chương 3: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh cho em gặp anh,

Xa nhau cũng vì định mệnh hả anh??

Không!!!!!!

Không đúng!!!!!!!!!!!

Điều đó không thể….

Sảy ra lần nữa..........

Trong phòng làm việc:

Bảo ngồi trầm ngâm suy nghĩ, dường như cậu đã ngồi đó từ rất lâu rồi. Mặc dù đã vào học được 2 tháng nhưng Bảo và Tuyết vẫn chưa có dịp gặp mặt trược tiếp anh chàng Cloudy đó. Đang ngồi nghĩ cách tiếp cận thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ đều.

Cộc cộc…..

“mời vào” Bảo sửa lại tư thế ngồi cho đàng hoàng khẽ buông lời.

Trợ lý Vương bước vào sau đó chậm rãi thong thả đưa 1 tập hồ sơ ra trước mặt Bảo

“thưa thiếu gia đây là tài liệu cậu cần tôi để trên bàn chứ ạ?”

“ừm, anh có thể ra ngoài”

“vâng, thiếu gia có cần gì không?”

“không! anh làm việc của anh đi, có gì em gọi”

“vâng, vậy tôi xin phép thưa thiếu gia” trợ lý Vương ra ngoài không quên cẩn thận đóng cửa lại.

Cầm bản báo cáo trên tay, cậu đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng mà vẫn thấy sao mù mịt, dường như tập hồ sơ này không đủ thoả mãn những gì cậu muốn biết, cậu than thở “Cloudy đúng là Cloudy haizz” khi vẫn còn đang mải than trời kêu đất, thì bản báo cáo trên tay cậu bỗng dưng không cánh mà bay………..vào tay Tuyết cô hí hửng

“gì vậy Bảo”

“cậu đọc thì rõ”

“Cloudy là ca sỹ tuổi teen đang rất được giới trẻ yêu thích đặc biệt là tuổi teen. Hiện nay cậu đang theo học trường P&P tại khu prince, theo những thông tin thu thập được trước kia cậu sống ở phía nam thành phố M, cậu không có gia đình, cậu không có chút ký ức nào về gia đình người thân hay bạn bè từ trước năm 12 tuổi, trước đây cậu vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí, sau khi phát hiên tài năng vào khoảng 2 năm trước cậu chuyển hẳn lên thành phố M……..nhưng điều mà chúng ta không hiểu là tại sao cậu sống 1 mình như vậy mà cậu có phong thái của cao quý như thể xuất thân từ danh gia?.....”

“ Đây chẳng phải thông tin về Cloudy sao? Cậu thu thập cái này….à nhưng mà tụi mình học khác khu cậu ấy làm sao gặp để xác minh?”

“ừ, mình sẽ cố gắng để gặp được cậu ấy”

“nhưng bằng cách nào?”

“mình chưa biết đợi khi có cơ hội đã, cũng có thể mình sẽ cố gắng tiếp cận với cậu ta 1 chút xem sao?”

“cậu định đi hát à?” Tuyết nghiêng nghiêng đầu hỏi

“oh! No! Ý mình là tiếp cận ở trường!! Mình làm gì có thời gian hát với chả hò chứ”

“ờ cũng phải, nhưng bằng cách nào?” Tuyết gật gù đồng ý

“thôi được rồi sau cậu sẽ biết, giờ cậu về phòng đi ngủ đi” nói xong cậu quay trở lại bàn làm việc và ra hiệu bảo Tuyết về…..

Cậu luôn băn khoăn làm sao để xét nghiệm được AND của Cloudy. Thời gian mất trí nhớ của Cloudy vừa trùng khớp với khoảng thời gian Vũ mất tích, điều này càng khiến cậu nghi ngờ gấp bội. Điều duy nhất để có thể biết chắc chắn Cloudy có phải là Vũ không, đó chính là xét nghiệm ADN, như vậy cậu mới dám chắc đó là người cậu đang tìm. Vấn đề là mẫu xét nghiệm lấy đâu đây???????

Cậu không phải bạn cậu ta nên rất khó tiếp cận…..làm sao đây?????? Điều này mới là điều khiến cậu băn khoăn suy nghĩ, nếu là Vũ thì rất có thể trí nhớ của cậu có vấn đề…….

Nếu đúng là như vậy cậu có thể giúp Vũ nhớ lại. Mải suy nghĩ nên cậu không thể nào làm việc tiếp được, lời hứa năm xưa cậu mới thực hiện được 1 nửa, cậu muốn thực hiện nốt trước khi quá muộn……

Hôm sau, trời trong xanh gió thanh mát, giống y như năm đó khi cậu trở về thành phố này 5 năm trước, 5 năm cậu không ngừng cố gắng để trở lên mạnh mẽ hơn, 5 năm rèn luyện, 5 năm đúng đã 5 năm rồi cậu vẫn mãi không quên cái ngày đó như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua…..

Bọn họ đã cướp đi của cậu tất cả cha, mẹ người bạn thân nhất của cậu…..

Khi chiếc xe Ferrari màu đỏ mận của cậu vừa đỗ xịch xuống cổng trưởng P&P không biết bao nhiêu nữ sinh cùng nam sinh đã vây kín lấy họ. Họ tách ra khỏi đám đông tiến về phí trường học khu princess, đang đi bình thường thì thấy tiếng xì xào bàn bán cũng với sự chen lấn xô đẩy của rất nhiều học sinh.

“anh ấy đi học trở lại rồi kìa” nữ sinh 1 gào lên như sợ không ai nghe tiếng vậy

“ừ lâu lắm mới thấy anh ấy đi học trở lại, ôi hạnh phúc quá” nữ sinh 2 đôi mắt long lanh

“mình nghe nói anh ấy đi lưu diễn gần 1 tháng ở thành phố N đấy” nữ sinh 3 tỏ ra hiểu biết

“trông cậu ấy ngày càng đẹp trai hơn thì phải”

“ôi hạnh phúc quá từ giờ mình có thể gặp cậu ấy nhiều hơn hihi” 1 nữ sinh nào đó nói xong ôm ngược đôi mắt long lanh ngời sáng tràn đầy hạnh phúc và hy vọng.

“………..”

Và rất nhiều lời bàn tán khác nữa, và tất nhiên không chỉ của nữ sinh mà cả nam sinh cũng rất hưng phấn….

Lúc đầu Bảo và Tuyết cũng không quan tâm lắm tới chuyện ai đi học hay nghỉ học, nhưng mà dòng người cứ đẩy cậu và Tuyết đi mãi đi mãi….

“Cloudy!!!Cloudy!!!! Em yêu anh”

………………………

Bảo nghe thấy cái tên người mà mình đang tính trăm phương nghìn kế để tiếp cận giờ lại đang ở trước mắt mình tai cậu nhất thời ù đi. Cloudy xuống xe_chiếc Audi thế hệ mới, đi cạnh cậu là 2 nam sinh khác Bảo cũng biết họ.

Một người là đại thiếu gia tập đoàn Vương Hùng_tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố Vương Thanh Phong. Người còn lại là Lý Chấn Thiên nhị thiếu gia nhà họ Lý rất có tiếng tăm trong giới chính khách, ngoài ra gia đình Thiên cũng có hàng loạt các công ty truyền thông rộng khắp các tỉnh phía Bắc. Ba người họ chính là 3 chàng bạch mã hoàng tử nổi tiếng của ngôi trường này, là niềm khát khao mơ ước của không biết bao nhiêu nữ sinh cũng như thiếu nữ.

Bảo trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn thấy gương mặt ngoài đời của cậu ta còn giống Tuyết hơn trong ảnh, cậu đang mải tính toán nghĩ cách tiếp cận......Còn Tuyết khi nhìn thấy thì cô nhất thời không thốt lên lời cô thấy người ấy ngoài đời, cô đã gặp được rồi. Nhìn ngoài đời trông cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, cô càng nhìn càng thấy giống, rất giống…..

Đang mải suy nghĩ tìm cách, Bảo không để ý loa phóng thanh của trường đang réo rắt gọi tên cậu 1 cách “tha thiết” rất phô trương. Mãi sau cậu mới giật mình  tiến về khu nhà hành chính của trường. Vừa đi cậu vừa miên man suy nghĩ nên không để ý va vào 1 nam sinh đang đi ngược chiều, cậu ta nói gì đó cậu không nghe rõ hình như xin lỗi.

Trong phòng hiệu trưởng, cô Dạ Lan ngồi làm việc sau chiếc bàn nâu đỏ. Khi Bảo bước vào  cô ra hiệu mời Bảo ngồi, Bảo im lặng chờ đợi cô hiệu trưởng “phun châu nhả ngọc” sau 1 hồi chờ đợi cuối cùng cô hiệu trưởng cũng đã ngẩng đầu lên nói chuyện với Bảo.

“tôi đã xem xét kết quả học tập và thông tin trước đây của em, em không phiền chứ?” cô tỏ ra ngập ngừng

“dạ, không” ngẩng mặt nhìn đối diện cô Dạ Lan với ánh mắt lạnh lung.

“vậy thì tốt, tôi thấy em rất phù hợp để thay mặt các học sinh khu princess tham gia tuần lễ hội thao sắp tới”

“được, nhưng em không rõ lắm về vệc này”

“việc rất đơn giản chỉ là em sẽ tham gia vào 1 vài hạng mục thi thể thao hoặc năng khiếu đều được và em có thể chọn bạn thi cùng mình, ngoài ra em còn phải giúp các bạn trong khu mình học tham gia trong cuộc thi này, à mà lần này người đại diện cho khu prince là Cloudy, em biết cậu ta chứ? Cậu ta khá giỏi đấy.”

“ừm……em sẽ cố gắng….”

“tốt, phần thưởng sẽ dành cho khu nhận được nhiều huy chương, phần thưởng lần này là 1 chuyến đi dã ngoại 3 ngay 2 đêm ở ngoại ô thành phố”

“……”

“ừm….. giờ em có thể về lớp được rồi.”

“chào cô” Bảo đứng dậy cúi chào cô Dạ Lan rồi đi ra tiện thể khép cửa lại cho cô, khi vừa ra đến bên ngoài cậu gặp Cloudy cùng 2 người bạn của cậu cũng đang tiến về phía này……

Cậu không nói gì chỉ ngẩng đầu lên rồi sau đó hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Cloudy khi nhìn thấy khuân mặt ấy đôi mắt lạnh lùng mà trong vắt không lẫn tạp chất ấy, cậu hơi giật mình đứng nhìn Bảo mất mấy giây. Bảo cũng nhìn lại cậu hơi nhếch miệng lên tạo thành nụ cười nửa miệng lạnh lùng mà kiêu ngạo, rồi cậu lướt qua Cloudy.

Kịch….

Bỗng nhiên Cloudy giơ tay kéo cậu lại….

“sao” cậu nhướn mày lên hỏi?

Lúc này Cloudy mới ý thức được việc mình làm hơi thất lễ

“không….không có gì…ừm xin lỗi….nhưng…” Cloudy hơi ấp úng.

“tôi đi được rồi chứ?” cậu ngắt lời Cloudy.

“được…được rồi nhưng…”

“vậy bỏ ra” cậu chờ Cloudy bỏ tay ra rồi đi luôn.

Cloudy nhìn theo “chúng ta từng gặp nhau????” lẩm bẩm 1 mình.

“cậu không sao chứ” khi thấy Bảo đã đi xa Phong quan tâm hỏi.

“không sao hơi đau đầu chút thôi, không hiểu sao đầu mình lại nhói lên rất mạnh khi nhìn thấy cậu ta…….mình có cảm giác vừa quen vừa lạ với cậu ta” Cloudy nhìn theo hướng Bảo vừa đi khuất. Cả Phong và Thiên đều nhìn về hướng Bảo đang đi, họ cảm thấy rất tò mò vì trước giờ hầu như chưa có người nào làm Cloudy đau đầu và có cảm giác thân quen……có lẽ nào….có lẽ nào….

Rồi ba người họ lại tiếp tục đi tiếp.

Sau khi về lớp cậu đã thấy Tuyết đang ngồi nói chuyện với 1 bạn nữ nào đó trông có vẻ xinh xắn, hiền lành, Bảo cảm thấy yên tâm về cô bạn này nên cũng không nói gì mà lẳng lặng về chỗ.

“chào cậu, mình là Gia Huy rất vui được học cùng lớp với cậu” Bảo đang chuẩn bị về chỗ thì thấy người đang ngồi kế bên mình mà không phải Tuyết.

“ừm, sao ngồi đây?”

“hihi tại vì Tuyết bảo…..ơ cậu là người lúc nãy bị tôi va phải đúng không? thật tình xin lỗi cậu nhiều hì hì” Huy có vẻ khá là thân thiện.

“ừm...” thật ra Bảo cũng không rõ có phải là cậu bạn này không nữa.

“Bảo đẹp trai iu quý ơi!” Tuyết mon men lại gần

“chuyện gì? nói đi!”

“cậu ngồi với Huy để mình ngồi với Dương nha nha….”

“không”

“đi mà Bảo đẹp trai đáng yêu….nha….nha…”

“không là không, cậu quên là đã hứa gì trước khi sang đây rồi à? hay muốn trở về Mỹ không Anh Quốc cũng không tồi đâu”

“không nhưng ngồi với bạn gái thích mà”

“ngồi với mình không thích????”

“không phải, nhưng….nhưng Bảo ít nói chuyện ở lớp lắm hix. Tuyết cũng muốn có thêm bạn gái mà, nha…..nha Bảo nha”

“thôi được, ngồi ngay trên mình”

“ừ hihi!! Yêu Bảo nhất” Tuyết mừng rơn được Bảo cho phép thì không lo gì nữa.

Cả lớp thì ngạc nhiên trước họ, có người cứ che miệng tỉm tỉm cười suốt….

Vậy là từ nay Bảo ngồi với Huy Tuyết ngồi với Dương, đây là 2 người bạn mới chuyển vào lớp này. Hai người bạn này luôn tỏ ra thân thiện với tất cả các bạn cùng lớp, làm Bảo cũng thấy thoải mái đôi chút….

Nhưng dù sao thì cũng cần điều tra 1 chút về họ. Bảo luôn cẩn thận với những người bạn mới muốn làm quen thân thiết với mình. Cậu không không muốn chuyện của 4 năm trước lặp lại bất cứ lần nào nữa.

************************

Trong căn phòng màu trắng ánh dương 1 chàng trai đang ngủ cậu thật đẹp và hoàn mỹ không chút tì vết. Vẻ đẹp toát ra từ cậu như thể không vướng bận điều gì trên thế gian đầy bộn bề toan tính. Nhưng vì sao thế kia?????

Đôi lông mày hoàn mỹ đang nhíu chặt vào nhau như thể muốn nhập lai làm một vậy. Điều gì đang sảy ra vời cậu đây???????????????????????

“đừng đi……đừng……….hộc hộc……hộc hộc”

Phang!!!!!!!!!

Cánh cửa phòng bị bật ra bởi 1 lực rất mạnh.

“Cloudy!!!!Cloudy!!! Tỉnh!!!!! tỉnh lại mau!!!!!!” có người đang vỗ vào mặt cậu, rồi lay lay vai cậu cho tỉnh lại.

“ưm….ưm!!!!!” đôi mắt tuyệt đẹp đang từ từ hé mở, những hình ảnh hiện lên mờ ảo rồi cậu nhìn thấy gương mặt hết sức quen thuộc dần hiện ra rõ dần, cậu nhìn thấy người lay cậu là Phong.

“Phong??? Sao cậu vẫn ở đây vậy? cậu chưa về à?”

“đâu phải mình cậu ấy! mình cũng chưa về mà!”giờ Cloudy mới quay sang phía bên trái. Cậu thấy đôi mắt đầy lo lắng của Thiên, cậu quay sang nhìn đồng hồ đã 2giờ sáng, giờ cũng đã rất muộn rồi. Toàn than cậu ướt đẫm mồ hôi.

“các cậu sao giờ này vẫn ở đây?”

“từ lúc đi học về cậu kêu đau đầu suốt, ăn xong lên phòng ngủ không nói gì tụi mình lo cho cậu làm sao nên ở lại” Phong bước ra từ nhà tắm đưa cho Cloudy chiếc khăn mặt rồi từ tốn trả lời cậu.

“cậu mơ thấy gì à?” Thiên không nhịn nổi tò mò hỏi.

“mình mơ thấy 1 bé gái rất xinh đang mỉm cười thân thiện với mình nụ cười rất đáng yêu rất trong sáng và đầy tin tưởng với mình, hình như cô bé đó định nói gì đó với mình thì phải rồi lại chạy đi”

“cô bé đó trông như thế nào? Sau đó thì sao?” Thiên càng sốt sắng hơn.

“cô bé đó khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, cô bé mặc chiếc váy liền màu trắng chớm đến đầu gối, buộc nửa tóc thả xuống, trông cô bé đẹp tựa bức tranh về những thiên thần ấy rất đẹp rất đáng yêu rất trong sáng, nói chung cô bé khá hoàn mỹ theo như mình nghĩ”

“thế sau đó thì sao? Cậu còn mơ thấy gì nữa?” Phong có vẻ bình tĩnh hơn Thiên hỏi.

“mình không rõ nữa hình như cô bé nói gì đó với mình rồi nắm tay cô bé khác cũng tầm tuổi đó nhưng mặc chiếc váy màu hồng phấn, cô bé đó cũng nói gì ấy như thể đang gợi mình rồi biến mất mình cố đuổi theo nhưng không được.” cậu ôm đầu cảm thấy đầu mình vẫn còn đau âm ỉ.

“giấc mơ này có giống những giấc mơ trước của cậu không?”

“không những giống mà hình như nó còn rõ ràng sắc nét hơn, những lần trước mình chỉ mơ thấy cô bé váy trắng lần này mình thấy hình ảnh nhìn nghiêng của cô bé váy hồng nữa. Nhưng…..điều kỳ lạ là trước đây mình không mơ được như thế đây là lần đầu tiên mình mơ như vậy và còn điều này nữa cũng rất lạ….” Cloudy tỏ ra thắc mắc.

“hay là do cái cậu bạn tên Bảo đó? Mình thấy cậu gặp cậu ấy xong thì kêu đau đầu suốt mà” Thiên nói luôn suy nghĩ của mình dường như cậu chưa kịp nghe hết.

“có thể, nhưng còn điều gì lạ nữa vậy????” Phong cũng gật gù.

“đó là cô bé đó có nhiều nét khá giống với Bảo…” Cloudy  nói rồi lại tự mình rơi vào trầm tư, cậu đang dắn đo suy nghĩ…

“vậy còn thắc mắc gì nữa tên Bảo đó có liên quan đến quá khứ của cậu rồi còn gì….” Thiên nói xen vào.

“ừm, mình biết. Mình cũng đang rất tò mò về cậu ta.” cậu ngước mắt lên thấy đã là 3giờ 30 phút sáng rồi.

“các cậu cũng đi nghỉ đi chuyện này mai mình tính tiếp thế nha.” Phong và Thiên lần lượt về phòng còn lại mình cậu, cậu quay lại giường cố ngủ thêm chút nữa, nhưng không tài nào ngủ được những đầu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu cậu cùng hình ảnh của cô bé xinh xắn đó, cậu không thể hiểu nổi cô bé đó là ai, có quan hệ như thế nào với mình, mà sao suốt 5 năm nay hầu như đêm nào cậu cũng thấy hình ảnh đó mờ ảo xuất hiện trong những giấc mơ của cậu?????

Những lần làm việc mệt mỏi khi thấy hình ảnh đó trong giấc mơ cậu như được an ủi cổ vũ, động viên, nhưng khi bình thường hình ảnh đó như đang trách cậu vì sao không chịu nhớ ra? tại sao không chịu tới gặp cô bé???

Cậu như bị cuốn vào với hình ảnh đó, hình ảnh của khuôn mặt mờ ảo đã ám ảnh cậu 5 năm nay, giờ cậu mới nhìn rõ mặt trong mơ phải chăng là vì……

Thật là khó hiểu cậu phải tìm cho ra lý do vì sao mình lại như vậy ngày mai cậu phải tới gặp cậu ta mới được, nhất định là vậy, nhất định cậu sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro