08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H+

---

"Tôi nhân từ với anh đủ lâu rồi nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

Đức Duy từ tốn tiếp cận anh, đôi mắt dán chặt lên miếng mồi béo bỡ trước mắt. Quang Anh càng lùi về sau càng cảm thấy tuyệt vọng, lưng sớm đã chạm đến thành giường.

Mọi hi vọng như những chiếc bong bóng khí nhỏ, đều tan thành mây khói.

"Quá rõ ràng rồi còn gì, Nguyễn Quang Anh"

Dứt câu, hắn nắm lấy chân anh mạnh bạo kéo về phía mình, sớm đã không còn kiểm soát được cơn dục vọng của bản thân. Mùi rượu vang mỗi lúc nồng nàn hơn, anh biết mình chẳng còn chạy trốn được nữa.

Hắn chen chúc vào giữa hai chân anh, khóa đôi tay lên đỉnh đầu, cúi mặt sát xuống đối mặt với anh.

"Để tôi nói cho anh biết..."

Hắn phà hơi thở ấm nóng vào tai anh, làm anh rùng mình né tránh. Hắn nghiến răng bóp má anh bắt ép anh phải nhìn vào mắt mình.

"Nguyễn Quang Anh, đừng có mơ chạy trốn tôi, bởi vì tôi chưa có đụ chết anh đấy"

"Đừng mà- anh xin em đấy..."

Quang Anh nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn hắn nữa, thật sự là hắn sẽ làm chết anh mất.

"Lo mà giữ sức rên rỉ như một con điếm dưới thân tôi đi..."

Đức Duy dùng một tay sờ nhẹ đôi má trắng sữa của anh.

"...đấy là vinh hạnh của anh!"

Hắn vồ lấy đôi môi anh hôn ngấu nghiến, như một con sói hoang đã lâu ngày bị bỏ đói. Dùng tay bóp mạnh cậy miệng anh ra, hắn luồn chiếc lưỡi ranh ma vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè, tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng. Hắn hôn anh đến mềm nhũn ra, đầu óc mụ mị chìm đắm không còn suy nghĩ được gì.

Lần đầu trải qua nụ hôn sâu mãnh liệt như vậy, anh không biết cách thở nên không khí trong buồng phổi đã cạn kiệt. Hắn nhả đôi môi đã bị dày vò đến sưng tấy, tạo nên một đường chỉ dài như sợi dây kết nối. Anh khó khăn đớp từng ngụm khí lạnh, ánh mắt phũ một tầng sương mờ không thể nhìn rõ xung quanh, đôi chân trắng mịn quấn chặt lấy eo hắn.

"D-Duy"

Anh sợ hãi quờ quạng đôi tay, nhanh chóng ôm lấy hắn vào lòng, thở hổn hển.

"Tôi nhớ ra rồi, anh bị rối loạn mùi hương mà nhỉ?"

Đức Duy liếm môi, mùi vị không tồi, trực tiếp đưa tay kéo quần anh xuống. Thế rồi hắn lại lần mò đến phần bụng phẳng lì trắng nõn của anh, xoa xoa.

"Người như anh hiếm lắm đấy, không khéo lại mang bầu như chơi"

"Không- không được...anh là con trai mà-"

Đối với người như Quang Anh, loại chuyện này là lần đầu được nghe tới. Rõ là con trai thì làm sao mang bầu được, càng nghe càng thấy vô cùng khó tin.

"Không...hức- được đâu"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, từ nhỏ đến lớn cơ thể anh chẳng có tí bất thường gì cả, chuyện này càng nghe lại càng thấy phi lí.

Đức Duy thấy anh phản ứng như vậy thì bật cười, dễ thương ghê, trêu anh vui thật đó.

"Khóc lóc cái gì chứ? Loại chuyện này làm sao mà xảy ra được"

Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của anh, liếm nhẹ. Quang Anh nhắm mắt không dám đối diện với hắn nữa, cứ mặc hắn làm gì thì làm.

"Quay lại chuyện chính nào"

"A không-"

Hắn chặn anh lại bằng một nụ hôn sâu, tiện tay lột nốt chiếc quần nhỏ còn lại của anh. Sau đó lại đưa lên véo đầu ti anh một cái mạnh. Tiếng rên rỉ của anh kẹt lại nơi cuống họng, chỉ biết ư ử trong miệng. Áo thun anh quá vướng víu, tiện tay xé đi.

Đầu lưỡi hắn rời miệng anh, rê dọc xuống cần cổ trắng mút, để lại vài vết tích đỏ chói, có vết còn bật cả máu tươi. Xuống đến hai đầu ti hồng hào bắt mắt, hắn không kiêng nể gì cắn một cái như thể muốn nuốt viên kẹo này, làm anh giật mình rên lớn.

"AH!"

Như thỏa mãn được cơn đói, hắn tiếp tục mút mát, liếm láp, tay véo mạnh bên kia như chơi cao su. Quang Anh đầu óc mụ mị, tay chân rã rời sớm đã không thể phản kháng được nữa, tay bấu chặt vào drap giường.

"Hức...ah- ưm"

Giờ thì nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của hắn xem, hai đầu ti sưng tấy và cương cứng lên, trong vô cùng đẹp mắt, điểm xung quanh là vài ba vết cắn vương mùi máu tanh ngọt.

Hắn đưa mắt xuống nhìn nơi tư mật của anh, lên tiếng cảm thán.

"Nguyễn Quang Anh, miệng trên hai tư mà miệng dưới mười hai nhỉ?"

Quang Anh vốn không quen với mấy lời dơ bẩn này, chỉ biết nấc lên, liên tục lắc đầu bịt tai chối bỏ. Hắn thấy anh phản ứng thì càng kích thích hơn, chỉ hận bản thân không nỡ đè anh ra đụ cho đến chết đi sống lại.

Hắn vẫn còn thương hoa tiếc ngọc lắm.

Đức Duy cầm gọn phân thân anh trong lòng bàn tay, thầm khen. Người gì mà chỗ nào cũng hồng hào đáng yêu đến chết tiệt, anh là con nít à? Đã thế lại không có nổi một cọng lông mao, Nguyễn Quang Anh đúng là của quý trời ban rồi.

Tuốt nhẹ vài cái, rồi bắt đầu lên xuống nhanh hơn, tay hắn điêu luyện làm anh chỉ biết sung sướng rên rỉ, không thể nghĩ đến giây phút trốn chạy nào được nữa.

"Hức...ah- đừng...đừng mà- ưm a..."

Mọi thứ với anh đều là lần đầu, đương nhiên chỉ cần chút khoái cảm như thế liền bắn ra. Đức Duy nhìn dòng tinh đặc sệt trên tay, đưa lên liếm sạch trước mặt anh.

"Đừng- bẩn...Duy"

"Của anh rất ngọt mà"

Thế rồi hắn lại đưa anh chìm đắm vào một nụ hôn sâu, làm phân tâm anh. Hai ngón tay đặt trước cửa hậu huyệt ấn ấn vài cái như thông báo, thế rồi hắn trực tiếp thọc vào sâu.

"Ah!? Hức- hức...Duy- Duy ơi? Gì vậy...ah-"

Vách thịt mềm bao trọn lấy hai ngón tay hắn như thể đang xoa dịu, và hắn yêu chết cái cảm giác này.

"Ha- anh là cái mẹ gì mà ngon thế hả?"

"Hức- ah...ưm a- Duy...Duy ơi"

Hai ngón ra vào liên tục, khoái cảm chạy dọc sống lưng lan đến từng đầu ngón tay, ngón chân của Quang Anh, hại anh cứ thế chìm sâu vào dục vọng không lối thoát. Mọi thứ xung quanh cứ nhòe dần trong tầm mắt anh, anh thật sự là đã mất ý thức rồi.

Đức Duy đút thêm hai ngón vào cái miệng hồng hào háu ăn, tốc độ ngày càng kịch liệt. Cảm giác sướng rân xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh phóng thích thêm một lần nữa.

Cảm giác đủ rộng, hắn rút bốn ngón tay ra, lạch cạch mở khóa quần. Quang Anh mắt nhắm mắt mở nhìn xuống, kinh hãi khi nhìn thấy cự long bật khỏi chuồng. Tại sao cùng là con trai nhưng của hắn lại khác của anh nhiều quá vậy?

Đũng quần căng cứng chật chọi cuối cùng cũng được giải thoát. Niềm tự hào của hắn hiện ra với sắc sẫm cùng những đường gân guốc thi nhau nổi lên không ngừng. Hắn đặt phân thân trước cửa huyệt đang mấp máy đòi ăn của anh.

"K-không vừa đâu...!"

"Bé cưng- yên nào"

Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi thì bị hắn nắm lấy eo thon, trực tiếp đâm vào lúc cán. Đôi mắt Quang Anh mở to ặc nước, trợn tròn, cả người cong lên quặn quẹo, khuôn miệng cứng đờ. Một cảm giác đau đớn ập đến, quặn thắt từng cơn trong bụng anh. Phía bên dưới đã có máu chảy ra, một lượng không nhỏ.

"Lần đầu thật này"

"D-Duy..."

Đức Duy thở hắt một hơi thỏa mãn, đúng là nghiện rồi, thật sự là nghiện cái lỗ xinh xắn này đến điên rồi. Bên trong vách thịt ấm nóng bao trọn lấy cự vật hắn, làm hắn chỉ muốn mãi mãi chìm đắm vào nơi này mà thôi.

"Đ-đau mà-..."

Quang Anh lắc đầu muốn thoát khỏi, đau đến chết đi sống lại mất thôi. Bên trong anh hoảng loạn thắt chặt lại như muốn cắn đứt hắn, làm hắn chỉ biết giữ yên mà không thể động đậy.

"Thả lỏng ra nào Quang Anh...thả lỏng sẽ không đau nữa"

Hắn cúi xuống hôn lên khắp mặt anh trấn an, rồi lại cuốn anh vào một nụ hôn sâu đầy tình ái. Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, tham lam muốn hôn nhiều hơn nữa, sớm đã quên đi sự đau đớn bên dưới.

"Ngoan thả lỏng ra, tôi động nhé"

Đương nhiên là không cần anh gật đầu, chỉ cần cảm giác anh đã thả lỏng thì hắn rút ra rồi lại lút cán vào một lần nữa. Đau đớn lần này đã xen lẫn với sự sung sướng tê rần khắp cơ thể, anh chỉ biết há miệng rên rỉ để mặc hắn dày vò miệng xinh bên dưới.

"Ah ah ah- ưm...hức ah ah"

Mỗi lần hắn thúc vào đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong, loạn xạ hành hạ nội bích ấm nóng của anh. Tiếng da thịt va chạm vang lên khắp không trung, bất chợt, anh rên lớn.

"Ah~ lạ- lạ quá...Duy ơi...lạ~"

Hắn liếm môi cười khẩy, cứ thế nhắm vào đó mà thúc liên tục không ngừng, chẳng chừa cho anh giây phút nào để nghĩ đến việc khác. Quang Anh lần nữa lên đỉnh, chuẩn bị bắn nhưng lại bị hắn dùng ngón trỏ bịt lỗ niệu đạo, khiến anh thở hắt không ra hơi.

"Duy- Duy...cho anh- cho anh..."

"Quang Anh hư nhé, tôi chưa cho phép anh ra mà"

"Không có....ah ah ah- ưm...không hư mà- ah ah"

Hắn càng nói thúc càng hăng, Quang Anh chỉ biết uất ức rên rỉ.

"Lúc nãy tôi quên đeo bao đó, có thể có bầu không nhỉ Quang Anh?"

"Không- không mà...ah ah ah"

Nói rồi hắn thúc một cái mạnh vào, trực tiếp xả đống con cháu của mình ở bên trong anh. Đức Duy vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, thỏa mãn nhìn chú thỏ trắng dưới thân đã mệt mỏi mềm nhũn, trên người là vô số vết tích của hắn.

Anh thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Bụng dưới râm ran không ngừng, đau, trên nệm còn dính cả máu, nhiều máu quá...

Thấy anh có dấu hiệu ngất đi, hắn lại xốc người anh dậy dựa vào người mình. Cúi xuống phà hơi thở vào tai anh thì thầm.

"Tôi sẽ bắn vào trong cho đến khi anh mang bầu thì thôi"

Anh vì lời nói này mà mở to mắt, bị hắn cắn vào vành tai một cái rõ đau.

"Mẹ tôi ra ngoài mất rồi, ai sẽ cứu anh đây?"

Ngày hôm nay vẫn còn dài lắm.

---

Quang Anh tỉnh dậy lúc hai giờ chiều, cả cơ thể tàn tạ đau nhức. Anh cứ thế ôm chăn, nước mắt lăn dài. Anh khóc một cách ngoan ngoãn và lặng yên, không một tiếng động nào được phát ra.

"Tỉnh rồi à?"

Đức Duy ở trần, tay đúc túi quần tiến đến bên giường ngồi xuống, kéo chăn nhìn ngắm anh.

"Này? Vẫn còn sức khóc sao?"

Hắn quệt qua loa vài giọt nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ. Anh hất tay hắn ra, quay mặt sang phía bên kia. Hắn thấy anh hành động như vậy, không nhịn được mà đưa tay lên liếm nhẹ, nở một nụ cười khó hiểu.

"Xem ra anh vẫn còn sức nhỉ?"

Hắn trực tiếp tung chăn ra, kéo anh về phía mình. Chiếc áo sơ mi lúc nãy vừa mặc cho anh cũng bị hắn xé rách ném sang một bên.

"Thỏ con, bao nhiêu mới đủ với anh đây nhỉ?"

"Đừng mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro