Chương hai: Sẽ có một người bảo vệ em hơn sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng âm u, ánh trăng rọi theo những tán cây cao vút soi rọi con đường mòn nhỏ vào sâu bên trong. Tiếng loạt xoạt của giày dép dày xéo những lá cây dưới đất, ánh trăng sáng rọi soi nhưng con người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.
//Vút//
Một mũi tên sắc nhọn xé toạc không gian lao đến đâm xuyên thân cây, Yuana lắc đầu ngao ngán:
- Lại chật rồi!
Aya cùng Lean chạy đến xem, Aya bỏ con dao xuống, dùng hết sức bình sinh lôi mũi tên ra, Lean thấy thế ngồi thụp xuống gãi cằm thắc mắc:
- Sao lại làm việc anh hai!
Aya mồ hôi lấm tấm, cầm trên tay mũi tên đồng gãy làm ba, miệng cười khanh khách:
- Anh mày sợ cây đau!
Lean câm như hến, lắc đầu quay đi:
- Làm thế chỉ có chết chứ không có sống đâu anh hai ạ...ơ mà Yuana đâu rồi.
Còn Yuana, đã nhanh chân lúc hai người không để tâm lẻn sang một hướng khác đi tìm nước uống, cô dừng chân trước một con suối nhỏ, làn nước chảy bình thản, trong veo như pha lê. Yuana thích thú cúi xuống dùng tay múc từng ngụm nước mát lành giải toả cơn khát trong cổ họng.
//Tùm//
Cả cơ thể Yuana lộn nhào xuống bên dưới, cô ra sức quẫy đạp để nổi lên, may thay sắp đuối nước thì một tảng đá lớn gần đó giúp Yuana có điểm tựa bám vào. Cô thở hồng hộc, ho vì sặc nước, cô muốn quay lại nhưng bơi ngược dòng nước lúc đang đuối sức chính là đưa mình vào cửa tử, Yuana quyết định xuôi theo bơi sang bờ bên kia. Dùng sức lết thân bò lên bờ, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cô nổi da gà. Yuana nhìn xung quanh, cây cối trước mặt trơ trọi, khô cằn, dưới chân là một lớp sương muối dày lẫn cả tuyết, thật sự Yuana như đang đặt chân sang một thế giới khác, nơi này chẳng khác nào cực nam của trái đất, khác xa với ngôi nhà ấm cúng của cô. Yuana đi xung quanh thăm dò địa hình, cô không hề biết nơi mình vừa đặt chân đến là vùng đất của sương giá, nghe cái tên mà người ta đều liên tưởng tới một nơi, gia tộc Emanuel. Không thấy được tia hi vọng nào, Yuana quyết định vào một túp lều bỏ không gần đó trú tạm, cô lấy trong túi ra hai phiến đá đánh lửa, một que diêm, vơ xung quanh lại thành một đám bùi nhùi.
//Xoẹt//
Ánh lửa nhỏ loé lên rồi lan rộng ra xung quanh, Yuana đưa tay ra trước đốm lửa sưởi ấm cơ thể lạnh cóng. Cô tựa người ra sau, cô không biết đây là đâu, không biết anh chị liệu có biết cô đang ở nơi này không? Cô ước sao được uống một ly trà nóng của chị Lean ngay bây giờ. Cơn mệt mỏi khiến Yuana nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa vẫn cứ cháy âm ỉ, sưởi ấm cho cô gái nhỏ tội nghiệp.
Bên này, Lean không thấy Yuana đâu liền kéo Aya đi tìm, hai người chạy xung quanh trong bán kính 5km vẫn không thấy tung tích gì của em gái. Họ triệu tập nhóm của Raihan lại, sáu người chia nhau ra tìm kiếm, mọi ngóc ngách, mọi con đường, đâu đâu cũng vang lên tiếng gọi lớn:
- Yua!!!!! Em đâu rồi!!!!!
Cứ như vậy, hai khung cảnh hai bên khác nhau, một bên là sự lo lắng, một bên là sự mong chờ. Aya cùng mọi người trở về điểm xuất phát, ai ai nhìn nhau cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu, không lẽ sáu anh chị mà không tìm nổi cô em út.
Sáu người ngồi đó, trầm ngâm. Pan lúc này rụt rè lên tiếng:
- Thật ra ....còn một chỗ nữa!
Như bắt được một tia hi vọng, ai ai cũng đồng loạt nhìn sang Pan, cô nói tiếp:
- Gần khu vực biên giới có một dòng suối, nơi đó có nguồn nước sạch tinh khiết, cứ theo phía bắc đi là tới!
Lean như nhớ ra điều gì chợt thốt lên:
- Suốt quãng đường con bé liên tục than khát!
Mọi người đã có manh mối, đều muốn chia nhau ra đi tìm, Aya liền cản lại:
- Không được!
Lean nghi hoặc nhìn sang:
- Sao vậy? Mau đi tìm con bé đi chứ!
Aya đứng lên, nhìn hướng theo khoảng trời phía bắc đang phát ra ánh cực quang, thở ra một hơi:
- Nếu thật sự đặt chân vào đó, đường ra có thể là bằng không!
Raihan nheo mày lại:
- Anh hai! Anh nói rõ được không?
Aya tiếp lời:
- Đó là lãnh địa của gia tộc Emanuel, họ với chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu Yuana thật sự đi vào đó, việc có ra được hay không chỉ có thể do may mắn!
Tất cả rơi vào im lặng:
- Chắc phải có cách đúng không Aya, chúng ta không thể bỏ con bé được!
Aya giắt con dao lên lưng:
- Có! Miễn là họ không phát hiện ra con bé là ai, thì chừng đó vẫn có thể tìm được!
Yuana đang mơ màng thì nghe thấy văng vẳng từ xa tiếng vó ngựa, cô lấy lại sự cảnh giác, nhanh tay lấy tuyết vùi sạch đống lửa, nấp thật sâu vào trong theo dõi nhất cử nhất động ở bên ngoài.
Một nhóm người thúc ngựa chạy lại phía Yuana, tới cách cô chỉ còn mấy mét thì dừng hẳn có vẻ họ cũng đi săn và dừng lại đây nghỉ chân. Yuana nấp trong một góc nghe ngóng họ nói chuyện:
- Hôm nay thành quả không tồi, chúng ta nên ăn mừng gì đây?
Một cô gái trong số họ lau sạch con dao dính máu trên tay, mái tóc bạch kim thả tự do ra đằng sau được một bàn tay khác nhẹ nhàng nghịch ngợm, một cô gái khác với mái tóc vàng ngồi phía sau tựa cằm lên vai người kia cười khúc khích.
Người khác có vẻ là thủ lĩnh của họ cất tiếng mắng xéo:
- Vui mừng gì chứ, chúng ta chưa thể vung dao được lũ bên nhà Kalest kia mà!
Yuana nghe thế vội lấy tay bịt chặt miệng, họ biết nhà Kalest, còn có ý định hại gia đình cô sao? Yuana muốn bỏ trốn đi chỗ khác, nhưng vừa quay người lại thì
//Rầm, bốp///
Một khúc gỗ lỏng lẻo rơi xuống đất tạo nên tiếng động lớn, có lẽ sự ồn ào đã kinh động tới nhóm người kia, họ nhảy xuống ngựa chạy lại phía Yuana đang nấp:
- AI ĐÓ!
Yuana mặt cắt không còn một hạt máu, quay vào trong đưa lưng ra ngoài, một bàn tay đặt lên vai cô:
- Ai đang ở đó!
Yuana nuốt một ngụm nước bọt, quay người lại nhìn nhưng người phía bên ngoài, đặt tay lê vai cô là một chàng trai có đôi mắt xanh, mái tóc tím biếc rủ xuống trán, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người Yuana:
- Sao cô lại ở đây thế? Cô là ai?
Sự nhẹ nhàng của anh ta khiến Yuana an tâm một chút, nhưng cô vẫn đề phòng, bèn cố gắng đè cơn sợ hãi xuống trả lời:
- Tôi....tôi là Yua...tôi...
Một người khác lên tiếng:
- Julio, cô ta là ai vậy?
Đó là người đàn ông thủ lĩnh khi nãy, Yuana lùi vào góc hơn nữa, Julio thấy thế bèn đáp:
- Tên là Yau, cô ấy không có cha mẹ!
Yuana trợn tròn mắt, anh ta sao lại nói dối thân phận của cô. Người đàn ông nhìn Yua, do hôm này đi săn nên cô ăn mặc bình thường như mọi người dân, cũng không mang theo gì bất thường nên không ai phát hiện ra gì cả. Họ cũng không tra hỏi cô thêm, chỉ ra hiệu Julio đưa cô ra ngoài, anh gật đầu, lúc kéo cô ra khỏi đó liền nhanh tay nhét một vật nhỏ gì đó vào túi quần của mình.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro