Chap 2: Tôi chết không phải vì bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Vi! Rất cuộc là cậu đang bên phe nào đấy? Còn anh nữa bộ dạng này là sao? Anh chưa uống thuốc à?"Sau khi nói xong cô cứ nghĩ anh sẽ lại giận dỗi cô nhưng không ngờ thay vào đó anh lại nhéo má của cô cười tươi nói với giọng ấm áp:

" Nếu như lúc nào mà em cũng cười tươi, vui đùa như vậy thì bọn họ những người nói xấu em sẽ không nghĩ em đáng sợ và lạnh lùng đâu Khiết Khiết. Em lúc nào cũng là em gái của anh, anh có thể bảo vệ em nên tốt nhất em cứ sống như là chính mình đừng cố vì Bạch gia hay mẹ anh, anh không muốn em gái của mình lúc nào cũng phải lạnh lùng như tảng băng di động"

Cô liền thở dài nhìn những người đang đứng ở dưới sảnh rồi nói:

" Haizz! Có lẽ đó là hình tượng mà em tạo nên đối với bọn họ. Không phải em không thích nơi náo nhiệt hay ồn ào mà là em không thể hòa nhập được với họ. Trong mắt họ em chỉ là một Wine lạnh lùng,ghét sôi động, một sát thủ máu lạnh..."_ Ánh mắt cô giờ đây như có một nỗi buồn nào đó mà không thể diễn tả, không khí bỗng trầm hẳn xuống thì.....

RẦM!!!

Cả ba ánh mắt liền hướng vào căn phòng của Bạch phu nhân. Họ chạy lên thật nhanh vặn tay núm cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong, thấy không ổn Minh Thành liền ra hiệu cho hai cô lùi lại phía sau, anh liền dùng lực vào chân đá thẳng vào cửa khiến nó bị văng ra vỡ thành từng mảnh lớn. Khung cảnh trước mặt họ là mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, một mình Bạch Phu Nhân chống lại mười tên áo đen lạ mặt, trên người bà cũng đã xuất hiện một vài vết thương vô cùng nghiêm trọng. Tuy cô cũng bị thương khá nặng nhưng trong thời khắc nguy hiểm này cô vẫn giữ được bình tĩnh ra dáng của một đội trưởng đang bày chiến lược bảo vệ Bạch phu nhân trong tích tắc.

" Khả Vi cậu lo ba tên ở phía Nam, Minh Thành anh lo ba tên kia ở Phía Tây còn lại thì để em lo"

Cả bốn tên áo đen hung dữ lần lượt tấn công cô, cô chỉ nhếch môi cười rồi di chuyển lên tung từng cước một vào bọn chúng, đôi tay tinh nghịch không chịu để yên mà đánh mạnh vào từng huyệt một khiến bốn tên đó bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó bên Khả Vy và Minh Thành cũng giải quyết xong, người đàn ông che mặt đứng đằng sau chỉ thị mười tên sát thủ ấy không ai khác đó chính là Boss của Hắc Gia.

"hahaha! Không hổ danh là Wine bị thương như vậy mà còn ra sức bảo vệ Bạch phu nhân đây ư? Tôi nói cho cô biết bà ta không đáng để cô cứu đâu hahaha!"

Thấy ông ta bỗng nhiên đắc ý như vậy sự cảnh giác của cô ngày càng tăng lên, ánh mắt lạnh lùng của một sát thủ lướt qua ai cũng thấy sợ chỉ còn có mỗi ông ta nhẹ nhàng bước tới cười như điên khi dễ cô

"Wine ơi là Wine! Cô cứ mãi là con rối của bà ta mà không thấy chán sao? Chi bằng để lão đây tiễn bà ta đi hộ cô vậy!"Trong lời nói và hành động trong ánh mắt của ông ta cô liền phát hiện ra điều mà ông ta đang ám chỉ tới, không cần suy nghĩ nhiều cô liền chạy tới chỗ bà ôm thật chặt và.....

Pằng!!

Tiếng súng đã nổ ra đồng thời nước mắt của tất cả mọi người bỗng rơi lệ khi thấy người con gái ấy đã lao tới ôm chặt đỡ đạn cho người phụ nữ của Bạch Gia. Cô ôm bụng khụy xuống nền đất lạnh nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo và nét lạnh lùng vốn có. Thời gian như đang quay ngược lại cô nói nhỏ

"3..2...2.. Lão già! Ông thua rồi"

"Khiết! Khiết!" Minh Thành và Khả Vy gào lên trong đau đớn, họ chạy đến đỡ cô dậy, nước mắt không ngừng rơi còn bà ta như chết chân tại chỗ. Có lẽ bà ấy không nghĩ rằng cô sẽ đánh đổi mạng sống để cứu bà. Cùng lúc cô đếm ngược thời gian thì người đứng đầu top sát thủ cấp S cuối cùng sau bao nhiêu ngày làm nhiệm vụ cũng đã trở về,theo sau anh ta là người của cảnh sát cấp cao xông vào bắt giữ Hắc lão đại.Trước khi đi ông ta cố tình nán lại nói lớn:

"Bạch phu nhân bà nhìn kĩ đi ai đang vì bà mà phải chết haha! Rồi có ngày bà sẽ gặp quả báo!!! Bà sẽ gặp quả báo sớm thôi!!!!"

Thấy ông ta như vậy, cô tự hỏi rằng rất cuộc phu nhân đã làm gì mà khiến ông ta năm lần bảy lượt muốn ám sát như thế? Quả báo gì cơ? Ý ông ta là gì? Cô thật sự muốn biết nhưng có lẽ cô không còn thời gian nữa rồi. Đáng lẽ ra đối với cô mấy vết thương này đều có thể xử lý được chưa đến nỗi mất mạng nhưng thật không ngờ cô lại sơ ý quá lại quên mang theo dược liệu để đề phòng chuyện xấu nhất xảy ra, cố gắng gượng dậy dù chỉ một chút thì....Khả Vy lo lắng cho cô đến nỗi mặt trắng bệch hẳn ra vội vàng nói:

"Cậu đừng cử động! Tớ xin cậu đấy!"

Cô mỉm cười nhẹ nắm chặt tay của Khả Vy đưa vào lòng tay của Minh Thành, cô nhẹ nhàng nói:

" Tiểu ngốc này giao lại cho anh! Những thứ cậu ấy ăn và ko ăn được em đều có lưu trong điện thoại"

" Rồi rồi! Anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt! em xem em kìa thật đúng là chẳng biết quan tâm bản thân gì cả!"

Trong bầu không khí ướt át đó người nãy giờ im lặng nhìn cô nãy giờ cuối cũng cũng lên tiếng:

" Lộ Khiết! Sao con cứu ta?"

" Hừ! là Lão gia! Con đã hứa với Lão gia sẽ bảo vệ người cho nên người không cần phải thương hại con, mạng là con nợ giờ thì con trả đơn giản chỉ vậy thôi"

" Con ...."

Cô mỉm cười nhẹ rồi đôi mắt ấy dần dần mất sức mà nhắm lại, đôi tay cũng không còn sức mà buông lỏng và cứ thế , thế giới xung quanh cô đột nhiên tối sầm lại, trước khi mất ý thức hoàn toàn cô đã cảm nhận được mình đang được ai đó bế lên ôm trong vòng tay ấm áp khi nhìn thấy anh ta cô liền mấp máy môi trong giây phút cuối cùng gọi tên anh :

" Bạch Đăng Kì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro