03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên làm việc, Quang Anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Anh loay hoay trong bếp với đống thực phẩm thượng hạng, nhờ vào chút tài lẻ của mình mà làm được hai đĩa thức ăn bắt mắt vô cùng.

Do chưa hiểu rõ được khẩu vị của tên lưu manh kia, anh trình bày hai món theo hai phong cách khác nhau. Một là beefsteak áp chảo, hai là cơm trộn kiểu Hàn Quốc với cá ngừ cao cấp.

Xong xuôi, anh lại chạy đi pha cho hắn một ly cà phê, và vẫn như mọi khi, một ly cà phê nóng ít đường.

Đức Duy từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống, không ngừng quan sát từng hành động của anh.

Trong anh lạc quẻ giữa dàn người giúp việc ghê.

Ừ, nhưng Đức Duy thích nhìn anh chứ không phải nhìn ai khác.

Thế nhưng vẫn sẽ không ai ngăn cản được suy nghĩ của hắn về việc bắt anh phải mặc "đồng phục của người hầu", cụ thể ở đây là maid.

Nghĩ thôi đã thấy nứng điên.

"Trong anh cứ như một cô vợ nhỏ nhỉ?"

Hắn vừa vặn ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh bưng bê bữa sáng ngon miệng ra cho mình.

"Cơm trưa tôi để trong hộp này rồi, cậu chủ nhớ mang theo"

Quang Anh dường như đã bỏ ngoài tai lời tán tỉnh vô liêm sỉ của hắn, chăm chú làm công việc của mình. Anh đặt hộp cơm trưa của hắn lên bàn, thế rồi lại quay lưng vào trong bếp. Sau khi dọn dẹp và nhờ giúp việc rửa bát đũa, anh đi ra vườn tưới hoa cho bà chủ.

"Ha- đáng yêu ghê"

Hành động lúc nãy của anh không khiến hắn tức giận, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất kích thích. Nhìn thì tưởng lúc xù lông sẽ ghê gớm lắm, khi lên giường thì cũng hóa miềng mồi béo thơm mềm ngoặt trên đĩa thôi.

-

Quang Anh vui vẻ tưới nước cho những bông hoa xinh xắn trong vườn của bà chủ, nhìn anh tươi hệt mặt trời nhỏ vậy đó!

Trong vườn trồng biết bao loài hoa đẹp, nào là hoa hồng đỏ, nào là hoa hướng dương, hoa cát tường. Lại còn đủ màu sắc bắt mắt, Quang Anh như chìm đắm vào mộng đẹp mãi mà chẳng tỉnh.

So với việc ở trong căn nhà đấy nhìn thấy mặt hắn một phút, anh thà ra ngắm hoa cả ngày còn hơn!

À không, nhìn một giây thôi đã thấy ghét chết đi được.

Ấy vậy mà anh không thể chối cãi được vẻ điển trai của hắn. Người gì mà cao ráo, đẹp trai, lại còn nhà giàu nữa chứ. Ông trời có quá bất công với anh không vậy?

"Quang Anh ra tưới nước cho bác đấy à?"

Từ sau lưng, mẹ Hà vui vẻ tiến đến chào hỏi Quang Anh. Anh nghe giọng bà thì liền hớn hở tươi cười quay sang đáp lại.

"Còn chào bà chủ ạ!"

"Ừm, con đã ăn sáng chưa đó?"

"Dạ con ăn rồi, à mà con có làm bữa sáng cho bà chủ, con vào dọn ra nhé?"

"Ồ vậy sao? Vậy thì khi nào con tưới xong vào dọn ra cho bác nhé"

"Vâng con tưới xong rồi ạ, để con dẹp cái đã"

Quang Anh lon ton đi đẹp ống tưới, sau đó lại nhanh nhảu chạy vào nhà bày bừa đồ ăn ra. Bà Hà thấy thế thì nở nụ cười dịu dàng, đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà.

-

"Ưm- rất hợp khẩu vị của ta đó"

Bà Hà vừa ăn vừa xuýt xoa, đúng là rất hợp khẩu vị của bà.

"Dạ con cảm ơn ạ"

Quang Anh nghe thế thì đôi mắt sáng bừng lên, cúi đầu cảm ơn bà chủ.

"Vậy trưa nay bà chủ có muốn ăn món gì không ạ? Cháu sẽ chuẩn bị cho"

"À, trưa nay bác có hẹn với vài người bạn nên sẽ không ăn ở nhà"

"Vậy ạ? Cháu biết làm bánh, hay cháu làm bánh để bà chủ tặng bạn nhé?"

"Thế thì hay quá, giúp bác nhé"

"Vâng ạ!"

Mẹ Hà ưng rồi đó nha, ưng quá chừng luôn!

-

Loay hoay hai tiếng đồng hồ trong bếp, Quang Anh bê ra ba hộp nhựa trong suốt. Bên trong đựng rất nhiều những chiếc bánh nhỏ.

"Dạ đây ạ"

"Trong ngon mắt quá"

"Đây là những chiếc bánh chanh nhỏ, macaron và gateou ạ, cháu lấy cho bà chủ ăn thử nhé"

Anh lại chạy vào bếp bưng ra một đĩa nhỏ đầy đủ ba loại bánh cho bà chủ nếm thử.

Bà Hà thử từng loại một. Bánh chanh chua chua ngọt ngọt bắt vị, macaron mềm xốp ngọt ngào, lớp kem gateou tan nhanh trong miệng cùng lớp mức và trái cây. Ăn rồi lại muốn ăn thêm, ngon hơn cả tiệm bánh nổi tiếng mà bà đã từng thử trước đây đó.

"Quang Anh này, con mà mở tiệm bánh ngọt thì đắt khách lắm đấy"

"Con cảm ơn bà chủ nhiều ạ!"

Quang Anh cười tít cả mắt, thật ra từ rất lâu rồi anh đã quên mất đi cả ước mơ của đời mình, anh chỉ biết chạy và chạy để kiếm tiền gánh nợ thay ba mẹ. Anh mơ nhiều lắm, mong muốn được làm ca sĩ, mở một tiệm bánh ngọt sống những ngày tháng hạnh phúc.

"Thế này thì mấy bà kia lại mê tít cho xem"

"Giờ bà chủ chuẩn bị đi rồi ạ?"

"Ừm, tận tối bác mới về nên không cần chuẩn bị bữa tối nhé"

"Cháu biết rồi ạ"

--

Đức Duy kí xong bản hợp đồng cuối cùng rồi thì vứt bút sang một bên, ngả người ra sau.

"Chiều nay có việc gì không?"

"Cũng không có gì nhiều ạ, hôm nay chúng ta sẽ có thể về lúc bảy giờ"

"Ừm"

Yên lặng lúc lâu, hắn bật dậy nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang sáng đèn.

Hình ảnh anh lon ton chạy ra chạy vào từ sớm đến giờ vốn đã bị hắn quan sát đủ cả. Hắn thích thú không chớp mắt một giây nào. Đúng là rất biết lấy lòng người khác đấy.

Đức Duy cười khẩy, suy nghĩ xem tối nay sẽ lại bày trò gì để trêu chọc anh tiếp đây.

"Thỏ con đáng yêu này, anh làm tôi khao khát chạm vào đấy"

--

Quang Anh đau đầu nhìn vào đống đồ ăn trong tủ lạnh. Anh đã giữ trạng thái này gần mười phút rồi và có lẽ nó vẫn sẽ tiếp tục được diễn ra.

"Cậu cần gì sao?"

Cô giúp việc lên tiếng khi thấy anh nhăn nhó lục lọi.

"A- không ạ, chỉ là em không biết nên nấu gì cho cậu chủ"

"Hmm...cậu chủ vốn không phải khó ăn, cậu nấu món gì đơn giản cũng được thôi"

"Vâng em biết rồi, cảm ơn chị ạ!"

"Không có gì đâu"

Quang Anh lấy ra một ít thịt sườn, cá hồi và khoai tây.

Nấu ít cơm nữa là được!

-

Đức Duy vừa về đến nơi, một mùi hương thơm nức mũi đã đột kích hắn. Gian bếp thơm lừng, âm thanh xì xèo vang lên, tiếng lạch cạch của dao và thớt đã thu hút hắn.

Lấp ló một mái đầu nâu đang tất bật, tay chân thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối làm hắn nổi hứng muốn trêu chọc.

"Quang Anh cứ như vợ nhỏ đang chuẩn bị cơm cho tôi ấy nhỉ?"

Hắn khúc khích cười, nới lỏng cà vạt.

"Cậu chủ chuẩn bị ăn cơm ạ"

"Ừm"

-

Hắn từ trên cầu thang đi xuống đã thấy anh bày bừa đồ ăn ra bàn. Thực đơn tối nay có sườn xào chua ngọt, cá hồi áp chảo ăn kèm khoai tây nghiền.

"Cậu chủ uống nước ép hay sinh tố ạ?"

Dù đang bận rộn rửa đống bát đũa trong bếp, Quang Anh vẫn lên tiếng hỏi người nhỏ hơn.

"Nước ép dưa hấu"

"Vâng, cậu chủ ngồi vào bàn ăn đi"

"Anh ăn gì chưa?"

"Tí nữa tôi ăn sau ạ"

"Bác quản gia đâu rồi?"

"Bác quản gia vừa xin bà chủ về thăm gia đình, đi khoảng hai ngày"

Đức Duy vừa cầm đôi đũa lên thì đặt xuống, tiến đến chỗ Quang Anh. Hắn vòng tay ra sau xiết chặt eo anh, như thể muốn khảm anh vào lòng vậy.

"A- này? Cậu chủ, bỏ ra"

Đôi tay ấy lại không yên phận, chui vào áo anh sờ soạng lung tung. Quang Anh dùng đôi tay nhỏ xinh của mình, yếu ớt chống trả lại kẻ lưu manh sau lưng. Rốt cuộc vẫn là không đọ lại sức hắn.

Căn nhà to lớn bây giờ trống trãi đến lạ thường, anh đột nhiên thấy rùng mình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro