Chap 1: Hãy sống là chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh chính của Bạch Gia

Ngày hôm nay đối với Bạch Gia là một ngày quan trọng, tại nơi này người quan trọng hay không quan trọng đều có mặt đầy đủ. Họ nói chuyện với nhau rất sôi nổi cho đến khi người con gái ấy bước vào thì họ dường như không còn nói gì nữa tất cả đều im lặng. Nhưng đâu đó vẫn còn có một vài người bàn tán, nói xấu về cô. Người đang bước vào sảnh chính không ai khác đó chính là Wine. Cô khoác trên mình là một vẻ lạnh lùng cùng với bộ đồ sát thủ cấp S.

" Cô nhìn thử đi cô ta là Lộ Khiết đó!"

" Lộ Khiết ư? Đó không phải là con gái của Bạch phu nhân à?"

" Hừ! con gái gì cơ? Thật chất cô ta chỉ là quân cờ là hầu cận của bà ấy thôi với lại cô ta là Wine mà! Bạch phu nhân nhận cô ta làm con cũng phải thôi"

"..."

Mặc kệ với lời ra tiếng vào của bọn họ, những chuyện này đối với cô đã quá quen thuộc rồi. Cứ thế cô đi qua họ mà không thèm phản kháng lại với những lời nói cay độc đó, đi một lúc cô gặp quản gia Hồng ,ông ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dẫn đến phòng của Bạch Phu Nhân. Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn mỗi cô và bà, không khí trở nên ngột ngạt , căng thẳng hẳn đi. Có lẽ cô đang lo sợ, sợ rằng bà khiển trách cô vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xem xong tài liệu ở trên bàn, bà đặt bút xuống nhìn cô:

" Lộ Khiết! Con nên nhớ con là ai? Đang làm việc cho ai? Sự việc lần này xảy ra như vậy con xem ta nên phạt con như thế nào ?" Bà tiện tay ném sấp tài liệu vào người cô, cô thấy vậy chỉ cười nhạt một cái rồi ngước mặt lên nhìn bà

" Người không tin con?"

"Ta tin hay không tin đều không quan trọng, quan trọng là con phải biết bản thân đang làm gì và cái hậu quả con mang lại

" Vâng"

Cô chỉ có thể nói vậy mà thôi ,ở đây cô không được phép cãi lại bà bởi vì cô đã sai khi không làm tốt nhiệm vụ được giao cho dù bà hiểu sai về cô như thế nào đi nữa thì cô chỉ có thể chấp nhận. Bà thở dài nhìn cô rồi đứng lên đi đến đứng trước mặt cô mà nói:

"Con còn nhớ lúc mới gặp ta con đã nói gì không?"

" Mạng sống của con là của Phu Nhân! Tất cả đều theo Phu nhân sắp đặt!" Không cần do dự cô liền trả lời

" Tốt ! Nhiệm vụ kế tiếp ta giao cho con tuyệt đối phải hoàn thành nhiệm vụ toàn mạng trở về"Bà cầm tờ nhiệm vụ ném cho cô rồi ra hiệu cô đi ra ngoài.

Khi đi ra cô nghĩ thầm rồi tự cười chế giễu bản thân tại sao có thể sống được như vậy đến giờ, cuộc sống lúc nào cũng có người sắp đặt chả lẽ cô cứ sống mãi như vậy sao?

*Quả nhiên là cách làm việc của Bạch Phu Nhân thật khiến người khác hồi hộp và lo sợ mà, không thể nào biết được bà ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa! Lúc hết cần nữa thì đuổi đi như một con cún trung thành đã hết giá trị lợi dụng. Nghĩ lại tại sao lúc đó mình lại nhận bà ta là mẹ cơ chứ? Thật mắc cười mà*

Thấy cô đứng thất thần một mình, Khả Vi (Bạn thân của cô) liền đến bên ân cần hỏi thăm:
"Khiết Khiết! Bạch mama có làm khó cậu không? Sao sắc mặt khó coi thế?"

" Không! Cùng lắm là thêm một nhiệm vụ nữa thôi"Cô uể oải trả lời, Khả Vi cũng không ngần ngại đưa tay lên nhéo má cô cằn nhằn

"Hên cho cậu đấy!Tính mạng không phải chuyện đùa đâu mà cậu có thể đem ra cược như thế, có thể lần này chỉ là vết thương ở tay, lỡ sau này là chỗ khác thì cậu còn sống được không?"

" Khả Vi cậu đang trù tớ đấy à? Chỉ là vết thương ngoài da thôi có cần quá lên vậy không?"

Trong lúc cô đang biện minh cho vết thương của mình thì phái xa có một người con trai đang đi đến, anh ta tự nhiên xoa đầu cô , cô thấy vậy liền tức giận nói

" Minh Thành! Anh còn không bỏ thói quen này thì tôi sẽ đánh chết anh đấy!"

" Haha! Anh còn chưa xử tội em đâu đấy em gái mà em nói..... cái cục bột kia mà là vết thương ngoài da thì có chó mới tin đấy hay là em chán sống rồi hủm"Anh ta chỉ tay vào cánh tay bị băng bó dày đặc của cô

" Cũng là anh em trong nhà sao tớ chả thấy cậu gọi anh ấy là anh ba hay anh trai vậy?"Khả Vi đứng nhìn họ mà cười cuối cùng cô không đứng nhìn nữa mà đâm ra lại đi ghẹo Lộ Khiết

" Hức hức! Khiết Khiết em xem một tiếng anh trai mà cũng không có, có phải em đã sớm quên sự hiện diện của thằng anh này không vậy?"Minh Thành cũng hùa theo Khả Vi mà chọc cô, lúc này bộ dạng làm nũng của anh được thu hết vào tầm mắt của cô, cô cũng hùa theo bọn họ giả bộ quay lưng đi giận dỗi

"Khả Vi! Rất cuộc là cậu đang bên phe nào đấy? Còn anh nữa bộ dạng này là sao? Anh chưa uống thuốc à?"Sau khi nói xong cô cứ nghĩ anh sẽ lại giận dỗi cô nhưng không ngờ thay vào đó anh lại nhéo má của cô cười tươi nói với giọng ấm áp:

" Nếu như lúc nào mà em cũng cười tươi, vui đùa như vậy thì bọn họ những người nói xấu em sẽ không nghĩ em đáng sợ và lạnh lùng đâu Khiết Khiết. Em lúc nào cũng là em gái của anh, anh có thể bảo vệ em nên tốt nhất em cứ sống như là chính mình đừng cố vì Bạch gia hay mẹ anh, anh không muốn em gái của mình lúc nào cũng phải lạnh lùng như tảng băng di động"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro