Chap 4: Quá khứ-Đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày X..Tháng XX...Năm XXXX...

Tại căn biệt thự của Bạch Gia vào mùa đông.

Lúc đó Hắc Gia vì muốn giết người diệt khẩu nên cho người đến xâm nhập vào Bạch Gia giết lão đại tức là giết Bạch lão gia. Trong lúc đánh nhau với mấy tên sát thủ cấp cao của Hắc lão gia thì Bạch lão gia đã dùng hết số đạn mang theo bên mình. Chính vì vậy khi Hắc lão gia xuất hiện ông chỉ có thể né đạn chứ không thể chống cự được. Sau một hồi ông đã né liên tiếp 4 viên đạn nhưng thương tích trên người ông không thể cầm cự quá lâu tưởng chừng ông sẽ chết dưới viên đạn thứ 5 ngay tại đó nhưng Không! Ngay khi tên ác độc đó chuẩn bị bóp còi thì cô từ đâu chạy ra trong nước mắt

"Cha ơi!!!"Cô không muốn để cha mình chết nên đành liều chạy đến làm mất tập trung của tên kia tay nắm chặt tay ông kéo đi bỏ chạy. Cho dù bỏ chạy không phải phong cách của ông nhưng trong tình thế này không chạy là không được. Đang chạy sắp cắt đuôi được Hắc Lão gia thì tự nhiên cô bị trẹo chân ngã xuống đất. Đau lắm nhưng phải chịu tay gạt đi nước mắt lăn trên má cô gào lên

" Cha! Cha chạyđi! Ông ta sắp đuổi kịp đến nơi rồi !!Chạy đi cha!"

Cô thấy ông đứng hình khi nghe cô nói vậy thì nghĩ rằng ông sẽ bỏ đi mà chạy tiếp nhưng không khi lão Hắc đó bóp còi thì cũng là lúc Bạch Lão ( cha cô) chạy tới kịp thời ôm chặt lấy cô....

Pằng!!!

Máu chảy ra ngày càng nhiều vết máu của ông bắn lên một góc trên khuôn mặt trắng ngần của cô, nước
mắt như khô lại, bàn tay nhỏ run run áp lên má ông, giọng lắp bắp gào lên:

" Cha... cha......CHA ƠI!!!!"

Trước lúc mất ý thức hoàn toàn ông nhìn cô cười nói rằng:
" Không sao cả may là cha được chết trong vòng tay của con, con hãy bảo vệ mẹ thật tốt thay cha nhé! Tiểu Khiết!"

Mặt cô bắt đầu biến sắc trong mắt chỉ còn một màu tối, đôi mắt không còn nét tinh nghịch như trước nữa. Cô loạng choạng đứng lên, tay cầm khẩu súng của Lão Đại từ lúc nào không hay biết, dần dần bước đến cô nở nụ cười nham hiểm

" Ha! Hết đạn rồi sao? Giết người rồi có vui không?" Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng bước qua kiểm tra
áo của tên sát thủ đã chết ở bên góc tường sau khi tìm thấy thứ cô cần rồi cô
nhìn sắc mặt ông ta nói tiếp:

" Tại sao ông muốn giết cha ta ? là vì muốn thử cảm giác giết đi một mạng sống ra sao ư? Ông muốn
thử không? Thử một lần chết xem sao ấy !"

Đôi tay nhanh chóng lắp đạn vào , cầm chắc chết tay bắn về phía trước nhưng hên cho lão ta người viện trợ của lão đã đến. 2 thuộc hạ thân cận đưa lão đi để lại 3 tên sát thủ để giết cô. Vì còn nhỏ nên phải chật vật một lúc cô mới giết hết cả ba tên đó.

Sau khi giết bọn họ xong cuộc đời của một cô bé 12 tuổi đã bắt đầu thay đổi một lần nữa! Một lần nữa trải nghiệm cảm giác mất đi người thân là như thế nào ngay cả Bạch Phu nhân cũng ngạc nhiên không kém. Bà ta không nghĩ rằng chồng của mình lại đi dạy một đứa trẻ được nhận nuôi như cô nhất là còn nhỏ chưa đủ tuổi để cầm súng. Cái chết của ông là sự tổn thương sâu sắc trong cô vì vậy cô đã luôn nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm lại bản thân cho đến khi 15 tuổi tại ngày giỗ của ông, cô quỳ dưới mưa trước bia mộ tự rạch tay nhỏ máu lên bia cô lập lời thề:

" Một đời làm con
cả đời làm con tại nơi này con xin thề với cha sẽ bảo vệ mẹ cho đến lúc chết,
những kẻ không đáng sống thì phải chết! đứa con này sẽ thay cha báo thù."

Từ đó trở về đi cô bắt đầu tham gia các huấn luyện đặc biệt của Bạch Gia, cứ thế cô đã thành công trở thành một sát thủ cấp S. Tuy vậy Bạch phu nhân vẫn không thấy sự nỗ lực của cô bà ta luôn cho rằng cô là con rối của bà ta tùy bà ta điều khiển. Tất cả các thử thách để lên cấp của cô đều khó hơn người bình thường gấp 5 lần vì vậy cô sống được đến bây giờ cũng là một kì tích. Nhưng chưa được bao lâu khi cô 18 tuổi vào ngày này cô đã chết vì cứu Bạch Phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro