Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo BonHyuk là đứa trẻ trầm tính.

Khi sáu tuổi, ý thức của trẻ nhỏ dần được hình thành nó đã mang trong mình nhiều đau đớn.

Koo BonHyuk luôn ý thức được trước khi được bà Lee nhận nuôi là một đứa không ai thương hại. Ba mẹ mang bản tính nghiện rượu chè, mang hết tiền đổ đốt vào những con số, con quay may mắn đến khi thua sạch mới thôi dẫn tới nhà lâm vào cảnh nợ nần thốn thiếu mãi. Không có tiền, ngứa ngáy tay chân thì họ lại đem nó đánh tới khi hả cơn thèm bài bạc. BonHyuk là sống trong cảnh ngặt nghèo đó, bị bỏ đói tới gầy gò và yếu đuối chỉ tới tận khi ba mẹ nó bị bắt vì chơi chất cấm cuộc sống ấy mới tạm ngưng.

Tạm ngưng nghĩa là mọi đau khổ sẽ bắt đầu ở nơi mới.

Cô nhi viện Jammy Jammy, nơi một lần nữa đau khổ tìm tới Koo BonHyuk.

"Thằng ôn dịch! Mỗi chuyện dọn dẹp chăn ga gớm ghiếc của mày cũng chậm chạp chẳng xong vậy mà đòi một có lấy một người nhận nuôi sao?"

Máu tươi từ miệng đứa trẻ sáu tuổi bật ra tanh tưởi cả khoang miệng, nó ôm gò má bị tát tới rát cả da trợn trừng mắt nhìn người vừa tác động nó. Yang Bae vừa xả được cơn tức giận lại lên cơn tức giận lần nữa, ả đưa chân đá vào người đứa trẻ nhỏ một cái thật mạnh khiến nó phải gã nhào xuống đất thậm chí còn đạp cho nó vài cái lên đầu rồi mới bỏ đi. BonHyuk ôm đầu co rúm người lại, cơn đau từ cánh vai khiến nó phải cắn răng ken két chịu đựng, nó run rẩy ngồi dậy nhưng mắt vẫn không nguôi được nỗi căm thù.

Có lẽ sâu trong tâm trí của đứa trẻ lúc này đã nhen nhóm một mầm tính bướng bỉnh và lầm lì, nó sẵn sàng đánh nhau với một đám trẻ con khác dám bắt nạt mình bằng mấy môn võ mèo song cũng dám nín nhịn chẳng hề kêu can gì khi bị chúng đánh hội đồng lại. Cũng vì lầm lì, Hyuk cũng chẳng hề có bạn trong cái cô nhi viện mà mỗi ngày sống lầm lũi, cô độc tựa chiếc bóng vô cảm chỉ tới khi bà Lee tới nhận nuôi Koo BonHyuk nó mới thoát khỏi đau khổ hoàn toàn.

Ngày đầu tiên về căn nhà rộng lớn của bà Lee, nó chẳng tỏ ra chút hiếu kỳ như bao đứa trẻ khác khi bước vào thế giới mới. Koo BonHyuk tĩnh lặng ngồi thu chân trên ghế sopa nhìn vào khoảng không vô định đến bà Lee cũng phải bó tay day day gò trán cao với quyết định nhận nuôi đứa trẻ này của bà. Cũng chỉ vì khi tới cô nhi viện trong những lời ba hoa tới mức xồn xã của Yang Bae về những đứa trẻ đang xếp thành hàng cố tỏ ra ngoan ngoãn này thì bà lại để ý đứa nhỏ đang ôm cuốn sách dày cộm hơn. Koo BonHyuk trầm tính nghe thấy tiếng gọi không mấy thiện cảm của Yang Bae không tỏ ra thái độ gì cho cam, giữ một biểu cảm ngoan ngoãn tiến về phía bà Lee. Bà Lee ưng đứa trẻ có vẻ ngoan hiền tay xoa đầu tròn của nó, bế nó lên quyết định nhận nuôi.

Chỉ là bà không để ý khi mình nắm tay thằng bé con vừa nhận nuôi nó đã quay đầu nhìn cô nhi viện lần cuối, trên khuôn mặt là sự chế nhiễu rõ rệt. Trước khi đi nó đã để lại vài "món quà nhỏ" dành cho cô Yang và những người bạn của nó.

Trong lớp vỏ gối ngủ, trong chăn và cả tủ quần áo vài con rết lớn nhỏ đang bò lúc nhúc. Nó đã cố tình nhét nó vào trong để trả thù cho những gì nó đã phải trải qua.

Koo BonHyuk sống trong môi trường phức tạp biến thành là kẻ có thù tất báo, gã nắm tay người mẹ nuôi của mình tỏ vẻ thân thương giả dối của một đứa trẻ thiếu tình thương lòng đã định sẽ sống giả dối với mẹ nuôi mà dần tiến về nơi được gọi là "mái nhà mới". Thế nhưng quyết định nhanh chóng bị phá vỡ tan tành cũng vì bà Lee đối xử nhẹ nhàng, cẩn thận với nó như con ruột của mình. Luôn dung túng, yêu thương khiến nó nhận ra đau khổ dường như đã kết thúc nhường lại cho hạnh phúc và yên bình trước mắt. BonHyuk dần nớ lỏng phòng bị của một đứa trẻ khẽ gọi bà Lee khi tầm mắt đang mơ màng trong cơn ngáy ngủ, tiếng gọi nho nhỏ như tiếng ong bay lượn khắp chốn tìm mật ngọt, nó thật sự như một chứ ong nhỏ đang dần tìm lại cho mình mật của sự hạnh phúc ngọt ngào.

"Mẹ Lee ơi..."

Bà Lee gấp cuốn truyện cổ tích, kết thúc tập truyện cổ tích bà đã đọc cho nó vào ngày hôm nay. BonHyuk vốn dĩ không yêu cầu bà đọc truyện cho nó vào mỗi tối cũng nũng nịu đòi bà ngủ cạnh vì sợ ma, nó không dũng cảm chỉ là do nó quen với sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh. Biết được tâm lý không đáng có ở độ tuổi này của nó bà Lee liền chủ động đề nghị được kể chuyện tới khi nó ngủ mới thôi, để cho đứa con mình cảm thấy yên tâm hơn còn ngủ động gắn thêm đèn ngủ đủ sáng mờ cả căn phòng cho nó thôi sợ hãi mỗi đêm liền. Tận tụy từng li từng tí lo lắng cho con trẻ để giờ đây nó dụi vào cánh tay mình đầy âu yếm gọi "mẹ" lòng bà bỗng dâng lên sự cảm xúc khó tả, bà vuốt trán nó hôn lên. Cẩn thận từ từ nằm xuống cạnh nó, choàng tay qua tấm lưng nhỏ vỗ về khẽ nâng giọng hát ru. Lời ru câu từ đơn giản lại gây cho cảm giác thoải mái, trong mơ trắng xoá lời ru như bông bóng nhẹ nhàng bay bổng dụi nhẹ vào người liền tan biến ấm áp liền bao trùm.

Bà Lee có lẽ đã thay đổi Koo BonHyuk, cho nó cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Là nhân tố quan trọng đầu tiên làm cuộc sống trắng đen của nó có thêm vài sắc màu tô điểm, là vệt sách đầu tiên giữa đêm âm u, đuôi mù và cũng là ngôi sao toả sáng giữa hằng vạn dãy ngân hà dắt tay nó tiếng tới nhân tố quan trọng nhất của đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro