chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra đi mang bao đau đớn….

Ngày trở về….

Có tìm được chăng???

Ôi ngày xưa…

Một thời xa xăm…

Nỗi đau nào vẫn âm ỉ thổn thức….

Trong tim?????

 

Nhân vật phụ :bà Kim Mai, trợ lý Vương(con trai quản gia Khương), thư ký Laila(cô thư ký xinh đẹp tình cờ được Bảo cứu)…

Đêm nay là đêm cuối của Bảo trước khi về nước, về thành phố M, về nơi những người mà cậu yêu thương đã rời xa cậu, cậu muốn thực hiện lời hứa5 năm trước quay lại tìm cậu ấy………

Lần này cậu cùng Tuyết trở lại không biết sẽ là phúc hay là họa đây????????????

Cậu thở dài, là phúc sẽ không là họa mà đã là họa sẽ không tránh khỏi.

Đã 5 năm trôi qua, cậu luôn giữ trọn lời hứa năm xưa giờ cậu và Tuyết cũng đã lớn, Tuyết tuy vẫn còn nhí nhảnh nhưng đã bớt ngờ nghếch đi rất nhiều. Tuyết giờ như 1 nàng tiên nữ xinh đẹp mà hiền hòa, vẻ đẹp động lòng người.

Cậu biết ai là kẻ sai khiến vụ đánh nhau 5 năm trước. Trước đó cậu không hề oán hận ai, nhưng 3 năm trước cái ngày cậu biết rõ mọi sự thật, cái ngày cậu suýt chút nữa thì mất mạng, cậu thương nặng phải nằm trên giường bệnh gần 5 tháng và cậu biết thế nào là hận, đúng cậu HẬN, trở về lần này cậu muốn tìm hiểu rõ tất cả vì sao lại đối xử với cậu như vậy và liệu chăng cậu nên báo thù? Nếu làm vậy là đúng hay sai???????????

Cậu có nên đáp trả bọn họ tất cả những tổn thương mà cậu phải chịu đựng????

Cậu làm gì sai sao mà họ phải làm vậy với cậu?????

……………………

Cậu cảm thấy Tuyết đã biết điều gì đó nhưng cô bé không nói cho cậu biết……

Nhưng dù cô có cố gắng che dấu cũng không thoát khỏi ánh mắt cậu, cậu hiểu cô quá rõ.

Trên chiếc xích đu sau nhà

“Tuyết cậu vào ngủ đi mai phải đi sớm đó thức khuya không tốt đâu”

“ừ, Bảo ơi trên kia liệu có ngôi sao nào của anh Vũ không nhỉ?” Tuyết vẫn ngẩng mặt lên trời.

“không!!!” cậu định quay lung vào nhà nhưng Tuyết vẫn tò mò hỏi

“sao lại không?”

“vì Vũ chưa chết!!!!”

“cũng có thể có dù anh ấy còn sống đúng không, nhưng….ngộ nhỡ….ngộ nhỡ….”

“không có ngộ nhỡ!!! Vũ còn sống” Bảo trả lời chắc chắn...

“ư….ừ”

“đi ngủ đi” Bảo xoa đầu Tuyết mỉm cười.

…………

Sáng hôm sau trên sân bay thành phố 1 đoàn người đang lưu luyến chia tay, với những lời dặn dò quan tâm

“Bảo chú ý chăm sóc bạn hộ cô nha, Tuyết giữ gìn sức khoẻ nha con, phải biết tự chăm sóc mình đó”

“vâng!”

“mẹ, con có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ…..” Tuyết phụng phịu  đôi má ửng hồng dưới nắng thu đến là yêu.

“tôi mà không lo thì ai lo? Cô cứ thế này không chịu lớn là sao” bà Mai dí tay lên trán con gái mắng yêu.

“máy bay sắp cất cánh rồi tụi cháu đi đây thưa cô”

“Bảo nhớ nghe lời bác Khương đó, trợ lý Vương và thư ký Laila có gì phải báo cáo với tôi ngay, có gì cần thì bàn bạc với anh nha biết chưa?” Phú gọi với theo.

“rõ thưa tổng giám đốc” Laila và trợ lý Vương đồng thanh trả lời.

“ừm!!!” Bảo khoát tay ra hiệu cho mọi người về đi…..

Họ cùng bước vào khu vực riêng biệt, đoàn người đi tiễn cũng dần lên xe quay về.

Ngồi trên máy bay, Bảo ngước nhìn mây bay trôi bông bềnh cậu thầm nghĩ “không biết mẹ có đồng ý không?????” cậu luôn cố gắng như lời mẹ, nhưng lần này mẹ có giận cậu không????

Những người còn lại đều không nói gì ai cũng mải đuổi theo suy nghĩ củ mình.

*************

----------------------------

*************

Nhân vật mới: thầy chủ nhiệm Mạnh Khởi, hiệu trưởng Dạ Lan.

Khi xuống tới sân bay thành phố M chiếc xe rollroy đã đợi sẵn họ……

Về tới biệt thự 2 cô cậu ngủ thẳng cánh tời giờ cơm tối luôn, mãi tới lúc quản gia Khương gọi mới chịu dậy.

Sau khi ăn uống, tắm táp xong Bảo thấy người khoan khoái hẳn lên, cậu vào phòng làm việc.

Tuyết ăn xong chẳng biết làm gì về phòng lướt wed, cô vô tình nhìn thấy trên trang wed trường P&P_trường mà cô và Bảo sẽ theo học, bỗng cô thấy có ảnh của 1 người vừa quen mà vừa lạ mặt cô từ hồng chuyển sang tái mét, cô hớt hải chạy đi tìm Bảo.

Đang ngồi làm việc yên tĩnh bỗng

Phang!!!!

Cánh cửa đập mạnh vào tường làm cậu hơi giật mình nhướn mắt lên nhìn.

“Sao đang yên đang lành cậu không gõ cửa cho đàng hoàng mà đạp cửa làm gì? Chẳng ra dáng tiểu thư gì cả, bài học của gia tộc là vô nghĩa với cậu à???!!!!!! Ôi cái cửa đáng thương em có sao không?” cậu giả vờ ra xuýt xoa cái cửa.

Chẳng thèm để ý câu nói mát của cậu, Tuyết lôi xềnh xệch cậu qua phòng mình, Bảo mỉm cười nhẽ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả…..

Về tới phòng, Tuyết buông Bảo ra thở hồng hộc.

“Có chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo mình vậy? Mất hết cả hình tượng....” cậu chỉnh chỉnh lại áo chọc Tuyết, nhưng thấy Tuyết mải chúi đầu vào máy tính chẳng thèm để ý tới câu nói của cậu, Bảo giả vờ dỗi

“Không có việc gì thì thôi mình về phòng làm tiếp đây, tự nhiên bị lôi tới đây rồi bị bỏ rơi haizz!!!!!!…”

“Bảo từ từ đã nào lại đây xem cái này đi” thấy Bảo toan bỏ đi Tuyết gọi với theo kéo tay áo cậu lại.

Khi Bảo vừa nhìn vào máy tính cậu cũng giật mình ú ớ không biết nói gì trước tình cảnh này.

Trên màn hình vi tính là “Cloudy hoàng tử đang nổi đã chuyển tới trương P&P học” bên đưới là ảnh cùng hàng loạt các comments, nhưng chỉ cần vậy cũng đã làm Bảo cảm thấy choáng váng rồi. Thấy Bảo như vậy Tuyết biết mình đã đúng khi gọi cậu sang.

“là anh Vũ phải không Bảo, mình cảm nhận được mãnh liệt lắm, hơn nữa cái cậu cloudy này cũng na ná giống mình và so với ảnh anh Vũ hồi 12 trông như hình ảnh trưởng thành của khuôn mặt đó vậy” Tuyết sốt sắng hỏi lắc lắc cánh tay Bảo và mong chờ câu trả lời từ Bảo, thậm chí cô lấy cả tấm ảnh hồi Vũ 12 tuổi ra để so sánh đôi mắt cô hiện lên niềm hy vọng khát khao.

“ừm, giống….rất rất giống….” mãi sau Bảo lên tiếng, cậu vẫn còn cảm thấy không thật với những gì cậu đang được nhìn thấy…..

“là anh ý đúng không???? Bảo!!!!!” Tuyết ra sức lay cánh tay cậu như thể bắt cậu đồng ý với mình.

“ Nhưng……là Vũ hay không còn phải điều tra….cậu  bình tĩnh…” sau 1 hồi chấn động cuối cùng Bảo nhanh chóng khôi phục, vẻ mặt kinh ngạc được thay vào đó là vẻ mặt thú vị tò mò…

“ừ, mình biết rồi” Tuyết cúi mặt gật gù đồng ý.

“thôi muộn rồi cậu ngủ đi mai nhập học đó” nói rồi Bảo đi ra tiện tay đóng cửa cho Tuyết ngủ luôn.

Về phòng làm việc cậu không tài nào tâp trung được bức ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu “haizzz thôi kệ đi ngủ đã tính sau” rồi Bảo tắt đèn về phòng ngủ.

……………

Sáng hôm sau cổng trường P&P xôn xao vì chiếc Rollroy đang đỗ giữa cổng trường, lại càng bàn tán hơn khi 1 đôi chân thon dài trắng nõn bước xuống, trong bộ đồng phục của trường trông cô bé thật xinh đẹp đáng yêu, khiến cho biết bao nam sinh thầm mơ ước, nữ sinh ghen tị. Tiếp sau là 1 cậu bạn dáng người nhỏ nhắn khá cân đối bước xuống, cậu trong bộ đồng phục thât lịch lãm, làm biết bao trái tim nữ sinh rung động, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Tại phòng hiệu trưởng, người phụ nữ tầm trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp động lòng người ngồi sau chiếc bàn gỗ màu nâu đỏ. Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu khi nghe có tiếng gõ cửa

“mời vào”

“chào cô em là Bảo và đây là Tuyết chúng em mới chuyển tới đây”

“tôi biết rồi” sau đó cô bấm vào điện thoại trên bàn

“mời thầy Mạnh Khởi lên tôi có việc” không lâu sau người đàn ông đeo kính dáng ngưới dong dỏng nhỏ nhắn trông khá tuấn tú bước vào, chưa đợi người đàn ông mở lời cô hiệu trưởng đã mở lời

“đây là học sinh mới của thầy, thầy đưa các em về lớp đi!!”

“vâng thưa hiệu trưởng, tôi xin phép” thầy Mạnh cúi đầu chào người phụ nữ rồi quay sang Bảo và Tuyết ra hiệu đi theo ông.

Tới lớp cũng là lúc vào tiết 1, thầy Mạnh bước vào lớp, nhưng lớp vẫn ồn như cái chợ vỡ, thầy phải gõ gõ chiếc thước gỗ lên bảng để giữ trật tự.

“các em yên lặng nghe thầy thông báo đây, hôm nay lớp ta sẽ đón 2 bạn học sinh mới vào lớp, các em vào đây, 2 em tự giới thiệu đi”

“xin chào mình là Tuyết tên họ mình là Hoàng Thiên Tuyết còn đây là…” Tuyết nở nụ cười thân thiện làm các nam sinh ngất ngây mặc dù lớp chưa tới 10 nam sinh.

“Hàn Thiên Bảo.” Bảo với ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nửa như nhìn mọi người mà cũng tưởng như không. Lời giới thiệu của Bảo tuy ngắn gọn lạnh lùng bất cần nhưng làm không biết bao nhiêu  nữ sinh phải ngã từ trên ghế xuống…..

"mong các bạn giúp đỡ hihi...." Tuyết cười toe đầy vui vẻ...

Sau màn giới thiệu cả lớp bước vào buổi học đầu tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro