chương 6: kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc ngà châu báu san hô,

Không bằng tình bạn thắm tô cuộc đời…..

Tình bạn như nước biển Đông

Như núi Tam Đảo, như sông Hoàng Hà…..

Nhóm 7 người 2 xe bắt đầu di chuyển,sau khi ra khỏi thành phố đi thêm hơn tiếng đồng hồ Bảo đưa mọi người tới 1 cánh đồng vắng có rất nhiều loài hoa, nơi đây rất đẹp không khí trong lành. Khi vừa vừa xuống xe Tuyết toan chạy đi chơi bỗng nhiên bị Bảo kéo tay ngăn lại

“suỵt!!!!” Bảo nháy mắt ra vẻ bí mật với Tuyết và cười cười với mọi ngươi ra hiệu cho họ đừng lên tiếng cứ đứng yên đó, động tác của họ làm mọi ngườ đều ngẩn ngơ….cậu 1 mình đi nhè nhẹ rón rén lên phí trước cánh nhóm bạn 1 đoạn và cậu chụm 2 tay trước miệng làm thành cái loa rồi hét to

“bướm ơiiiii!!!!!! bay lênnnnn!!!!!!….aaaaaaaa…….” cậu quay lại nhìn nhóm bạn và cười rạng rỡ, quanh cậu không biết bao nhiêu loài bướm đang bay lượn, vờn quanh cậu, cảnh tượng này đẹp như tranh vậy, mọi người ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng này. Đứng nhìn cảnh này làm cho tim của Cloudy thổn thức, Phong và Thiên ở cạnh bỗng nghe thấy cậu lẩm bẩm

“hình như ……mình nhìn thấy cảnh này rồi …..hình như ….mình đã từng tới đây rồi, hình như có 1 căn nhà gỗ cạnh dòng suối.........”

“aaaa…. Thích quá nhiều bướm quá Bảo ơi đẹp quá….” Tuyết cười vui vẻ chơi cùng đàn bướm rồi kéo tay Dương ra chơi cùng. Cảnh tượng làm cho 4 chàng trai tim đập thình thịch vì 2 cô bé và 1 cậu nhóc phía trước kia. Bỗng Bảo bước lại gần nói

“chúng ta chuyển bớt đồ xuống thôi, để 2 cậu ấy chơi đi” Câu nói của Bảo làm 4 người cùng bừng tỉnh khuôn mặt ửng hồng gật đầu. Bảo đưa họ đi dọc bờ suốt, lát sau hiện ra trước mặt họ là căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, Phong bắt đầu thấy tò mò về những gì Bảo đang làm. Xoảng….. Tiếng động làm 3 người quay lại thấy Cloudy đang ôm đầu đau đớn xoong nồi mà cậu phải mang vào rơi lộn xộn dưới đất thấy vậy họ chạy lại

“cậu không sao chứ lại đau đầu à?” Phong lo lắng hỏi

“đau…đầu mình đau quá….”

“cậu ta làm sao vậy?” Bảo hỏ

i "đau đầu thỉnh thoảng khi cố nhớ lại chuyện trước đây đầu cậu ấy sẽ đau" Phong từ tốn nói

"thế giờ cậu cảm thấy thế nào?" Bảo quay sang Cloudy hỏi “nơi này rất quen tôi hình như đã từng tới đây, cô ấy cũng gọi bướm dậy cô ấy cười rất tươi rất hạnh phúc cô ấy gọi tôi là….”

“gọi cậu là gì cậu cố nhớ lại đi, cậu có biết sợi ren lụa và cây sáo này không?” Bảo đưa ra cây sáo có chữ Vũ, 1 cái ren lụa buộc tóc màu trắng ánh dương rất đẹp có thêu 2 chữ Thiên Băng….…

“tôi không biết đau đầu quá” Cloudy gạt phăng những thứ trên tay cậu rồi ôm đầu

“cậu làm gì thế? cậu ấy đang đau đầu cậu tránh ra đi” Thiên giận giữ đẩy cậu ra. Bảo biết mình hơi quá lố có lẽ cậu quá nóng vội, quá võ đoán và cũng quá mong chờ…..nên thôi không hỏi nữa.

“các cậu đưa cậu ấy vào nhà đã” Bảo nói rồi thu nhặt những thứ rơi vãi đi về phía ngôi nhà. Phong và Thiên dìu Cloudy vào, Phong cảm thấy có gì đó ở Bảo dường như Bảo không phải là người giống bề ngoài lắm, cậu chỉ cho mọi người thấy con người mà cậu muốn cho họ thấy….con người thật thì ẩn sâu bên trong….. Vào nhà Bảo lôi 1 chiếc hộp gỗ ra tiến lại giường…

“các cậu tránh ra để tôi xem sao”

“mày thì làm được gì chứ tránh xa cậu ấy ra” Thiên giận giữ hét lên túm cổ áo Bảo.

“Thiên bình tĩnh, không sao đâu” Phong vỗ vai cho Thiên bình tĩnh trở lại, Bảo không nói gì chỉ cười lạnh gỡ tay Thiên ra khỏi áo mình

“các cậu đang làm gì vậy? sao lại túm áo Bảo bỏ cậu ấy ra ngay” đúng lúc này Tuyết và Dương cũng chạy vào, Tuyết thấy vậy liền kéo Thiên ra khỏi Bảo

“cậu ấy làm sao mà lại nằm đây? người ướt đẫm mồ hôi rồi kìa” Dương tò mò, lúc này Tuyết mới chú ý tới Cloudy đang nằm trên giường, Bảo tiến lại gần mở hôp gỗ ra 1 cách bình thản

“mày…mày định làm gì?” Thiên vẫn còn giận, nhưng cậu cảm thấy hơi lạ

“Thiên bình tĩnh” Phong ngăn cậu lại, lúc này Bảo đã lấy ra vài cây kim….châm.

“cho mượn cái bật lửa, Tuyết vào nhà trong lấy ít bông với cồn trên giá và cái đĩa ra đây cho mình” cậu vừa đeo găng tay vừa nói

“Bảo nè, cậu im đi để Bảo làm biết chưa?” Tuyết đưa bật lửa cho cậu quay sang nói Thiên.

“hừ!!!” Thiên không nói thêm gì chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi im lặng đứng nhìn. Sau khi sát trùng kim xong Bảo nói

“giúp tôi dựng cậu ấy ngồi dậy”nghe thấy thế Phong và Huy chạy lại dựng Cloudy giữ cho cậu ấy ngồi vững, dựa vào lưng cậu. Bảo bắt đầu sát khuẩn phần da, cậu bắt đầu châm từ huyệt bách hội, tứ thần thông….1 lát sau trên đầu Cloudy có 9 cây châm từ trán vòng lên đỉnh đầu rồi xuống tới vai và gáy cậu thở nhẹ gỡ găng tay ra.

“giữ giúp tôi 15phút nha tí tôi quay lại rút châm ra cho”

“may mà có Bảo đó, cậu ấy không châm cho người nào ngoài tôi, anh Bin và anh Ken đâu cậu ta là người đầu tiên đó, ba mẹ tôi cậu ấy cũng không….” Tuyết đang nói thì bị Bảo ngắt lời

“Tuyết nói ít thôi, giúp mình dọn mấy thứ này đã, ở đây có 4 phòng thôi Tuyết và Dương 1 phòng tôi 1 mình 1 phòng còn 4 cậu tự chia nhau nha, Tuyết mang mấy thứ này lên phòng đi, Dương phụ mình chuyển đồ vào nhà bếp nào” Bảo vừa dọn đồ vừa nói. Thiên không nói gì mang đồ của 3 người họ vào phòng, căn nhà gỗ 2 tầng nàycũng khá rộng, tầng 1 gồm nhà bếp 1 phòng khách 2 phòng ngủ, tầng 2 gồm 2 phòng ngủ 1phòng sách và 1 phòng đựng 1 số dụng cụ tập thể dục và nhạc cụ Tuyết, Bảo và Dương ở tầng 2 còn 4 người họ ở tầng 1. Sau khi sắp xếp phòng bếp xong Bảo rử tay sạch sẽ ra chỗ Cloudy đang nằm cầm tay cậu bắt mạch gật gù rồi từ từ rút từng cây kim ra….tiện thể cậu giật trên đầu cậu bạn vài sợi tóc….

“để cậu ấy nằm nghỉ khoảng nửa tiếng nữa là tỉnh” xong Bảo thu dọn dụng cụ rồi cất kim vào hộp gỗ mang lên phòng, chiếc hộp có khắc hình bông tuyết rất đẹp. Sau đó cậu đi ra ngoài…… Khi trở về người cậu có bẩn đôi chút, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình lên phòng 1 cách lặng lẽ, cậu lại quay về với gương mặt bất cần cỗ hữu. Mọi người hầu như đều đã dọn dẹp xong, Huy ở chung phòng với Thiên còn Phong chung phòng với Cloudy. Lát sau Cloudy cũng tỉnh lúc này đã gần 5 giờ chiều Tuyết hí hửng kéo tay Bảo hỏi

“tối ăn gì hả Bảo, cậu nấu cơm hả hihi……Bảo nấu là ngon nhất, lâu rồi không được ăn món Bảo nấu nhớ ghê hihi”

“ừm, muốn ăn mời tiểu thư lăn vào bếp, tại hạ không cản” Bảo vừa nói vừa làm động tác mời Tuyết vào phòng bếp mỉm cười trêu chọc

“cậu đùa à? Mình làm gì biết nấu, với lại……với lại tụi mình có chuẩn bị đồ ăn đâu”

“hả?????????? không có đồ ăn?” tất cả cùng đồng thanh quay ra nhìn Bảo vì cậu nói chỉ cần ít đồ cá nhân thôi không phải mang đồ ăn vì cậu sắp xếp hết rồi.

“ừm, không có” Bảo nhín nhún vai trả lời vô tư.

“không…không có?lẽ nào lại vậy? Mày định nhịn đói tới mai à????” Thiên điên tiết gào ầm lên.

“ai muốn nhịn thì cứ nhịn, còn ai không muốn nhịn thì thay đồ rồi đi cùng tôi, nhớ mặc nhẹ nhàng gọn gàng đơn giản thôi cho dễ hoạt động” Bảo không nói thêm gì nữa mà đi ra cửa đợi mọi người. Khoảng 10 phút sau họ đi ra, trông ai cũng gọn gàng khoẻ khoắn. Bảo quay lại mỉm cười

“giờ chúng ta sẽ chia làm 3 tốp 1 nhóm vào rừng, 1 nhóm đi hái rau 1 nhóm đi bắt cá ok?” Họ nhanh chóng phân nhóm….

“tốt rồi Thiên và Huy cùng mình tới bìa rừng hái nấm nào” Bảo đưa cho mỗi người 1 chiếc giỏ mây rồi cùng nhau vào rừng…..

“đó các cậu phân biệt được rồi đúng không? Đừng hái nấm độc đấy và chỉ hái ven rừng thôi vào sâu quá không nên, nói thật tôi cũng chưa vào sâu nên không biết trong đó có gì đâu"Bảo nói sau khi chỉ cho họ rõ nấm nào ăn được nấm nào không.

“ờ biết rồi” Thiên nói Bảo quay đi tiến tới nhóm Tuyết. Cậu cũng đưa cho Tuyết và Dương mỗi người 1 chiếc giỏ mây xinh xắn rồi cùng 2 cô bạn tới cạnh chỗ có hoa chỉ cho họ những cây nào là rau cây nào là cỏ. Tuyết và Dương vui lắm lầm đầu tiên đi hái rau dại như thế này, thấy Bảo đi xa chỗ mình tiến lại chỗ Cloudy và Phong, Dương thì thầm

“Bảo giỏi quá nhỉ cứ như cái gì cậu ấy cũng biết vậy” “ừ, cậu ấy biết nhiều thứ lắm.” “sao cậu ấy biết nhiều vậy nhỉ?”

“muốn vượt qua khoá huấn luyện cậu ấy phải cố gắng thôi”

“khoá huấn luyện là sao?” Dương tò mò nhưng Tuyết không nói gì nữa, vì nói Dương cũng không hiểu hết được. 2 cô nàng vui vẻ vừa hái rau vừa hát…… Bảo cầm ra 2 chiếc xô và 3 chiếc vợt lưới rồi kêu Phong và Cloudy lội xuống xuối bắt cá, cậu làm mẫu

“2 người nhìn kỹ tôi làm đây, đứng im dưới suối đừng động mạnh không cá là sợ chạy hết, để vợt dưới nước thấy có cá thì nhẹ nhàng đưa vợt lại gần rồi vớt lên thật nhanh đổ vào xô nha….” Bảo vừa nói vừa làm cậu bắt ngay được 1 con cá khá to. Do việc bắt cá khó khăn và mất thời gian nhất nên Bảo đứng bắt cùng 2 người. ……………… Lát sau họ bắt được kha khá cá đa số trong đó là Bảo bắt do 2 người kia chưa quen

“cậu giỏi thật hình như cậu khá quen với mấy việc này…cậu biết làm nhiều nhỉ?” Phong gợi chuyện

“không, tôi đâu làm được gì nhiều tới người bạn thân tôi còn không bảo vệ nổi và làm mất cậu ấy…còn mấy cái này vì quy luật sinh tồn thôi….” đôi mắt cậu thật buồn….nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt sáng trong đẹp đẽ đó “mà làm sao cậu biết được nơi đẹp như này?” Cloudy nói

“tôi đọc trong nhật ký của chị, đúng là rất đẹp đúng không? chị ấy gọi đây là chốn tiên cảnh” “chị họ cậu là ai?”

“chị ấy là thiên kim tiểu thư họ Hàn là người thừa kế thứ 2 của gia đình tôi_Hàn Thiên Băng. Trong nhật ký thì chị ấy đã từng tới đây với Vũ” Bảo nói tên đó làm Cloudy thấy chấn động

“Vũ? cậu ta là ai mà tôi có nghe Tuyết nhắc qua vậy? Quan hệ của mọi người như nào vậy?” Phong tò mò hỏ

i “à Vũ là anh trai song sinh của Tuyết cậu ấy tên Hoàng Thiên Vũ là bạn thân của chị họ từ hồi 4 tuổi, họ rất thân thiết lớn lên bên nhau, nhưng nhiều chuyện không vui xảy ra chị tôi bỗng nhiên mất tích vào năm 8 tuổi, tới năm chúng tôi 12 tuổi vì cứu tôi và Tuyết nên Vũ bị nước sông cuốn đi tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cậu ấy…haiz chuyện kể ra dài lắm khi nào có dịp tôi sẽ nói rõ cho mọi người” Bảo thở dài bỗng thấy Cloudy ôm đầu rên đau đớn

“cậu làm sao thế?” Phong hỏ

i “cậu lại đau đầu à?” Bảo tỏ ra sốt ruột nhưng không thấy Cloudy nói gì mà đau đớn ôm đầu…. Bảo thấy vậy không hỏi nữa mà cùng Phong dìu cậu lên bờ, Bảo xoa xoa huyệt thái dương nói

“cậu nghe tôi nói đây, hít sâu thở ra từ từ thôi đừng vội nào làm lại hít vào…thở ra…” Cứ thế 1 lúc sau Cloudy cảm thấy đỡ hơn cậu ngồi thẳng dậy.

“thôi chúng ta tạm dừng bắt cá ở đây các cậu theo mình đi bắt gà nào” Bảo nhìn 2 xô cá trông có vẻ tương đối rồi

“bắt gà?” cả 2 người cùng đồng thanh ánh mắt tò mò

“đúng vậy, khi nãy nhân lúc mọi người nghỉ ngơi dọn dẹp tôi có đi đặt bẫy chắc giờ có chút gì đó rồi cũng nên hihi” Bảo gãi đầu nói 3 người cùng nhau đi vào phía mạn rừng Bảo tìm mấy cái bẫy quanh đó, cậu đặt tất cả là 10 cái bẫy cuối cùng sau khi quay trở lại bờ suối họ mang về 5 chú gà rừng và 1 chú thỏ lông trắng xinh xắn trông khá to, khi về tới nơi đã thấy bốn người kia Bảo cười nói

“khà khà hôm nay là ngày măy mắn, chúng ta có tới 5 con gà rừng to ngon và 1 bé thỏ đáng yêu” Khi thấy 3 người trở lại mỗi người cầm 2 con gà vẫn còn sống đang muốn thoát thân, Tuyết reo lên

“oa tuyệt quá hihi…..hôm nay có gà nướng bọc lá sen ăn rồi, Bảo là số 1 hihi….vui quá…..oa Bảo ơi có thỏ này cho mình nha….”

“không, ta sẽ thịt nó haha….”

“không, chịu đâu cho mình đi…..Bảo!!!!!!!” Tuyết lại làm nũng Bảo đến chịu thua cô bạn này, cậu đành vào nhà lấy lồng nhốt thỏ lại cho Tuyết chơi. Cô thích thú với con thỏ, cô cười suốt…….

“thế cậu tính sao với mấy thứ này?” Thiên tuy rất tò mò nhưng cố kìm nén

“giờ Tuyết và Dương vào mang nồi niêu xoong chảo gia vị nấu ăn trong bếp ra cho mình, Thiên và Huy xuống phía dưới con suối hái cho mình ít lá sen và lấy chút bùn về đây nha” Bảo đưa cho Huy cái xô khác rồi chỉ hướng cho họ đi

“còn 2 cậu lại đây kiếm ít cỏ hay cành cây khô về đây cho mình càng nhiều càng tốt à nhặt cho mình thêm mấy hòn gạch hòn sỏi to to chút nha” Bảo giao việc cho Phong và Cloudy xong cậu quay ra bờ sông nhấc mấy cái sọt dưới suối lên có mấy con lươn trong đó, trông chúng to tròn vàng óng thật ngon mắt Chỗ Phong và Cloudy đang nhặt củi

“cậu thấy cậu bạn Bảo này sao? À còn những gì cậu ta đang làm nữa chứ” Phong hỏi

“mình thấy hình như cậu ta…là con người khó hiểu, những gì cậu ta làm mình đều thấy rất quen”

“ừ! Hôm nay chúng ta lại có thể nhìn thấy 1 Thiên Bảo hoàn toàn khác thường ngày,cơ mà liệu có phải….cậu là Vũ mà họ đang tìm ư?”

“mình không biết nhưng mình biết chắc 1 điều là họ không muốn hại mình mà muốn tìm hiểu mình”

“như vậy cũng tốt chúng mình cũng muốn tìm hiểu họ mà, nhưng….đúng là cậu và Tuyết có nhiều điểm rất giống nhau mình nói thật đó” Cloudy không nói gì im lặng suy nghĩ, họ cặm cụi nhặt củi về. Khoảng nửa tiếng sau mọi người cũng có mặt đống đủ, nhóm Thiên Huy là về muộn nhất khi các cậu về đã thấy mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Thấy họ về Bảo vội chạy tới lấy lá sen đi rửa thấy vậy Tuyết cũng làm theo cô biết Bảo sẽ làm món gì…..sau khi gà đã được bọc trong lá sen và lớp ngoài là bùn Bảo và Tuyết ném vào trong bếp lửa đang cháy 3 viên bùn to tướng. Tiếp đó Bảo lấy những chú cá đã được tẩm ướp ra xiên vào que rồi đăt cạnh lò cậu bắt tay xào rau trước, mùi rau xào thơm phức , mùi nấm nướng hoà cùng mùi cá nướng rất thơm, cậu nấu chút súp lươn cho mỗi người 1 bát giờ trước mắt họ mỗi người có 1 đĩa rau xào 1 bát súp lươn 2 con cá nướng 3 xiên nấm nướng thơm ngon béo ngậy hấp dẫn.

“mọi người ăn đi tỵ nữa gà mới chín” Nhóm 7 người họ cười nói ăn uống vui vẻ như những người bạn thân lâu ngày không gặp nhau vậy, có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau

“Bảo này cậu đa tài thật đó” Dương vừa ăn cá nướng vừa khen Lát sau khi Bảo đang đập lấy gà ra khỏi đống bùn đó thấy mọi người rất vui tuyết chạy tới với mấy cốc nước trái cây nói

“mọi người uống nước trái cây nào Bảo pha đó hihi….ngon lắm”

“không ngờ cậu đa tài vậy” Phong khen, Bảo thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ…

“nghe nói trên thương trường cậu là 1 nhà lãnh đạo trẻ đầy tài năng, không ngờ cậu ngoài quản lý tài tình 1 lãnh đạo đầy tiềm năng của tập đoàn họ Hàn ra, cậu lại là 1 người đa tài như vậy đó, thật vinh dự khi được quen biết cậu…” Phong nói giọng đầy hứng thú và vui mừng

“quá khen, tôi đâu được như vậy? còn thiếu sót nhiều….” Bảo trả lời giọng thật thà khiêm tốn, đôi mắt lại toá lên vẻ u buồn và cô đơn…..

“Bảo này, tôi….tôi xin lỗi lúc nãy hiểu nhầm cậu thật xin lỗi…” Thiên ngập ngừng nói

“ờ, không sao, nếu là tôi vì bảo vệ bạn bè tôi cũng phản ứng vậy thôi, chẳng ai giao bạn mình cho người mà mình không tin tưởng….?” Bảo nói.

“vậy…vậy…làm bạn nhé!!!” Thiên nói

“ok” tất cả mọi người đồng thanh nâng cốc lên

“oa vui quá giờ mình có rất nhiều bạn nha hihi….” Tuyết rất vui vì giờ cô có thêm rất nhiều bạn. Lúc dọn dẹp xong trời cũng đã khá muộn, đang dọn Tuyết bỗng kéo Dương chạy về khu nhà gỗ mọi người thấy vậy rất tò mò chỉ có Bảo mỉm cười lấy củi ra đốt thêm, khêu cho sáng lửa đẹp hơn, ngọn lửa trông thật ấm áp. Lát sao Tuyết và Dương mang 2 chiếc đàn ra, đây là nhạc cụ truyền thống mà 1 cây đàn tam thập lục 1 cây đàn tỳ bà và 1 cây sáo, tất cả đều rất ngạc nhiên

“sao cậu không mang đàn ghita ra mà mang mấy loại này làm gì?” Bảo thấy lạ nên hỏi dẫu biết cô vào lấy đàn nhưng không ngờ cô lại mang mấy loại đàn này.

“tụi mình song tấu đi, lâu rồi rồi không chơi mấy loại đàn này” Tuyết hí hửng cầm cây đàn tỳ bà, cánh tay Bảo định cầm sáo bị ngăn lại…

“cậu đánh đàn tam thập lục đi

” “nhưng…”

“không nhưng nhị gì hết sáo để đó tị cậu thổi sau mình đàn bài gì vui vui chút nha”

“ừ thôi được rồi” Mọi người rất hồi hộp không biết hai người họ sẽ chơi bài gì…. Bảo đành ngồi xuống đặt cây đàn lên đầu gối bắt đầu đàn theo tiếng đàn của Tuyết. ……………. 2 người cùng đàn hát, khung cảnh trở nên thần tiên đến lạ kỳ trên trời ánh trăng non lưỡi liềm những ngôi sao lấp lánh phản chiếu dưới mặt suối. Trên bờ 1 đôi trai tài gái sắc đang cùng đàn hát vui vẻ bài hát thân quen làm Cloudy chìm vào hồi tưởng cậu như nhớ ra điều gì đó rất đẹp rất đẹp……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro