Chương một: mặt trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tựa lưng vào thành ghế, đồng hồ điểm một giờ. Phía sau lưng tôi, tấm rèm cửa vì sức gió mạnh mà bật tung lên hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt vào gian phòng nhỏ. Đêm thứ ba tôi mất ngủ rồi.
Tôi đứng lên, mở hé cánh cửa phòng, tôi sẽ đi dạo một chút, căn nhà này không nhỏ, đi quanh hành lang cũng đủ mệt rồi. Tôi chậm rãi bước trên hành lang, qua phòng ba mẹ, họ đã rời đi một thời gian rất dài, tôi không chắc đây là tuần trăng mật thứ mấy của họ và bỏ lại mấy anh em chúng tôi ở nhà nữa. Phòng Yuana còn sáng đèn, tôi tự hỏi vì sao con bé vẫn còn thức. Đẩy cánh cửa gỗ phát tiếng kêu cọt kẹt, Yuana đang nằm gục trên chiếc bàn học, trước mặt còn đặt một quyển sách. Tôi cầm lên, tiêu đề đập vào mắt tôi là hàng chữ
"Hunting for prey"
(Tóm gọn những con mồi)
Tôi nhăn mày lại, lay người con bé, Yuana mở mắt chưa hiểu chuyện gì liền bị tôi kéo tay ra giữa phòng. Con bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có chút hoang mang. Tôi đập bộp quyển sách xuống đất, lớn tiếng quát:
- Yua, em kiếm cuốn sách này ở đâu ra, em đã quên hết lời bố mẹ và anh dặn rồi sao?
Yuana lúc này mắt đã đỏ, con bé dần hiểu tôi đang nói cái gì, nhưng nó không nói, không giải thích, đẩy mạnh tôi ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Phải nói thật tôi rất ít khi tức giận, ba đôi lúc nói rằng tôi là đứa hiền nhất nên mới bị em đè đầu bắt nạt. Khi nãy máu của tôi thật sự đã dồn lên tận đại não, tôi không rõ quyển sách kia Yuana lấy ở đâu, không lẽ trong thư viện còn sót lại, Yuana không thể suy nghĩ bồng bột để rồi gây ra chuyện lớn được. Gia tộc Kalest chúng tôi là gia tộc ma cà rồng lâu đời, chúng tôi không cắn người, không uống máu bừa bãi, hoàn toàn có thể hoà nhập cùng con người, luôn khắc chế bản thân, không hại nhân thế.
Tôi quyết định trở về phòng, đặt lưng xuống chiếc giường, nhìn tấm ảnh đặt trên điện thoại, tôi khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.
{Từ khúc này sẽ theo ngôi thứ 3}
Sáng ngày hôm sau, Aya dạy từ rất sớm, chuẩn bị cho sinh thần của mình, nghe có vẻ lạ nhưng sinh thần của ma cà rồng khác với con người. Anh xuống bếp nướng bánh, chỉ một chút bột, trứng và hoa quả để làm bữa sáng cho cả nhà. Tiếng bước chân từ cầu thang loẹt xoẹt đi xuống, Raihan mắt nhắm mắt mở lại ngồi xuống bàn ăn, dùng bộ nanh gặm gặm chiếc nĩa, đầu tóc bù xù được một sợi dây hình quả dâu túm gọn lại, đưa mắt nhìn về phía Aya đang loay hoay lấy bánh ra khỏi lò giọng ngái ngủ:
-Em muốn mứt dâu, anh hai!
Không để anh kịp trả lời, Yuana đã ló đầu vào bếp, theo sau là Hikai:
- Anh hai, sáng ăn gì thế?Rai à, anh muốn có thể tự đi lấy, nó chỉ cách anh ba bước chân, chiều cao của anh đủ để leo lên tủ lạnh ngồi đó.
Aya lắc đầu ngao ngán, anh với lấy lọ mứt đặt xuống trước mặt Raihan rồi nhanh chóng dọn thức ăn lên, hương bánh táo nướng thơm nức khắp căn bếp. Yuana xung phong lấy miếng đầu tiên, đây là món bánh cô nghiền nhất chỉ sau món trà của cô chị Lean.
Aya rót cho mình một cốc nước ép, gõ tay xuống bàn phát ra tiếng lộc cộc.
Lean đúng lúc từ đâu xuất hiện phía sau doạ Aya giật mình suýt phun hết nước ra sàn, Yuana nghẹn bánh vỗ ngực liên tục.
- Lean, em không thể quang minh chính đại từ cửa lớn đi vào sao?
Lean ngồi vào chỗ của mình, rót một cốc trà thảo mộc:
-Cha mẹ vẫn chưa về?
Mọi người đều gật gù, có lẽ khi về già ai cũng đều có thú vui kì lạ. Cũng không biết giờ này hai người họ đang chu du tại đất nước nào đó cùng còn vẹt God.
Sau khi ăn sáng, Aya vẫn sẽ là người phải dọn hết, anh sẽ không để bất kì đứa em nào của mình bén mảng vào, nó sẽ thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả nhà mất.
Nói là sinh thần nhưng ban ngày, mọi thứ đều trôi qua rất bình thường. Aya cùng Yuana đi xuống thị trấn cách đó không xa, Lean bám theo đi cùng chỉ vì món trà được miễn phí vào cuối tuần, Yuana nói rằng vị của nó đắng ngắt như thể món dược của quản gia Ales nhưng Lean vẫn thích nó, thậm chí có ý định đem về nhà trồng nếu Aya không cản lại. Khu thị trấn dân cư không quá đông đúc, bầu trời vẫn luôn âm u, những sạp hàng bày bán hai bên vệ đường, lũ trẻ con đi bên cạnh cha mẹ liên tục nài nỉ mua cho chúng những món đồ chơi bằng gỗ, hoặc là kẹo mạch nha, thứ kẹo dính dính ngọt ngọt.
Lean tách hai người ra đi về phía quán trà, ông chủ thấy liền nhận ra cô, niềm nở tươi cười chào hỏi:
- Lại tới rồi sao quý cô, trà mới thơm ngon đây!
Lena không để tâm hắn ta lắm, cô ngồi xuống cái ghế cũ sắp lung lay tới gãy, nói:
- Đắng chết người.
Ông ta nghe thế cười khà khà, quay lưng vào một cái chum chủ, mở nắp múc ra một ly thật đầy, đẩy về phía Lean:
- Của cô đây, 10 xu!
Lean lấy trong túi ra tiền để lên bàn, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, vị đắng ngắt lan toả khắp khoang miệng khiến cô khẽ rùng mình. Những tên đàn ông ngồi quanh đó há hốc nhìn Lean mặt không đổi sắc uống thứ trà chết ngay tức khắc kia, cô cũng không quan tâm, chỉ ngồi thưởng thức phần của mình.
Aya và Yuana đi lượn quanh siêu thị, Yuana ôm trên tay một đóng kẹo và bánh ngọt, Aya miệng ngậm hộp sữa chuối đã gần hết, tay liên tục nhặt vào giỏ cà chua, rau củ và nấm. Thanh toán xong, hai người đi dạo xung quanh đợi Lean, Yuana miệng nhai chiếc bánh được cô chủ dễ thương tặng cho, đi qua quán trà Lean ngồi, Aya liền kéo Yuana vào ngồi nghỉ ngơi, anh kêu một cốc nước lọc, còn Yua thì lon ton đi vào trong lấy kem.
Khi trở ra, đi phía sau Yuana là một cậu con trai vóc người cao gầy, Aya đánh giá một lượt, cậu nhóc có gương mặt sáng, mỗi tội lem luốc khói than đen nhèm. Yuana thong thả giới thiệu:
- Cậu ấy làm việc ở đây đó hai người.
Cậu nhóc đó chỉ đứng không nói gì, Lean chỉ liếc qua một cái rồi quay đi. Khi cả ba đứng dậy đi về chỉ thấy phía sau cậu nhóc kia bị ông chủ kéo áo lôi vào trong.
Trên đường về nhà, Yuana với Lean nói chuyện với nhau còn Aya chỉ đi bên cạnh im lặng. Anh đang nghĩ tới cậu nhóc vừa rồi, Lean tình ý bèn vỗ vai anh:
- Hắn ta không nên đụng đâu anh hai.
Aya trầm mặc cúi đầu:
- Người mà cũng bán cho được!
Lean chỉ thở dài:
- Cũng là đứa trẻ, có gì mà họ lại không nỡ chứ!
Aya không nói gì thêm, ba người cứ vậy trở về nhà. Raihan và Hikai ngồi ở phòng khách chờ sẵn phụ hai người bê đồ vào. Khi này bên ngoài, trời đã dần tối, lấp ló sau nhưng đám mây, một ánh trắng đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện.
Aya ngồi xuống ghế sofa, lôi một cuốn sách dưới gậm bàn ra đọc, Leven và Pan từ bên ngoài lao vào ôm chặt lấy Aya:
- Anh hai, sinh thần vui vẻ!!
Aya xoa đầu hai đứa, anh bỏ cuốn sách qua một bên:
- Vẫn chưa tới giờ mà!
Pan nhanh nhảu hỏi:
- Anh hai, tối em đi cùng mọi người được không, cả Leven nữa, em muốn vào rừng chơi!
Aya im lặng một lát rồi đáp:
- Thôi được rồi, nhưng Raihan sẽ trông chừng hai đứa, được chứ?
- DẠ!
Tối đó, Aya dẫn mọi người ra phía sau, anh mở cửa nhà kho lấy ra một bọc lớn, bên trong có dao găm, cung tên...
Giữa màn sương mù cùng không gian âm u, quả cầu máu đỏ rực treo lơ lửng trên bầu trời, mọi người nhìn sang Aya, đôi mắt hồng ngọc của anh loé lên, cùng nhau hô to:
- Sinh thần vui vẻ nhé, anh hai!
Aya gật đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười:
- Đi thôi!
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro