Chap 3: Quá khứ-Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khoảng không gian tối đen như mực bỗng lóe lên một ảnh sáng mập mờ đang tái lại hiện lại
hình ảnh nào ó, cô dần dần bước tới hình ảnh ngày càng rõ hơn ..... " Không lẽ là..."
Két!!!!.......Rầm!!!!!!

Khung cảnh trước mắt cô là một vụ tai nạn đầy máu me cả ba ô tô đều mất lái mà đâm sầm vào nhau.
Bỗng từ phía xa có một người đàn ông kêu lên trông có vẻ hoảng hốt:

" Lão gia ở đây có một đứa trẻ!!"

Đứa trẻ đấy khuôn mặt lấm lem trên người chỉ có một quần áo mỏng đã vậy còn bị trấn thương ở đầu
trong khá nghiêm trọng

" Cháu gái! Cháu gái!" Người đàn ông đấy lay nhẹ cô bé, đôi mắt dần dần mở ra trong lo sợ cho đến
khi người được gọi là Lão gia bước đến bế cô lên ân cần hỏi

" Cháu gái! Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu? "

Cô bé ấy nhìn một hồi nước mắt bỗng rơi xuống, lắc đầu lia lịa

" huhu! Cháu không nhớ! Cháu.. cháu...oa...oa......"

Thấy vậy ông liền nhẹ nhàng nói

" Ngoan ngoan! Cháu không nhớ thì lão không hỏi về cái đó nữa! Lão đây chưa có một đứa con gái
nào cả vậy cháu làm con gái lão nhé!"

Bỗng nhiên lúc đó cô bé liền nín khóc nhìn ông, cô dường như đã ổn hơn ông liền nói tiếp:

" Chà! Vậy từ nay con tên là Lộ Khiết con gái của Bạch Lão ta"

" Vâng!"

Thấy có người đi đến ông liền ra hiệu cho quản gia dẫn cô bé vào để không nghe những lời nói cay độc từ vị phu nhân kia nhưng ông không biết được khi sinh ra cô đã khác với những người khác cô có thể nghe thấy được tiếng động rất nhỏ từ phía xa và còn có thể thấy được cả linh hồn. Chính vì thế tiếng cãi vã của họ lọt vào tai cô không trượt phát nào

"Con bé nào đây?"

"Là tôi nhận nuôi về"

" Nhận nuôi?? Một đứa trẻ lai lịch không rõ ràng mà ông cũng nhận nuôi cho được ông điên à?"

"Con bé mới 5 tuổi! không lẽ bà định để nó chết ở đó à?"

" 5 tuổi thì đã sao! Nó chết thì liên quan gì tới ông?"

"Bà mất nhân tính rồi à? Không nói nhiều với bà nữa nó giờ là con gái tôi là người tôi bảo vệ tôi
cấm bà đụng vào nó"

" Ông!........"

Bạch phu nhân tuy tức giận nhưng dù gì đây cũng là quyết định của Bạch Lão gí nên bà đành phải chấp nhận và cô bé tội nghiệp được Bạch Lão gia cứu vớt ấy không ai khác chính là Lộ Khiết của bây giờ.

Từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi lúc nào cô cũng là con gái cưng của ông, cô luôn tươi cười mỗi khi đi pha trà, làm bánh kể chuyện cho ông nghe , hai anh trai cô cũng rất quý cô họ đòi ăn bánh cô làm nhưng cô lại nói rằng "Phải cho cha ăn trước em mới cho hai anh ăn được hihi!" Vì thế ông rất quý cô chỉ cần rảnh thì đều gọi cô đến
nói chuyện làm cho hai người anh của cô tinh nghịch đến mức đứng ở ngoài cửa la lớn để được vào trong " Cha! Cha dành bảo bối của tụi con thì ai chơi với tụi con đây! Tụi con cũng buồn chứ bộ!" Thấy vậy ông cũng đành bó tay với lũ trẻ tinh nghịch này mà để 3 đứa trẻ vây quanh phá phách. Có thể nói rằng Bạch lão gia là ân nhân của cô, cha cô và còn là người cô quý nhất. Ông luôn bảo vệ cô tha thứ cho những sai lầm mà cô mắc phải. Nhưng đó chưa là tất cả đây chỉ mới là những kí ức đẹp đối với cô mà thôi! cho đến khi vụ ám sát đó xảy ra thì cuộc đời của cô như bước sang trang mới một cuộc sống hoàn toàn khác!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tương lai? Kí ức? Niềm vui? Hạnh phúc? Liệu có còn nữa
không hay là tan vỡ theo một cách nào đó mà chúng ta không thể ngờ tới! Nếu các
bạn muốn biết thì đón xem tiếp Chap 4 nhé! Chúc các bạn một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro