chương 5 : làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận thật khéo trêu ngươi

Bánh xe vẫn lăn dù ta mệt nhoài

Quồng quay mang theo biết bao điều kỳ bí

Bỏ lại sau lưng bao chuyện buồn vui.

Trong căn phòng đẹp đẽ trang trí theo kiểu châu âu 1 chàng thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào gương mặt cậu hướng ra ngoài cửa kính lớn thấy được hoàn toàn khung cảnh phía sau bàn làm việc. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ tĩnh dưỡng, đôi môi mỏng đỏ hơi mím lại, chiếc mũi dọc dừa cao đẹp hoàn mĩ cánh mũi hơi nhấp nhô hoạt động, đôi lông mày cong dài thả lỏng. Trên bàn làm việc những tập hồ sơ nằm im lìm chờ đợi, những công văn, hợp đồng trên giá dường như cũng đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tất cả như hoà vào với cậu, khung cảnh yên tĩnh nhưng mang chút vất vả mệt mỏi và cô đơn…..

cộc cộc….cộc…

“vào đi” âm thanh nhẹ như gió cất lên, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, cậu chậm chạp quay người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa.

“thưa phó tổng mọi việc đã thu xếp xong chỉ cần phó tổng quyết định lúc nào là làm lúc đó ngay được” cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống chiếc bàn gỗ trước mặt cậu, cô thật đẹp vẻ đẹp mặn mà của 1 phụ nữ đã trưởng thành.

“cảm ơn chị Laila, chị đã vất vả rồi” cậu cười nói

“so với phó tổng thì có đáng là gì đâu, nhưng rất may chúng ta đã làm xong, giờ phó tổng có thể nghỉ ngơi trước khi trở lại thành phố M”

“em bảo anh Vương chuẩn bị rồi, chiều nay chúng ta sẽ bay chuyến 2 giờ, chị về chuẩn bị chút đi”

“nhưng phó tổng có vẻ rất mệt mỏi nên nghỉ ngơi chút rồi …”

“không cần, về nghỉ luôn cũng được, chị nên về chuẩn bị trước đi” cậu cắt lời cô thư ký xinh đẹp.

“rõ thưa phó tổng, tôi xin phép” cô bước ra ngoài cẩn thận khép cửa lại cho cậu.

Cậu lại ngồi đó 1 mình với đống giấy tờ công văn, lặng lẽ nhưng cũng thật nặng nề, không biết bao giờ cậu mới rời khỏi đống công văn này được đây?

Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, khi nào cậu mới có thể tự do theo đuổi những gì cậu thích đây?

Nhường nào cậu mới có thể làm những việc mà cậu thật sự yêu thích đây?

Hay là không bao giờ?????

Trò đùa số phận với cậu chăng????

…………….

Ngày hôm sau, buổi trưa….

“aaaaaaa………..”

Khi vừa bước vào tới phòng khách bỗng có bóng người chạy ùa ra ôm lấy cậu làm cậu loạng choạng vội bỏ cặp xuống đỡ bóng người đó

“Bảo, cậu về rồi, mình nhớ cậu lắm” Tuyết cười rất tươi định ôm lấy Bảo.

“Tuyết! Mình đang rất mệt mình muồn ngủ 1 giấc đã được chứ?” Bảo cố gắng gỡ tay Tuyết ra, mỉm cười mệt mỏi, cậu giờ đang rất  mệt rất buồn ngủ nhất là những khi cậu đang đau đầu như lúc này chẳng hạn.

“ừ được rồi cậu vào phòng nghỉ đi” Tuyết tiu nghỉu bước sang 1 bên cho Bảo đi qua.

“ừm, ngoan lắm” Bảo mỉm cười xoa đầu Tuyết khen như thể cô là đứa trẻ ngoan được người lớn cưng nựng vậy.

“cậu lại thế nữa rồi, đã bảo đừng xoa đầu mình nữa cơ mà” Tuyết tỏ ra hơi giận dỗi.

“haha!!!!!!” Bảo cười vui vẻ bước về phòng ngủ tới tận ngày hôm sau.

Trên bàn ăn bữa sáng đơn giản đã được chuẩn bị, Bảo sau khi ngủ đủ giấc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều tuy vẫn còn chút mệt mỏi, cậu thong thả xuống nhà ăn sáng, hôm nay là thứ 7 cậu tính ở nhà nghỉ ngơi thêm nên không mặc đồng phục đi học.

“sao cậu chưa mặc đồng phục vậy?” Tuyết thấy Bảo vẫn đang mặc bộ quần áo ở nhà nên rất ngạc nhiên.

“hôm nay mình không định đi học, cậu tới trường 1 mình đi, ăn xong bác Khương sẽ đưa cậu đi”

“sao cậu không đi học? Cậu vẫn mệt à?”

“ừ, hơi đau đầu chút” đầu cậu có chút ong ong, chuyện này ngày càng sảy ra nhiều hơn, liệu có phải chỉ là do làm việc liên tục thôi hay là...... cậu lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó.

“hôm nay đi học với mình đi nha nha…” Tuyết nhảy sang ghế đối diện kéo kéo lắc qua lắc lại tay Bảo.

“cậu đi 1 mình đi mình hơi mệt” nói rồi Bảo tập trung ăn

Tuyết thấy không làm thay đổi được quyết định của Bảo nên phụng phịu ngồi ăn nhìn như thể bé gái bị giật mất kẹo vậy làm bác Khương cũng không nhịn được tủm tỉm cười, Bảo thấy buồn cười nên cậu đành xuống nước

“cậu đi học đi chiều về mình đón cậu đi chơi được không?” Bảo tủm tỉm cười.

“thật không?cậu hứa đấy nhé không được nuốt lời không tới là liệu hồn đấy hihi…” nghe thấy Bảo nói sẽ đưa đi chơi cô vui hẳn.

“ừ mình nhớ mà, thôi cậu đi học đi không muộn”

“ừ, bye bye” Tuyết cầm theo lát bánh mỳ rồi chạy ra cửa chào Bảo.

“bye”

Hôm nay Tuyết vui vẻ 1 cách lạ thường cô cười suốt nhìn thật đáng yêu, cả tuần nay chưa thấy lúc nào mà cô cười vui vẻ, thoải mái và nhiều như lúc này, làm không biết bao nam sinh ngẩn ngơ dõi theo bóng hình đó. Cô vưa nhảy chân sáo vừa hát rất vui vẻ, vào trong lớp niềm vui đó vẫn chưa tắt, Dương thấy cô bạn mình hôm nay vui 1 cách kỳ lạ, mấy hôm trước còn buồn xo đi đâu cũng lầm lũi vậy mà giờ cười vui vẻ, làm cô cũng thấy vui lây.

Giờ ra chơi cả 3 người đang ngồi chơi trong cangtin  Dương không giấu nổi tò mò nữa hỏi Tuyết

“sao hôm nay cậu vui thế? Có chuyện gì à? Hay là Bảo về rồi?”

“ừ cậu ấy về rồi, còn nói chiều nay đón mình đưa mình đi chơi nữa chứ hihi…”

“thẩm nào cậu vui thế, à mà cho tụi mình đi cùng được chứ?”

“cậu với Huy à? Không biết được không nữa để mình gọi điện hỏi”

Nói rồi cô rút điện thoại ra bấm bấm

“alo, Bảo à?”

“….”

“ Sao giờ cậu còn ngủ? Trời ạ cậu định cạnh tranh với heo à?”

“…..”

“ ờ thì mình gọi định nói là chiều nay cho Dương và Huy đi cùng nha được không?”

“…..”

“ hả được à?hihi…thích quá”

“……”

“ừ mình biết rồi để mình nói lại cho”

“..…”

“ừ ok, bye bye, yêu Bảo nhất hịhị….” cô mỉm cười vui vẻ cúp máy…

“Bảo nói các cậu về chuẩn bị dồ đi tụi mình đi dã ngoại gặp nhau  ở trường 3 giờ chiều xuất phát hihi….may mà chiều nay được nghỉ” sau khi cúp máy Tuyết hí hửng nói với Dương và Huy.

“ừ tụi mình biết rồi tuyệt thật đấy”

Cả 3 người ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau thì nghe thấy

“e hèm, thế cho tụi này đi có cùng được không?” bỗng nhiên Thiên ở đâu lù lù xuất hiện làm Tuyết giật mình đánh rơi kem…không biết họ đứng đó từ khi nào.

“ôi, kem của tôi hix, bắt đền đấy mua trả tôi cây kem khác?” Tuyết túm áo Thiên bắt đền

“bỏ ra cái  xem nào, có cây kem thôi mà, thế cho tụi này đi cùng được không?”

“không biết đâu trả kem đây hix, mua trả kem đã rùi nói chuyện”

Nhìn khuôn mặt phụng phịu đôi môi chu lên đáng yêu kéo kéo vạt áo mình làm trái tim cậu dường như lỗi mất 1 nhịp…...

“được rồi bỏ tay ra cái đã mua kem đền là được chứ gì? rõ trẻ con....”nói xong Thiên bỏ đi ra quầy vừa đi cậu vừa lầu bầu, lát sau quay về với 8 cây kem đưa cho mỗi người que riêng Tuyết được 3 cây.

“đó đền cô đó, cho cô thêm 2 cây nữa thế có cho tụi này đi cùng không?”

“ừ, hihi, mà tính đi đâu cơ?” Tuyết hí hửng ăn kem rồi ngước nhìn giả vờ không hiểu hỏi lại trông như cô bé con nhìn rất đáng yêu.

“thì đi dã ngoại đó không cho đi tui đòi lại kem” Thiên vờ đưa tay giật kem lại.

“í !!!!! không được, cho người ta rồi không được đòi lại” nghe thấy vậy Tuyết vội vòng tay qua giữ kem.

Động tác của cô làm tất cả mọi người ngồi đó đều mỉm cười lắc đầu….

“không đùa nữa Thiên, tụi mình nghe nói các cậu chuẩn bị đi dã ngoại phải không? Cho tụi mình đi cùng được chứ?” Phong lên tiếng để cắt đứt trò giật qua giật lại của 2 người.

Lúc này Tuyết mới ngẩng đầu lên nhìn 3 chàng trai mới đến suy nghĩ 1 chút

“ờ cái này….cái này thì….” Cô hơi lưỡng lự

“cậu có thể hỏi Bảo rồi quyết” bỗng nhiên Cloudy lên tiếng làm cô nhớ lại

++ “muốn biết cậu ta có phải Vũ không tụi mình cần tiếp cận cậu ta để tìm hiểu rõ hơn, nếu làm bạn được thì càng tốt….”++

Bảo đã từng nói như vậy mà, rõ ràng là muốn kết bạn mà, nếu thế hẳn cậu ấy cũng đồng ý vui vẻ thôi

“cô nghĩ gì lâu vậy nói đi, có được không?” Thiên tỏ ra sốt ruột

“ờ ừ …..được” dù lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cô cũng quyết định.

“Tuyết thật không sao chứ? Bảo….” Dương lo lắng hỏi.

“không sao cậu ấy mắng thì mình khóc luôn, Bảo thương mình lắm không mắng mình đâu hì”

“Bảo là gì của cô mà chiều cô vậy” Thiên nghe thấy thế cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng khá tò mò.

“Bảo á? Cậu ấy tuyệt vời lắm, chiều tôi lắm, thương tôi lắm, sao anh ghen tỵ vì tôi có người bạn như Bảo à?” Tuyết chu môi lên trả lời trông thật đáng yêu đôi mắt lấp lánh niềm vui

“Mà sao mấy người lại ngồi đây?” cô quay sang đã thấy 3 anh chàng đã ngồi cùng bàn tự lúc nào rồi.

“ ngồi đây bàn xem chiều nay đi đâu làm gì không được sao? À mà Bảo với cô tuyệt vời thế cơ à?” Thiên vẫn tò mò và co chút gì đó  ghen tị hỏi.

“đương nhiên rồi, từ ngày anh hai tôi mất tích anh cả và ba mẹ nhiều khi bận công việc nên ít chăm sóc tôi, hầu như toàn là bác quản gia và Bảo, nhất là Bảo luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ tôi, vì tôi mà cậu ấy mấy lần bị thương rồi, thậm chí có lần suýt mất mạng đó lúc ấy tôi sợ lắm nếu có anh Vũ thì cậu ấy sẽ không khổ như vậy…..hix…hức hức…" nói tới đâu cô bé trông buồn hơn, mắt hồng hồng vừa nói "không biết anh tôi đang ở đâu… ai cũng nói là anh ấy đã chết rồi…nhưng…nhưng Bảo luôn khẳng định là anh ý còn sống…cậu ấy cứ tìm, tìm suốt 5 năm nay rồi….nhưng nếu còn sống sao 5 năm rồi chúng tôi không có tin tức gì về anh?…hức.hức…….huhuhu” chưa nói xong Tuyết đứng dậy chạy đi làm mọi người đều bất ngờ…., nhìn cô khóc trông thật đáng thương biết bao, mãi sau họ mới chạy theo cô, thì thấy cô đang đứng trong nhà kính nói chuyện điện thoại…

“mẹ ạ?”

“…..”

“con không sao mà….” Cô cố giấu giọng nghẹn ngào của mình trong cổ họng.

“…..”

“vâng con biết rồi con khoẻ mà, Bảo nói là chiều đưa con đi chơi thích lắm mẹ ạ” cô cố nói chuyện vui để che lấp cái giọng nghẹn ngào….

“….”

“vâng, con biết rồi con chào mẹ”

“….”

“sao ạ?”

“…..”

“con không đính hôn….”

“….”

“con không cần biết…”

“…..”

“mẹ hứa là để con tự do lựa chọn đến khi con 21 tuổi mà….”

“….”

“vâng con biết rồi”

“….”

“vâng, con chào mẹ”

sau khi cúp máy cô tới bên đoá bồ công anh đã bay hết từ bao giờ chỉ còn lại cuống hoa.

“Bảo nói cậu ấy như đoá bồ công anh rồi cũng sẽ có lúc bay đi biến mất khỏi cuộc đời mình, mình… mình sợ lắm mình sợ bị bỏ lại 1 mình lắm nếu anh Vũ không mất tích nếu Băng không biến mất thì chắc sẽ không như này…….huhu…..” Tuyết lại khóc những giọt pha lê nhẹ nhàng lăn trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu rồi rơi xuống đất vỡ tan thấm dần vào đất, Dương bước lại gần ôm nhẹ cô vào lòng lặng lẽ và như thể an ủi cô, truyền hơi ấm cho cô, vì giờ trông cô bé thật cô đơn và cũng thật lẻ loi biết nhường nào.

Mọi người đứng nhìn cô từ xa, lúc sau Tuyết ngừng khóc, bỗng cô đi tới góc cuối vườn đào 1 chiếc hộp lên vuốt ve mặt trên hộp rồi lấy ra 1 cây sáo và bắt đầu thổi…….

Mọi người im lặng lắng nghe lần đầu tiên họ thấy Tuyết tỏ thái độ khác hẳn mọi ngày, rất khác, khác rất nhiều, dường như họ phát hiện ra 1 Thiên Tuyết khác vậy, 1 Thiên Tuyết mang trong mình những vết thương đau đớn.

……….

Chiều hôm đó đúng 2giờ Bảo lái xe tới trước cổng trường để đón Tuyết và mọi người cùng đi chơi, khi cậu tới nơi đã thấy 2 chiếc xe ở đó 1 xe Audi xám bạc và 1 xe Ferrari màu trắng đang ở đó, Bảo xuống xe thấy vậy 5 người kia cũng bước ra từ 2 xe.

“sao họ lại ở đây?” Bảo nhìn nhóm Cloudy ngạc nhiên hỏi

“tụi này đi chơi cùng mấy cậu mà” Thiên trả lời

Bảo ngơ ngác quay sang nhìn Tuyết mặt lạnh tanh…

“Bảo, thật ra….thật ra là Tuyết nói họ đi chơi cùng đó tụi mình mới về nước ít bạn nên…nên…” Tuyết kéo tay áo nhìn Bảo

“thế sao cậu không nói với mình từ trưa?” Bảo có chút tức giận....

“mình sợ cậu không đồng ý hix”

“vì sợ mình phản đối nên cậu giấu mình tới giờ mới nói hả?”

“mình….” Tuyết bối rối

“cậu làm gì mà gắt lên với cô ấy chứ?” Thiên thấy bất bình lên tiếng bênh Tuyết.

“tránh ra không phải việc của cậu” Bảo tỏ ra tức giận đẩy cậu ra xa

“sao cậu dám….ưm ưm…” Thiên chưa nói được gì thêm đã bị Phong bịp miệng kéo ra.

“cậu muốn mọi người tới rùi nói với mình là dù sao cũng tới rồi vả lại cậu đồng ý rồi đúng không?” Bảo tỏ ra hết sức tức giận.

“xin lỗi, mình……mình…..huhuhu…..Bảo ơi….” cô bé cúi đầu không biết nói gì hơn….

“haizzz!!! Thôi được rồi!!!! Mình biết cậu muốn có thêm bạn nhưng không nên giấu mình, mình sẽ đồng ý sao cậu phải giấu chứ? mình không tức vì họ đi cũng mà mình tức cậu không nói cho mình biết trước. mình không muốn chuyện 3 năm trước lại sảy ra, mình sợ….mình không bảo vệ được cậu nữa…cậu nên cẩn thận hơn….” Khi nhìn thấy cô khóc Bảo không đành lòng nên an ủi cô ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô tận, nhưng giọng nói đượm buồn

“mình biết rồi mình hứa lần sau không giấu cậu nữa” Tuyết phụng phịu, lau nước mắt.

“ừ, thôi được rồi! Xuất phát!!!” Bảo véo đôi má bầu bĩnh đang phụng phịu của Tuyết mỉm cười rồi nhìn mọi người nói.

“chúng ta 7 người đi 3 xe hình như hơi nhiều nhỉ? Hay tụi mình gộp lại đi 2 xe thôi?” Dương đề nghị

“oa, đúng đấy ý hay, Dương ngồi cùng xe với mình và Bảo nha, được không Bảo? hihi” Tuyết nhìn Bảo với đôi mắt long lanh.

“ừ được rồi cứ thế đi, Huy qua ngồi với nhóm Cloudy nha ok?” Bảo cười hiền nói

“ờ cũng được” Huy nói

“xuất phát, mà mình đi đâu hả Bảo?” Tuyết hí hửng vui ra mặt

“tôi sẽ đưa mọi người tới 1 nơi khá đẹp” Bảo nháy mắt với Tuyết.

Câu nói của cậu làm mọi người thêm tò mò và háo hức về địa điểm sắp tới……

Còn cậu, con tim như thổn thức đau đáu 1 nỗi niềm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro