chapter 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ bồn tắm. Người đàn ông đang đi bằng đôi chân trần đẫm nước, các cơ bắp to đều lộ ra trên làn da trắng. Đưa tay khoác lên thân một tấm khăn lông. Ông ung dung bước ra ngoài, đưa mắt nhìn về hướng ban công.

Âm thanh ồn ào dưới nhà đã bị ông để ý, nhấc chiếc ly thủy tinh đang chứa chất lỏng màu đỏ nâu, nâng tay lắc lắc vài cái. Ánh mắt ông lại va vào bóng dáng người phụ nữ phía dưới nhà.

Có vẻ như người phụ nữ ấy đang say, đôi chân cứ khập khiễng bước đi trên vỉa hè. Cô gái ấy đang nói chuyện với một ai đó qua chiếc điện thoại, giọng điệu vô cùng bực tức.

" Cái con người tệ bạc như anh!. Không xứng đáng với tôi! ".

Perona phía dưới nhà đang hét toáng lên, người đi đường nhìn qua cũng hiểu tình cảch cô bấy giờ. Cô đã chia tay tên cẩu bạn trai mà cô đã quen được 1 tuần.

Với cái tính cách bất đồng ấy. Tên kia là người mà cô quen lâu nhất. Gương mặt hồng do men rượu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, ung dung bước vài căn hộ lớn.

Lên tới cửa phòng, trên tay đã chuẩn bị chìa khóa nhưng mà lạ thay:

" Sao lại mở không được vậy nè!. Căn hộ mới mua mà! Sao không mở được!. Hay là cửa phòng hư rồi! ".

Chưa suy nghĩ xong, cánh cửa đóng kính đã được mở khóa từ bên trong. Đối diện cô là một người đàn ông cao lớn, độ chừng hơn 1m90, hạ thân ông ta quấn một tấm khăn mỏng, còn cả cơ thể phía trên đều lộ ra mà đập vào mắt cô.

Đưa gương mặt lạnh, ông ta chắt lưỡi. Tự nghĩ trong lòng, cô ta không phải là người phụ nữ dưới nhà đây sao?. Lúc nhìn từ ban công xuống thì bóng dáng cô trông có vẻ là một người phụ nữ, nhưng bấy giờ khi nhìn kỉ lại, cô gái này chưa được coi là phụ nữ. Cái gương mặt non nớt, bướng bĩnh làm ông chợt nhớ lại một kí ức của quá khứ.

" Ông- ông đang làm gì trong nhà tôi! ".

" Nhà cô?".

Bỗng dưng cô dừng lại, đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng, cách trang trí này thật khác với căn hộ của Perona. Lại ngước lên nhìn số nhà, đôi chút lại cứng mình, cô lùi lại.

Số nhà của cô là 212. Nhưng số nhà của căn hộ này là 211. Đứng lặn người một lúc cô cũng kịp nhận ra mình đã đi nhầm nhà. Hướng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt, cô không biết phải giải thích thế nào cho sự bất tiện mà bản thân đã gây ra cho Mihawk.

Nhưng rồi ông lại đóng cửa phòng lại. Bỏ mặc cô đang đứng như khối tượng đá trước phòng.

" Mất mặt quá! ". Cô nhanh chống chạy về căn hộ của mình.

Thật bất ngờ khi cạnh nhà cô đã có một người đàn ông đang sống. Căn hộ ấy tên là " Căn nhà số 211 trầm lặng " đó là biệt danh của mọi người xung quanh đặt cho, họ bàn tán về nơi ông sống. Chắc cũng một phần vì không ai thấy chủ căn hộ, lại thường xuyên thấy bóng dáng chủ nhà cứ phóng xe vào lúc nữa đêm nên đã có nhiều lời bàn ra tám vào.

Ngủ mớ trên chiếc gường lớn. Tiếng chuông đồ hồ đặt cạch bàn như đang đập thẳng vào cái giấc mộng vàng bạc mà cô hằng mong ước.

Đã hơn 6 giờ.

Nhìn cái giấc ngủ ngon đã bị gián đoạn, cô khó chịu mà mở đôi mớt to tròn. Nhà Perona cũng thuộc hạng khá giả, cô ghét việc đi học. Chắc cũng do người chú Moria đã chiều hư cô cháu gái này nên bây giờ cô lại đâm ra cái tính kêu căng và chán ngấy việc đi học.

Tuy vô lớp cô cứ lờ đờ là thế, nhưng học lực vẫn xếp hạng nhất, nhì trong khối. Cũng một phần là do mọi thứ đã được gia đình cô cho học trước, nên vốn kiến thức của cô đều hơn các bạn đồng trang lứa.

Bước lại kéo tấm rèm trắng. Ánh nắng dịu nhẹ khẽ xuyên qua mái tóc. Lại bỗng thấy người đàn ông hôm qua.

" Không ngờ! Căn phòng hai ta đối diện nhau! ".

<><><><><><><><><><>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro