Chương 4: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lại gần em quá…..

Em sợ……

Anh sẽ thay đổi…..

Vì em……….

Em không muốn…..

Là chính anh thôi…

Anh nhé…..

Biệt thự họ Hàn.

Sau hôm nhận lời cô hiệu trưởng Dạ Lan, Bảo cảm thấy thoải mái hơn vì cậu không cần nghĩ cách mà vẫn có thể tiếp cận gặp gỡ Cloudy thường xuyên. Vấn đề chỉ còn là làm sao lấy được mẫu để xét nghiệm AND của cậu ta càng sớm càng tốt thôi??????????

Kể từ hôm đó tới giờ cậu vẫn chưa đi tới trường cũng chưa nói cho Tuyết biết, kể từ khi có thêm cô bạn Ánh Dương là vi vu suốt ngày, mặc dù cậu không thích lắm nhưng mấy hôm nay cậu bận quá chưa gặp nói chuyện với Tuyết về mấy việc đó được. Kể từ ngày nhận lời anh Phú trở thành phó tổng của tập đoàn, cậu nhiều lúc bận tới mức không thể ăn ngủ chứ đừng nói tới việc đến trường và chuyện chơi bời là rất ít..

Cả tuần nay cậu lo cho dự án mới chưa thể trở về thành phố M, hôm nay cậu rảnh chút thời gian về nhà định nói chuyện với Tuyết thì cô lại vi vu đi chơi đâu đó với Dương, công việc mệt mỏi, cậu đợi mãi tới chiều không thấy Tuyết về cậu lại tiếp tục tới công ty làm việc thư ký Laila và trợ lý Vương vẫn đang đợi cậu quay về công ty.

 ............

Cùng lúc đó tại biệt thự của Cloudy, cậu cùng 2 người bạn thân đang chuẩn bị ăn tối

“này hình như cả tuần nay cái cậu tên Bảo đó không đi học đâu” Thiên nói

“sao cậu biết cậu ta không đi học? Tụi mình có thân quen cậu ấy nữa?” Phong thắc mắc

“cậu không biết hay giả vờ không biết đó? cậu không biết là tụi con gái ở khu princess hâm mộ cậu ta như thế nào mà thậm chí không kém gì tụi mình đâu, còn cô bạn thân của cậu ta Tuyết ý thì các chàng lúc nào chẳng theo sát lẽo đẽo, còn bàn nhau Bảo không có đây còn tính tiếp cận cô ta kia kìa….”

“vậy cậu tìm hiểu được những gì về cậu ấy rồi?” Cloudy hỏi

“à không nhiều lắm cậu ta cũng không để lộ quá nhiều thông tin của mình, dường như đang che giấu điều gì đó trong thong tin của cậu ta vậy, vì vậy cậu ta trở nên có chút bí ẩn về quá khứ cũng như lai lịch, mà càng thế tụi con gái lại càng mê, càng thích cậu ta và điều này lại giúp cậu ta nổi tiếng hơn nữa……”

“cậu rông dài quá đấy nói luôn đi”

“bình tĩnh cho mình nói chút thôi mà, theo những gì mình tìm được thì: cậu ta là em họ của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Gia Thiên tên là Hàn Thiên Bảo, được tổng giám đốc Hàn Thiên Phú nhận về nuôi sau vụ mất tích của em gái anh ta_Hàn Thiên Băng không lâu vào khoảng 9 năm trước hiện đang là phó tổng giám đốc của tập đoàn, mới chuyển tới trường chúng ta học được 3 tháng cùng cô bạn thân là thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng, tên cô ấy là Hoàng Thiên Tuyết là một cô gái rất xinh đẹp nha…”

“khoan cậu nói cô bạn thân và chị họ cậu ta tên là gì cơ?” Thiên đang nói bỗng nhiên bị Cloudy ngắt lời

“Hoàng Thiên Tuyết và chị họ là Hàn Thiên Băng sao không?” Thiên mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên hỏi lại.

“mình không rõ nhưng mình nghe hai cái tên này rất quen có cảm giác rất thân thiết gần gũi thế cô bạn này hiện đang ở đâu?”

“mình chưa nói hết mà, cô bạn này hiện đang sống cùng Bảo ở khu biệt thự họ Hàn gần ngoại ô phía đông thành phố cách biển cũng không xa, mấy hôm nay theo như mình tìm hiểu được thì tập đoàn này đang có dự án mở rộng công ty tại thành phố bên cạnh nên cậu bạn Bảo của chúng ta đang khá là bận rộn. Theo mình thấy thì hình như cậu ta đã nghỉ học 1 tuần nay rồi. Còn cô bạn Tuyết đó thì dạo nay chơi khá thân với tiểu thư họ Triệu là Triệu Ánh Dương, cô bạn Dương lại là bạn thân của thiếu gia tập đoàn họ Dương là Dương Gia Huy. Mình không hiểu là vì sao cậu bạn đó lại dễ dàng để Tuyết chơi thân với Dương vì cậu khá là cẩn thận trong việc kết bạn của cả 2 sau mấy lần bị lợi dụng và ám sát trượt cậu ta và cả Tuyết nữa…”

“thế à? Thế cô bạn Dương và cậu bạn Huy là người như thế nào?” Cloudy khi nghe Bảo và Tuyết từng mấy lần bị ám sát không thành tỏ ra có chút lo lắng, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm và hơi mất bình tĩnh. Tim cậu như có cái gì bót mạnh khó chịu đau đớn vô cùng.

“theo mình quan sát thấy thì 2 người họ là những người bạn tốt tin tưởng được, nói chung là cả 2 đều có thể tin tưởng được, chắc cũng vì thế mà Bảo yên tâm phần nào, cũng có thể do dạo gần đây cậu bận việc công ty nên chưa nói chuyện với Tuyết được, nghe nói không những cậu nghỉ học thậm chí cả tuần nay chưa về nhà thì phải”

“ừm, vậy còn gì nữa không?” Cloudy hỏi

“hết rồi tạm thời chỉ thế thôi”

“khá là thú vị đấy” Phong nói

“cậu bảo sao?” Thiên tỏ ra khó hiểu hỏi Phong

“à không có gì đâu, rồi sau mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi giờ mình chỉ còn cách đợi tới tuần lễ hội thao toàn trường sắp tới mới có thể gặp được cậu bạn Bảo đó”

“nhưng tụi mình có thể gặp Tuyết mà đúng không?” Thiên hí hửng nói.

“ừm, tạm thời cứ thế đã” Phong nói nhưng thật ra cậu có hứng thú với Bảo hơn từ lần đầu gặp đã cảm thấy ở cậu ấy có điều gì đó, có cái gì đó làm cậu thấy hứng thú muốn tìm hiểu muốn lại gần Bảo, còn vì sao thì cậu cũng không rõ.

“à hình như là cậu ấy sẽ thay mặt khu priencess làm đại diện cho tuần lễ hội thao toàn trường tới thì phải đấy” Cloudy như chợt nhớ ra điều gì đó.

“ừm….hình như là thế cô Dạ Lan có nói qua rồi thì phải” Thiên vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

“không phải hình như mà là chắc chắn, mình đang mong tới hôm đó để được gặp và nói chuyện trực tiếp cậu ấy” Phong nói.

Ba người rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiến hít thở đều đều và tiếng giấy bị gió thổi bay, không khí như ngưng đọng lại, bỗng Thiên lên tiếng

“còn 2 tuần nữa mới tới hội thao hay là tụi mình cứ làm quen với Tuyết trước nếu như vậy khi Bảo quay lại chúng ta cũng đễ tiếp cận hơn”

“ừ, mình cảm thấy dường như Tuyết có liên quan tới mình thì phải……”

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng không yên tĩnh, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.

**********************

---------------------------

**********************

…..Ngày hôm sau……

Giờ nghỉ giữa trưa trong phòng học lớp 11Aps không khí đang yên tĩnh, bỗng từ ngoài cửa có tiếng xôn xao

“sao anh ấy lại tới đây nhỉ? bình thường các anh ấy không hay xuất hiện ở đây mà”

“không phải là không hay mà là không luôn ấy chứ”

“đúng đó, ôi các anh ấy đẹp trai quá”

Những lời bàn tán của nữ sinh vang khắp lớp học

…………………

Bỏ ngoài tai những lời ngợi khen và những đôi mắt hình trái tim màu hồng to tướng, bay loạng choạng va vào nhau rơi lộp độp của các nữ sinh. Ba chàng hoàng tử đều bước vào lớp 11Aps đứng ngoài cửa Thiên nói

“xin cho hỏi bạn Tuyết, Hoàng Thiên Tuyết có đây không?”

“khôôô…không ạ…” Bạn nữ X bối rối trả lời

“hình như cậu ấy đi ra ngoài rồi” có cô bạn Y liếc mắt đầy coi thường bạn gái X trả lời.

Lúc này Dương và Huy mới ngẩng đầu lên nói

“cậu ấy hình như ở sau trường đó” Huy nói

“mình nghĩ ở vườn hoa trong nhà kính ấy, nhưng các bạn có việc gì tìm Tuyết vậy? cậu ấy đang muốn yên tĩnh, tốt nhất đùng làm phiền….” Dương chỉ chỗ cho họ, tiện thể nhắc nhở.

“ừm, cảm ơn, tụi mình có chút chuyện,,,” Thiên nói.

3 người cảm ơn rồi quay đầu bước đi, nhưng đám nữ sinh theo gót ngày càng đông Phong đành quay lại mỉm cười nói

“bọn mình cần yên tĩnh mong các bạn thông cảm đừng đi theo được chứ???” Thiên nói nở nụ cười tươi đầy tiêu chuẩn khoe bộ răng trắng đều

“vâng, vâng chúng em sẽ không theo nữa các anh đi đi ạ”

Các nữ sinh ôm trái tim ngỗ ngược đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ra hiệu mời 3 người họ đi.

Cuối cùng 3 người cũng tách được đám nữ sinh ra đi tới vườn hoa sau trường. Vừa bước vào tới nơi 1 khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mặt họ, 1 vườn hoa đủ màu sắc với các loài hoa mĩ miều đang ngượng ngùng hé nở, bên trong vườn hoa ấm hơn bên ngoài nhiều do là vườn hoa trong nhà kính.

“mình nhớ là vườn hoa này lâu rồi không dùng tới nữa mà, sao giờ lại như thế này?” Thiên không khỏi thắc mắc thốt lên

“suỵt” Phong ra hiệu cho Thiên yên lặng

Ở 1 góc vườn họ nhìn thấy 1 bộ đồng phục nữ sinh với mái tóc hạt dẻ dài óng mượt đang lúi húi làm gì đó, các cậu nhẹ nhàng bước lại gần.

“em thấy nơi này thế nào? đẹp lắm đúng không? Bảo làm đó, Bảo là bạn tốt của chị đấy. Cậu ấy không những đẹp trai mà lại khéo lắm, nhớ 3 tháng trước lúc bọn chị mới tới chỗ này như căn nhà bỏ hoang ấy trông xấu lắm, Bảo tự tay tu sửa đấy, giờ nơi đây thật là đẹp, cậu ấy dạy chị cách chăm sóc hoa đó, em cũng là do chính tay cậu ấy đưa tơi đây. Bảo giờ bận lắm, chị buồn, chị không biết làm gì để giúp cậu ấy cả. Bảo như đang giấu chị chuyện gì đó không tốt thì phải chị chỉ biết suốt ngày chạy theo gây họa cho cạu ấy, nếu….nếu…anh hai còn sống liệu Bảo có thành như vậy không? Có suốt ngày lo lắng, tất bật vì chị không? Mà anh hai còn sống không nhỉ? Anh ấy ích kỷ, thật ích kỷ, bỏ bọn chị ở lại, để cho Bảo nỗi đau, để cho chị nỗi nhớ, để cho Bảo trách nhiệm quá nặng, để lại cho chị…..? nếu còn sống sao không quay về chứ? Em ghét anh rồi, em ghét anh lắm….huhu…. nếu anh không quay về e sẽ phải tiếp quản tập đoàn với anh Ken, em không thích nhưng còn hơn là phải đính hôn với người được lựa chọn. Anh ở đâu? Anh đang ở đâu? trở về đi được không??? Được không huhu….?????” Tuyết vô tư tâm sự với hoa bồ công anh như thể đó la bạn thân của cô vậy, nỗi niềm của cô, cô đâu phải không biết chứ? Nhưng cô luôn lấy sự vô tư của mình che lấp đi nỗi lòng…..

Loạt xoạt….

Có tiếng động cô mau chóng lau nước mắt quay mặt lại, đôi mắt long lanh hồng hồng, nhìn rất đáng yêu, rất đáng thương lắp bắp hỏi….

“mấy người…mấy người sao lại vào đây?”

“bọn này đi ngang qua thôi, thấy hoa ở đây đẹp nên ghé vào xem chút, cơ mà nhớ không nhầm thì chỗ này ngày trước rất hoang tàn mà….” Thiên ra vẻ trầm ngâm hồi tưởng nói với Tuyết.

“thế cứ ngắm hoa đi, tôi có việc, chào” Tuyết mau chóng trả lời, không biết họ có nghe thấy chuyện vừa rồi không nữa? cô có đôi chút thắc mắc tò mò, “nhưng thôi nghe được thì cũng có sao đâu” cô thầm nghĩ, chân toan bước đi.

“khoan…” tay cô bỗng dưng bị bắt lại thì….

Ring ring…..ring ring

Đang không biết chuyện gì thì điện thoại của cô rung lên, cô giằng tay mình lại nghe điện thoại….

“a lô, Bảo à????”

“…….”

“sao cậu lại về Mỹ có chuyện gì à?”cô giật nảy mình nên tiếng to hơn đôi chút.

“….”

“ Ừ mình biết rồi mình sẽ cẩn thận, thế bao giờ cậu về?”

“…….”

“Thế còn cuộc thi thì sao?”

“……….”

“Ừ mình biết rồi ừ gặp lại cậu sau. À Bảo này… nhớ phải cẩn thận đó.”

“…..”

“ Ừ bye”

Tuyết cúp máy sau đó thẫn thờ nhìn lên trời, rồi thở dài chán nản. Bộ dạng cô làm cho các cậu tò mò nhưng chưa dám lên tiếng đã nghe cô lẩm bẩm

“anh Vũ anh còn sống không? khi nào anh mới về? Anh không về không biết Bảo trụ được bao lâu nữa? Anh không về không biết Bảo còn phải hy sinh, chịu đựng những gì nữa đây, Vũ anh đã hứa gì với chú Hàn anh quên rồi sao? Hix. Anh Vũ em sợ lắm, a mau quay về đi……” những giọt nước mắt nhẹ nhàng lướt trên mặt, nhưng cô nhanh chóng lau đi và cố gắng nở 1 nụ cười rồi bước đi.

Những lời nói đó làm cho Cluody bị chấn đông nặng, bần thần nhìn cô bước đi nặng nề ra ngoài. Thấy Cluody ôm đầu đau đớn 2 người bạn vội chạy lại dìu cậu đi. Họ không về lớp nữa mà ra nhà để xe của trường…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro