02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo tôi"

"A- vâng"

Xuống xe, Đức Duy từ tốn mời Quang Anh đi theo lên phòng làm việc của mình. Anh nhìn quanh, đúng thật là quá sang trọng rồi đi, người làm cũng bận bịu vô cùng. Mọi thứ ở đây, đâu đâu cũng toát ra mùi tiền rõ rệt, có lẽ không phải bán dâm rồi.

--

*Cạch*

"Vào đi, cứ thoải mái"

"Vâng, tôi cảm ơn"

"Tôi tên là Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi...à, tôi biết tên đằng ấy được không?"

"Hoàng Đức Duy, 22 tuổi"

Quang Anh lễ phép đứng nép một góc ở bàn làm việc giữa thư phòng, hai tay đan chặt vào nhau. Bất chợt, Đức Duy từ đằng sau nhấc bổng anh lên, đặt anh ngồi lên bàn. Anh nhất thời kích động, toàn thân cứng đờ làm cho thứ mùi hương trên người tắt nghẽn đi.

Ở khoảng cách gần thế này, mùi rượu vang của hắn dường như đã lấn át cả mùi gỗ sơn nồng nàn đắt tiền. Anh và hắn, mặt đối mặt.

"Nè- cậu làm gì vậy?!"

"Xem nào, tôi bắt được một thiên thần này"

Đức Duy cười cợt, đôi ngươi đen láy xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến Quang Anh choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng.

"Thả tôi ra!"

Hắn vờ như không nghe thấy, hai tay chóng lên mặt bàn. Hắn cúi xuống, rúc vào hỏm cổ anh tìm kiếm thứ mùi hương khiến hắn say đắm. Nhưng tuyệt nhiên, lúc này lại chẳng có gì cả. Một mùi hương gay gắt tràn vào ống dẫn khí, đôi mày hắn đanh lại rời khỏi anh.

"Hửm? Thỏ con tức giận tự động chuyển mùi à? Anh bị rối loạn sao?"

Chẳng biết có phải phản xạ tự nhiên hay không, nhưng mùi rượu vang của Đức Duy đột ngột dịu đi, như đã thu lại toàn bộ. Điều này cũng phần nào xoa dịu được cảm xúc của chú thỏ nhỏ bé trước mắt.

Quang Anh mím môi, một vài giọt nước mắt đã là chã rơi xuống chiếc quần vải.

"Này? Anh khóc đấy à?"

Hắn nâng mặt anh lên, ngạc nhiên nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh, lòng có chút hứng thú.

"Duy là người xấu!"

"Nói vậy làm tôi tổn thương đó, mà anh khóc trông đáng yêu thế này"

Không kiêng nể gì, Đức Duy trực tiếp đè mạnh anh xuống bàn. Đôi tay ranh mãnh bắt đầu trườn bò khắp nơi trên cơ thể anh như hai con rắn.

"Này- cậu? Làm gì- bỏ ra!"

Quang Anh dùng hết sức mình gỡ hai tay hắn ra khỏi người anh, nhưng kết quả lại bằng không. Ngược lại, hắn đem hai tay anh khóa trên đỉnh đầu, tay còn lại vén áo anh lên.

"Đừng mà...xin cậu- bỏ ra đi!"

Đức Duy tròn mắt nhìn tấm thân trắng xinh trước mặt, lòng không kiềm được cúi xuống hôn lên chiếc bụng phẳng lì của anh.

Trên người Quang Anh là vô số những vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này dường như đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Và bằng một cách thần kì nào đó, năm tháng chẳng thể gọt rửa hết sự tàn nhẫn mà anh đã từng phải chịu đựng.

"Đừng mà-"

*Cốc cốc*

Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào.

"Cậu chủ, bà chủ về rồi"

"Tch- tôi biết rồi"

Đức Duy nhíu mày, thế rồi lại tiếc nuối thả Quang Anh ra. Anh lấy tay quệt đi hàng nước mắt trên mi, uất ức chạy ra ngoài.

Hắn không cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn thấy anh rất đáng yêu.

--

Đối diện Quang Anh là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, bà toát ra một vẻ sang trọng nhưng không kém phần dịu dàng. Nhẹ nâng tách trà sen hồng trên tay, bà nhấp một ngụm rồi mỉm cười nhìn Quang Anh.

"Vậy ra con là người hầu riêng mới tuyển của Đức Duy?"

"Ơ-"

"Vâng đúng rồi đấy mẹ, từ nay anh ấy sẽ đi theo hầu con"

Quang Anh cảm thấy như mình bị lừa vậy, rõ ràng là tờ thông báo tuyển dụng hoàn toàn khác với những gì mà người phụ nữ này nói. Anh thật sự đã bị lọt hố bẫy của tên lưu manh này rồi.

"Vậy nhờ con nhé, dạo này bác cũng không có thời gian để chăm sóc nó"

Bà nắm nhẹ lấy tay Quang Anh.

"Nếu như nó có quá đáng với con thì cứ nói với bác, bác sẽ đòi lại công bằng cho con"

Nghe đến đây anh bỗng thấy chạnh lòng.

Từ lúc Quang Anh ba tuổi, vốn đã chẳng thể nhận được tình yêu thương từ cha mẹ nữa. Gia đình chỉ là cái mác cho một ngôi nhà đau thương, nơi ám ảnh tuổi thơ anh suốt cả cuộc đời này. Quang Anh phải chịu những đòn roi thay cho cơn tức giận của ba, chịu ô nhục vì bản chất cờ bạc của mẹ.

Bị đánh đập từ năm lên ba, lên bốn.

Bị cưỡng hiếp, làm công cụ kiếm tiền từ năm mười hai tuổi.

Quang Anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

"Con- hức...con cảm ơn bác"

Quang Anh bật khóc, em cảm thấy ngột thở bởi sự chân thành trước mắt. Kẻ khao khát yêu thương như em cần gì hơn những điều này cơ chứ? Dù đã cố gắng ngăn giọt nước tràn ly, nhưng dường như những thương tổn mà em phải chịu đã vỡ bờ.

"Đừng khóc, đứa trẻ đáng yêu"

Bà Hà không kiềm được lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng vỗ về. Trong mắt bà, đứa trẻ này cũng quá kiên cường rồi đi. Rõ là phải chịu đựng những điều như thế gần hai mươi năm trời, vậy mà vẫn tươi cười, hồn nhiên với đời đến lạ.

Đứa trẻ này hệt một mặt trời nhỏ đáng yêu xinh xắn, Đức Duy đúng là biết lựa người làm cho bà yên tâm.

--

"Đây sẽ là phòng của cậu"

Vì chỗ thuê trọ của Quang Anh khá xa nơi đây, đi xe buýt cũng mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Bà chủ đã tốt bụng cho cậu một căn phòng để ở gần phòng ngủ của hắn, cho anh tiện việc chăm sóc con trai mình.

Điều này cũng tạo cơ hội cho hắn quá rồi.

Bác quản gia dẫn cậu đến nơi và giới thiệu xong xuôi, cúi người chào cậu rồi rời đi.

Quang Anh ngả người xuống chiếc giường trắng rộng rãi thơm tho, trong lòng thầm cảm thán, vô cùng cảm động trước tấm lòng của bà chủ.

Nhưng khi nghĩ đến tên Hoàng Đức Duy kia, anh chỉ biết giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình. Hình ảnh lúc nãy trong phòng làm việc của hắn vẫn còn hiện rõ trong đầu anh, điều này làm anh ngại chết đi được.

Vậy là từ nay anh phải theo hầu hắn rồi sao?!

"Đáng ghét aaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro