chapter 10: tình huống khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hút thuốc ".

Tấp vào để hút thuốc sao?.

Cô đưa mắt nhìn ông hồi lâu. Gương mặt vô cảm bất ngờ hiện lên gân xanh, ánh mắt vàng còn hiện lên vài tia máu. Đưa tay đốt một điếu thuốc, ông hạ kính xe mà hướng mắt về phía xa xa. Khối thuốc theo gió mà bay ra ngoài, trông vô cùng mộng mị.

Lần đầu cô thấy ông như vậy. Vội cúp máy mà đưa tay nhanh lại, chạm vào chiếc má đã nổi vô số gân xanh.

" Chú không khỏe sao?. Đi nắng quá nên chú bệnh đúng không? ".

Perona phồng má, gương mặt nhỏ đang vô cùng lo lắng.

" Lớn tuổi rồi mà không biết chú ý đến sức khỏe! ".

Nhóc con bị ngốc!. Ta đâu bệnh chỉ đan-g.

Vứt đi điếu thuốc đã cháy sắp hết. Khởi động xe. Mặc những lời trách móc và lo lắng từ cô gái ngồi phần ghế phụ.

Xe dừng ở trung tâm thương mại.

" Nên đi ở những nơi lành mạnh ".

Chú ta đang ám chỉ vụ mình rủ đi bar à!

" Nè! - Chú muốn mua gì hở? ".

Liếc nhìn đôi mắt của Perona, ông cũng đoán được vài phần suy nghĩ:

Một đôi mắt ham chơi-!. Ta tin chắc cô sẽ không muốn ta nói câu: " Đúng vậy ta cần mua ". Thay vào đó nhóc sẽ muốn nghe :" Không, ta nghĩ nên vào khu trò chơi điện tử ".

* giải thích đoạn suy nghĩ của Mihawk: ông đoán được cô chỉ hỏi cho có lệ, chứ không muốn tốn thời gian vào việc mua sắm. Và ông biết cô muốn vào khu trò chơi hơn *.

Đọc được nội tâm là thế nhưng ông không muốn chiều theo ý cô.

" Ừ. Ta cần mua một ít đồ ".

" Mua- mua đồ sao?. Vậy thời gian chúng ta ở gần nhau sẽ giảm lại- ". Càng nói giọng cô càng nhỏ.

Từ đầu đã muốn cùng ông ở bên nhau để gia tăng tình cảm. Bây giờ một người một hướng đi mua đồ thì-.

Cô khóc không ra nước mắt. Đành giận dỗi mà đi trước.

" Cháu đi ăn đây! - Chú cứ thông thả mà mua đồ! ".

Rõ là người ta tỏ tình ý đến như vậy. Mà còn muốn kiếm chuyện. Ông chú đang ghét. Ta coi ông né ta được bao lâu.

Thế là hai người chia ra hai hướng. Đến lúc ông quay lại, trên tay còn cầm ba, bốn cuốn sách.

Nhìn bông hoa đang ngồi phía khuất ở bàn trong.

Màu tóc xinh đẹp nổi bật giữa đám đông.

Bước lại gần bàn. Ông thong thả ngồi xuống mà không để ý đến gương mặt người đối diện.

Khây thức ăn còn đang ăn dở. Gương mặt bé nhỏ thì cúi gằm xuống.

Cảm nhận được sự bất thường. Ông vôi kêu cô.

" Perona! ".

Không một động tĩnh. Ông còn tưởng cô đang giận chuyện lúc nảy.

Nhưng một lúc lâu sau cũng có tiếng đáp trả:

" Chú-!. Cháu- cháu.. ". Cô nhẹ giọng rồi lại im ắng đi.

" Có chuyện gì sao? ".

Đang không biết diễn đạt như thế nào thì ánh mắt cô đã va vào cuốn sách, đáng đặt ở trước mặt.

Cô không trả lời. Nhưng lại đưa ngón tay chỉ vào dòng chữ trên cuốn sách.

' đến tháng sau sẽ xuất bản phần hai '.

Lướt ngón tay nhỏ đỏ hồng chỉ vào vị trí hai chữ đầu. Hướng mắt nhìn theo ngón tay cô, nó đang chỉ hai chữ :

' đến tháng '

Và đó là lí do cô không thể nói ra thành tiếng cho ông nghe được.

Những chuyện xấu hổ thế này đáng lẽ cô không nên chỉ ra. Nhưng bây giờ chỉ còn ông mới cứu cô được.

" Thật sự quá đông người. Cháu không thể tự đi được, nó- nó ". Vừa nói, nước mắt cô cứ rưng rưng.

" Ta hiểu rồi. Cứ đợi ở đây ".

Cứ tưởng được ở bên ông một cách suôn sẻ. Nào ngờ lại dính vào chuyện như thế này. Chắc cô không dám gặp mặt ông nữa mất.

<><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro