Chap 5: Lời đề nghị thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh sáng màu đỏ từ mặt dây truyền phát ra cũng là lúc cô quay về tiền kiếp của mình.Toàn thân đau nhức,đôi mắt dần dần mở ra cô ngạc nhiên nhìn xung quanh rôi thốt lên:

"Cái quái gì thế này! Chưa chi mà đã ở lao rồi! Mình chỉ muốn sống là chính mình thôi mà ông trời có cần nhẫn tâm cho kiếp này của mình vào đây không! thật xui xẻo"

" Phong Tử Yên! haha ngươi nhìn ngươi xem rõ ràng là hoàng thường không hề coi trọng ngươi nên mới cho ngươi vào cái nơi tối tăm dơ bẩn này "

" Thì sao? có phải ngươi quá rảnh rỗi rồi không nên mới đến đây gây sự với ta"
* Có gì đó không đúng lắm! Rõ ràng cô ta không hề muốn đến đây phá mình nụ cười của cô ta có gì đó gượng gạo thì phải*

" Hừ! Ngươi sống làm gì cho chật đất cơ chứ! Ta nói cho ngươi biết cho dù ta không giết ngươi thì cũng có người khác hại ngươi thôi! Đừng chết khó coi quá chết vì đồ ăn là làm mất đi vẻ đẹp của nữ nhân đấy! Vì thế ngươi mà có chết thì đừng ám ta"

"Hô hô! Ngươi đang lo cho ta đấy hả! Ta tưởng ngươi đang hại ta ấy chứ!"

" Đúng ta đang hại ngươi đấy! Chết đi cho vừa mắt! Hứ"
Khi cô ta đi mất cô bụm miệng cười
* Đồ ngốc! Ngươi tưởng khiến ta tức chết được hay sao! Rõ ràng là ngươi bị ai đó hạ độc ép ngươi hại ta mà sao còn cố tình gợi ý cứu ta cơ chứ*

Bỗng nhiên một cơn đau ập đến đầu cô tràn ngập hình ảnh dường như là ký ức của Phong Tử Yên còn sót lại

" Hoàng Thượng! Thần thiếp bị ám sát!'

" Là ai mà to gan dám đụng đến người trong hậu cung của trẫm!"

" Là...là Hoàng Hậu!..."

" Không thể nào! Tiểu Yên không bao giờ làm vậy!"

" Hoàng Thượng! Người ám sát Lý Mỹ Nhân đã bị người của thần thiếp bắt lại rồi ạ! Hắn ta khai rằng người đứng sau chỉ thị hắn là Phong Tử Yên Hoàng Hậu"

Diệp Mỹ Nhân xuất hiện đưa hung thủ cùng với con dao lên trình diện, Lý Mỹ Nhân ngạc nhiên nhìn Diệp Mỹ Nhân
Hoàng Hậu thấy vậy lên tiếng

" Không đúng! Đêm đó ta có đi qua cung của Lý Mỹ Nhân nhưng ta không hề sai người ám sát cô ta tất cả đều là ngụy tạo. Hoàng Thượng người phải tin thiếp thiếp không hề làm vậy"



Hoàng Thượng trừng mắt nhìn Hoàng hậu, tay nắm chặt tát một cái rõ đau

" Chứng cứ rành rành nàng còn chối được ư? Ta thật thất vọng về nàng. Người đâu lôi Hoàng Hậu xuống Phế đi danh hiệu nhốt vào Nhà lao sau ba tháng thì đày vào lãnh cung!"

" Hoàng Thượng!!!"

Mặc kệ Hoàng hậu có nói gì Hoàng Thượng vẫn vô tình bạc nghĩa nhốt nàng vào nhà lao, Lý Mỹ Nhân đứng kế bên Hoàng thượng rơi nước mắt lặng lẽ nói nhỏ

" Ta xin lỗi! Ta không cố ý"

Khi vào nhà lao Hoàng Hậu vì quá đau lòng mà đập đầu chết.

* Hừ! Biết ngay mà mỹ nhân ngốc đó không hề cố tình hại ta chỉ là do bị bức vào đường cùng mà thôi tất cả là tại ả Diệp kia một tay che trời dám làm chuyện ác như vậy để xem sau khi ra khỏi đây ta xử ngươi như thế nào! Phong Tử Yên cô cứ yên tâm đi Lộ Khiết tôi sẽ sống nốt cuộc sống này giúp cô những gì cô chịu đựng bấy lâu nay tôi sẽ lấy lại tất cả*

Từ phía xa có một ông lão tóc trắng dáng khiêm tốn bước vào nói với tên lính đi cùng

" Ta sẽ ngồi ở phòng kế bên Hoàng Hậu! "

nói rồi tên lính canh mở cửa ra cho ông vào. Sau khi tên lính canh đi thì một cung nữ lạ mặt bước vào đưa giỏ bánh cho cô nói rằng có người gửi. Ông lão ngửi thấy mùi bánh thơm liền đi lại gần khung cửa khều nhẹ cô nói

" Hoàng hậu bánh của ngươi có vẻ thơm đó có thể cho lão đây ăn với không?"

Cô nhìn ông mỉm cười:

" Vậy một thần y như ông tại sao lại vào đây?"

" Thần y?? Ngươi nói gì ta nghe không rõ ta chỉ là một lão ông bình thường thôi!"

" hahaha! Trong hộp ông mang toàn là dược liệu quý với lại không có ông lão nào mà lại ngang nhiên trọn phòng như ông cả vì thế con chắc chắn rằng ông ắt hẳn là một Thần y"

" Khá khen cho ngươi đấy Hoàng Hậu! Mà sao ngươi có thể ngửi thấy được mùi và biết nó là dược liệu quý hay vậy ta nhớ là ta đóng kĩ rồi mà! Lạ nhỉ! Không lẽ ngươi là......"

Thấy ông lão có vẻ nghi ngờ cô liền đổi chủ đề:

" Cái bánh này ông có thể ăn nhưng mà phải ăn chung với Huyết Sinh Linh trong hộp của ông thì mới có thể giữ được hương vị của bánh mà không trúng độc!"

" Oh! Tại sao lại có độc? Ngươi nói thử xem!" Ông nhướn mày nhìn cô

" Trong đó có Mộc Linh Thảo tuy là dược tính tốt có thể chữa bệnh nhưng một khi dùng nó để làm bánh thì sẽ gây ra độc tố cao nên phải ăn nó với Huyết Sinh Linh có độc tố cao tương tự để tạo ra tương phản mới không trúng độc!"

Nghe cô nói xong mắt ông sáng rực lên nói tiếp

" haha! Hóa ra là ngươi cũng biết ư ta tưởng chỉ ta biết thôi chứ! ta nói cho ngươi nghe, cái thảo được này không vị nhưng lại có mùi mà mùi hương này rất thấp chỉ có những ai chuyên dùng dược như ta mới có thể nhận ra thôi hahaha"
* Có tiềm năng! Có tiềm năng nói thật ta còn không biết lấy cái đó làm bánh sẽ gây ra độc tố nữa là !! Nhất định phải thu nó làm đồ đệ mới được*

" Thần y nói phải con chẳng qua có học chút y thuật nên biết thôi làm sao có thể đọ với ông được!"
* Hên là hồi đó vì muốn cứu cha sống lại nên chuyên tâm học y không những vậy còn học thêm y thuật cổ truyền nữa. Lúc đầu mình tưởng mấy loại dược liệu này chỉ là nói sách thôi chứ không ngờ có thật xem ra lần này mình cũng có chút may mắn. Hmmm~~ Nhìn Thần y lão lão đây chắc chắn không phải tầm thường nếu mình không bái ông ấy làm sư phụ thì hơi bị tiếc a~~*

" Chút y thuật??? Nha đầu nhà ngươi chắc chứ? Nếu ngươi trả lời thành thật ta có thể xem xét mà thu nhận ngươi làm đồ đệ đó!" Ông lão cười tươi nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro