chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vội đi vệ sinh cá nhân, đưa tay buộc một mái tóc cao được cố định bằng một sợi dây nơ màu đen.

Trời hôm nay mát, vừa ra khỏi cửa đã cảm nhận được cơn gió nhè nhẹ thoáng qua. Đưa đôi mắt tròn nhìn căn nhà số 211, nó vẫn đóng như hàng ngày. Nhưng rồi một hình ảnh cơ ngực rắn chắc của người trong nhà số 211 hiện lên làm cô bỗng chốc đỏ bừng mặt. Vội lắc đầu, cô phải đập tan cái thối suy nghĩ đê tiện của bản thân.

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

" Cái con nhỏ này!. Mấy giờ rồi mà còn chưa tới trường!. Muốn ra hành lang đứng hả gì! ". Âm thanh từ điện thoại phát ra một giọng nam. Hắn ta rằng giọng, trách móc cô.

" Từ từ!. Tôi sẽ đến liền mà Zoro ! ". Đưa tay tắt đi cuộc gọi của tên bạn thân.

Cô vội chạy đến trường.

*
Lúc về, đưa mắt nhìn một màu tối của bóng chiều tà, ánh đèn khu cô sống đang bị hư, trời lúc bấy giờ đã ngã sang màu cam. Đã hơn 6 giờ.

Gương mặt xinh đẹp đã lắm mồ hôi. Cô bước đi trên vỉa hè thân quen. Đang dạo bước. Bỗng nghe tiếng bước chân từ phía sau.

Cảm nhận được đều không lành.

Perona bước đi nhanh, thì ai đó phía sau cũng tăng tốc độ. Cảm giác bất ổn, Perona bước nhanh về phía căn nhà gần đó mà trốn vào.

Trái tim cô sắp vỡ đến nơi rồi, dựa vào cánh cửa đóng kính. Cô thở phào khi nghe âm thanh bên ngoài đã dừng.

Đưa tay vuốt các sợi tóc đã bám vào gương mặt trái xoan. Hé đôi mắt to tròn nhìn ra phía cửa.

" Hắn đi rồi! ".

Vừa nhẹ nhổm không được bao lâu. perona đã bắt đầu ngửi thấy mùi lạ. Lớp khói trắng đang bay ngang mắt cô. Quay người lại, hình bóng người đàn ông quen thuộc dần lộ ra.

Ông bước lại gần. Đôi mắt vàng đang khó hiểu nhìn cô gái không phép tắc.

Ngón tay thon dài đang cầm một điếu thuốc, làn khói bay quanh ông. Mùi nồng nặc.

Níu vào cánh cửa, cô ngồi dậy, ánh mắt đen mực mở to tròn nhìn.

" Là chú ạ! ". Perona mở giọng. Gương mặt cô đờ ra vì vẻ đẹp đầy nam tính của người đàn ông trước mặt.

Đúng là lần trước đã gặp ông rồi. Nhưng lần này cô không uống rượu như lần trước, tâm trí tỉnh táo. Vẻ đẹp nam tính này làm cô choáng ngộp, vẻ đẹp của người trưởng thành.

Cô đã gặp qua rất nhiều chàng trai đẹp, nhưng vẻ đẹp của Mihawk thật sự rất cuốn hút.

Người đàn ông nghiên đầu, nhìn cô bé đang mặc đồng phục trắng, trên tay còn ôm chiếc balo hồng. Trông thật ngoan ngoãn.

Thu hồi ánh mắt, ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng người thanh niên đang núp sau thân cây trước nhà.

" Cô bị theo dõi? ". Giọng nói vừa trầm vừa dễ chịu làm Perona lặng mình hồi lâu.

" Vâng-!. Chú cho cháu ngồi ở đây xíu nhé! ".

Nghe cô nói. Ông trầm tư, gạt tàn thuốc đang hút còn dang dở. Bước lại chiếc ghế sofa ông ngồi xuống chẵn nói lời nào.

Xem như là ông đã đồng ý, cô vội chạy lại ngồi đối diện. Thời gian trôi nhanh, khi thấy bóng người biến mất cô cũng xin phép về.

Nhìn thân người nhỏ bước đi trong đêm qua cái cửa vuông. Ông lại nói thầm.

" tên là Perona à! ". Lí do ông biết tên là nhờ cái bảng tên mà cô treo trên áo.

Châm một điếu thuốc khác, ông ung dung nhắm mắt mà hưởng thụ sự yên bình.

Trở về căn hộ của bản thân. Perona lại hơi rối bời. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu.

" Kẻ bám đuôi ấy là ai? ".

" Chỉ là tên biến thái hay là kẻ thù của chú Moria? ".

Khóa lại cánh cửa. Cô bước đến nhà bếp. Muốn kể lại sự việc vừa rồi cho người bạn thân, cô bấm máy gọi.

" Zoro! Tôi đây!. Rãnh không? -tôi kể cho cậu nghe chuyện này! - nhưng mà sao bên cậu ồn dữ vậy?".

" Cô nói cái gì tôi không nghe! - Tôi đang ở quán bar cùng Luffy- có chuyện gì thì về nói! ". Thế rồi anh cúp máy.

" Cái tên Zoro đáng ghét!!! ".

Bỗng dưng chiếc bụng nhỏ lại réo lên làm cô quên đi cơn giận.  Mở cửa tủ lạnh, nhìn qua thì còn một quả trứng và một ít trái cây.

" Sau lại hết đồ ăn rồi! Oa đói quá đi! ".

Nhớ lại ở nhà còn một gói mì. Mở bếp cô hạ lửa mà dung nước. Đập một quả trứng vào chảo, thấy tay dơ cô bước lại vòi nước mà rữa.

Vặn vòi. Nước cũng chẵn ra.

" Lại dỡ chứng rồi! Đúng là cái vòi đáng ghét! ". Cô hờn dỗi mà vỗ mạnh vào vòi. Vỗ càng ngày càng mạnh. Tức quá cô đánh mạnh một cái, vòi nước gẫy, nước văng tung tóe khắp nơi, chảy cả xuống sàn.

" Đến cái bồn rửa cũng ăn hiếp ta! ".

Nhìn qua nhìn lại, cô hoảng loạn khi thấy nước đã chảy ra quá nhiều. Bỗng dưng trong tình trạng này chỉ nên nhờ người khác giúp.

Chạy ra cửa. Hàng sớm của cô đã ngủ hết rồi, họ tắt đèn khóa cửa. Nhưng vẫn còn một nhà mở cửa còn đèn là căn hộ số 211.

Vội chạy đến. Cô hối hả bấm chuông. Hình ảnh nam nhân hiện ra, không nghĩ nhiều cô cầm tay áo anh mà kéo nhanh về nhà mình.

" Chú giúp cháu! ".

Tới phòng bếp, cô chỉ thẳng vào cái vòi nước đã hư hỏng.

" Giúp cháu với! ". Thấy cô cứ nài nỉ, ông lên giọng hỏi.

" Có bộ dụng cụ không? ".

" Có- có ".

Đưa ông bộ dụng cụ. Cô hỏi nhỏ:

" Chú sửa được không? ".

"... " không một tiếng trả lời, ông dùng hành động để chứng minh. Nước từ từ ngừng chảy, cơ thể ông bị nước bắn vào lộ cả cơ bụng.

Đôi tay to lớn đẫm nước trao lại cho Persona hộp dụng cụ. Mihawk theo thối quen mà vuốt mái tóc ướt của mình lên, vài sợi không ngoan ngoãn mà rơi xuống. Nhìn hình ảnh của ông, cô đờ ra một lúc rồi lên tiếng.

" Chú có cần khăn không? ".

Liếc nhìn cô bé. Đôi chút tầm nhìn lại không tự chủ được mà trước xuống vòng một phập phồng trắng mịn đang mặc chiếc bra màu hồng. Chắc do nước đã làm chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt mới tạo ra một hình ảnh đáng xấu hổ như này.

Thu hồi ánh mắt. Cổ họng bỗng nhiên lại khác khô. Ông đưa mặt qua hướng khác. Cảm giác này thật kì lạ.

" Chú! Cần khăn không? ".

" Không- Ta về đây ".

Mihawk bước ra cửa, ông đi về căn hộ của mình, trước khi bước vào còn liếc nhìn qua nhà đối diện.

Thấy ông nhìn mình qua cô vẫy tay vui vẻ.

Về tới nhà ông hoang mang lắm. Nhớ lại từ đó tới giờ, cô gái nào mà ông chưa gặp qua, nhưng không ngờ ông lại phản ứng với một thiếu nữ còn học cấp ba.

Ông nghiên ngờ với tâm trí của bản thân, " không lẽ bị biến thái ".

Rót một chút rượu vang, ông im lặng nhìn vào ly rượu sắp tràn.

" Có lẽ nên tránh xa con bé đó! ".

<><><><><><><><><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro