phần I: KIẾM TÌM_____CHƯƠNG 1:MẤT TÍCH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qúa khứ là gì?

Ai hiểu hết thời gian?

Có người mong nó nhanh?

Và ngược lại….

Nhân vật phụ: Hàn Gia Quân(bố Su), Mai Hoa(mẹ Su)……

13 năm trước……….

Nhà kho bỏ hoang phía tây ngoại ô thành phố M: Đoàng….

“đại ca chạy mau bị lộ rồi”

“đi” rầm rập….1 lát sau nhà kho vắng lặng như tờ chỉ còn người phụ nữ đẹp động lòng người đang nằm trên nền đất lạnh ngắt cùng bé gái đang đứng run rẩy.

“theo chúng tôi được biết khi tìm thấy phu nhân của chủ tịch Hàn Gia Quân thì bà đã qua đời……………………..”

Nghĩa trang trên ngọn đồi bồ công anh…từng đoàn người nối tiếp nhau ném từng đoá  hoa xuống nấm mộ. Bên cạnh đó cô bé với đôi mắt trong veo đang nhìn về 1 nơi nào đó xa xăm, mông lung như thể đang chờ đợi điều gì đó, và như thể đang tách chính bản thân mình ra khỏi không gian này, không khí này, thời gian này.

“ồ! kia chẳng phải là con gái ngài chủ tịch đấy sao?sao con bé không khóc nhỉ?”

“tội nghiệp chắc con bé chưa hiểu....”

“có lẽ…”

“……………..”

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt bên cạnh cố bé thiên sứ, và dường như đó trở thành đề tài bàn tán của những người lắm chuyện tới dự đám tang. Dường như tất cả những gì họ nói dù là cảm thông, châm biếm, khinh thường, đố kỵ…… Đều không làm phiền việc lạc vào thế giới riêng của cô bé.

“mình làm bạn với cậu nha” 2 đứa bé 1 trai 1 gái rất xinh xắn bỗng nhiên tới làm quen với Su.

…..

Rất lâu không thấy động tĩnh gì…

“xin chào!” cậu bé cất tiếng to hơn.

“ừm! hả?” cô bé giật mình phản xạ

“mình làm quen nha!”

“ừ”

“mình Tuyết đây là anh trai mình Vũ”

“Băng”

Rồi 3 đứa trẻ lẳng lặng đứng cùn nhau, lẳng lặng đi cùng nhau trên con đường đất chạy dài xuống chân đồi….

………………

Thời gian dần trôi đi tuổi thơ tưởng như êm đềm với cô bé sau sự ra đi của người mẹ yêu thương cô hơn cả mạng sống. Cô luôn cố gắng sống thật tốt, thật mạnh mẽ để bố, anh trai và tất cả những ai yêu quý cô bé  cũng như 2 người bạn tốt không phải lo lắng nhiều cho mình. Nhưng cuộc đời cô bé đâu được như cô mơ ước.

********************

--------------------------------------

********************

4 năm sau:

“Theo thông tin mới nhận chủ tịch họ Hàn vừa qua đời tại Bệnh viện thành phố M. Sau vụ tai nạn trên quốc lộ A khi đang cùng con gái đi dạo…..” hàng loạt tin bài báo về vụ tai nạn của chủ tịch Hàn_1 trong những doanh nhân thành công nhất thành phố M vừa qua đời không ngừng được đăng tải trên giới truyền thông.

Không có gì hơn…….

Tại ngọn đồi hoa bồ công anh

“4 năm trước là phu nhân chủ tịch, 4 năm sau là chủ tịch. Tội nghiệp đứa bé gái chưa tròn 10 tuổi mà đã mất cả cha lẫn mẹ..”

“nghe nói con bé là hắc tinh của cha mẹ mình đấy…”

“…………”

“các cô nói linh tinh….đi ra đi raaaa……” một cô bé đáng yêu ra sức đẩy những người đang bàn tán ra xa chỗ họ đứng.

Tất cả những nhận xét đó đều lọt vào tai cô bé, nhưng dường như chúng vào tai này lại chui ra tai kia cô ngay lập tức…..

Cô bé không nói gì chỉ đứng lặng lẽ nhìn những lớp đất tầng tầng lớp lớp phủ xuống chiếc giường lạnh lẽo, chiếc giường đang có người cha thương yêu của cô nằm ngủ, cô biết lần này cha cô sẽ không dậy để hôn cô trước khi cô đi học nữa, cô biết từ giờ sẽ không có người ôm cô kể chuyện cổ tích cho cô trước khi ngủ, cùng đi chơi, nghe những chuyện linh tinh ở trường nữa. Băng đang buồn rất buồn…….

Nhưng cô bé không thể rơi nước mắt, tại sao lại như vây? Tại sao đối xử với cô như vậy?

“Su đừng quá đau buồn, rồi sẽ tốt thôi……” 1 bé trai bước tới vỗ vào vai Băng cậu sẵn sàng ở bên cạnh ủng hộ giúp đỡ cô bé.

“anh Vũ nói đúng đấy cậu mặc kệ bọn họ…..”

“ừm” Băng trả lơi 1 cách hững hờ đôi mắt lạnh lùng của cô bé vẫn vô hồn…..

Cô không cười không khóc chỉ nhìn xa xăm như thể 1 thiên thần bé bỏng lạc lối ngơ ngác, thờ ơ với tất cả…..

3 tuần sau đám tang của chủ tịch tập đoàn Hàn Gia Thiên, tại sân bay thành phố M, hàng loạt máy quay, máy ảnh dường như đều tập trung hết ở đây vậy.

“họ tới rồi kìa….họ tới rồi”

Tách tách………..

Hàng loạt máy ảnh máy quay cùng máy ghi âm và micro đều chĩa về hường 2 chàng thanh niên trẻ đẹp trai cùng 3 đứa nhóc.

“xin hỏi tổng giám đốc Hàn sao anh lại nhanh chóng đưa em gái sang Mỹ vậy? anh nói sao về tình hình đang rối ren của tập đoàn?”

“chúng tôi nghe nói cổ phiếu của tập đoàn đang giảm giá mạnh, anh có dự định gì cho tương lai của tập đoàn không?”

“……………..”

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng chàng trai trẻ không có bất cứ biểu hiện gì là sẽ trả lời cả

“xin mọi người bình tĩnh cậu chủ tôi, hiện giờ cậu không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, nhưng chúng tôi chắc chắn với các vị rằng tập đoàn Hàn Gia Thiên sẽ không sụp đổ mà ngày càng phát triển lớn mạnh” môt người đàn ông trung niên trả lời thay cho chàng trai trẻ.

“xin hỏi quản gia Khương có phải công ty mẹ của tập đoàn đặt tại Mỹ xảy ra chuyện không? Các vị có dự định gì để thay đổi được tình hình này chưa?”

“không có việc gì, giờ thì phiền mọi người cho cậu chủ và cô chủ của tôi đi” nói rồi quản gia rẽ đoàn người cho an hem họ Hàn đi

“xin hỏi đại thiếu gia Hoàng Thị sao anh cũng vội vã đưa 2 người em song sinh của mình sang Mỹ? phải chăng vì tổng giám đốc Hàn?”

“tôi không có gì để nói cả! Xin phép quý vị nhường đường cho anh em tôi đi”

Đám người rẽ qua đám phóng viên đi thẳng tới sân bay nhờ sự trợ giúp của đám vệ sĩ….

Vù vù……máy bay đã cất cánh tới nơi mà cô bé sẽ không phải tiếp xúc với quá khứ đau buồn và cuộc đời cô cũng sang 1 trang mới.

******************************

------------------------

******************************

New York 3 tháng sau:

“theo thông tin mới nhận thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn đã mất tích không rõ nguyên nhân, theo nhứng gì chúng tôi được biết thì vào chiều ngày hôm qua khi cô tiểu thư này đang trên đường đi học về thì bỗng dưng mất tích. Các cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm, không rõ đây là 1 vụ bắt cóc hay mất tích do đi lạc….chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên….”

Đó là tất cả những gì biết được về vụ mất tích của Băng, ai cũng thấy kỳ lạ và không hiểu tại sao. Nhưng càng tìm kiếm lại càng mất hút tất cả dường như về con số không. Cô bé tội nghiệp đang ở đâu?????

Không ai biết……

Sau 2 tháng công việc tìm kiếm đã giảm dần sự xôn xao của dư luận dường như đã lắng xuông phần nào. Nhưng trong nhà họ Hàn thì 1 cuộc sóng ngầm đang bắt đầu.

3 tháng sau:

“xin hỏi tổng giám đốc Hàn mở cuộc họp báo này là vì lý do gì?”

“tôi nghe nói cuộc tìm kiếm tiểu thư đã hoãn lại phải chăng không còn hy vọng tìm được Hàn tiểu thư_em gái ngài?”

“tình hình công ty đã tốt lên rất nhiều so với hồi cố chủ tịch mất?”

…………………

“xin mọi người bình tĩnh và xin quý vị giữ im lặng giùm. Hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này vì muốn thông báo cho mọi người  tin quan trọng, đó là…….” cậu ngừng 1 lát rồi nhìn quét qua những người ngồi phía dưới….

“tôi xin thông báo về người em họ của mình là Hàn Thiên Bảo từ nay sẽ tới sống cùng chúng tôi. Cha cậu bé là chú tôi đã qua đời giờ Bảo không còn ai thân thích tôi xin công bố tôi nhận nuôi Bảo…” chàng trai trẻ vừa nói xong có một cậu nhóc đẹp trai đáng yêu xuất hiện, nhưng sao khuôn mặt cậu lại lạnh như vậy? Sự bất cần hiện rõ lên khuôn mặt…..

…………..

Rất nhiều tiếng xì xào từ dưới khán đài vọng lên, nhưng dường như không hề làm ảnh hưởng tới cậu bé.

“và tôi cũng xin tuyên bố Bảo sẽ chính thức tham gia khóa huấn luyện dành cho người thừa kế của chúng tôi, cậu sẽ trở thành người thừa kế thứ 3 của họ Hàn chúng tôi. Tôi xin hết, cuộc họp báo tới đây kết thúc.”

“xin hỏi ngài vậy còn em gái ngài thì sao? Nghe nói cô bé cũng là người thừa kế đứng thứ 2 sau ngài mà”

“về phần em gái tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm con bé. Cuộc họp báo kết thúc”

Nói xong chàng trai trẻ nắm tay cậu bé vào trong, lúc này cậu bé dường như mới bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài, lặng lẽ theo sau chàng trai, bỏ mặc mọi điều thắc mắc lại sau lưng.

……………..

Trở về biệt thự họ Hàn, lúc này chàng trai trẻ mới có thể buông lỏng cảnh giác 1 chút, lới lỏng tay cậu bé.

“em vào thay đồ đi anh nghỉ ngơi chút tí nữa Vũ và Tuyết sẽ qua đây cùng ăn cơm đấy”. Cậu bé lẳng lặng đi vào căn phòng có sơn màu xanh da trời nằm phịch xuống ghế sopha

“mẹ! con làm thế có đúng không?” cậu lẩm bẩm 1 mình đôi mắt vừa nãy còn là lạnh lùng thờ ơ, nay đã đổi thành ánh mặt xa xăm đầy tổn thương trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng đáng yêu của cậu làm ai thấy cũng không khỏi xót xa. Cậu làm gì sai ư? Chẳng làm gì cả vậy sao cậu phải như vậy?????

Ông trời khéo trêu ngươi ư????

“Bảo!!!”

“Bảo ơi!!!! Cậu có nhà không? Mình và anh Vũ tới rồi đây” tiếng nói trong trẻo thanh thoát của 1 bé gái cùng những bước chân gấp gáp đi vào trong căn biệt thự rộng lớn, lững thững theo sau là 1 cậu bé đẹp trai có nụ cười ấm áp như mặt trời giữ ngày đông giá buốt, như thể có thể sưởi ấm tất cả những trái tim băng giá, xoa dịu mọi trái tim bị tổn thương, phá bỏ phong ấn bảo vệ của những trái tim đang run rẩy sợ sệt.

“ừ, các cậu vào đi” Bảo thong thả bước xuống cầu thang. 3 đứa trẻ chơi với nhau trong khu vườn sau ngôi biệt thự. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân đang đẩy dần sự lạnh lẽo băng giá của mùa đông, tiếng cười nói vui vẻ sau những khóm hoa. Những tia nắng nhảy nhót trên xích đu, gió khẽ đùa vui cùng hoa lá, nhưng tất cả đều rất khẽ như sợ làm phá vỡ không khí vui vẻ này.

………………

“thiếu gia, cậu Vũ và cô Tuyết vào ăn cơm thôi tôi gọi cậu chủ rồi” quản gia Khương khẽ gọi 3 cô cậu. Trên bàn ăn luôn có tiếng nói vui vẻ, bỗng:

“anh Bin ơi sao mãi không thấy Su trở về? Em nhớ Su lắm…..” câu hỏi vô tư của cô bé làm chàng trai khẽ giật mình ngẩng đầu lên.

“bé Tuyết ngoan anh nhất định sẽ tìm thấy Su, mà Tuyết chơi với Bảo không vui sao?”

“dạ có, nhưng vẫn nhớ Su anh mau tìm cậu ấy về chơi với em nha….”

“ừ”.

Sau bữa cơm bọn nhóc chơi với nhau còn Phú thì làm việc tại thư phòng.

Không biết sự xuất hiện của Bảo là tốt hay xấu????

Liệu cậu có đem lại điều không vui gì chẳng?????

*********************************

-----------------------------------

*********************************

Nhân vật phụ: ông Hoàng Tuấn Kiệt (bố của 3 anh em họ Hoàng), bà Kim Mai (mẹ của 3 anh em họ Hoàng), quản gia Khương……

Thấm thoắt đã hơn 3 năm trôi qua vào một ngày đẹp trời đầu mùa thu, vẫn chưa tìm thấy Su, 3 đứa bé vui đùa cùng nhau dường như chúng đã trở nên vô cùng thân thiết. Tại sân bay thành phố New York, đang chứng kiến 1 buổi chia tay vui vẻ.

“mấy đứa về đó chơi 2 tuần rồi về, nhớ phải nghe lời bác Khương biết chưa?”

“dạ vâng ạ, mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc em”

“ừ”

“Bảo cố lên em……” đó là tiếng của Phú

“vâng anh và cô chú về…” 4 người hướng về nơi làm thủ tục cho chuyến bay.

Trên suốt chặng đường bay họ hầu như không nói chuyện với nhau mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình trừ Tuyết, cô bé vô tư thích thú ngắm những đám mây đang trôi bồng bềnh, lúc thì trông chúng như những chú gà làm bang bông tráng xoá, khi thi như ly kem mát lạnh màu tráng muốt, cô bé thich thú với những hình như que kẹo bông…...

Bảo đang mải mê suy nghĩ, đôi lông mày cậu hơi chau lại ánh mắt nhìn xa xăm bỗng

“ Bảo sao tự nhiên muốn tới thành phố M? Mình nghe nói cậu lớn lên bên Anh cơ mà” bị Tuyết gọi bất ngờ cậu làm đổ tách trà đang uống dở của mình vào quần, vừa lau vết bẩn vừa nói

“ak! Dù mình lớn lên ở Anh quốc nhưng đây mới là nơi sinh ra mình. Mình muốn thay chị Băng thắp hương cho 2 bác dù sao mình cũng là con cháu nhà họ Hàn, 1 năm nữa là mình kết thúc khóa huấn luyện người thừa kế rồi. Mình cũng muốn tìm hiểu nơi cha mình đã lớn lên, nơi chị Băng đã từng sống hì hì”

“ờ! Nói cũng đúng nếu không nhờ sự mất tích của Băng liệu cậu có thể trở thành người thừa kế thứ 3 của nhà họ Hàn được không?” Vũ có vẻ không thích lắm

“sao anh lúc nào cũng vậy? Bảo trêu chọc gì anh đâu mà anh cứ tỏ ra không thích cậu ấy thế? Đã không thích sao anh lại đòi đi theo?” Tuyết chu môi lên bất bình thay Bảo

“em nghĩ đơn giản thế thôi ak? Mà sao mãi không tìm thấy Băng nhỉ? Gần tròn 4 năm rồi còn gì?”

“anh nhớ Băng đúng không? Em cũng nhớ lắm hic. Nhưng Bảo cũng rất giống Băng mà , em thấy Bảo như thấy Băng vậy hì hì” Bảo giật mình về câu nói đấy

“mình…..mình rất giống chị ấy vậy à? Hì hì dù gì mình cũng mang họ Hàn giống cũng là chuyện thường hì” Bảo cười trừ….

“ừ thì cũng giống nhưng dù có giống Su đôi chút đi, nhưng….nhưng mà dù sao đi chăng nữa giống thì giống cũng…”cậu ngừng lại đôi chút rồi mới nói

“không phải” Vũ vẫn tỏ ra hơi khó chịu.

“thôi các cô cậu nên ngủ lúc đi cho đỡ mệt tới tới nơi tôi gọi dậy” quản gia Khương ngăn cuộc nói chuyện lại.

 Khi xuống máy bay có 2 chiếc xe BMW đã đợi sẵn họ ở đó, mọi người sau chuyến bay ai nấy đều mệt mỏi, khi về tới biệt thự ở ngoại ô thành phố M của họ Hàn 3 cô cậu nhóc leo ngay lên phòng đã sắp xếp từ trước đánh 1 giấc tới tối luôn. Sau giờ ăn tối 3 người họ cùng xem ti vi, Tuyết là cô bé hay cười hay nói cũng rất tò mò.

“Bảo này mai ra đồi hoa bồ công anh luôn hả?”

“ừ mục đích chính của mình về đây là để tới đó mà”

“mục đích chính á?” Vũ hỏi, câu hỏi của cậu làm không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng 1 lúc lâu sau cậu nói.

“thôi muộn rồi ai về phòng đấy mai mình cùng đi”.Bảo nói rồi đứng lên về phòng trước.

Sáng hôm sau trên đồi hoa bồ công anh:

Bảo đứng trước trước 2 ngôi mộ vừa được dọn dẹp sạch sẽ, thì thầm điều gì đó dường như đang nói chuyện với 2 ngôi mộ mà dường như không, cậu đang nói lời của gió ư????

Ánh mắt cậu hiện lên sự yêu thương trân trọng, cùng cảm động, xót xa. Cậu giang rộng tay cho gió thổi, chiếc áo sơ mi bay phần phật trước cơn gió thu thanh mát. Bảo không biết rằng ngoài cậu ra còn có 1 người đã đứng sau cậu từ rất lâu, rồi lẳng lặng rời đi khuân mặt hiện lên những nét khó hiểu. Khi cậu quay lại thì thấy Tuyết và Vũ đang thi ném sỏi xuống nước, xem ai làm cho sỏi nhảy nhiều vòng hơn.

“Bảo! Bảo là con trai chắc ném cái này giỏi lắm nhỉ Bảo ném thử xem thắng anh Vũ không đi”

“mình…mình không biết ném”

“đừng ngại mà ném đi”

Bảo nhặt 1 viên sỏi lên liệng xuống hồ nước nhưng chưa kịp nhảy đến 1 cái viên sỏi kêu tõm 1 cái rồi chìm nghỉm, dưới sự khích lệ của Tuyết cậu ném thêm vài cái nhưng đều thất bại.

“cậu ném y như Băng ý chả nhảy được cái nào hì” Bảo nghe thấy thế hơi giật mình

“ơ,vậy…vậy à?hihihi” cậu cười trừ, nhưng Vũ thì tò mò rồi nở 1 nụ cười khoái chí như thể cậu vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.

 3 người bọn họ ở lại thành phố M đi chơi khắp nơi rất vui vẻ, dường như Vũ đã thân thiết với Bảo hơn nhiều rồi.

Hôm nay, 3 người bọn họ đi dạo đêm trên bờ sông, bỗng từ xa có tiếng bước chân chạy dồn dập tới càng lúc càng gần, 3 người họ chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thì tự nhiên bị vây lại.

“đánh cho chúng cho tao”

Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị đánh tới tấp 3 người họ vội vàng chống đỡ nhưng bên kia người đông thế mạnh.

Họ nhanh chóng bị ép sáp bờ sông chỉ cần xảy chân cái thôi là rơi xuống sông, trời mùa thu về đêm se lạnh, nước hẳn lạnh lắm mà sông lại chảy siết. 3 người họ tuy rất cố gắng nhưng đều bị dồn đẩy xuống sông, sau đó không biết đoàn người kia chạy đi đâu mất, nước sông lạnh thấu xương……….

Vũ cố gắng hết sức để đưa được Bảo và Tuyết lên 2 người họ run cầm cập, trước khi đưa được Bảo lên Vũ thì thầm điều gì đó mà chỉ 2 người mới nghe thấy, làm cho khuôn mặt Bảo thoáng hiện nét bối rối sau đó là lo lắng, nhưng khi Bảo vừa lên bờ Vũ lại có vẻ đuối sức nước sông bỗng chảy siết hơn đẩy Vũ ra giữ dòng, Vũ đuối sức không bơi được nữa bị nước sông đẩy đi và dần biến mất trong bóng đêm đen kịt như con quái vật nuốt chứng sinh linh bé nhỏ, mặc cho Bảo và Tuyết kêu gào khản giọng rồi họ lịm dần đi………..

Khi mọi người xung quanh tới giúp, quản gia Khương hay tin lái xe tới. 2 người họ nằm bất tỉnh trong xe, khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Mặc dù cuộc tìm kiếm kéo dài cả đêm nhưng không tìm thấy tăm hơi Vũ đâu, nước sông lạnh mọi người tìm cả đêm dần dần ai nấy cũng trở nên mệt mỏi mệt mỏi trở về nhà.

Suốt 2 tuần sau đó họ tìm kiếm suốt dọc bờ sông nhưng không thấy đâu cả, họ đã xuống tít hạ nguồn nhưng vẫn không thấy đâu. Dù không muốn nhưng Bảo và Tuyết cũng phải trở lại Mỹ để đảm bảo an toàn, cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục.……….

Cả 2 gia tộc đều không muốn có thêm bất cứ người thừa kế của gia tộc mình biến mất cả.

“Vũ, nhất định mình sẽ trở lại. Đợi mình nhé” Bảo lẩm bẩm…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro