Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính trước mặt. Đôi bàn tay gân guốc nằm im lìm trên bàn phím. Con trỏ soạn thảo nhấp nháy chậm đến não nề, như đang thôi miên em từ bỏ nhận thức cùng xác thịt của mình, xa rời thực tại buồn bã này và bay đến một nơi khác dịu dàng với em hơn.

Dịu dàng với trái tim của em hơn.

Nếu có thể, Izuku chắc chắn sẽ vui vẻ mà đi ngay.

"MỘT CUỘC GỌI ĐÃ TỚI! MỘT CUỘC GỌI ĐÃ TỚI!"

Tiếng nhạc chuông All Might lố bịch ré lên cắt phăng thứ âm thanh trắng trong đầu Izuku. Em uể oải gục xuống, gằn lên một tiếng rồi với lấy điện thoại. Tại sao mọi thứ trên đời này đều muốn biến em thành trò cười như vậy nhỉ?

Nâng mắt lên kiểm tra người gọi, em nhận ra đó là Kirishima. Băn khoăn, Izuku nhấn nút nghe.

"A lô?"

"Midoriya! Chào cậu!" Giọng nói vui vẻ của Eijirou truyền tới, trộn lẫn với âm thanh cụng ly và nói cười náo nhiệt ở đằng sau. "Mong tớ không làm ngắt quãng thi hứng của cậu." Izuku có thể mường tượng ra cậu trai tóc đỏ đang gãi đầu ngượng nghịu.

"Không không! Cậu đừng lo. Dù sao tớ cũng viết sắp xong rồi." Nói dối. "Ừm... Có vấn đề gì sao?"

"Đoán thử xem Midoriya! Khục khục!" Kaminari nói vọng vào, cố nén lại cơn cười đang trực trào. Tiếng khúc khích của Sero và Mina bập bõm lọt qua ống nghe.

"Tớ...Tớ không biết..."

"Là 'Kacchan' nhà cậu đó! Hắn ta uống say đến quên cả cách vận hành luôn. Đáng lẽ ra cậu phải đến đây để chứng kiến chứ! Bakugou Katsuki? Say bí tỉ? Chưa bao giờ tớ nghĩ hai thứ đó cùng tồn tại trong một câu được. Thế mà bây giờ.. há há... hắn đang làm trò con bò cho cả lớp xem đây này!"

Tiếng cười nổ lên vang dội, hình như có ai đó vừa nện cốc bia xuống bàn nữa. Khoé miệng Izuku khẽ nhếch lên. Mọi người hẳn là đang cảm thấy rất vui vẻ.

"Nãy giờ hắn nằm bẹp ra bàn, bấm bồm bộp vào cái màn hình điện thoại tối thui rồi lè nhè 'Ryuku...Ryuku'... hahaha! Ai đó phải gọi điện cho Ryuku hộ hắn thôi" Mina lanh lảnh cười. Đường cong trên môi Izuku ngay lập tức chùng xuống.

"Đúng là đàn ông chân chính! Cao hứng uống đến say mà vẫn nhớ tới hôn thê của mình. Ôi đúng là tình yêu mãnh liệt mà!"

Trái tim Izuku vụn nát ra nghìn mảnh.

Đúng. Em đem lòng yêu một người đàn ông đã có chủ. Thật thảm hại làm sao.

Hai người vốn đã luôn có sự liên kết thật mãnh liệt. Quấn hơi nhau từ thuở còn trong nôi, lớn lên đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương từ mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đến tận đại học. Khi mỗi người chọn một hướng đi riêng, Katsuki kế nghiệp thiết kế thời trang của mẹ và Izuku chắp bút làm thi sĩ, em cứ nghĩ đoạn đường của cả hai đến đây là kết thúc. Nhưng Katsuki, bùng nổ và quyết đoán như mọi khi, ép em ở chung một căn hộ với hắn.

"Deku ngốc! Chỗ này bà già cho đứng tên tao, nên nó không tốn một đồng tiền thuê nào hết. Ngoài ban công còn có sân nhỏ trồng cây, quá hợp cho đứa mọt sách như mày. Và đừng có nghĩ đến chuyện "trả ơn" tao. Đây là nhà của mày VÀ tao. Đã hiểu chưa?!"

Lúc đó em chỉ muốn tan chảy. Không. Em muốn nhào vào vòng tay hắn rồi ôm hắn thật chặt, muốn hôn hắn và nhiều hơn thế nữa. Những câu chữ ấy vẫn sống trong em đó giờ, là nguồn vui bé xinh mỗi ngày nuôi hoa tình trong tim em đua nở, để cho em ngắt bông nào đẹp nhất rồi dịu dàng ép vào giữa những trang thơ. Em tủm tỉm nghĩ, sống một đời, một thế giới, chỉ có Kacchan và Deku cùng nhau sánh bước, vậy đã là quá đủ.

"Deku, đây là Ryuku, bạn gái của tao."

À, em quên mất mình là một nhà thơ, cái kiểu người mà mãi chỉ sống trong mộng tưởng hão huyền của bản thân mình vẽ ra.

Ryuku được dì Mitsuki giới thiệu cho Katsuki. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại cùng lĩnh vực với hắn. Hai người không chỉ ăn ý trong công việc, mà khi đứng cạnh nhau lại đẹp đôi vô cùng. "Quả là trời sinh một cặp!" Ai ai cũng cảm thấy như vậy. Kể cả Izuku.

"Deku, tao và Ryuku đính hôn rồi. Tao muốn mày làm phù rể của tao."

Cả cuộc đời em bên hắn còn không bằng 5 tháng của người ta. Cay đắng biết bao.

Em cười trừ, ép bản thân mình gỡ tay ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn. Em trả lời lấy lệ rồi trốn biệt vào phòng. Khoá chặt cửa. Rồi vùi đầu vào sáng tác.

Vết thương còn non thì rỉ máu tràn trề. Và em rỏ hết chúng vào những lời thơ em viết. Những con chữ khóc lóc nỉ non, những con chữ gào thét tức tưởi. Chúng đâm chồi từ vết rách sâu hoắm ở tim em, rồi nằm yên trên những trang giấy ướt sần nước mắt em xếp chồng trên giá. Em tự cười buồn, đem bán mảnh thê lương này đi, có ai muốn mua giúp em không?

Trong khi một mình em ở đây rệu rã suốt sáu tháng, thì Katsuki cùng mọi người đã rục rịch chuẩn bị xong cho đám cưới. Địa điểm tuần trăng mật cũng đã được quyết định, thậm chí khách sạn cũng đã được đặt trước. Khi em quyết định bước tiếp bằng việc đầu quân cho một tạp chí lớn, sắm sửa cho một khởi đầu mới thì ngày mai, Katsuki chính thức kết hôn.

Mặc cho những lời gần như là van nài từ hắn, Izuku vẫn nhất quyết từ chối đến tham dự liên hoan trước khi cưới cùng lớp A. "Tớ còn bản thảo cần hoàn thiện gấp Kacchan à. Thực sự tớ phải ở nhà hôm nay. Làm ơn hãy hiểu cho tớ." Em, nói dối như mọi khi, gượng gạo tháo tay mình ra khỏi tay hắn, vội vã bước vào phòng rồi khoá chặt cửa. Hắn cũng không buồn gọi nữa, lẳng lặng nấu cho em một bát katsudon, viết đôi dòng vào giấy nhớ, rồi mới rời đi.

Em biết như thế này là vô cùng bất công với hắn. Nhưng làm ơn cho em được ích kỷ chỉ một lần thôi. Em không muốn trái tim mình bị nghiền nát thêm lần nào nữa. Và em cũng không muốn để chất cồn thúc giục em nói ra những điều không nên nói. Em tự hứa với bản thân, nốt lần này thôi, hãy cho em được làm một kẻ xấu xa.

"Đừng lo Midoriya! Tớ có quay video lại hết rồi. Ngày mai đám cưới tớ chiếu hết cho mọi người xem, cậu cũng sẽ được chiêm ngưỡng Kacchan bị ngải yêu quật tan nát đến thế nào." Kaminari hồ hởi nói, trong giọng có luẩn quẩn chút men say. Em cười gượng gạo.

"Ừ... Mà thôi tớ bận rồi. Chà-"

"Deku đấy hảaa?"

Izuku giật bắn người. Giọng hắn tuy lè nhè nhưng vẫn ầm vang như mọi khi.

"A! Tỉnh rồi hả? Có cần tôi gọi Ry-"

"IM MỒM ĐỒ MẶT THỘN! Hức! ĐƯA DEKU ĐÂY!"

Izuku thất thần nghe tiếng trêu chọc cùng giằng giật ở đầu dây bên kia cho đến khi giọng hắn ê a phóng đại ngay bên tai em.

"Deeekuuuuu! Sao mày lại /hức/ không có ở đâyyyy...?"

"K-Kacchan, tớ bảo rồi mà, do bản-"

"Bản thảo bản thảo suốt ngày bản thảo! Hức! Mày đội luôn cái bản thảo lên đầu đi!" Tiếng cười bỗng rộ lên ở đằng sau "Chuyện gì xảy ra với 'Kacchan là ưu tiên hàng đầu của tớ' rồi hảaa?!"

Izuku không kìm được tiếng thở dài đầy yêu thương. Chết thật. Kacchan lúc say hệt như đứa trẻ ngốc vậy. Hắn cứ đáng yêu thế này, em biết phải làm sao đây?

"Cậu vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tớ mà. Và-và của cả Ryuku nữa!"

Hắn im lặng lâu đến mức đáng sợ, rồi một tiếng gằn lục bục trong họng hắn.

"Đến cả mày cũng Ryuku nàyyyy Ryuku nọooo với tao. Nói tao nghe đồ... hức... đồ Deku chết tiệt, sao nãy giờ tao gọi điện mày không bắt máy?"

Izuku hơi sựng lại, cùng với đó là tiếng xì xào nhỏ rộ lên ở đầu dây bên kia.

"Kacchan à cậu nhớ nhầm rồi, cậu định gọi cho Ryuku mà."

"Khônggg tao gọi cho mày! Tao gọi tên mày mà mày cũng không thưa. Là sao hảaa?"

"Nhưng cậu đâu có gọi tên tớ. Cậu gọi tên Ryuku. Mọi người đều nghe thấy mà."

"Tao. Gọi. Mày. Tao gọi mày mà mày không thưa. Mày không nói cho tao biết vì sao mày không ở đây... hức... Mày đéo nói gì cả!"

Tiếng Eijirou vọng vào ống nghe đầy lo lắng.

"Này, đừng làm khó Midoriya. Nãy giờ ông kêu tên Ryuku hoài mà-"

"THẰNG CHÓ! TAO GỌI CHO DEKU! CHO IZUKU! I! ZU! KU! CHÚNG MÀY ĐIẾC HẾT CẢ RỒI!"

Izuku ngẩn người trong giây lát rồi ngay lập tức tìm cách trấn an hắn.

"Kacchan à cậu bình tĩnh. Ừ đúng rồi, cậu gọi tớ. Tớ nghe nè-"

"TAO MUỐN MÀY XUẤT HIỆN Ở ĐÂY NGAY LẬP TỨC! MÀY TRỐN Ở XÓ XỈNH NÀO? BƯỚC RA NGAY CHO TAO ĐỂ TAO THẤY ĐƯỢC MÀY!"

"Tớ đang ở nhà mà! Cậu về là thấy tớ mà-"

"TẠI SAO?! TẠI SAO TAO KHÔNG THỂ NHÌN THẤY MÀY? KỂ CẢ Ở NHÀ CỦA CHÚNG TA... Tao... TAO CŨNG KHÔNG NHÌN THẤY CÁI MẶT CỦA MÀY?!! Mày lúc nào cũng trốn trong phòng. Tao gọi mày không thưa. Tao lại gần mày lại càng tránh xa ra! Tao còn chẳng được nghe giọng của mày quá ba lần một tuần! TAO... Tao... tao làm sai ở đâu? Izuku làm ơn... tao sai ở đâu? Tao hứa tao sẽ sửa mà... Làm ơn mà Izuku..."

"K-Kacha-"

"Tao yêu mày."

Izuku cảm giác như vừa bị đấm thật mạnh vào phổi. Ruột gan em thắt lại. Cái gì cơ?

"..."

"..."

"... Ka-"

"Tao yêu mày, Izuku."

Lại một lần nữa tim em siết lại. Miệng em khô khốc, bờ môi há ra nhưng không một từ nào có thể thoát được ra ngoài.

"Katsuki ông say rồi-"

"Tao biết mà... TAO BIẾT MÀ! Nếu mày thấy kinh tởm tình cảm này tao xin vứt bỏ nó đi. Làm ơn đừng quay lưng lại với tao. Tao hứa tao sẽ không yêu mày nữa. Nếu mày muốn tao sẽ móc tim- TRÁNH RA ĐỒ ĐẦU CHỈA- tao sẽ móc tim ra rồi xé nát nó trước mặt mày. Như thế sẽ đủ đáng tin đúng không? Izuku nói gì đó đi!"

Tiếng giằng giặt cùng la hét vang vọng bên tai em. Em muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì để xoay chuyển tình hình. Nhưng nói gì đây? Em phải nói gì đây?

"TRẢ DEKU LẠI CHO TAO! ĐỪNG MANG DEKU ĐI!"

Cảm giác như mọi thứ trên đời này bị đình trệ. Như máu của em bị đình trệ. Não em không có đủ không khí nó cần để tiếp tục vận hành. Khó thở quá. Khó chịu quá. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Midoriya cậu còn ở đó chứ?"

Tiếng Eijirou kéo em ra khỏi cơn hỗn loạn. Em gấp gáp ú ớ một tiếng gì đó.

"Tốt. Tình hình ở đây đang không ổn. Tớ cho cậu địa chỉ. Cậu đến đón Katsuki về. Bọn tớ sẽ ở lại giải quyết thiệt hại cho quán."

"A... Ừ!"

Chưa bao giờ em vội vàng như thế. Khoác tạm chiếc áo khoác mỏng xộc xệch, em lao ra ngoài trời đêm rét buốt. Em nhất định phải đón Kacchan về an toàn. Và rồi...

Và rồi, em sẽ cùng hắn giải quyết hết chuyện giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro