chapter 7: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc giường lớn. Bấy giờ là 9 giờ 30 phút, ông khẽ nhấp môi tí cà phê đen, đôi mắt lại nhìn vào chiếc điện thoại.

Trên đó đang hiển thị trang cá nhân của Perona.

" cô bé năng động. Nhóc đăng nhiều ảnh quá đấy ".

Vì muốn tìm ngày sinh của cô gái nhỏ. Ông phải lướt tìm thông tin nhưng cô đăng quá nhiều làm cản trở công việc của ông.

Ảnh cô hay đăng nhất là những tấm ảnh chụp cùng bạn bè, những món bánh do tự tay làm. Nhìn qua trang cá nhân cũng đủ hiểu tính cách của Perona, một cô gái vô cùng dễ thương.

Lại lướt xuống dòng bạn bè. Một trang cá nhân làm ông chú ý:

" Tên tóc xanh hồi bữa ". Tiện tay, ông bấm vào xem thử.

Zoro là một chàng trai đam mê kiếm đạo. Anh hay đăng các dòng suy nghĩ, bài viết về các buổi luyện tập, các thành tích mà anh đạt được gần đây.

Càn đọc ông càn gật gù khen ngợi. Mihawk xem xét trang cá nhân Zoro khá lâu, có lẽ vì ông cũng là một người ưa thích bộ môn kiếm thuật này. Lướt xuống những bài đăng cũ, dừng lại ở bức một bức hình. Trong ảnh:

Một cô gái với mái tóc hồng đang ăn cây kem vani, trên mặt còn dính vài miếng kem tươi, mái tóc dài điểm nhấn là một cây kẹp nơ trắng và mặc trên mình một bộ váy rộng màu hồng đen. Trông vô cùng dễ thương.

Nhìn vẻ ngây ngô của cô gái trong ảnh khóe miệng ông lại đôi chút lại công lên. Nhưng rồi một câu hỏi đã lóe lên trong đầu. Tại sao? Hình ảnh đáng yêu thế này của Perona lại ở trang cá nhân Zoro. Đó là đều ông thắc mắc.

Nhưng rồi câu hỏi ấy đã dừng trong đầu ông. Vì ông nhận ra bản thân không có cái quyền gì để thắc mắc mối quan hệ của hai người họ. Nhắm đôi mắt mà hổ phách. Ông đang cố gắng tỏ vẻ là không quan tâm nhưng làm sao có thể chặn được sự tò mò và nỗi ghen tuông đang dâng lên trong lòng.

Lưu tấm ảnh. Mihawk quay lại trang cá nhân của cô.

*

Đối diện với phòng Mihawk. Ngồi cạnh bàn học. Đưa đôi mắt hướng về phòng người thương.

ngón tay chạm nhẹ lên môi, mùi hương ấy vẫn còn động lại.

" thích thật! ".

Ôm lấy con gấu yêu thích vào lòng, gương mặt bé nhỏ giờ đây đã phủ lên một màu đỏ ngại ngùng.

Nếu được, cô muốn thử cảm giác ấy một lần nữa. Cái não bé nhỏ giờ đây chỉ toàn bóng dáng của ông, mọi thứ từ hoạt động đến giọng nói đều bị Perona khắc sâu vào tâm trí.

Ngồi cạnh đống bài tập nhưng suy nghĩ vẫn cứ ở trên mây.

Chú Moria cứu cháu với! - Cháu bị dính tình yêu rồi.

<><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro