em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy, mười tuổi.

Koo BonHyuk và Song Jaewon có thêm cho mình một đứa em. Bé con mềm mại như một cục bông gòn nằm trong nôi mút bàn tay nhỏ, mắt nai trong veo ngơ ngác ngắm nhìn ngôi nhà mới. Bà Lee nhận thấy bé con mình vừa nhận nuôi đáng yêu vô cùng tận, tim như có cảm giác bị sợi lông vũ mỏng nhẹ cọ vào tới rung rinh. Bà tiến tới dòm ngó kĩ mọi hành động của đứa nhỏ hơn vừa hay lại lọt vào tầm mắt của bé, cục bông nhỏ thấy người mẹ nuôi hiền hậu liền cười toe toét mừng rỡ tay vừa ngậm vào miệng dính đầy nước miếng quơ quàng đòi bà bế.

"Mẹ ơi, đây là em con sao ?"

"Ừ, dễ thương chứ ?"

Hai cái đầu nhỏ lấp ló từ ngoài cửa tiếng vào, Song Jaewon đưa mắt vào nhìn đứa nhỏ sẽ làm em của mình trong tương lai. Mắt cáo ngây thơ sáng lên trong chốc lát, trước mắt cậu là một bé con với hai má tròn như bánh bao và đôi mắt biết cười trông yêu vô cùng. Bé nhỏ vừa thấy cậu chẳng cần biết lạ hay quen liền nhoẻn miệng cười toe toét hơn, cục bột nhỏ hiếu động quơ chân múa tay mạnh hơn.

Bé đang đón chào nhiệt tình không chỉ Jaewon mà còn Hyuk nữa, người nãy giờ vẫn im lặng chẳng nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn bé con. Ánh mắt lặng như mặt hồ mùa thu không chút giao động, anh đưa tay mình tới nơi hai cánh tay nhỏ vẫn quẫy lung tung, em bé thấy bàn tay đưa tới liền chụp lấy ôm chặt vào lòng. Lòng ngực bé tẹo, bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu như búp măng non vậy mà lại ôm rất chặt. Bé con có lẽ cảm nhận được nhiệt độ tay của BonHyuk nên càng ôm chặt hơn để sưởi ấm, má tròn dụi dụi vào lòng bàn tay anh tạo cảm giác mềm mại như đang chạm vào mây, môi hồng ẩm ướt bắt đầu chuyển dần qua ngậm đầu ngón tay anh một cách ngon lành. Koo BonHyuk cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lúc này bà Lee và Song Jaewon nhìn anh cười đến ngẩn người, rõ ràng Koo BonHyuk là kẻ đại khó tính lại rất ưa sạch sẽ cơ mà ?

"Hyukie...c-con không thấy nước miếng của em dơ sao ?"

"P-Phải... chẳng phải anh rất ưa sạch sẽ sao ? Dù nước miếng của bé con không dơ nhưng mà..."

BonHyuk nựng nựng má em bé đang mun mút tay mình rồi khẽ nhẹ nhàng rút tay ra, nhìn em bé tròn mắt ngơ ngác mà bật cười lần nữa.

"Không ạ, em rất thơm mùi sữa. Con rất thích ạ !"

"Nhưng hình như em đã đói rồi mẹ Lee ạ"

"À ừ..."

Bà Lee nghe vậy cũng chạy xuống bếp pha sữa để lại em bé cho hai anh em Koo Song chăm, bà vừa đi Jaewon đã đưa tay vào nôi muốn được bé con ôm tay giống BonHyuk nhưng bị anh đánh vào tay đau tới kêu oai oái.

"Ahhh...sao anh đánh em ?"

"Nhóc con, em đã rửa tay chưa mà đụng vào bé con hả ?"

Song Jaewon lập tức cứng đờ người, cậu nhỏ quên mất mình đã nghịch đất trước khi vào xem em bé. Cậu nhìn bé con đang giương đôi mắt to tròn nhìn về phía mình, vừa muốn chạm vào má em ngay nhưng tay lại dơ quá đi mất. Jaewon sợ mình chạm vào em bé sẽ khó chịu nên đành phải chạy ngay đi rửa tay bằng xà phòng nhanh nhất có thể bé con thấy cậu chạy đi cũng ráng đưa đầu tròn nhìn theo đến khi cậu khuất bóng, Koo BonHyuk thấy em nhỏ vừa tỏ ra buồn buồn vì Jaewon đi mất quay đầu qua thấy anh vẫn còn đứng đây lại toe toét cười xinh.

"Dễ thương quá..."

Koo BonHyuk gõ vào đầu mũi nhỏ tiện tay bóp nhẹ má tròn của em, tranh thủ sờ sờ thoả thích em bé xinh trước khi Jaewon vào giành phần.

" A-Anh Hyuk...cho em nựng em xinh nữa..."

Song Jaewon-bé ngoan số 1 của mẹ Lee với đôi tay sạch sẽ nhất chạy vào giành lại "phần" của mình, cậu nhỏ đưa tay vào nắm lấy bàn tay em nhỏ. Jaewon thích thú, lần đầu tiên cậu được nắm bàn tay nhỏ tới như vậy cảm giác như đang sờ vào măng cụt của mèo con mềm mềm. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của Jaewon, bé con hết cho tay Hyuk lại cho tay Jaewon vào miệng ngậm ngậm.

"Anh ơi, bé con đói lắm rồi !"

"Ừ, dễ thương nhỉ ?"

Jaewon không nói gì mà gật đầu vài cái, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ xinh đang mút chùn chụt đầu ngón tay cậu. Tay để cho bé ngậm thoải mái, tay còn lại mò bàn chân bé tẹo sờ nắm thử nhưng được một lúc thì bà Lee quay lại trên tay là bình sữa hình con mèo.

"Đây rồi, đây rồi !"

"Tới giờ măm măm của bé cưng rồi !"

Đưa bình sữa lại gần cho bé, bé con háo ăn lập tức dùng bàn tay nhỏ chụp lấp đưa vào miệng ra sức mút mút . Bà Lee nhìn cục bông mới nhận nuôi đang ra sức "măm măm" bữa tối mà phì cười, vừa thấy cưng vừa thấy tội. Đói tới mức thế mà không khóc thì quả thật rất ngoan.

Ngoan ngoãn tới đau lòng.

Đôi mắt có vài nết nhăn của bà Lee lóng lánh nước trực chờ chảy xuống, cuối cùng người phụ nữ ngoài bốn mươi cũng nhắm mắt lại để nước mắt trực tiếp lăn dài trên đôi gò má của mình. Từ tận thân tâm đau nhói tới cùng cực của bà, bà Lee thốt lên tiếng cảm thương trước đứa nhỏ này:

"Ôi bé con đáng thương..."

Đứa trẻ này là con của ông bà Oh, người bạn vô cùng thân thiết với bà Lee. Họ vừa mất sau tai nạn giao thông kinh hoàng chỉ để lại đứa nhỏ mới còn non nớt này. Họ hàng nhà Oh cũng chẳng ai để tâm đến bé con mà chỉ chăm chăm nhắm vào khối tài sản kết xù để rồi bé được bà Lee nhận nuôi mà cũng chẳng ai ý kiến. Đối với những con người vô nhân tính ấy quan trọng nhất vẫn là khối tài sản vô vị, bà Lee đã đau lòng ôm bé về nhà trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi.

" Không sao hết, không ai thương yêu con thì vẫn còn mẹ và các anh. Chúng ta sẽ yêu con như cách ba mẹ con đã từng yêu con !"

Tới tận bây giờ nước mắt bà lại lần nữa rơi, bà Lee đặt bình sữa đã cạn qua một bên rồi cẩn thận bế bé lên vai vỗ vỗ vào lưng vài cái.

" Ợ~"

Bé con ợ ra một hơi đầy thoải mái, lại được mẹ nuôi chuyển tư thế thành tư thế ru ngủ. Căng da bụng thì trùng da mắt, cục bột ngoan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay trong tiếng ru của bà. Bà Lee vẫn còn bế cục bột thêm chút nữa rồi mới đặt em vào nôi và đắp chăn, ngước lên nhìn hai đứa con trai nhỏ liền được hai chiếc khăn lau cho dòng nước mắt còn đọng lại. Là Jaewon và Hyuk đã lau cho bà, hai đứa con hiểu chuyện lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo từng hành động của bà. Bà Lee xoa đầu con mình,nhỏ nhẹ nói với hai đứa nhỏ:

"Cảm ơn hai con, mẹ yêu hai con rất nhiều"

Rồi lại sờ lên khuôn mặt đang ngủ say của bé con lần nữa mỉm cười.

"Em tên là Oh Hanbin, em rất ngoan. Nếu con thương mẹ thì cũng thương em cùng với nhé ?"

"Vâng ạ !"

______________________________________

Mình chỉ chỉnh lại vài chi tiết để mở rộng cốt truyện thôi ạ, cốt truyện cũ sẽ được diễn tiếp trong tương lai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro