09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, anh có chuyện vui sao?"

"Hửm? Sao thế?"

"Trông anh vui vẻ lắm, chắc cơn bệnh đã thuyên giảm rồi đúng chứ?"

"Có lẽ, mặt tôi vui lắm à?"

"...vâng ạ"

Đúng là hôm nay trông Đức Duy rất có sức sống, khuôn mặt hiện rõ hai chữ vui vẻ. Vì điều gì nhỉ? Hắn thuận tay duyệt qua vài bản báo cáo vừa nhận được, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop của mình.

Hình ảnh Quang Anh ngồi thẩn thờ một góc giường đập vào mắt hắn, cơ thể anh tàn tạ đến thảm thương. Hắn không thể giấu được nụ cười đắc chí của mình, khuôn miệng cong lên một đường hoàn mĩ.

Giờ thì đoán xem, thỏ con có thể suy nghĩ đến việc rời xa hắn hay không?

Phải mau mau hoàn thành công việc và về nhà nhanh thôi, hắn đang thực sự rất nhớ thỏ con đấy.

--

Quang Anh ngồi bó gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Anh khóc một cách lặng yên, đau lòng và ngột thở. Người anh yêu, anh lại không nỡ buông tay.

Bụng anh đau dữ dội, quặn thắt từng cơn như thể có ai đang đánh mạnh vào. Nhưng anh không ra ngoài được, và anh cũng chẳng còn sức lực nào để chạy đi nếu như hắn về kịp.

Hay là do anh không ngăn được bản thân mình yêu hắn?

Nhìn vào khay thức ăn trên bàn, anh cảm thấy buồn nôn, không hiểu sao chẳng thể bỏ gì vào mồm dù chỉ là một ít. Phải chăng, hắn đã lấp đầy dạ dày anh một cách tàn nhẫn và giằng xé khôn cùng, khiến anh nghẹn họng và đắng ngắt.

Anh giơ đôi tay lên quan sát những vết tích của hắn để lại, nheo mắt. Cổ tay anh đỏ chói, trên cánh tay toàn là những vết cắn của hắn - người anh yêu. Chẳng có gì hạnh phúc cả, toàn là đau đớn và tổn thương. Những ngón tay của anh tê rần, hơi cong lại và đơ ra. Tưởng chừng như anh chẳng còn có thể cầm nắm được bất cứ thứ gì nữa.

Cả đôi chân thon trắng mịn cũng đã điểm chi chít vết răng, đôi chân mỏi nhừ do quá đau đớn mà chẳng thể khép chặt lại.

Quang Anh lại bất giác nhớ về ngày hôm qua, ám ảnh đến tột cùng.

Và giờ đây thì anh có thể làm gì với cuộc sống bốn bức tường chắn của mình? Tồn tại từng ngày, trở thành đồ chơi thỏa mãn dục vọng của hắn, khóc lóc và dằn vặt?

Không, anh chẳng đáng phải như thế, ngay từ đầu, anh chẳng nên được như thế. Hóa ra hạnh phúc đều có cái giá của nó, và dường như nó quá xa xỉ để người như anh có thể mua được. Đôi tay lấm lem của anh, cả đời cũng chẳng thể chạm vào hắn.

Hoàng Đức Duy có yêu Nguyễn Quang Anh bao giờ?

Chưa bao giờ.

Đó là câu trả lời mà anh sẽ nhận được, dù là hàng ngàn, hàng vạn năm nữa. Anh và hắn, hai thực tại sẽ mãi đi song song, vĩnh viễn không bao giờ va vào nhau như một kì tích.

Dù anh chưa từng được nghe bà hay mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, anh vẫn ý thức được rằng câu chuyện tình yêu đời mình sẽ chẳng thể nào được như công chúa và hoàng tử.

Nhưng Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy,

Và anh muốn hắn biết điều đó.

Anh yêu hắn là thật, và anh đã sẵn sàng để tha lỗi cho hắn. Nhưng anh thừa biết hắn sẽ không quay đầu về phía anh nữa. Hắn là giấc mộng mà anh gối đầu hằng đêm mơ về.

Mãi mãi chỉ là giấc mộng.

Quang Anh ngả lưng xuống giường, chui rúc vào trong chăn tìm hơi ấm thân thương. Thế rồi anh lại ngủ,

Ngủ để quên đi cái hiện thực tàn khốc mà anh đang tồn tại.

--

Đức Duy vừa về đến nhà, hôm nay căn nhà lại trống vắng. Hắn tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh tung tăng trong bếp, thế rồi mỉm cười nhận ra.

Hắn bắt được thỏ con rồi mà.

Vui vẻ nới lỏng cà vạt, hắn đi lên phòng, nơi có chú thỏ con đáng yêu đang đợi hắn trở về. Lòng không kìm được mà bước chân có chút nhanh hơn, hành động cũng gấp rút hơn.

*Cạch*

"Thỏ con, tôi về rồi"

Thấy cục bông nhỏ với mái đầu nâu xù vẫn nằm im lìm không lên tiếng, hắn tiếp cận lại gần anh.

"Quang Anh?"

Hắn giở chăn xem tình hình, thấy mặt mày anh đỏ bừng, hơi thở có chút gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn áp tay lên trán anh kiểm tra, cảm nhận được từng nhịp thở và độ nóng đang tăng lên của anh.

"Anh sốt rồi, đợi tôi gọi bác sĩ"

Ruột gan hắn nhộn nhạo cả lên, khuôn mặt vui vẻ lúc nãy cũng biến đâu mất. Thấy anh hô hấp khó khăn như thế, lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Hắn nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Trong lúc chờ đời thì xắn tay áo, bế anh vào phòng tắm lau mình và thay cho anh một bộ đồ thoải mái hơn. Suốt buổi, anh mệt mỏi dựa vào người hắn, tay níu áo liên tục gọi tên hắn trong vô thức.

Ấy vậy mà, anh gọi thì hắn liền lên tiếng, không hề cảm thấy phiền phức tí nào.

"Ngoan, bác sĩ sẽ đến ngay"

-

"Quang Anh, ăn cháo nhé, phải ăn mới uống thuốc được"

"Anh không muốn ăn"

Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy, đẩy cánh tay cầm muỗng cháo của hắn ra xa. Đức Duy vô cùng bất lực, nhưng anh lại đáng yêu quá, không nỡ quát tháo, chỉ có thể hạ mình nài nỉ anh.

"Cháo không ngon sao?"

"...buồn nôn lắm"

Hắn nghe anh nói vậy thì thắc mắc, để tô cháo sang một bên mà kéo anh vào lòng.

"Sao lại buồn nôn? Tôi làm anh có bầu thật rồi à?"

"Không phải mà!"

Thấy môi xinh cứ chu chu ra cãi cọ với mình, Đức Duy không kìm được mà hôn anh một cái. Mặt Quang Anh như có công tắc, tự động đỏ bừng lên, đương nhiên là không phải do sốt rồi.

Hôn xong nghiện ghê, muốn hôn anh nhiều nữa.

Nghĩ là làm, hắn cứ thế đè anh xuống giường hôn lấy hôn để, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt anh, không chừa bất cứ một ngõ ngách nào.

Không biết đặt tay ở chỗ nào, thôi đành để tạm ở eo xinh của anh vậy. Thế là bàn tay hắn chui tọt vào áo anh, xoa xoa eo nhỏ đầy những vết hôn vết cắn của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Khắp cơ thể anh, nơi nào cũng có dấu tích của hắn, nơi nào cũng là của hắn.

Quang Anh dùng đôi bàn tay xinh xinh cố đẩy người trên ra, kết quả là không thể đọ lại được sức lực của hắn. Cứ thế anh bất lực nằm im để mặc hắn hôn mình, cảm giác như bị bắt nạt vậy.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu ngồi dậy buông tha cho anh, còn luyến tiếc hôn lên môi anh một cái.

"Sao lại buồn nôn?"

"Anh không biết..."

"Nhưng nếu không ăn thì sẽ không uống thuốc được"

"Anh muốn uống sữa!"

"Được được, vậy tôi đi pha sữa cho anh nhé"

Hoàng Đức Duy sau một chuỗi những cảm xúc và hành động của mình, hắn vẫn chưa hề nhận ra điều gì khác thường cả.

Nhưng hắn sẽ không trốn được lâu đâu, bởi vì Nguyễn Quang Anh không thể mãi mãi bên cạnh hắn như vậy.

____

Thông báo: do là ngày 7-8-9 mình vướng lịch thi tỉnh, thế nên mình sẽ không ra chap vào ngày 7-8-9, tối ngày 10 thì mình sẽ ra chap lại như bình thường nhé.

Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ bé con tinh thần này của mình💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro