chapter 9: rút ngắn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà. Cô được ông quan tâm kĩ lưỡng. Ông tinh tế khi chủ động mở cửa xe cho cô. Tinh tế khi đặt tay phía trên  để tránh đầu cô va vào phần cứng của xe mà bị thương.

* ý là để tay trên mui xe hay cái gì đó, ở trên cái cửa. Ờ-không biết gọi như thế  nào!. Mọi người có tưởng tượng ra không! *

Khi thấy Perona đã ngồi yên vào vị trí ghế phụ. Ông từ từ đóng cửa lại. Bước đến mà vào vị trí ghế lái.

Thấy cô không thắt dây an toàn. Ông mở lời nhắc nhở.

" Đây an toàn! ".

" Hở! Chú nói dây này hả?. - Cháu không thích nó đâu! ". Vẻ mặt cô bướng bỉnh. Đôi chút lại toát lên vẻ không vân lời.

Nhưng ông vẫn kiên nhẫn. Ôn tồn nhắc lại câu nói cũ.

" Đây an toàn ".

Liếc mắt về hướng Mihawk. Cô có thể nhận ra ông không có thái độ nào gọi là khó chịu hay bực bội. Nên tiếp tục giở thói ngang bướng.

" Chú đừng ra lệnh cho cháu. Cháu không thích cảm giác bị dây an toàn thắt chặt vào người mình ".

Tới đây, ông phải bó tay với cái thối cứng đầu của cô tiểu yêu quái.

Đành tiến đến mà gài dây giùm. Khoảng cách cả hai rút càn ngắn, ông có thể nghe được mùi nước hoa thơm ngọt của cô gái nhỏ. Nó không phải là mùi hương nồng gắt mà các cô đồng nghiệp trong cơ quan ông hay dùng. Nó cũng không phải mùi hương quá nhẹ.

Nó là mùi hương của sự ngọt ngào, khiến cho người khác lưu luyến.

Cũng như đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến vậy. Gần nhau tới nổi, ông có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng trái tim bé nhỏ của cô đang đập loạn lên vì khoảng cách của cả hai.

Thấy được chiếc môi căng mọng đang liên tục mím chặt. Trên đó, ông có thể  nhìn thấy đôi môi còn đang phủ lên mình một màu đỏ nhẹ nhàng. Nó làm ông liên tưởng đến một viên kẹo ngọt vị dâu.

Không biết nó sẽ ngọt đến mức nào?. Ông muốn nếm thử một lần.

Quay lại ghế lái. Ông thở nhẹ một hơi.

" Cô muốn đi đâu? ".

" Vâng- Cháu cũng không biết nữa! - quán bar được không?. Cháu biết vài quán rất nổi tiếng! ".

Liết nhìn gương mặt phấn khích của cô gái nhỏ. Ông im lặng hồi lâu.

Nhìn gương mặt Mihawk, Perona cũng đủ hiểu ông không hài lòng với địa điểm cô gợi ý. Đành nuối tiếc mà nói tiếp.

" Vậy - chú muốn đi đâu! ".

"... ".

Cảm giác như ông đang giận cô vậy. Thể hiện sự khó chịu bằng cách không hồi đáp.

* Mihawk im lặng tại vì chú đang không thấy vui khi bé nhóc nhà mình lại thích đi đến những nơi không lành mạnh *

Huhuhu chú giận Perona rồi sao?. Nội tâm cô gào thét.

Đang than khóc cho sự ngu ngốc của bản thân khi dám rủ ông vào những nơi như quán bar. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi Perona vang lên. Giảm âm lượng cô bắt máy.

- Perona chị nghe nói hôm nay em đi hẹn hò!.

Trong máy phát ra một giọng nói nữ, âm thanh ngọt ngào đầy sự quyến rũ. Đó là chị đẹp Robin

- Không mà-!. Em chỉ đi chơi với bạn bình thường. Chị đừng nói cái giọng kiểu đó chứ!.

Cô không dám nhận mình đi hẹn hò. Và cô cũng sợ hãi hai từ ' hẹn hò ' đó sẽ làm Mihawk chú ý. Trước khi cua được ông, cô sẽ bị ông tránh mặt mất.

- May vậy!. Vậy Zoro vẫn còn cơ hội phải không nè!.

Nghe tới đây. Mihawk bỗng dừng xe mà tấp vào lề.

Mihawk không để tâm những câu nói trước đó của hai cô gái. Nhưng ông để tâm đến câu nói này.

Thấy xe dừng, cô hỏi nhỏ

"  Chú xe bị gì vậy? ".

Bơ đi câu hỏi của cô gái nhỏ. Bây giờ thứ ông để tâm đó chính là thứ cảm xúc khó tả đang hiện diện ở trong lòng.

Một cảm giác khó chịu dân lên trong đầu. Níu đôi chân mày, gương mặt ông tối sầm một cách vô cớ.

Ông tự hỏi cảm giác này có gọi là ' ghen '

<><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro