01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy - người thừa kế công ty trăm tỉ của gia đình nó. Năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi. Ngựa non háu đá, người ta không dùng câu ấy để chỉ hắn bao giờ. Vì bình thường, hắn hiền lành, đàng hoàng và rất dễ mến.

Hắn không nổi nóng, không để lộ sự mất bình tĩnh của bản thân. Trên thương trường, một chú thỏ như hắn cứ thế ung dung nhảy nhanh đến đích.

Ấy vậy mà, tình trường của hắn lại sạch sẽ, trống trơn.

Nói thẳng ra là chẳng có ai làm vừa lòng hắn được cả, hắn cũng chưa từng hứng thú với bất kì một mùi hương nào xung quanh mình.

---

"Cuộc họp sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa thưa chủ tịch"

Thư ký riêng của Đức Duy nâng kính, lật lật vài trang của sấp tài liệu trên tay. Hắn thuận tay bấm bút, đặt chữ kí giá trị hàng tỷ đồng của mình lên các bản hợp đồng có lợi cho đôi bên. Dù sao, xây dựng mối quan hệ bền chặt vẫn là phương án tốt nhất để công ty ngày một lớn mạnh.

"Ghé mua cà phê đi"

Đức Duy và thư ký cùng hai tên vệ sĩ ghé vào tiệm cà phê quen thuộc. Tiệm cà phê hôm nay có vẻ vắng hơn ngày thường, số lượng khách hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đấy không phải là điều mà hắn quan tâm.

"Xin kính chào quý khách"

"Một ly cà phê ít đường nhé"

"Có ngay ạ!"

Hắn vẫn còn đang đứng xem một vài dự án sắp tới, đột nhiên một mùi hương lạ đánh bật vào đại não hắn. Lần đầu tiên, có một mùi hương khiến hắn sững người, mọi giác quan đều cảm nhận rõ được thứ mùi hương lạ lẫm ấy.

Đức Duy ngước lên tìm kiếm, đập vào mắt hắn là một dáng người nhỏ bé với mái tóc nâu dài, rũ xuống và hơn xù lên. Trông như một cục bông nhỏ mềm mại trắng trẻo, rất đáng yêu. Thật khiến người khác muốn bắt nạt mà.

"Của quý khách đây ạ"

Sau hai phút loay hoay, nhanh chóng một ly cà phê ít đường đã được đưa đến tay tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ cẩn thận đưa nó cho Đức Duy, lại quay sang trả tiền cho nhân viên ở quầy.

"Xin cảm ơn quý khách!"

Hắn luyến tiếc nhìn thêm một cái, thứ mùi hương lúc nãy cũng đã bớt đi phần nào.

"Thư kí, điều tra cho tôi cậu nhân viên ấy"

"Vâng ạ"

"Muốn đem lên giường thử một lần xem sao", những hình ảnh cứ thế xuất hiện trong đầu nó.

Đức Duy nở một nụ cười, tự động đánh giá hài lòng về con mồi trước mắt.

--

Hắn ngả người trên ghế, nhắm mắt tận hưởng giây phút giải lao của mình.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

*Cạch*

Thư kí bước vào, cẩn trọng đặt lên bàn làm việc của hắn một sấp hồ sơ.

"Toàn bộ thông tin về cậu nhân viên lúc sáng mà anh yêu cầu"

"Được rồi, anh đi làm việc của mình đi"

"Tôi xin phép"

*Cạch*

Căn phòng lại trở về một vẻ yên bình vốn có. Đức Duy vớ lấy tệp hồ sơ trên bàn mình, lật giở nghiên cứu từng trang một.

Nguyễn Quang Anh,

Sinh năm: 2000,

Mùi hương đặc trưng: chưa rõ,

Đã từng theo học trường sân khấu điện ảnh,

Cha mẹ: hiện không rõ tung tích, đang gánh nợ thay. Số nợ tổng cộng là 5 tỷ,

...

Sang trang thứ hai, những hình ảnh về Quang Anh hiện ra trước mắt hắn. Càng xem, Đức Duy lại càng chìm đắm vào con người ấy. Nụ cười, ánh mắt, ngoại hình, hệt như một thiên thần.

Thật sự khiến nó muốn vấy bẩn.

"Thế mà lại hứng rồi, chết tiệt"

Đức Duy muốn gặp Quang Anh ngay bây giờ.

--

Đột nhiên tiệm cà phê Quang Anh đang làm phải bị dẹp đi không rõ lí do, vậy là anh lại chật vật đi tìm một công việc mới để gánh nợ. Quang Anh chạy trốn đến đây cũng được một tháng rồi, anh công nhận mình cũng ghê gớm thật đấy.

Nhưng sớm muộn gì chẳng bị tìm ra, tốt nhất là kiếm tiền bay đi nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới thì hơn.

Quang Anh thẩn thờ suy nghĩ, đôi chân dừng lại trước một tờ rơi tuyển người giúp việc.

"20 triệu một tháng? Bán dâm trá hình sao?"

Cố gắng giữ tỉnh táo, anh đọc kĩ những gì được ghi trên tờ rơi ấy. Dọn dẹp, lau chùi, nấu ăn, chăm vườn,...

Cũng có một chút gọi là khổ cực đi, vì tờ rơi chỉ tuyển có một người duy nhất mà thôi. Dựa vào giọt keo dán, anh đoán tờ rơi này chỉ vừa được dán khoảng ba mươi phút hoặc một tiếng trước. Thử một lần xem sao, nếu nhận ra kịp thì vẫn còn đường chạy trốn mà.

"Suy cho cùng, cũng đã bí bách lắm rồi, nhìn vô hại, đến lúc xù lông càng đáng yêu"

Đức Duy mỉm cười hài lòng nhìn anh rời đi, ra lệnh cho tài xế riêng chạy xe về nhà.

-

Quang Anh đi đến địa chỉ đã được cung cấp trên tờ rơi, đến nơi thì ngẩn người với độ đồ sộ của ngôi nhà ấy. Chính xác là một dinh thự to lớn được bao bọc với khuôn viên rộng rãi. Hệt như lâu đài được bao bởi rừng cây.

"Với mức lương này thì đúng là hợp lí rồi!"

Anh không khỏi cảm thán, bản thân quá quên bén đi việc mình cần làm. Đúng lúc này, Đức Duy cũng vừa vặn về đến nơi. Hắn cho tài xế hạ kính, khuôn mặt thân thiện nhìn anh.

"Anh đến ứng làm giúp việc sao?"

Quang Anh có chút giật mình, giữ bình tĩnh quay sang nở nụ cười với hắn.

"À vâng, đúng rồi ạ"

Hắn nhất thời ngờ nghệch, cứng đơ không thốt nên lời. Mùi hương lạ ấy lần nữa ập vào mũi hắn, căng trán buồng phổi. Ánh mắt hắn như bao trọn lấy anh, bao trọn lấy nụ cười xinh đẹp ấy.

"A- anh gì ơi?"

"À- ừm...lên xe đi"

"Vâng? Sao ạ?"

"Lên xe đi, từ cổng vào nhà thì xa lắm"

"Vậy tôi xin phép ạ"

Quang Anh cúi đầu, từ tốn mở cửa ngồi vào hàng ghế sau.

"Đi"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Chiếc xe lăn bánh, anh hiếu kì nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn viên của dinh thự trồng biết bao loại cây, bên phía kia còn có một vườn hoa nhỏ ngồi thưởng trà. Vòng xe vào bãi đỗ phía sau dinh thự, anh còn tinh mắt nhìn thấy vườn cây ăn trái được giúp việc đang thu hoạch.

Thật sự là quá sức tưởng tượng đi, có cần phô trương đến thế không chứ?

Một màn trầm trồ này của Quang Anh đều đã bị Đức Duy nhìn thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, lòng có chút vui vẻ. Hắn mỉm cười dịu dàng, âm thầm quan sát từng đường nét biểu cảm của anh.

Thật khiến người ta muốn đè ra đấy, thiên thần này nếu nó đem giấu làm của riêng thì sao nhỉ?

Đương nhiên là chỉ một mình nó được thưởng thức mĩ vị trần gian này rồi.

----

Tóc của Quang Anh mà mình đề cập đến là quả tóc nâu, tập 1 của ATSH ấy, mình lụy tóc đó quá, đáng yêu kinh khủng luôn í🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro