chapter 11: ta yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đưa cho cô chiếc áo khoát đen.

" Cô cầm lấy đi ".

Một lần nữa chiếc áo khoác ấy lại giúp cô. Cô không nhớ ông đã mang nó theo từ bao giờ.

Đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác mà ôm vào lòng. Một cảm xúc sâu đậm lại hiện rõ trong đáy mắt.

Perona khẽ mĩm cười.

Đưa ánh mắt dõi theo bóng dáng người đi xa.

Phía ông. Đứng trước đóng đồ phụ nữ. Đều này làm ông đôi chút lại bất ngờ về số lượng.

" quý khách có cần giúp đỡ gì không? ". Người nhân viên bước nhanh đến bên ông mà hỏi.

Đáp trả lại lời mời của cô là sự im lặng. Ông cầm từng cái lên cẩn thận mà đọc bản thành phần.

Lát sau cũng lựa được. Ông đi đến khu thanh toán mà bỏ lại người nhân viên trong sự ngơ ngác.

*

Giải quyết xong. Ông cùng cô trở về. Trên xe, sự im lặng bao trùm lấy hai người.

Họ không nói chuyện, chỉ liếc nhìn nhau vài lần thay cho lời nói, có lúc ánh mắt hai người lại va vào nhau nhưng rồi lại nhanh chống lảng tránh.

Trời lại đổ mưa. Tiếng mưa cứ vang lên từng tiếng đứt đoạn bên ô cửa kính. Cô nhìn ánh đèn của những chiếc xe đi phía trước.

Khủng cảnh thật êm đềm, nhưng đối với cô nó là sự lãnh mạn.

Lãng mạn ở cái cách. Họ quan tâm nhau bằng những ánh mắt, lãng mạn ở chiếc áo khoác của người thương đang gói gọn trong lòng. Lãng mạn ở chỗ, cô đang được ở bên cạnh ông.

Vì chỉ cần có ông. Mọi thứ đều thật lãng mạn.

Chưa thể chiêm ngưỡng được khung cảnh lâu. Chiếc xe đã dừng trước nhà cô.

Bước xuống xe. Cô được ông đưa đến tận cửa.

" Giữ sức khỏe. Nếu cần gì thì cứ gọi ta ".

Tuy là nói thế nhưng ông lại đôi chút không yên tâm. Vô thức đưa tay xoa đầu cô.

Ông nhớ ông từng thấy trên TV một người phụ nữ đã phải chịu đau rất nhiều trong những ngày thế này. Đành không nở để Perona ở một mình.

" cô ổn không? - Hay đến nhà ta để tiện chăm sóc ".

Lời mời này làm Perona thật sự rất bất ngờ, nhưng rồi cô lại nhanh chống từ chối.

" Horohoro Cháu ổn mà- dù gì đây cũng không phải lần đầu cháu bị. Nếu chú lo lắng cho cháu vậy thì-".

Cô móc trong túi ra một chiếc chìa khóa mà đặt vào tay ông.

" Chìa khóa dự phòng của nhà cháu!. Chú muốn thì cứ qua tự nhiên ".

Cữa nhà đóng lại.

Một buổi đi chơi đơn giản nhưng cảm nhận của hai người về buổi " hẹn hò " ấy lại vô cùng phức tạp.

Cảm nhận của cô là sự khó sử và vô cùng ngại ngùng.

Cảm nhận của ông là : Buổi đi chơi vui vẻ. Vui ở chỗ ông đã nhận ra mình không thể dối lòng được nữa. Và ông đã kịp nhận ra tình cảm ông giành cho cô là thật, từ sâu trong trái tim.

Ông chưa bao giờ quan tâm hay lo lắng cho một ai. Nhưng hôm nay lại khác. Cái cảm giác lúc nảy, đúng là không thể quên được.

" Ta yêu em ".

Một câu nói được thốt ra sau khi cánh cửa đóng kính.

<><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro