10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoàng Đức Duy phải đi dự tiệc cùng đối tác, sợ bản thân sẽ về trễ.

Nếu không muốn nói là sợ Nguyễn Quang Anh sẽ xảy ra chuyện.

Anh đang sốt rất nặng, nhưng nếu hắn không đi thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn với ba hắn. Hắn giao anh ở nhà cho chị giúp việc, dặn dò kĩ càng và lặp đi lặp lại cả ngàn lần đủ thứ về anh.

Sau đó, hắn chỉ biết nén nỗi lo lắng của mình mà rời đi.

Hơn hết, hắn sợ anh sẽ chạy trốn.

Hoàng Đức Duy sẽ bẻ gãy chân anh, nhốt anh vào phòng hắn, giam anh bằng xiềng xích, hắn thề đấy.

Dù không yêu, Nguyễn Quang Anh vẫn phải là của hắn.

--

"Quang Anh, ăn cháo rồi uống sữa nhé"

"Chị để đấy đi ạ, em vẫn chưa muốn ăn"

"Không được đâu, chị phải canh cho em ăn hết chứ"

"Nhưng em không đói đâu ạ..."

Quang Anh lắc đầu, cuộn mình trong chiếc chăn ấm.

"Chị đút em ăn nhé?"

"Thôi ạ...em buồn ngủ lắm"

Anh đưa bàn tay bé xinh tròn ủm lên dụi mắt vài cái, lại chui rúc vào trong chiếc chăn trắng to lớn. Anh đã ngủ từ lúc một giờ chiều đến bây giờ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến không ngừng.

"Hay vừa xem ti vi vừa ăn nhé? Chắc nó sẽ giúp em tỉnh táo hơn đấy"

"Không ạ...xem ti vi chán lắm, em đã xem cả buổi sáng rồi"

Anh lại lim dim, đôi mắt nhíu chặt, anh thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ này nữa.

"Hay em ngủ thêm một lúc nữa nhé, rồi chị sẽ gọi em dậy ăn"

"Vâng ạ, em cảm ơn..."

Dứt lời, anh đã chìm luôn vào giấc ngủ. Chị giúp việc nhìn anh ngủ, trong lòng cảm thấy xót xa, thương anh vô cùng. Cô sẽ không nói rằng bữa trưa của anh đã bị bỏ thuốc ngủ liều mạnh để tránh anh chạy trốn.

Và cả ly sữa này cũng vậy.

"Ngủ ngon nhé"

Cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng, không quên tắt đèn phòng và bật đèn ngủ cho anh. Cô sẽ đem ly sữa này đi đổ và pha cho Quang Anh một ly sữa khác thì hơn.

-

Quang Anh bật dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã chín giờ hơn, trời tối âm u làm anh cảm thấy cô đơn kinh khủng.

*Cạch*

"Em dậy rồi đấy à? Rửa mặt đi nhé, chị hâm cháo lại cho em rồi này"

"Vâng ạ, chị để đấy đi"

Anh lon ton chạy vào vệ sinh, một lúc sau đã tươi tỉnh chạy ra. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần giường, cầm tô cháo lên ăn.

"Cháo bào ngư nhé"

"Ngon lắm ạ"

Chị giúp việc đứng pha sữa gần đó, thi thoảng lại nhìn sang cục bột ngồi ngoan ăn cháo bên này. Anh vẫn luôn như thế, lẳng lặng và hiểu chuyện, theo một cách khiến người khác phải đau lòng.

"Quang Anh này..."

"Dạ?"

"Hay chị giúp em trốn khỏi đây nhé, sau khi em hết bệnh ấy?"

"Dạ...?"

Anh nhìn ánh mắt kiên định của cô, biết rằng cô đang thực sự nghiêm túc muốn giúp đỡ mình.

Nhưng suy cho cùng, vẫn là anh không nỡ.

"Nhưng mà..."

"Chị biết là em không muốn, nhưng em à...tình yêu mù quáng này sẽ không có kết cục tốt đâu"

Ngay từ đầu nó đã chẳng có kết cục, anh phải khẳng định là như thế. Đơn phương từ một phía, mãi mãi không được hồi đáp, nó có gì đáng để níu giữ đâu?

Nhưng những điều hắn làm với anh, vẫn quá đỗi dịu dàng và rung động. Anh đã dặn lòng rằng mình đừng tiếp xúc với hắn quá nhiều sau ngày hôm ấy, nhưng rồi cái cảm giác thèm được yêu thương, nuông chiều cứ rục rịch trong anh.

Và hắn vẫn luôn là kẻ đáp ứng điều đó, như thể hắn thật sự yêu anh như cái cách anh yêu hắn.

Hắn đã khiến anh không thể buông tay.

"Duy sẽ không tha cho chị đâu...em không muốn chị bị ảnh hưởng vì đã cứu em"

"Không đâu...tin chị, Duy chẳng làm gì chị cả, chị còn có bà chủ"

Cô nắm chặt lấy tay em, ánh mắt không hề dao động.

"Còn em...em không thể cứ sống như này mãi được, vì bà chủ không có quyền can thiệp vào"

"Chị...em..."

Anh ngập ngừng.

Một cuộc đấu tranh tư tưởng đã diễn ra trong lồng ngực, anh nên nghe con tim hay lí trí đây?

Nhưng vốn dĩ hai thứ ấy đều muốn anh ở lại.

Phải, anh đang mù quáng, dù rằng nó giằng xé trái tim anh khôn cùng, nó xiết lấy anh ngàn vạn lần đau đớn không nguôi. Anh vẫn cứ tin, hắn rồi sẽ quay đầu, rồi sẽ yêu anh như cái cách anh yêu hắn.

Bởi anh chẳng còn gì để mất cả, chỉ còn mảnh tình rách rưới này để bấu víu, để tồn tại.

Và anh thề rằng, anh sẽ tha thứ cho hắn vô điều kiện.

Chỉ cần hắn yêu anh.

Nhưng Hoàng Đức Duy có quay đầu về phía Nguyễn Quang Anh không?

Câu trả lời là không chắc.

Hoặc không thể.

--

"Chào chủ tịch Hoàng, cậu vẫn khỏe chứ"

"Ồ xin chào, tôi vẫn khỏe"

"Nghe nói cậu đã đính hôn với Đức Thanh, đúng chứ?"

Hắn nhớ ra, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

"À...về cuộc hôn nhân, tôi nghĩ là nó sẽ được thay đổi nhanh thôi"

"Hửm? Tại sao chứ, chẳng phải đó là cơ hội rất tốt của cậu sao?"

Hắn nhoẻn miệng cười, đút tay vào túi quần, tay còn lại nhấp một ít rượu vang. Phong thái trở nên thong dong hơn.

"Ông chưa nghe về tin đồn của cậu ta à?"

"Tin đồn sao? Chẳng phải đời tư cậu ta rất trong sạch à?"

"Cậu ta đã âm thầm bòn rút cổ phiếu công ty cha mình đấy, ông không để ý dạo này cổ phiếu họ đang bị mua lại bằng giá rất rẻ à?"

"À về chuyện đó sao...tôi cũng đang để ý đến"

"Chuyện nội bộ này sẽ sớm bị tuồn ra ngoài thôi, tới lúc đấy thì kẻ như cậu ta sẽ chẳng còn gì cả, cũng dễ dàng cho tôi hơn"

Đức Duy xoay xoay ly rượu vang đỏ thẫm trong tay, mỉm cười nhẹ.

"Vốn dĩ ba cậu ta chưa từng xem trọng đứa con riêng như cậu ta mà"

"Con riêng- tôi tưởng...?"

"Suỵt, có những chuyện ông không nên biết thì hơn"

Đức Duy nháy mắt, uống cạn ly rượu rồi đi chào hỏi đối tác của mình, sau đó lên xe ra về.

Cậu ta có như thế nào cũng không liên quan đến hắn nữa, hắn chỉ cần về nhà và có anh nằm ngủ ngoan trên giường thôi.

--

"Anh đã không uống ly sữa Duy pha ạ..."

"...?"

"Sao Duy lại bỏ thuốc ngủ cho anh?"

Quang Anh nhìn Đức Duy bằng đôi mắt ngấn nước đầy giận hờn, đôi môi mím chặt lại. Tại sao cứ phải bỏ đủ thứ thuốc vào thức ăn nước uống hằng ngày của anh vậy?

"Anh nghĩ xem, tại sao?"

"Duy không dừng lại ở thuốc ngủ!"

"Đoán xem thỏ con đã biết được bao nhiêu chuyện rồi?"

"Duy trả lời anh đi chứ!"

"Vì không để anh chạy trốn đấy, thỏ con đáng yêu"

Hắn ôm gọn anh vào vào, nhéo nhẹ chóp mũi anh. Đặt cằm lên mái đầu nâu xù, tham lam hít lấy mùi xà bông thơm lừng.

"Nhưng anh có chạy trốn đâu...anh ghét Duy"

"Quang Anh làm tôi tổn thương ghê"

Bất chợt, hắn đè anh xuống giường, bàn tay lại lần mò khắp nơi.

"Anh không buồn ngủ đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro