Thơ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn ông con trai mà lại đi làm thơ tình hả?!"

Tiếng giấy xé xoàn xoạt hoà cùng giọng cười độc ác, làm cho không khí ngày đông càng thêm lạnh lẽo.

"Này Deku chết tiệt, nói tao nghe, có phải mày bị đồng tính không?" Hắn nhướng mày cười đểu, đá vào chân cậu trai nhỏ bé đang ngồi bệt dưới sàn. "Thứ câu chữ ẻo lả này đọc mà rợn hết cả người. Nếu mày muốn, đưa mông ra đây cho bọn tao. Tao sẽ bảo bà già giúp mày xuất bản đống giấy lộn này. Nghe ổn không hả?"

Hắn cùng đám bạn bật ngửa đầu ra sau cười sằng sặc. Một đứa còn không quên nhổ toẹt bãi nước bọt vào mớ giấy nằm lả tả dưới đất. Tiếng cười tắt dần khi cậu trai gầy nhỏ không phản ứng lại gì.

"... Này-"

"Tớ về đây."

Cậu bật dậy rồi lao ra khỏi lớp như tên bắn. Một tên nhỡ bị cậu va vào, đến khi bóng dáng nhỏ khuất dạng ngoài cửa lớp hắn mới hoàn hồn, xắn tay áo lên gằn giọng:

"Mẹ cái thằng mất dạy này, để tao-"

"Kệ nó đi."

Hắn ngăn tên kia lại, cười khẩy. Đá mạnh vào chỗ giấy vụn trên sàn, hắn lầm bầm:

"Thời gian còn nhiều lắm. Tao với chúng mày còn 'chơi' nó thoải mái."

...

Khi Izuku đến nơi, trước mắt em là một mớ hỗn độn. Cửa sổ kính bị vỡ tan, bàn ghế xô đổ lổng chổng và những cốc bia vỡ nằm lăn lóc trên sàn. Có tiếng người to nhỏ, hình như họ đang cãi nhau. Em vội xuống khỏi taxi, cuống cuồng đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc. Anh đâu rồi?

"Midoriya!"

Em quay phắt về bên trái. Dưới hiên quán mờ ảo ánh đèn là Eijirou. Mặt cậu mệt mỏi, ôm trong lòng thân hình rệu rã của... của Kacchan?!

"Kacchan!"

Em vội chạy đến bên hắn. Đầu hắn hơi ngóc lên, dường như nhận ra tiếng của em.

"...ku..."

"Kacchan! Tớ đến đón cậu về. Qua đây với tớ- mph!?"

Thân hình cao lớn nồng nặc mùi bia rượu đổ ập vào em. Ngay cả khi đang gục xuống vì say, hắn vẫn cao hơn em thật nhiều. Đôi tay săn chắc run rẩy siết em thật chặt, môi khô ráp mấp máy "deku...deku..." liên hồi như lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng.

"Tớ phải đưa cậu ta ra ngoài nhanh nhất có thể. Nếu không chắc hắn đấm vỡ một cái cửa sổ nữa quá." Eijirou cậy cánh tay khoẻ đến bất thường của hắn ra rồi khoác lên vai mình, cùng Izuku dìu hắn về xe ô tô. "Ngoài trời lạnh nên tớ đành phải ôm hắn để giữ ấm, mà hắn cứ giãy nảy lên vì tớ 'không phải Izuku'. Mãi lúc sau mệt quá nên mới thiếp đi đấy."

Izuku mở cửa xe, Eijirou tiện thế nhẹ nhàng đưa hắn vào chỗ ngồi cạnh tay lái. Đây là lần đầu tiên hắn một mình lái chiếc xe này đến đây. Một chiếc xe đua màu cam mà hắn dành toàn bộ tiền tiết kiệm để mua. Trước đó hắn chỉ độc tôn chở mỗi Izuku. Thỉnh thoảng hắn sẽ đưa vài ba đứa bạn say mèm trong hội về nhà từng người một, cằn nhằn về mùi hôi nồng nặc của "đám bợm nhậu". Còn Izuku ngồi bên cạnh, cười khúc khích rồi đưa tay đẩy hắn vài cái, kêu hắn đừng ác miệng với bạn bè như thế nữa.

Rồi sau đó Izuku biến mất dần, thay vào đó là Ryuku. Buổi nhậu vẫn rôm rả như vậy, nhưng có gì đó đã không còn. Có thể là tiếng cười giòn giã của Izuku. Cũng có thể là nụ cười say đắm trên khoé môi Katsuki mà thỉnh thoảng Eijirou nhìn thấy được.

Giờ cậu nghĩ lại, suốt mười một tháng qua, nụ cười đó đã đi đâu mất rồi?

"Hắn... từ đầu đến cuối vẫn không ngừng khóc. Cả lúc thiếp đi, nước mắt vẫn cứ chảy ra." Eijirou mệt mỏi nói, nhìn sắc mặt Izuku chùng xuống đầy đau lòng. Cậu khẽ đặt tay lên vai bạn mình, nắn nhẹ.

"Hắn cũng... không ngừng gọi tên cậu. Izuku... chăm sóc hắn giúp chúng tớ, giúp cả Ryuku. Nhé?"

Tim em khẽ nhói khi cái tên ấy xuất hiện. Nó như nhắc nhở em lại vị trí của mình. Thở một hơi thật mạnh, em cảm ơn Eijirou, đóng cửa xe, khởi động máy và nhanh chóng rời đi.

...

"Ah... uhm... Katsuki..."

Tiếng rên khẽ khàng truyền ra giữa kẽ hở hai đôi môi đang không ngừng cuốn lấy nhau. Bàn tay thư sinh mảnh khảnh bấu chặt vào áo hắn, đôi mắt đẫm nước nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng tươi tắn như đang tố cáo chủ nhân của nó đang si mê tận hưởng sự chà đạp này đến mức nào.

Ở một góc xấu xí nào đó trong hắn khao khát kẻ này là Deku. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ bệnh hoạn đó bị gạt đi. Không. Hắn đang hoàn toàn sung sướng. Hắn đang thực hiện đúng việc mình cần phải làm. Sẽ tuyệt vời biết bao khi tên khốn mọt sách thấy hắn thuần phục kẻ mà nó ngày đêm thương nhớ đến mức cặm cụi viết thơ tình thổ lộ, đúng không? Sẽ tuyệt vời biết bao khi tên thầy giáo thực tập này quỵ luỵ dưới chân hắn, từ chối đồ mọt sách khốn kiếp và chạy đến bên hắn. Và hắn sẽ đắc chí nhìn vết thương trong đôi mắt xanh lấp lánh đó lan rộng, ầng ậng trào ra-

"Kacchan?"

Deku bịt miệng ngay sau khi hai đôi mắt hướng thẳng về phía nó. Run rẩy lùi lại, nó quay đầu bỏ chạy.

Katsuki đẩy thân thể vẫn đang bám vào hắn ra, áo đồng phục xộc xệch đuổi theo bóng xanh bé nhỏ. Đúng rồi. Đúng rồi! Khóc nữa đi! Bởi mày sẽ không trốn thoát được khỏi tao đâu. Mày sẽ không có bất cứ một mối tình nào cả. Chỉ một mình tao mới có quyền chơi đùa với mày thôi, Deku ạ.

Tay hắn túm chặt lấy cổ áo người nọ, giật lại rồi ấn mạnh cậu vào tường. Deku khẽ rên vì đau, nhưng âm thanh bỗng ứ nghẹn ngay cổ họng khi bản mặt hoang dại của Katsuki dí sát ngay trước mắt.

"Sao hả con chó? Có thấy ghê tởm không, hửm? Có thấy buồn nôn không?"

"Kh-không-"

"Có phải bây giờ mày đang muốn cào cấu tao ra bã không, hả Deku? Chàaa 'Kacchan' quả là một con người thật tồi tệ haaa? Mày định-"

"Tớ thề tớ sẽ không nói với mọi người cậu hẹn hò với thầy Fuwata!"

Hả? Đây đâu phải là cái mày nên nói?

"Tớ sẽ hoàn toàn giữ bí mật về việc này! Cậu đừng lo về nó."

Hắn nhìn xuống khuôn mặt sợ sệt đến tái mét của Deku, cố gắng tìm một lời nào đó để nói. Kịch bản đâu phải thế này?

"Tớ... tớ..." Deku đảo mắt hoảng sợ, lí nhí "Tớ không... không hề ghê tởm cậu vì cậu đồng tính."

Mắt hắn mở to, đồng tử co lại và cơ thể bỗng lạnh ngắt.

Deku đang ghê tởm hắn. Vì hắn hôn một người con trai. Hắn... hắn tưởng cậu cũng thích con trai? Từ từ đã. Vậy tập thơ tình...

Deku ủn hắn ra rồi liều mạng bỏ chạy. Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà. Đầu óc hắn tua đi tua lại cái đảo mắt của Deku, cái cách mà đôi mắt ngọc ấy liến láy từ trái qua phải như cố tìm một lời nói dối hợp lý.

"Tớ không... không hề ghê tởm cậu vì cậu đồng tính."

"Mẹ kiếp. Mày nói dối ngu thật."

Tiếng nước rơi lách tách làm hắn giật mình. Sờ vào má ươn ướt, hắn nhận ra mình đã khóc từ khi nào rồi.

Chưa bao giờ hắn nghĩ việc bị Deku kinh tởm lại đau đớn đến nhường này. Ai đó đấm chết hắn đi.

...

Izuku cật lực vặn lắc tay nắm cửa phòng Katsuki, nhưng cánh cửa vẫn không xi nhê gì hết. Chết tiệt! Chìa khoá phòng em đã tìm khắp người hắn nhưng không thấy đâu. Chắc nó bị rơi ra trong lúc hỗn loạn ở quán nhậu. Em xốc lại Katsuki lên vai, thở hắt một hơi đầy bất lực. Dù không muốn một chút nào, em vẫn đành kéo hắn vào trong phòng của mình. Đặt hắn nằm xuống giường, em vội vàng chạy ra bếp, pha một cốc nước chanh rồi hấp tấp chạy đến bên hắn, khẽ vỗ một bên má đã khô vệt nước mắt.

"Kacchan à, dậy uống nước chanh cho rã rượu này. Uống giúp tớ, nhé?"

Đôi mắt đỏ ngầu nặng nề mở ra, thu trọn vào đó khuôn mặt đầy lo lắng của em, rồi ngay lập tức lại ầng ậng nước. Izuku rối rít:

"Kacchan?! Cậu đau ở đâu-"

"Tao xin lỗi, Izuku. Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao là một thằng khốn nạn."

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu là một người bạn tuyệt vời, cũng là người chồng sắp cưới tuyệt vời nữa-"

"Không không không! Tao là một thằng chó! Suốt những năm tháng cấp hai... hức... tao làm khổ mày vô cùng. Tao... tao muốn bóp chết tao hồi đó..."

Đôi tay nhỏ nhắn vội vòng qua bờ vai rộng run rẩy, siết chặt. Tiếng em buồn rầu thủ thỉ bên tai hắn:

"Nhưng cậu đã hết sức đền bù cho tớ sau này mà. Có những sai lầm khó biết bao để bù đắp, nhưng cậu đã làm hết sức mình rồi. Tớ thật sự trân trọng điều đó."

Em ôm nhẹ lấy mặt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn đang đổ lệ tràn trề ấy, quả quyết:

"Nhìn xem cậu đã đi xa được đến đâu này. Cậu đối diện với quá khứ, với lỗi lầm của mình. Cậu chấp nhận nó mà không hề chối bỏ, thậm chí còn tìm mọi cách để hàn gắn lại tình bạn của chúng mình nữa. Có mấy ai làm được như vậy không? Cậu có nhớ cái lần cậu sắp xếp một buổi hẹn riêng với All Might cho tớ không?" Em nhoẻn miệng cười, khẽ gạt đi dòng nước mắt nóng hổi. "Nhà thơ, nhà văn, đạo diễn lẫy lừng All Might? Gặp một đứa loắt choắt là tớ? Nghe thật hoang đường! Nhưng cậu! Cậu chính là phép màu đã mang đến cho tớ điều hoang đường đó, để tớ có sức mạnh bước chân theo con đường nghệ thuật đầy gian nan này. Và tớ hiểu cậu hơn ai hết, Kacchan. Cậu làm không chỉ vì sự hối hận thúc giục cậu phải thế. Cậu làm vì cậu thật sự quan tâm đến tớ, thật sự muốn tớ được vui vẻ. Suốt 8 năm trời đầy kỷ niệm cùng cậu, từng khoảnh khắc từ khi chúng ta trở về làm bạn một lần nữa, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tớ sẽ không đánh đổi cho bất cứ điều gì khác. Kacchan, cậu là anh hùng của tớ!"

Mắt hắn nhắm nghiền khi nghe hết những lời đó. Từng dòng nước mắt dường như lại tràn trề hơn cả. Izuku kiên nhẫn gạt chúng đi liên tục, vẫn nhẹ giọng thủ thỉ những từ ngữ ngọt ngào, xinh đẹp như chính con người em vậy. Em đâu có biết hắn đang quằn quại đến thế nào để ngăn mình không co quắp trong tình cảm to lớn này dành cho em. Em đâu biết hắn yêu em nhiều đến nhường nào, rằng hắn nguyện dành cả đời cung phụng cho em, miễn rằng nụ cười em vẫn nằm gọn gàng trong tầm mắt hắn, để hắn tạm quên đi sự thật rằng hắn không hề xứng đáng có được em. Em đâu biết... Em nào có hay...

Khi những xúc cảm suốt bao năm bị đè nén đến tức tưởi, chúng sẽ dần dấy lên, cuồng loạn. Rồi vào đúng một khoảnh khắc nào đó, khi giọt nước tràn ly, chúng sẽ vỡ tung ra, điên đảo xoay vần trí não con người làm những việc điên rồ.

Và hắn làm chính xác như thế.

Nhẹ nghiêng đầu, hắn áp môi mình vào môi em.

Mắt Izuku mở to. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, Trái Đất dường như ngừng quay. Não của em như ngừng hoạt động, và mọi xúc giác đều tập trung hết lại vào đôi môi. Từng cái mút nhẹ, từng cái niết bằng răng nanh gợi cảm, mỗi lần môi hắn mạnh mẽ ngậm lấy môi em, kéo nhẹ rồi đưa lưỡi yêu thương liếm vào trong, là những lần em run rẩy, cơn tê dại chạy dọc xuống sống lưng.

Nhân lúc yếu đuối nhất này, bản năng cùng con tim em chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Tay em không tự chủ được mà vòng ra sau gáy hắn, khẽ kéo gần lại để cảm nhận hắn được nhiều hơn. Hàm răng e thẹn hơi hé mở, tạo cơ hội cho chiếc lưỡi xa lạ luồn vào cuốn lấy, chà xát, khiêu vũ với lưỡi em non nớt. Một tiếng rên ngọt nị trườn ra khỏi khoé môi em làm hắn kích động, đẩy em nằm xuống đất rồi lại chồm tới day nghiến đoá hoa thơm. Một tay hắn vòng xuống đỡ lấy đầu em, một tay khẽ luồn vào trong áo mỏng, xoa nhẹ từ vùng bụng dập dềnh những múi cơ quyến rũ, xoa đến vùng ngực phẳng phiu, cấu nhẹ vào nụ hồng đã sớm cứng rắn làm em bật khóc nỉ non vì mẫn cảm. Thân em ưỡn lên cong vút, khiến hắn nhịn không được vuốt dọc lấy sống lưng ngọt ngào, xoa nhẹ vào hõm Apollo xinh xắn làm dấy lên từng cơn run rẩy của người thương.

Không khí trong phòng nóng hầm hập dù ngoài kia tuyết vẫn đang rơi. Bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng như bông tuyết, trườn qua khỏi lưng quần em, đi dần xuống dưới...

Ngay lập tức Izuku mở bừng mắt, tỉnh dậy khỏi cơn đê mê. Em gấp gáp kéo tay hắn ra, vùng vằng tách khỏi cái ôm ấm áp của hắn rồi vội vã lùi lại vào phía tường đối diện. Bàn tay em nắm chặt lấy lớp áo xộc xệch, như cố gắng an ủi trái tim đang điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực. Em đã làm chuyện gì thế này? Khuôn mặt em dần tái mét khi nhận thức được điều gì vừa xảy ra.

Em chậm chạp ngước nhìn lên hắn, chỉ để thấy hắn cũng đã bất lực nhìn em từ lúc nào. Đôi hồng ngọc chưa bao giờ buồn đau đến thế. Và những đòng nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Nén đau, em cố gắng cất lời:

"K-Kacchan... t-tớ... chúng mình..."

Em lắp bắp, cố sắp xếp mớ suy nghĩ bị đảo lộn của mình ra thành tiếng. Trong lúc đó, hắn vẫn chỉ lặng lẽ nhìn em. Đôi môi hắn khẽ mở:

"Tao yêu mày."

Izuku lắc đầu, cố gắng cất lời nhưng không thể.

"Tao yêu mày, Deku."

"Không cậu không hiểu. Cậu đang say. Tớ đang không suy nghĩ chín chắn. Có thể tớ cũng bị cậu làm say mất rồi. Không... không... tớ đã làm gì thế này?"

"Tao yêu mày, Izuku."

"T-tớ... hôn cậu... mời gọi cậu... ch-chồng chưa cưới c-của Ryuku... Không..."

"Anh yêu em, Izuku."

"CẬU LÀM ƠN CÂM MỒM ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!"

Izuku gào lên, tuyệt vọng. Đôi tay em run rẩy đưa lên đầu vò rối mái tóc xanh rồi nắm chặt, như cố nhổ hết những xoay vần điên loạn trong trí óc em lúc này. Tầm nhìn em nhoà đi, lệ nóng rơi tí tách xuống sàn.

"Giờ cậu nói điều này ra thì còn nghĩa lý gì nữa hả Kacchan? Đám cưới đã là ngày mai rồi..."

"Anh sẽ huỷ hôn. Sẽ không còn đám cưới nào nữa."

"Không được! Biết bao công sức đã đổ vào đó. Mọi người đều mong chờ nó... Ngày trọng đại của cậu..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn. Anh không quan tâm đến ai khác nghĩ gì nữa. Anh chỉ cần có em là đủ."

Izuku đau đớn đập tay xuống đất:

"CẬU LÀ ĐỒ ÍCH KỶ, KACCHAN! LÀM ƠN, CHỈ MỘT GIÂY THÔI, HÃY NGHĨ ĐẾN RYUKU! CÔ ẤY SẼ NGHĨ SAO VỀ CHUYỆN NÀY?!"

"LÀM SAO ANH NGHĨ ĐẾN CÔ ẤY ĐƯỢC KHI EM CỨ MÃI LUẨN QUẨN TRONG TRÍ NÃO ANH THẾ NÀY?!"

Katsuki gào lại, đừng bật dậy, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, rồi đưa lên nắm chặt lấy mái tóc vàng tro.

"Mỗi ngày... mỗi con mẹ nó ngày kể từ lúc hẹn hò Ryuku, anh đều khao khát người anh đang nắm tay dạo phố là em. Khao khát người đang vui vẻ ăn kem cùng anh là em. Người đang nhón chân lên hôn môi anh là em. Mong rằng... rằng người anh sắp thuộc về là em..."

Izuku há hốc miệng. Katsuki dường như đang lạc trong chiều không gian riêng của hắn, bật cười thê lương:

"Nhưng mỗi cái siết tay đều thật sai trái. Tiếng kêu thích thú mỗi khi được ăn ngon cũng thật sai trái. Kể cả đôi môi chạm vào anh những lúc đó cũng thật sai trái. Mọi thứ... mọi thứ không đúng một chút nào! Như thể anh đang không hít thở bằng khí oxy nữa. Càng ngày anh càng không thể giả vờ được nữa."

Hắn bước về phía em, nhìn xuống đôi mắt xanh hắn hằng thương nhớ đang giàn giụa nước kia.

"Không giả vờ được nữa thì làm gì? Anh bịa ra đủ thứ lý do. Hãy tiếp tục vì mẹ, đám cưới sẽ là bước thăng tiến lớn cho sự nghiệp cả gia đình. Hãy tiếp tục vì Ryuku, cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng nhận được sự tôn trọng tối thiểu. Hãy tiếp tục vì Izuku, khi anh đủ giàu, anh có thể mua cho em mọi thứ trên đời, chỉ với lời biện hộ rằng mình có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu, chứ không phải rằng anh khao khát được chăm sóc em như một người bạn đời, và em sẽ lập tức tin ngay, khóc lóc như một đứa trẻ rồi ôm lấy anh cảm ơn rối rít."

Hắn giờ đã ngồi xuống trước mặt em, đôi tay chai sạn to lớn khẽ ôm ấp gương mặt tròn xoe vẫn còn đang nức nở, xoa nhẹ nhàng:

"Nhưng em cứ trốn tránh anh mãi. Em nhường khoảng thời gian của em dành cho anh cho Ryuku. Em ủng hộ anh hết mình bằng cách nhốt bản thân trong phòng, để anh có không gian riêng cho cuộc sống của mình. Anh vừa yêu em, vừa hận em ở điểm đó. Em với trái tim đi rỉ máu vì người khác, em không nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào nếu không được nghe giọng em mỗi ngày sao? Em không nghĩ anh sẽ bứt rứt thế nào mỗi khi không nhìn thấy em cười à? Sao em lại nghĩ tránh xa em ra lại khiến anh vui vẻ hơn thế hả Izuku?"

Izuku nức nở, đôi bàn tay áp lên tay hắn:

"Anh nhầm rồi... E-em làm vậy... hức... chỉ để bảo vệ trái tim của mình thôi. Em không muốn mình phải đau đớn... khi nhìn thấy anh cùng Ryuku nữa... hức... Em-em mới là kẻ ích kỷ... huhuhu..."

"Izuku, bây giờ anh chỉ cần một câu trả lời từ em thôi" Hắn nâng mặt em lên, hôn nhẹ vào chóp mũi đỏ hồng, rồi nhìn sâu vào mắt em. "Và rồi tuỳ vào đó, mà anh sẽ vứt bỏ mọi thứ."

Hắn nghiêm túc quá. Izuku cảm giác như bị một thứ áp lực vô hình đè bẹp.

"Em có yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro