chapter 8: thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, ông đã quen với việc bị cô làm phiền vào lúc sáng mỗi sớm chủ nhật.

Hôm nay chưa thấy bóng cô, làm Mihawk cảm thấy thật trống vắng. Đã hơn 7 giờ, ngồi trên chiếc ghế ở nhà bếp, ông đang hưởng thụ một buổi sáng bằng cách pha cho mình một ly trà nóng, không quên ai kia ông cũng đã chuẩn bị một ly cacao đặt bên cạnh.

Tiếng mở cửa phát ra. Đưa mắt nhìn cô bé vừa chạy vào. Hôm nay trang phục cô chỉnh chu, một chiếc áo len có họa tiết sọc hồng đen nằm ngang, phối với cái váy ngắn màu tối, tóc xả dài uốn xoăn ở phần đuôi tóc trông vô cùng cuốn hút.

" Chú- Hôm nay chú rãnh không? ". Vừa nói dứt câu, cô đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chiếc ly cacao đặt trên bàn, đôi mắt nai ấy sáng lên. Nhanh chân bước lại gần mà ngồi bên cạnh ông, cảm ơn ríu rít.

" Cảm ơn chú nhiều nhiều! - người đàn ông dễ thương số một trong lòng cháu! ".

Nghe lời khen từ cái miệng ngọt, gương mặt lạnh như băng ấy bắt đầu tan chảy. Đưa tay che đi gương mặt ngại ngùng, đang có vài phần ửng đỏ. Ông thì thầm trong miệng.

" số một trong lòng ".

Cảm giác như bản thân đang có một vị trí vững chắc trong tim cô vậy. Đang chìm trong suy nghĩ, ông chợt dựt mình khi nghe giọng nói ngọt ngào từ người thương.

" Chú chưa trả lời cháu thì phải?. Chú rãnh không? ".

" ừ "

Nghe câu trả lời có đôi phần vắng tắc. Cô nhẹ giọng hỏi lại.

" ý chú là rãnh ạ-?".

"... ".

" Vậy thì tốt quá, cháu muốn cùng chú đi chơi. Bữa nay cháu lo tiền, vì hôm trước chú giúp cháu việc ở trường! ". Đương nhiên đó chỉ là cái cớ. Dù ông có giúp hay không thì cô vẫn sẽ mời ông thôi. Vì sao chứ?

Vì Perona muốn nhờ chuyến đi này mà làm ông rung động. Nhưng cô đâu ngờ Mihawk vốn rung động từ lâu rồi, chỉ là chưa dám thừa nhận.

Từ tối hôm qua cô đã lên một quyết định quan trọng. Phải cưa ông cho bằng được, để ông chỉ nên thuộc về mình cô. Nếu sống mà cứ tương tư mãi như vậy thì thật quá đau khổ.

Nhìn ly cacao nóng đang nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ. Dời ánh mắt,Ông ngồi dậy mà bước về hướng cầu thang.

" chú! Đi đâu vậy? ".

" Lên phòng- thay đồ ".

" Vâng! ". Căn phòng giờ đây chỉ còn một mình cô.

Lạ thật!. Mùi thuốc lá đâu rồi!

Nói mới nhớ. Đã lâu cô không thấy ông hút thuốc.

Ngồi trầm ngâm khá lâu, Perona không biết sự tinh tế này có dành riêng cho cô không?. Hay tại vì ông đã bắt đầu cai thuốc lá vì sức khỏe của bản thân mình.

Lát sau ông cũng bước xuống. Trang phục thanh tao. Tóc vuốt keo trông vô cùng trưởng thành. Đưa mắt nhìn vào gương mặt bé nhỏ của cô gái.

Trên đó đã hiện rõ vẻ phấn khích, hai tai pha lên màu hồng hồng. Nhìn vẻ mặt của cô, ông tuy im lặng gương mặt vẫn vậy không pha lên một cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã dâng lên một sự khoái chí.

" Cô muốn đi xe nào? ". Ông mở lời, chất giọng vừa trầm vừa nhẹ vô cùng êm tai.

" Vân-g!. Gì cũng được a! ".

Đưa tay cầm chiếc chìa khóa ô tô màu đen được treo trên kệ.

" Chú! -Đi ô tô ạ! - Cháu tưởng đi xe máy cho tiện! ".

Đưa ánh mắt nhìn cô gái nhỏ. Ông thở dài một tiếng rồi bước lại gần cô.

" Cô đang mặc váy ". Lấy trong túi ra một viên kẹo đã chuẩn bị sẵn đặt vào tay cô, lên giọng nhắc nhở.

" Cô lớn rồi!. Nên chú ý mấy việc thế này! ".

Thấy ông bắt đầu hiện vẻ khó chịu, cô khẽ hỏi một câu để đánh lạc hướng sự khó chịu từ hướng Mihawk:

" Chú quan tâm cháu hở? ".

"... ". Đợi hồi lâu vẫn thấy ông im lặng, cô vui vẻ nói tiếp.

" Cảm ơn chú nhiều vì đã nhắc nhở!- Và kẹo ngon lắm. Lần sao chú cho cháu nhiều hơn nha! ".

" Tham lam ". Giọng ông nhẹ nhàng hơn so với lúc nảy. Có vẻ như ông đã hết khó chịu.

" Phải tham lam thì mới có nhiều chứ!. Cháu còn muốn có luôn người tặng kẹo đấy ! ".

Đối diện chiếc miệng ngọt ngào cùng với gương mặt khả ái đầy sự dễ thương. Một dòng suy nghĩ lại chạy trong lòng Mihawk.

" nhóc con lém lỉnh thật! - Còn biết câu dẫn cả ta".

<><><><><><><><><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro