ngoại chuyện 2: H+ ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: 18+, dirty talks,...

Chú ý: OCC.

<><><><><><><><><><>

Perona. Em biết không?.Em là cô gái duy nhất lọt vào tầm mắt của tôi. Một cô gái đáng yêu và vô cùng xinh đẹp. Một vẻ ngoài trong sáng tràn đầy năng lượng.

Hôm ấy tôi gặp em ở một quán bánh ngọt. Ấn tượng đầu của tôi về em rất bình thường, không điểm gì nổi bật. Đôi lúc tôi lại cảm thấy hơi chán ghét cách nói chuyện vô cùng ồn ào của em.

Lần đầu tôi gặp em. Một cô bé với ngoại hình chỉ khoảng đôi mươi. Em đang chọn bánh cùng một người bạn, nhưng không biết họ bàn bạc với nhau thế nào mà làm em khóc toáng lên như một đứa con nít.

Tôi là người ghét sự ồn ào. Lại còn gặp một cô nhóc vô cùng phiền toái. Thường nếu gặp chuyện như này thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại bước đến gần em mà lên tiếng nhắc nhở.

' Ồn ào. Đừng có mà hành động như con nít ở nơi đông người!'.

Câu nói vừa dứt, Mọi ánh mắt ở nơi đây đều dán lên người em.

Cũng vì  lời nhắc nhở đó mà làm em bực tức. Đòi xin số điện thoại tôi, cả địa chỉ nhà. Vì dám làm em mất mặt.

Rồi sáng nào cũng tìm cách quấy rầy, chọc phá tôi, Em gọi đó là trả thù! Em tìm cách làm tôi phải mất mặt.
. Trở thành một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo bên tôi.

Nhưng em biết không?. Sự quạy phá của em rất đáng yêu.

Không biết từ khi nào?. Em lại có thể nắm lấy được trái tim tôi. Và rồi tôi không còn ghét cái tính cách trẻ con vô cùng ồn ào của em nữa.

Tôi yêu cái cách em quạy phá tôi.

Hiện tại có lẽ em vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng tương lai sẽ khác!.

Như thường lệ. Cô hôm nay vẫn đến quán bar ông mà bài trò. Cô muốn ông phải nhục nhã.

Lần này cô trang điểm thật trẻ, cách ăn mặc, kiểu tóc như một cô gái chỉ vừa đủ tuổi 18. Bước lên sàn khiêu vũ, cô cầm lấy chiếc Micro mà hét lớn.

" Dracula Mihawk!. Chú mau ra đây!. Chú làm cháu mang thai rồi còn chối sao! ".

Cô đoán lần này thanh danh của ông thế là tôi đời. Trong lòng 7 phần hả hê 3 phần vui vẻ.

Nhưng rồi đời không như mơ. Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước lên sân khấu. Ông nhẹ nhàng mà xoa đầu cô, nhẹ giọng dịu dàng.

" vợ à! Em lại quạy phá nữa rồi!. Lúc nảy là ta sai,đừng giận ta mà nói những lời vớ vẩn. Em nên vào trong phòng riêng của ta để dưỡng thai! ".

Chỉ một câu nói của ông. Mọi chuyện lại quay trở lại vị trí cũ.

Kế hoạch thất bại rồi sao?.

Cô không cam tâm nhưng ông ta rất thông minh. Lần này cô lại thua rồi.

Đang chuẩn bị bước xuống sân khấu thì một cánh tay đã ngăn cô lại. Ông kéo cô vào lòng. Ghé vào tai cô mà nhỏ giọng.

" Em nôn nóng có con với ta vậy sao? ".

Hành động kì  lạ của ông làm Perona cảm thấy đôi chút cảm thấy hài hước.

" Horohoro-. Ta thua rồi!. Ngươi còn đang trêu ta à! "

" không trêu. Ta đang muốn hỏi ý cô ".

Liếc nhìn gương mặt của ông. Perona giơ cao ngón giữa. Hai má vừa ửng đỏ vừa cố tỏa ra bình thường, đôi môi bé nhỏ mím lại.

" Câu trả lời của ta đây! "

" Không đồng ý sao?. Vậy vào phòng riêng của ta đi ".

" Vào làm gì? ".

" Ăn kem "

Nghe tới đây, đôi mắt cô sáng rực. Vốn là một người mê đồ ngọt, cô rất thích lời mời này.

" Được! ".

" Em dễ dàng đồng ý vậy sao? ".

" ừm- ăn kem thôi mà! "

Perona được ông dẫn vào phòng riêng của mình. Nơi đây chỉ có một cái bàn lớn chất đầy giấy tờ.

" Mihawk. Không có tủ lạnh sao?. Vậy ông để kem ở đâu? ".

Cô quay qua quay lại. Ánh mắt lướt ngang qua căn phòng kính. Chợt nhận ra vấn đề cô vội lùi về phía cửa.

" Lại đây ".

Chất giọng uy quyền vẫn lên, làm cô sợ cứng người. Đôi chân nhỏ bé chẳng thể nhấc lên nổi.

" Tôi không lại đâu!. Tôi đi về đây ".

Bước nhanh về hướng cửa. Đang chuẩn bị kéo cánh cửa thì Mihawk ông ta lại mở cái chất giọng uy quyền ấy mà ép cô dừng chân lại.

" Em bám theo tôi 2 năm. Em làm tôi thích em. Rồi bây giờ định chạy đi mất? Một cô gái không ngoan! ".

" Tôi- tôi có bảo ông thích tôi đâu! ". Cô nhăn mặt, hét lớn về phía ông.

" Perona. Em không nghĩ bản thân em cần bù đắp cho ta sao! ".

" bù đắp? - Ông đang đổi thừa cho tôi sao".

Ông không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của ông ấy như đang đâm thẳng vào nội tâm cô. Bỗng dưng Perona lại cảm thấy mình thật tội lỗi.

Đôi mắt vàng ấy như đang thôi miên tâm hồn cô vậy. Đôi chân không tự chủ mà bước gần về phía ông.

Ông ngồi trên chiếc ghế làm việc cao. Còn cô thì ngồi dưới chân ông. Một tư thế vô cùng ái muội.

Có vẻ cô bị thôi miên thật rồi. Đôi mắt to tròn như đang phủ lên một màng sương kì ảo.

Nhìn người thương đang ngồi dưới thân mình. Một cảm xúc trong ông dâng lên một cách khó tả. Không ngờ thuật thôi miên, thứ ông gọi là vô dụng không cần học vậy mà giờ đây lại có thể áp dụng.

<><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro