chapter 3: chiếc áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Nay trời đổ mưa lớn. Cầm sách, bút trên tay. Cô lên giọng than phiền qua chiếc điện thoại: " Cậu bị ngốc hả Zoro!. Mưa lớn thế này sao tôi tới nhà cậu được!. Nội dung thuyết trình tôi soạn rồi, nôn nóng cái gì chứ? "

" Cô mới là con ngốc đấy!. Mọi người đã đến hết rồi!. Mau chóng mà đến nhanh, thôi thì đừng trách không có điểm thực hành! ". Tiếng cúp máy chói tai làm Perona khó chịu.

Hướng mắt nhìn những hạt mưa nặng trĩu. Perona bỗng chốc chán ghét cái thời tiết này, cô ghét bị ướt, nó sẽ làm cô bệnh.

Bước đến trước nhà, cầm trên tay một cái ô màu đen.

Perona đi trên vĩa hè thân quen, mưa rơi lã chã. Âm thanh của hạt mưa va chạm vào ô làm vang lên tiếng lạch bạch.

Gió lớn. Nhiều lúc cô còn chả thể bước tiếp. Cái ô nhỏ đang kéo cô lùi về phía sau.

" Cái tên Zoro đáng ghét! ".

Chìm trong cơn uất hận. Perona không để ý đã có một chiếc xe sang đang tấp vào gần cô.

Cánh cửa xe mở ra.

" Chú ".

" Đi đâu? ". Mihawk đưa mắt nhìn cô rồi hỏi.

" Đế-n nhà bạn ".

Im lặng một lúc, nhìn cơn mưa còn lớn.

" Lên xe ".

" Chú mời con ạ!? ".

Cô nghiên đầu hỏi. Không một âm thanh đáp trả, cô cảm nhận được ông ta đã đồng ý nên mở cửa xe mà bước lên.

" Cảm ơn!. Không nhờ chú chắc con sẽ tốn rất nhiều thời gian để đến đó! ".

Vừa tựa lưng vào ghế. Âm nhạc trên xe vang lên. Bài nhạc nhẹ nhàng êm dịu, tựa như đang đánh thức tâm hồn của người nghe. Cô không nghe dòng nhạc này, lần đầu tiên cô được cảm nhận được giai điệu âm thanh mới.

" nhạc hay ghê! ". Perona vui vẻ nói lời cảm thán.

" nhà bạn đó của cô ở đâu? ".

" Ở phía trước thôi!. Chú cứ đi thẳng! ".

Một lúc xe cũng ngừng, trước khi xuống xe ông còn đưa cho cô một cái áo khoác.

" Cầm lấy! Trời đang lạnh ".

" Cảm ơn ". Perona đưa hai tay ra nhận lấy, vui vẻ nói lời cảm ơn.

Đóng kính xe, ông rời đi nhanh. Đứng thẫn thờ lúc lâu, cô nói nhỏ " người đàn ông tử tế ". Khóe miệng cong lên, hai má cô hồng hồng.

" Này!. Mưa sao lại đứng ở đó. Còn không mau vào nhà". Giọng nói lạnh đã cắt đi lối suy nghĩ của cô.

" Cái gì cũng phải từ từ! Cái tên ngốc ".

Cầm chiếc balo, cô bước vào phòng khách. Nơi đây có Robin, Luffy, Nami và Usopp, tất cả đều là bạn thân của Zoro, cô không thân với họ.

Ngồi xuống gần Nami, cô nhanh tay lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho mọi người đọc.

" Perona không nhờ cô lại chuẩn bị kỹ càng như vậy! ". Nami khi đọc qua nội dung của cô kinh ngạc hét lớn.

Nghe được khen, cô vui vẻ, lấy tay ôm mặt. Vờ như bản thân không cần được khen.

" Có cái gì đâu chứ!. Mà mọi người thích là được! ".

Phần việc của cô đã xong. Những việc còn lại đều nhờ mọi người.

Im lặng hồi lâu. Cô nhìn qua chiếc áo khoác đen đang được cô gói gọn trong lòng. Kìm lòng không được, cô đưa lên ngửi mùi hương nhẹ của người đàn ông mùi hương ông kèm theo một ít mùi thuốc lá và cả mùi cơ thể nam tính . Cô vốn ghét mùi thuốc lá nhưng cô thích mùi hương đặt biệt này.

Cô bị dính bùa rồi. Perona ôm chiếc áo của ông mà khóe miệng cứ công lên, ánh mắt như đang chìm trong hạnh phúc.

Thấy cô thẩn thờ. Zoro lên tiếng trêu:" bộ mới chia tay bạn trai nên giờ bị thần kinh rồi à! ".

" Chia tay gì chứ-!? ". Cô khựng lại, bỗng dưng lại quên mất bản thân vừa chia tay. Perona chớp chớp mắt, cô không cảm thấy buồn.

Níu lấy chiếc áo khoái, cô mở lời. " Tôi quên anh ta rồi! ".

Nghe vậy Zoro bật cười. Mọi người cũng đứng hình với cái tính cách vô lí của cô.

Usopp lên tiếng: " vừa chia tay chưa được ba ngày mà cậu quên rồi! ".

" Thật sự là cậu có thích con nhà người ta không đấy! ". Nami đưa mắt nhìn về hướng cô.

" Tôi cũng không biết!". Hình như cô từng cảm nhận được cô không có tình cảm với mấy người đó thì phải.

" Đó là lí do tôi gọi cậu là ' bà cô già ngốc nghếch'. Cả bản thân thích người ta hay không cũng không biết! ". Zoro dựa vào tường, gương mặt anh hiện lên sự mỉa mai.

Câu nói Zoro vừa dứt. Nami đã chạy lại cú cho cậu ta một cú đau điếng.

" Zoro sao cậu lại gọi con gái nhà người ta là ' bà cô già ' hả!".

Thế là xong một buổi học nhóm. Mọi người vẫy tay nhau ai về nhà nấy.

Về tới nhà. Gấp gọn chiếc áo của Mihawk để trên sofa. Cô mở máy gọi chú của mình.

" Alo! - chú Moria. Hiện tại có người đang theo dõi con ".

Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên một tiếng cười quái dị:" kishishishi có người theo dỗi cháu gái của ta! - Được! để đó chú lo liệu ".

Dừng cuộc điện thoại. Hướng mắt ra bên ngoài, bóng dáng kẻ bí ẩn hôm qua vẫn đang nép mình sau cái cây đối diện với nhà cô không xa.

" Đã tính đi trả áo khoác cho chú 211 rồi mà! ".

" Cái tên bí ẩn đáng ghét! ". Cô không sợ tên kia, thứ cô hối tiếc nhất là bỏ lỡ cơ hội gặp Mihawk.

Phía căn nhà số 211. Người đàn ông đang ở trên lầu. Cuộc gọi thoại của ba người đàn ông đang hiện trên màng hình máy tính.

Crocodile: " Bên cậu ổn chứ Mihawk ".

" Ổn ".

Buggy: " Ta không hiểu tại sao họ lại giao cái nhiệm vụ này cho ta. Hai ngươi cũng đủ để đánh bọn buôn ma túy đó! ".

Crocodile: " đừng có than phiền với ta bằng cái chất giọng đó Buggy! ".

Ông và hai người còn lại là cảnh sát ngầm đang phục vụ cho đội phòng chống ma túy. Họ đang cùng nhau triệt đường dây buôn bán ma túy lớn ở nơi đây. Ông cải tranh thành một giám đốc trong một công ty nhỏ. Hai người còn lại là nhân viên bán thức ăn nhanh bên lề đường.

Rót một ly rượu vang. Ông đưa mắt nhìn căn nhà số 212 đã được bật sáng. Phòng Mihawk đối diện với phòng cô. Chỉ cần cô kéo tấm kèm ra thì ông có thể quan sát được những hoạt động của cô gái khi ở trong phòng.

Buggy: " Mihawk! Ngươi có nghe ta nói không? ".

" ngươi nói tiếp đi ".

<><><><><><><><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro