mang. "Anh thích em" và "Chúng mình vậy là chính thức rồi". Hồ Diệp Thao giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình vào cổ anh, đáp lại bằng một nụ hôn ở ngay đó. Lần này, Oscar rõ ràng đó không phải là sự động chạm vô tình nữa, mà là một nụ hôn.

Không lâu sau đó, anh còn trêu chọc cậu khi đang ngồi trên khán đài xem bạn bè biểu diễn. "Hôn anh hả? Hôn vào đây này." Oscar lấy ngón tay chỉ vào cổ mình, vị trí đêm hôm đó Diệp Thao đã hôn. Họ dần chẳng giấu được ai nữa, 88 con người còn lại đều biết chiếc polaroid mới được treo lên chính giữa đầu giường Oscar có ý nghĩa gì. Có mù mới không thấy vết son nhòe đi trên môi Hồ Diệp Thao trong bức ảnh đó. Mọi người dần giữ khoảng cách để không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ, Caelan gọi họ là đôi lovebird. Dù Hồ Diệp Thao từng muốn chia tay, những người còn lại và Oscar đều không hề bỏ cuộc.

Thuyền thì phải ship, người vẫn phải yêu.

Cái nắm tay công khai đêm hôm ấy cũng không phải tình cờ gì cả, có ai lại đổi tay để nắm chặt hơn một người bạn chứ? Oscar thầm nghĩ trong lòng, cả thế giới cần biết Hồ Diệp Thao là hoa đã có chủ. Đến cả lần đầu tiên của họ ngay cái đêm sau khi rời khỏi trại Sáng Tạo Doanh cũng làm Oscar bồi hồi. Khi ấy họ còn quá trẻ, quá nhiều sự ngây ngô trong tình yêu. Khi ôm Hồ Diệp Thao, Oscar đã luôn miệng nói xin lỗi vì làm đau bảo bối. Hồ Diệp Thao chỉ cười và nói thầm rằng nửa đời sau của em ấy hời rồi. Những ký ức ấy khó mà quên được. Chính họ cũng làm nhiều chuyện mạo hiểm hơn nhiều, thử thách giới hạn của người đại diện và cả fan.

"Em ngại vì ở đây có nhiều người à?" Oscar luôn thích trêu chọc khiến Hồ Diệp Thao phải đỏ mặt cười.

"Trông chúng mình đã giống một đôi chú rể chưa?" Anh hỏi cậu khi cùng lên máy bay tới Thượng Hải, họ mặc một đen một trắng và em ấy còn ôm hoa nữa. "Anh nghĩ xa quá rồi đấy!"

"Dọn đến ở với anh đi, coi như mừng kỷ niệm một năm quen nhau. Mong em khai trương căn bếp nhà mình." - "Được thôi."

"Chúng ta có con gái rồi đây. Hồ Trí Tình." - "Trông như miếng bánh quy vậy, cái tên Trí Tình đổi thành Bánh Quy đi anh. Nghe cười chết mất mèo nhà ai lại có cái tên vậy chứ!" Oscar vẫn gọi Bánh Quy là Hồ Trí Tình sau lưng Diệp Thao, như một bí mật nhỏ giữa hai bọn họ.

"Anh muốn mua căn hộ này, để điền tên hai chúng ta lên chủ hộ. Thuê mãi cũng đã gắn bó rồi giờ bảo đổi đi nơi khác anh không nỡ." - "Được, em từ giờ tiết kiện một chút. Đến cuối năm nay chạy sự kiện, hẳn là cũng để được ra một khoản." Nhưng Oscar chẳng để Hồ Diệp Thao chờ được tới cuối năm, họ đã chia tay rồi.

05

Đám cưới của AK Lưu Chương và Hồ Diệp Thao diễn ra suôn sẻ. Oscar không tới dự. Không ai bất ngờ cả, tất cả đều nghĩ đại minh tinh bận rộn cũng đúng thôi, trừ nhóm người Phong Đỉnh và Caelan. Châu Kha Vũ làm phù rể đã giúp Oscar đem quà tới tặng cho đôi trẻ mới cưới, dành riêng Hồ Diệp Thao là một chiếc rương to. Cậu nhíu mày nghĩ, gì vậy, Oscar hành động kỳ lạ quá rồi đó và quyết định cất nó đi. Hiện tại đám cưới diễn ra là quan trọng nhất.

AK có bạn bè từ vòng quanh thế giới tới dự khiến cho lỗ tai Diệp Thao lùng bùng với mấy loại ngôn ngữ khác nhau. Tất cả được xem bộ tứ 405 cùng nhảy, rap và hát hò đầy nhiệt huyết. Vu Dương quá xúc động liền hát toàn bộ album mới chưa ra mắt. Bài nhạc chủ đề đám cưới chính là bài hát mới được AK được thu âm cùng La Ngôn hôm trước. Phải nói đúng là khi rapper viết tình ca, bao người run sợ. Tỉnh Lung, Tạ Hưng Dương còn có một bản song ca khó hiểu khiến bao người thả chấm hỏi lên tận hotsearch hôm đó vì ai cũng bối rối. Chuyện động trời gì mà khiến Tỉnh Lung song ca cùng Tạ Thiếu vậy? Một nhà Lung môn cùng diễn lại "Không sợ Không sợ" nhưng nhân khẩu giờ đứng tràn cả sân khấu. Team vocal của phòng 603 cũng tới gần như đông đủ để hát một bản ballad tiêu chuẩn chúc mừng, Hồ Diệp Thao thậm chí mắng yêu họ vì dám làm cậu xúc động phát khóc hỏng cả lớp make up tỉ mỉ. Đám người Sáng Tạo Minh và Quầng Thâm Mắt vui vẻ linh đình và đương nhiên là không thiếu những màn vui xấu hổ đã bị ghi hình lại.

"HỒ DIỆP THAO THAO. ANH YÊU EM. ANH SẼ BẢO VỆ EM ĐẾN CUỐI ĐỜI! THÂN LÀ QUÁI VẬT HAY QUÁI MỸ ĐỀU LÀ CỦA ANH"

Hồ Diệp Thao chôn mặt vào trong đôi bàn tay khi nghe thấy AK hét bằng tông giọng quãng 8 trên sân khấu. Tuyệt. Giờ 2km quanh đây đều đã nghe thấy lời tỏ tình này rồi.

"EM CŨNG SẼ BẢO VỆ VÀ YÊU ANH" - Cậu thì có bao giờ chịu thua chứ, bắc tay thành một chiếc loa, cậu hét về phía sân khấu.

Chỉ biết rằng khi ánh mắt họ giao nhau, hai người đều thấy hạnh phúc ngập tràn. Đôi mắt sáng ngời của AK bỗng tràn ngập ánh nước, anh chạy xuống khỏi sân khấu, ôm lấy cậu trong tiếng hò hét cổ vũ của tất cả mọi người. Một đám cưới hạnh phúc thành công mỹ mãn. Hồ Diệp Thao và AK tận hưởng trọn vẹn tuần trăng mật tại Hy Lạp, quay lại Nhật Bản du hý nốt cuối tuần rồi trở về Trung Quốc. Tất cả được giữ bí mật trước truyền thông, không một ai biết về "cô con gái" truyền nhân Lung môn đã gả ra ngoài.

Sau một thời gian, Hồ Diệp Thao mới có thời gian sắp xếp lại núi quà cưới hổ lốn đến từ khắp nơi. Cậu cuối cùng cũng mở chiếc rương gỗ của Oscar ra, bên trong là một tập thư dày thật dày cùng postcard đến từ mọi nơi anh từng đặt chân tới.

"Gửi người yêu bé nhỏ của anh,

Anh nhớ em rất nhiều Thao Thao à. Vợ nhỏ của anh ở nhà có ngoan không? Có ăn đủ bữa sáng không? Dọn nhà thì chờ anh về cũng được, anh không ngại việc em bừa bộn đâu. Hôm nay anh quay phim cùng những đàn anh tiền bối có gia đình, nghe họ nói chuyện cùng con trai liền có chút nhớ em và Bánh Quy ở nhà. Anh liền có ý tưởng viết thư này.

Cả đời anh chưa từng viết thư, cũng chưa từng chăm sóc cho người khác, em hời to rồi đó. Em chiếm được tất cả những lần đầu trong đời anh. Diệp Thao bảo bối chắc hẳn cũng mệt mỏi khi bên anh lắm, anh quyết định sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Đọc đến đây chắc em chưa hiểu lắm. Anh, Oscar, người đàn ông trưởng thành quyết định sẽ cầu hôn em.

Mỗi ngày từ giờ cho đến sinh nhật em, anh sẽ viết một bức thư cho em đọc. Món quà sinh nhật tuổi 23 của em sẽ là nửa đời còn lại của anh, có vui không? Háo hức hay không? Dù có hơi sớm nhưng anh đã sẵn sàng dành thời gian còn lại cho em rồi.

Yêu em,

Hiphop lover - Hồ Diệp Thao's husband - Oscar Wang"

Hồ Diệp Thao sốc đến đánh rơi bức thư, liền đóng chặt chiếc rương lại gọi tên AK trong hoảng hốt.

- Anh cho rằng em vẫn nên tự mình đọc. Anh sẽ cho em không gian riêng.

- Nhưng em sợ..

- Đừng lo. Bảo bối ơi anh cũng chỉ cách em có một cánh cửa mà thôi. Anh biết giữa bọn em còn nhiều uẩn khúc. Nếu không được giải quyết, sẽ chẳng công bằng với em, anh, hay kể cả Oscar.

AK rời khỏi phòng, để lại Hồ Diệp Thao hoang mang với rương thư đầy ắp. Cậu đọc từng bức thư một, đủ 1683 lá thư. Cho đến ngày bọn họ chia tay, cậu biết rõ chứ. Vì ở đây, Oscar đã đổi thành "Gửi người anh yêu". Những dòng thư chan chứa sự nhớ nhung của một người đàn ông với người mình yêu nhất. Sự giằng xé nội tâm anh mỗi khi anh nhớ đến Hồ Diệp Thao. Cuối cùng, cậu cũng hiểu lý do tại sao họ chia tay, những khó khăn mà Oscar gặp phải trong suốt 5 năm. Tệ hơn cậu, anh không được có thời gian suy sụp. Anh không được phép buồn, vì anh chính là người nói lời chia tay. Những bức thư có dài có ngắn, đôi khi chỉ có một dòng ngắn ngủi được viết nguệch ngoạc trên mẩu giấy nham nhở, nhưng không viết thiếu một ngày nào cả.

"Nhà mình giờ lạ quá. Tất cả vẫn y nguyên như vậy vì em rời đi quá vội vã. Em chẳng hề cầm đi thứ gì cả, như thể mai thôi em sẽ quay lại đây. Còn anh thì như đang nằm mơ, chỉ cần mở mắt ra là thấy em đang khoanh chân bên cạnh chăm chú đọc một cuốn truyện tranh vậy."

"Bắc Kinh mưa rồi. Thượng Hải nơi em liệu có mưa không? Chắc là vì do anh nhớ em đấy."

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Bánh Quy con gái chúng ta không nhớ em, là anh nói dối. Anh mới là người nhớ em."

"Hôm nay mẹ hỏi sao lâu vậy rồi em không cùng anh tới thăm bà, ba anh cũng nghi ngờ rồi. Anh cũng không biết có thể tiếp tục giấu họ không nữa. Không. Hẳn là lừa dối cả bản thân rằng chúng ta vẫn đang ở bên nhau."

"Anh mệt quá. Anh nhớ em."

"Anh đã mua được căn hộ của chúng mình rồi, chỉ chờ em quay về nữa thôi. Chờ anh tới đón em nhé, không lâu nữa thôi hợp đồng của anh sẽ kết thúc rồi. Anh sẽ có đoàn đội cho riêng mình, có thể chăm sóc cho cả em nữa."

"Em và AK? Tại sao em lại chọn một người bạn của chúng ta? Em mỗi lần hôn cậu ta, liệu có nhớ đến anh không?"

"Xin lỗi em. AK là người tốt. Cậu ấy sẽ chăm sóc em chu toàn. Hơn hẳn anh, cậu ấy có can đảm đứng bên cạnh em và không hề chùn bước. Thật buồn cười vì anh vẫn nghĩ bản thân mình cứng cỏi lắm, cho đến lúc này."

"Gửi người mà anh yêu nhất,

Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em được đọc từ anh. Hôm nay là ngày vui của em, anh cũng đã tới Hy Lạp nhưng lại không dám bước vào vì anh sợ bản thân sẽ khóc mất. Anh để Kha Vũ đưa tặng chiếc rương này thay anh. Chiếc nhẫn cầu hôn này anh đã giữ bên mình 5 năm.

5 năm trước không có can đảm trực tiếp đưa em. 5 năm sau cũng vẫn vậy. Anh vẫn là kẻ hèn nhát trốn chạy.

Chúc em một đời hạnh phúc. Dù người mang tới hạnh phúc cho em không phải là anh, anh vẫn muốn được thấy em vui vẻ nhất.

Oscar thân gửi."

Khi Hồ Diệp Thao gọi tới số diện thoại Oscar, bên đầu dây bên kia có tiếng người vội vàng xin phép rời khỏi tiếng ồn ào.

- Em đọc thư rồi?

- Tại sao? - tất cả những gì Hồ Diệp Thao muốn hỏi, chỉ gói gọn trong tiếng nghẹn ngào này.

- Em biết đấy, anh vẫn mãi yêu em và muốn em có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không có nghi vấn gì về quá khứ.

- Em xin lỗi..

- Không. Em không sai gì cả.

Sự im lặng bao trùm họ cho đến khi Oscar lần nữa chúc phúc cho Hồ Diệp Thao. Cũng không biết ai là người cúp máy trước. Đêm hôm đó, AK thức cả đêm để vỗ lưng cho Hồ Diệp Thao chìm sâu vào giấc ngủ. Đến ngủ thôi mà cũng khóc nữa, cậu nghĩ và thở dài. Có những điều phải hiểu rõ rồi mới vượt qua được.

Không ai trong số họ nhắc lại về cái rương trong tủ quà cưới một lần nữa. Cho đến nhiều năm sau, khi quá khứ đã bị thời gian phủ bụi, chỉ còn chiếc rương ấy chứa đựng toàn bộ ký ức xưa cũ của một tình yêu chớm nở trên đảo Hải Hoa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro